chương 1
xin chaoo , tớ sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để viết truyện, trong này tớ sẽ sử dụng tên Diệu Linh
và đây là câu chuyện 50 thật, 50 ảo
mong mọi người hoan hỉ nếu mình có viết sai hay không vừa ý, mình mong được ý kiến để sửa chữa.
________________________
Vào năm lớp 6, tôi bắt đầu một hành trình mới – nơi mọi thứ đều lạ lẫm, từ lớp học, thầy cô cho đến những con người xung quanh. Giữa những bỡ ngỡ ấy, tôi đã gặp được vài người bạn mới. Có lẽ, họ chính là những người sẽ ở lại trong ký ức tôi rất lâu, lâu đến mức chẳng thể nào quên được.
Cũng vào năm ấy, tôi gặp một người con trai tên Vũ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vũ là vẻ ngoài có chút báo báo, hơi nghịch và có phần khó gần. Nhưng càng tiếp xúc, tôi mới nhận ra đằng sau dáng vẻ ấy lại là một người rất tốt bụng. Vũ học giỏi, thông minh, và đôi lúc còn khiến người khác bất ngờ bởi sự tinh tế của mình.
Không biết từ khi nào, hình ảnh của Vũ đã trở thành một phần rất nhỏ nhưng cũng rất đặc biệt trong những ngày tháng thanh xuân của tôi.
Càng tiếp xúc với Vũ, tôi càng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Vũ. Đó không phải là cảm xúc rung động như người ta vẫn hay nói, mà là một kiểu thân quen rất tự nhiên, như thể chúng tôi vốn dĩ đã hợp nhau từ trước.
Trong lớp, tôi ngồi phía sau lưng Vũ. Những lúc không hiểu bài, tôi chỉ cần khẽ gọi tên, Vũ sẽ quay xuống, kiên nhẫn giảng lại cho tôi từng chút một. Dù tôi học không quá nhanh, thậm chí có lúc còn ngơ ngơ, Vũ vẫn không hề khó chịu. Ngược lại, Vũ còn nghĩ ra đủ cách, từ những câu nói vui cho đến những kiểu liên tưởng "kỳ lạ" để tôi dễ nhớ hơn.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi dần quen với việc có Vũ bên cạnh. Đến một lúc nào đó, tôi mạnh dạn xin giáo viên chuyển chỗ, từ phía sau lưng Vũ chuyển sang ngồi cạnh Vũ.
Và từ ngày hôm ấy, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Không phải vì tôi thích Vũ... mà đơn giản là vì tôi đã có thêm một người bạn thật sự hiểu mình.
Cứ thế, năm học lớp 6 khép lại một cách nhẹ nhàng, mang theo những kỷ niệm tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khó quên.
Bước sang năm lớp 7, tôi và Vũ không còn học chung lớp nữa. Mọi thứ thay đổi một cách tự nhiên, như cách người ta vẫn thường lớn lên và dần rời khỏi những điều quen thuộc.
Tôi được xếp học chung với một người bạn khác — người mà sau này tôi mới biết là rất thân với Vũ. Một lần tình cờ, tôi tìm Vũ để hỏi bài. Khi đến nơi, tôi bắt gặp Vũ đang nói chuyện với người bạn ấy. Không khí giữa họ rất thoải mái, giống như đã quen nhau từ rất lâu.
Sau vài câu chuyện, tôi mới biết rằng họ đã học chung với nhau từ lớp 1 và luôn thân thiết. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là người bạn ấy cũng từng học cùng lớp với tôi vào năm lớp 6... nhưng tôi lại hoàn toàn không có chút ký ức nào về điều đó.
Còn về người đó , cậu ấy tên là Khang — trong trí nhớ của tôi khi ấy, chỉ là một người khá bình thường, thậm chí có phần mờ nhạt. Nếu không có cuộc gặp gỡ hôm đó, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến sự tồn tại của Khang trong những năm tháng trước đó.
Dù trong trí nhớ của tôi, cậu ấy khá mờ nhạt, nhưng có một điều không thể phủ nhận là học lực của cậu ấy thật sự rất tốt. Bình thường trông có vẻ tẹt tẹt, chẳng mấy nổi bật, nhưng mỗi khi đến giờ Toán, cậu ấy lại khiến người khác phải bất ngờ. Những bài toán khó, với tôi là cả một vấn đề, thì với cậu ấy lại được giải quyết một cách nhanh gọn và chắc chắn.
Có lẽ chính sự đối lập giữa vẻ ngoài bình thường và năng lực nổi bật ấy đã khiến cậu ấy trở nên đặc biệt theo một cách rất riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co