Truyen3h.Co

Vô Tình

I. VÒNG LẶP

NgcNguynBch554

Tôi, Phạm Nguyệt Dương, một học sinh không mấy nổi bật trong cái lớp 10A1 này.

Nguyệt trong ánh nguyệt - toả sáng như vầng trăng, Dương trong ánh dương - rực rỡ như tia nắng mặt trời.

Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng thực chất tôi lại khác xa so với cái tên của mình. Tôi là một con bé có học lực không quá xuất sắc, cũng chẳng có tài lẻ nổi trội, được cái văn vở tốt nên vẫn trụ lại được ở cái lớp toàn học bá này.

Trái lại với sự bình bình của tôi, thì Khánh Vân - một cô bạn đã đồng hành cùng tôi từ hồi còn bập bẹ bảng chữ cái, lại là một người tài sắc vẹn toàn, học một biết mười, đúng chuẩn con nhà người ta.
Thể thao, đàn ca, hay thậm chí là đan lát, cái gì nó cũng biết. Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng: "Không biết một ngày của Vân thực sự có bao nhiêu giờ nhỉ?", cảm giác như nó đã trải qua tám kiếp người để có thể làm được những điều đó vậy.

***
"Ê nay trường bên có tổ chức hoà nhạc đấy, mày đi không Dương?"

"Đi, đi chứ! Mấy giờ nhỉ? Có ai thế?"

Gì chứ riêng về mảng âm nhạc với phim ảnh, tôi phấn khởi lắm! Một ngày của tôi cũng chỉ quẩn quanh trong hai từ "âm nhạc" và "phim ảnh".
Sáng dậy ăn sáng thật nhanh rồi lại vội xách cặp, chạy nhanh như lao tới trường để kịp giờ. Biết rằng là sắp muộn học, ấy thế mà tôi vẫn cố đi chậm lại để nghe nốt bản nhạc đang dang dở. Điên hơn nữa, nhiều lúc tôi còn lén không ăn sáng, chỉ để tích tiền đi xem buổi hoà nhạc của thần tượng tôi yêu thích.

Đến lớp, tôi còn chưa kịp hạ cái cặp xách xuống bàn, thì đã có một giọng nói vang vảng bên tai tôi:

"Bình tĩnh thôi Dương, vội vã làm gì, địa ngục còn đang chờ mày trước mắt kìa!"

Tôi hoàn hồn lại một lúc, nhận ra tiết sau chúng tôi phải kiểm tra môn Toán, cái môn mà tôi ghét nhất trên đời này!
Còn cái thằng vừa ghẹo tôi vừa nãy là thằng Tùng, một thằng đần mọt sách trong mắt tôi nhưng lại là học bá tự nhiên trong mắt các bạn nữ trong trường. Nhìn vào bảng thành tích của Tùng, ít nhiều cũng phải cảm thấy bất ngờ về bộ não siêu phàm của nó. Còn tôi á, Toán Lí Hoá, ba nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi.

"Đại ngục sắp tới rồi thế bạn yêu có giúp tôi vượt quả cửa ải này không ta?" - Tôi dùng một tông giọng nịnh nọt hết mức để cầu mong Tùng giúp tôi vượt qua bài kiểm tra.

Ấy thế mà nó chỉ đáp lại tôi một cách phũ phàng:

"Không có cái ngày đấy đâu bạn tôi ơi! Bài ai người đấy làm thôi à."

Vậy đấy, dù ngày nào tôi với nó cũng như chó với mèo, nhưng thằng Tùng lại chính là người kèm tôi học từ năm học cấp hai tới tận bây giờ. Kể ra thì tôi cũng thấy biết ơn Tùng lắm ấy chứ, nó giúp tôi nhiều đến vậy cơ mà.

Học hết năm tiết, tôi lại lết cái thân xác rã rời chở về nhà.
Những lúc ấy, thay vì chọn đi tới một buổi hẹn hò hay tay trong tay với một ai đó, tôi chỉ muốn phi thật nhanh lên chiếc giường yêu dấu, bật vài bài ca yêu thích, cày tiếp mấy bộ phim còn đang dở dang. Ôi, cảm giác ấy thật tuyệt làm sao!

Và cứ thế, suốt cả 10 năm thời học sinh của tôi chỉ xoay quanh những điều như vậy. Đi học, trở về, thỉnh thoảng thì bị thằng Tùng lôi đầu đi học thêm, cuối tuần rảnh rỗi thì rủ cái Vân qua nhà tám chuyện, ăn uống.

Nhiều lúc, khi nhìn vào những anh chàng rạng rỡ trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà tôi hay xem, tôi cũng hay tự hỏi rằng: "Mấy anh nhìn hoàn hảo như này chắc phải đào sâu dưới lòng đất may ra mới có nhỉ?". Nhìn lại bản thân mình với đám con trai trong lớp, tôi cũng thấy không quá thắc mắc khi trước giờ chưa từng ai thích tôi và ngược lại, tôi cũng chưa từng cảm thấy rung rinh với bất kể người con trai nào cả.

Cứ ngỡ cái vòng lặp ấy của tôi sẽ chẳng thể bị dao động
Ấy thế mà sự thay đổi này lại tới nhanh hơn tôi tưởng, nhanh tới nỗi nó gần như làm lay động cả trật tự cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co