𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐧𝐝.
đêm muộn, tôi lại nhâm nhi cà phê tại một quán mà tôi ngẫu nhiên lướt được, từ một video nào đó mấy hôm trước. như thói quen tôi lưu nó lại, thêm vào danh sách những nơi sẽ ghé đến – một sở thích vụn vặt của tôi vào cuối tuần, trong khi chạy trốn khỏi bài vở và việc làm thêm.
dẫu sớm biết mấy món đồ tôi khoác trên người cũng chỉ vì mục đích thời trang, nhưng gió thu đêm thoảng qua cardigan mỏng dính vẫn khiến tôi run lên vì lạnh. tôi thoáng co vai lại, đầu ngón tay lật sang trang mắt tiếp theo còn mắt vẫn dán chặt lên những con chữ. ly cà phê vơi hơn phân nửa đã bị tôi bỏ quên từ khi nào, lớp nước bên trên ngày càng dày thêm khi đá tan ra, nước đọng bên ngoài thành ly cũng trượt xuống bề mặt thủy tinh, thấm ướt đẫm cả đế lót.
tuy chưa biết cụ thể bao giờ sẽ về nhà, nhưng tôi đã sớm có câu trả lời đại khái. có lẽ là sau khi tôi đọc hết chương này, sớm hơn thì vài ba trang nữa. vậy là chuẩn bị kết thúc một chuyến cà phê dạo nữa – tôi thầm tổng kết trong lòng, liệt kê lại những điểm làm tôi thích và không thích ở nơi đây. nhìn chung thì cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, cũng là một lần như những lần khác, nếu có điểm gì hay ho thì...
tiếng nhạc dần đi đến hồi kết làm tôi ngước mắt nhìn lên, giọng hát cô gái trẻ nhỏ lại rồi dừng hẳn. cô nàng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào mọi người trong tiếng vỗ tay đều đặn trước khi bước xuống. thú thật tôi chỉ nghe chữ được chữ mất. cơ mà nó cũng phần nào tạo nên bầu không khí cho buổi đọc sách của tôi, nên tôi cũng tạm buông tay khỏi những trang giấy, rồi vỗ lấy vài tiếng như một phép lịch sự.
người tiếp theo tiến lên nhân lúc tôi còn chưa kịp trở về với sách, và vóc dáng của anh thật sự bắt người ta phải nán lại nhìn. dù chỉ có sơ mi trắng trên nền quần jeans đơn giản nhưng chiều cao của người ấy lại giúp chúng nổi bật vô cùng. tôi ước chừng còn cao hơn cả tôi – người thường được coi là tương đối cao.
làn tóc đen nhẹ đung đưa theo gió, cùng nụ cười ngại ngùng khi anh cúi đầu chỉnh mic. tất thảy đều khiến tôi chăm chú đến lạ, dù người trông hiền lành thế này ít bao giờ lọt được vào mắt xanh của tôi.
anh tự giới thiệu vài câu bằng tông giọng gượng gạo – cái kiểu nghe mà cứ muốn trêu, cũng bất giác vẽ lên môi tôi một nụ cười nho nhỏ. tôi đoán đây là lần đầu tiên anh thử lên hát, và ngay câu sau anh liền xác nhận là đúng như thế thật. tôi phì cười, tay đưa lên chống cằm, trong lòng vô thức nảy nở một cảm giác mong chờ mà chẳng biết lần cuối xuất hiện là bao giờ.
giai điệu vang lên từ mỗi nhạc cụ hoà hợp vào nhau, quen thuộc. tôi khẽ nhướng mày vì không nghĩ rằng giờ này sẽ vẫn còn có người hát bài này, kì vọng trong lòng lại không khỏi dâng lên thêm một chút.
câu hát bắt đầu, và tôi chẳng nhận ra hơi thở của mình đã bất giác chững lại. sự ngượng ngùng ban nãy đã hoàn toàn rời khỏi bóng dáng anh, và tôi cảm thấy mình bị mê hoặc. trái tim nghẹn ngào chẳng khác nào đang bị ai đó bóp nghẹt, có lẽ là chính anh chăng? tôi đưa tay sờ lên lồng ngực, vải áo bị nắm đến nhăn nhúm. từng âm tiết anh cất lên đều được tôi lắng kĩ càng, nhưng đồng thời tôi chẳng thể tập trung được, khi mà tâm trí tôi bắt đầu chạy một bản nhạc khác.
đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh,
anh vô tình đi rất nhanh,
trái tim rung động theo từng câu hát.
kể cả khi bài hát đã kết thúc, kể cả khi tôi đã chăn ấm đệm êm ở nhà, hồn tôi vẫn mắc kẹt ở buổi đêm hôm ấy.
bỗng nhiên, tôi có lý do để quay lại quán cà phê ấy lần hai, ba, bốn. kiếm tìm một hình bóng sớm đã được tôi khảm sâu trong tâm trí. cho đến lúc tôi lại tìm thấy anh lần nữa. lần này anh không rời đi sớm vậy, anh nán lại đâu đó ở một góc quán. còn tôi nhìn thấy chính mình đăng kí lên hát ngay sau anh, adrenaline sôi sục trong máu thúc đẩy tôi làm điều khác với mọi ngày.
tôi dành những lời ca này cho anh, dù không nói thẳng ra.
lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh,
tôi thấy mình trong mắt anh,
nhưng có lẽ anh không nhận ra.
dẫu đã cố né tránh, ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được mà hướng về phía anh. và khi anh đặt tầm nhìn lên sân khấu, cũng là lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
tôi ước gì mình đã đừng làm vậy, bởi vì từ khoảnh khắc đó tôi đã chết chìm trong đôi mắt ấy, chẳng còn cách nào để thoát ra.
tôi siết chặt bàn tay cầm micro, tưởng chừng như mọi sức lực đều bị rút cạn khỏi cơ thể. anh mỉm cười, một nụ cười mà bao nhiêu ánh đèn soi rọi cũng chẳng thể chói lòa bằng.
đêm đó, tôi dẹp gọn sự hướng nội vào một góc, rồi lấy hết dũng khí trong hai mươi hai năm sống trên đời ra để bắt chuyện với anh.
cuối cùng, thông tin liên lạc của anh nằm gọn trong điện thoại. còn thông tin cá nhân được anh nói miệng qua mấy cuộc trò chuyện vụn vặt thì chiếm cứ hết bộ nhớ của tâm trí tôi.
anh nói anh tên là kim geonwoo, bằng tuổi tôi, sinh trước tôi một tháng.
chúng tôi nói chuyện hợp rơ, và trong vòng mấy tháng nhanh chóng thân thiết với nhau, trở thành bạn bè bình thường. quán cà phê ấy không còn là nơi duy nhất chúng tôi gặp nhau nữa, mà còn nhiều nơi khác, nhưng thi thoảng, tôi với anh vẫn lui đến đó. có khi để hát vài bài, có khi vì tôi vẫn còn vương vấn bầu không khí lãng mạn đến kì diệu ở nơi ấy.
tôi muốn nói anh nghe những tầm thường,
của thế giới ở ngoài kia,
anh có biết không?
cuộc trò chuyện của chúng tôi quả thật tràn ngập những thứ tầm thường, và hoàn cảnh của chúng tôi cũng quá đỗi trùng khớp – đều là sinh viên đại học chật vật với bài vở, với việc làm thêm. vậy nên cũng là chuyện thường nhật khi chủ đề của những lần nói chuyện cứ ngày càng gần gũi hơn. sớm muộn cũng đã động đến thứ không thể tránh khỏi ở tuổi này.
chuyện tình cảm.
vốn chỉ là những lời vu vơ, mơ hồ, cho đến một lần kết thúc ca làm, anh rủ tôi đi uống rượu.
với anh, có vẻ tôi là một người bạn hợp cạ, tri kỉ trăm năm mới gặp, mà anh sẵn sàng tâm sự những chuyện sâu xa hơn cùng. và đáng lẽ ra bấy nhiêu đã là quá đủ. nhưng biết làm sao đây bởi tôi đã lỡ nhúng chàm, không, tôi cố ý để bản thân sa vào cái bẫy mà chẳng ai giăng ra. chỉ là với tôi, anh còn hơn, hơn cả hai chữ bạn bè rất nhiều. cuối cùng thì, dẫu tôi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng có lẽ tôi yêu anh. yêu anh mất rồi ngay từ cái lần đầu nghe anh hát, cảm nắng thanh âm, để rồi si mê cả con người anh.
tình yêu của tôi ơi. nhưng lúc ấy tôi mới được anh kể nghe về tình yêu của anh.
tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ,
mình không thể đi cùng nhau.
sợ người vô tình.
tôi biết rõ cái cách tôi tiếp cận anh là cố ý, cái cách tôi chuốc rượu anh cũng vậy. có lẽ tôi đã nung nấu ý định này từ lâu, cơ mà vẫn phải tự kiềm chế đợi chờ anh mở lời trước. nên lúc cơ hội đến rồi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ là tôi muốn biết tất cả về anh thôi mà?
nhưng sai lầm của tôi, không nằm ở chỗ tôi toan tính anh. mà là tôi đã đánh giá cao—đúng hơn còn chẳng thèm cân nhắc, sức chịu đựng của trái tim mình. bấy giờ tôi mới hiểu vì sao ánh mắt anh dường như luôn chất chứa cả biển tình, và khi anh rót cạn nó qua từng ly rượu, tôi lại chẳng thể hứng trọn.
anh kể rằng anh có một mối tình. anh yêu một người rất sâu đậm. người ấy chia tay anh đúng vài hôm trước cái đêm mà tôi gặp anh lần đầu. cho đến anh mới đến đó, cố tìm đến một nơi lạ, nhưng chẳng quá xa. và anh hát, gắng trút bỏ nỗi nhớ vào trong những câu từ. tôi à lên một tiếng, thì ra là thế, cho nên lúc đó anh mới tha thiết đến vậy, mới chọn hát một bài bi thương đến vậy sao?
chẳng trách tôi bị cuốn hút đến vậy, mấy điều dạt dào cảm xúc như thế bao giờ cũng là điểm yếu của tôi.
duy chỉ một điều tôi không hiểu được. sao lại có thể chia tay người như anh chứ? hoặc do tôi chỉ là một người ngoài, vẫn quá nông cạn để hiểu được hai người họ từng trải qua những gì. nhưng nếu là tôi...
cuối cùng, anh gục đi, đầu tựa vào bờ vai tôi. tôi mím môi. trong khi tôi còn chưa kịp gieo rắc cho mình những hi vọng vô danh, trong khi tôi còn chưa kịp sống sót sau những trải lòng của anh, thì anh lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.
cánh tay to lớn của anh vòng qua lưng ôm lấy tôi, mặt cũng đem vùi vào hõm vai tôi. thân nhiệt nóng hổi của người say rượu hành hạ tôi tại nhiều nơi cùng lúc, khiến đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng, nhưng tôi chẳng thể đẩy anh ra hay thoát khỏi anh, chỉ có thể ngồi im chịu trận.
tôi cảm nhận được môi anh mấp máy, giọng anh nghèn nghẹn phát ra từ dưới lớp vải áo tôi.
'xxxxx, thật sự không thể sao em?'
tôi chết lặng. trái tim đập mạnh từng nhịp mỗi lúc một nhanh, lần nào cũng đau đớn như thể bị đao đâm xuyên qua. nước mắt ứa ra khiến khóe mi tôi nhói lên, tôi cắn môi thật chặt, đến mức rỉ máu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ mong sao đừng để tiếng nấc nào bật ra.
xxxxx. cái tên lần đầu tôi nghe, là tên của người anh yêu, không thể sai được. tôi vốn biết ngày này sẽ đến, tôi còn nghĩ nó sẽ đến sớm hơn cơ. tôi đã biết tôi sẽ đau, nhưng tôi vẫn không ngờ được rằng bị hiện thực tát vào mặt sẽ đau đến mức này. đau hơn cả bất kỳ kiểu hủy hoại nào tôi đang gây ra cho cơ thể mình.
móng tay tôi ghim chặt vào lòng bàn tay, hằn những vết hình bán nguyệt sâu hoắm. cầu xin cơn đau về thể xác sẽ lấn át nỗi đau ái tình, để ít nhất tôi đừng vỡ vụn ngay tại đây, trước mặt anh. tôi bắt đầu hối hận vì đã để anh say ra nông nỗi này, bởi chỉ cần anh còn chút tỉnh táo, anh sẽ không làm thế với tôi.
geonwoo tôi biết sẽ không làm thế với tôi.
vô tình lạc mất anh
giữa thênh thang do dự rối ren.
anh có thể nắm tay em
để em không phải tìm anh nữa không?
sao anh vẫn chưa thấy em?
đã cố gắng để mình giống như
em vô tình như thế thôi
em vô tình yêu lấy anh
mà sâu đậm như thế này?
sau khi tôi đưa anh về, đã là hai giờ sáng.
ba giờ sáng, tôi không ngủ nổi.
tôi đọc lại từng bài đăng mạng xã hội của anh, điều mà trước đây tôi cố ý không tìm đến, chỉ để xem như tôi vô tình. khoảng thời gian cách nhau giữa các bài làm tôi nhận ra chúng đã bị xoá bớt đi. hụt hẫng, nhưng tôi vẫn đọc kĩ từng con chữ còn sót lại. cũng chẳng có gì hơn ngoài những ẩn ý mơ hồ, nhưng tâm trí chết tiệt của tôi lúc này lại quyết định hoá thân thành họa sĩ, tuần tự vẽ ra những viễn cảnh ép buộc tôi phải đắm mình vào.
bao nhiêu đau khổ của anh tôi đều cảm nhận một cách rõ ràng. càng làm tôi thêm tò mò, rốt cuộc anh đã trải qua những gì, rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì.
và đâu đó hơn bốn giờ sáng, tôi tìm được tài khoản của người ấy.
chẳng có mấy dữ kiện từ trang cá nhân của anh – tất nhiên, chia tay rồi ai lại còn muốn dính dáng đến nhau. nhưng khi trông thấy cái tên đó, tôi biết mình chẳng thể nào nhầm được. xxxxx. có lẽ cái tên này, cùng câu nói của anh, sẽ là thứ ngự trị trong những cơn ác mộng của tôi khoảng thời gian sắp tới.
xxxxx.
tôi nhẩm thử trên đầu môi, quả thật quá hay, ngọt lịm.
sangwon.
tiếp đến tôi thử tên mình, tưởng tượng rằng đó là giọng nói của anh gọi tên tôi, như tôi đã nghe vô số lần, nhưng vẫn chẳng thể bì được với đúng một lần anh gọi tên người ấy. tình yêu lẫn thành kính trĩu nặng trên từng âm tiết đến nỗi khiến tôi rùng mình.
tôi nhấn vào tài khoản đó, vẫn là kĩ càng xem từng bài đăng, chủ yếu được viết bằng thứ tiếng tôi chẳng thể đọc hiểu. nhưng tôi biết đó là tiếng gì. kí ức của tôi vô thức tua về lúc tôi để ý rằng anh biết tiếng trung – thậm chí là rất giỏi, nhưng tôi chưa từng mảy may thắc mắc vì sao.
chỉ là tôi cảm thấy tôi không nên biết, và rằng tôi đã đúng.
em ấy, như cách geonwoo gọi, thật sự rất xinh đẹp, gây cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo vệ và tôi không khỏi cảm thán rằng, thì ra gu anh là thế này. nếu bây giờ tôi nói tôi cảm thấy chính tôi cũng hợp với gu anh, thì chẳng biết tôi đã hết thuốc chữa giai đoạn mấy rồi.
tôi dần bình tĩnh lại, và sự thật ấy một lần nữa được tôi nghiền ngẫm: họ chia tay rồi.
tiếp tục lướt về vài tháng trước, rồi mấy năm trước, quả nhiên vẫn là cảm giác rất nhiều bài viết đã bị xoá. tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa. chỉ là sau khi lướt xong tôi nhận ra, người ấy dường như cũng đã rất khổ sở, không thua kém anh là bao.
nhưng tôi vẫn không buông bỏ được câu hỏi ấy, dành cho em.
nếu đã đau khổ đến vậy, vì sao vẫn buông tay anh ấy?
có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời. hoặc có sẽ tôi sẽ biết, nhưng đó sẽ là câu chuyện của rất lâu sau này.
cứ thế, tôi thiếp đi chẳng biết từ lúc nào vào gần sáu giờ sáng.
cùng em đi thật xa đến mọi nơi phương trời lạ
phiêu bạt như những áng mây giữa đất trời,
rồi anh sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng em
vô tình như là một giấc mơ dài cả đời.
khi tôi tỉnh dậy lần nữa, đã là chiều ngày hôm sau.
mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là vài dòng tin nhắn của anh, đến vào ban sáng.
geonwoo
[hôm qua say mèm vậy mà để cậu đưa mình về]
[vất vả quá rồi sangwon-nim]
[đã gửi một nhãn dán.]
cái gì đấy có vẻ đang tạ lỗi, trông cũng dễ thương. tôi bật cười, đầu óc mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn vội gõ chữ đáp lại.
tôi
[biết vậy thì mau tìm cách cảm ơn mình đi =)))))]
gửi rồi, tôi úp điện thoại xuống đệm, dự định quay lại giấc ngủ. cớ sao lại bị đánh thức bởi tiếng 'ting ting' vài phút sau. chẳng đời nào anh trả lời nhanh thế đâu nhỉ?
nhưng khi tôi mở điện thoại ra lần nữa, liền đúng là anh thật.
geonwoo
[hmmmmmmmm thế]
[mình mới tìm được quán này ngon, cậu muốn đi thử không?]
[mình mời.]
tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. và khi tôi mở mắt ra lần nữa, mới chậm rãi gõ từng chữ.
tôi
[cậu đã mời thì mình phải đi thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co