C1
Chương 1:
Năm đại thương nguyên hòa, hoàng đế cùng thái tử đều mất do bệnh, hoàng trưởng tôn Tiêu Kỳ lên ngôi khi vừa tròn tháng, đổi niên hiệu thành Thánh Lịch. Hoàng hậu Châu Hủ phụ chính đã lâu, được phong làm thái hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính, nắm giữ quyền lực.
"Thẩm khanh không thượng triều sao?"
"Thẩm đại các lĩnh bận rộn công việc, chiến công vang dội nên có lẽ không có thời gian thượng triều." Người lên tiếng là Lai La Chức, hắn là đối thủ trên quan trường với người mà thái hoàng thái hậu vừa nhắc đến, hai người này từ lúc gặp nhau không hiểu nguyên nhân gì mà luôn đối chọi nhau gay gắt, không ai chịu nhường ai.
"Các lĩnh Nội Vệ Phủ Thẩm Độ đến."
Lai La Chức vừa nói xấu thì thái giám bên ngoài đã hô vang thông báo. Lai La Chức mỉm cười, xoay người ra nhìn nam nhân đang hiên ngang tiến vào. Hắn bước đến, cách thái hoàng thái hậu một đoạn thì dừng lại, quỳ gối, cung kính hành lễ.
"Thái hoàng thái hậu."
"Thẩm khanh mau đứng dậy." Thái hoàng thái hậu mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hồi thái hoàng thái hậu, thần mới từ Nội Vệ Phủ về, bận thẩm tra vụ án trăm đứa trẻ mất tích nên thượng triều trễ, mong thái hoàng thái hậu tha tội."
Trăm đứa trẻ lần lượt mất tích khiến dân chúng hoang mang, án này đã được rất nhiều người tra hỏi vẫn không có manh mối, khi lâm vào bế tắc thì thái hoàng thái hậu đã ra ý chỉ để Nội vệ phủ tra án. Nay nghe Thẩm Độ nói như vậy, thái hoàng thái hậu nở nụ cười an tâm. Thẩm Độ quả nhiên không phụ lòng.
"Thẩm khanh, thật trùng hợp, mới khi nãy Trương tướng đã đòi phần thưởng với ai da cho cho khanh rồi."
"Thẩm đại các lĩnh mỗi lần tra án đều thành công, đây chính là tấm gương sáng cho quan lại học hỏi." Trương tướng cười nói. Ông ta đứng đầu quan văn, còn là ân sư của Hiền vương nên danh tiếng trong triều vô cùng lớn.
"Đa tạ Trương tướng nhớ đến." Trước lời khen ngợi của ông ta, Thẩm Độ lạnh nhạt lên tiếng. "Đây là trách nhiệm của Nội vệ phủ nên không cần ban thưởng."
"Trương tướng và nội vệ phủ trước nay luôn như nước với lửa, đây là biến chiến tranh thành hòa bình rồi sao?" Vĩnh An công chúa lên tiếng mỉa mai.
"Vĩnh An." Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở rồi lên tiếng. "Quan viên văn võ hòa thuận, một lòng chính là phúc của giang sơn. Thẩm khanh à, ai gia hôm nay muốn thưởng cho khanh một mối hôn sự."
Thái hoàng thái hậu vừa mở lời, quan viên mỗi người một kiểu, ai cũng suy nghĩ, dò xét xem Thẩm Độ sẽ kháng chỉ hay nhận lệnh.
**
"Bạch Vô Thường đó trước giờ vẫn làm theo ý mình, ân sư làm thế nào biết hắn ta sẽ đồng ý." Nhìn Thẩm Độ rời khỏi hoàng cung, Hiền vương nhìn sang Trương tướng lên tiếng hỏi.
"Thẩm Độ nổi tiếng là bạch vô thường, giết chết tàn nhẫn bên ngoài nhưng đối diện với thái hoàng thái hậu thì hắn ta vẫn chỉ là một sủng thần muốn địa vị tăng cao." Trương tướng nhìn Hiền vương trả lời. Qua lời nói có thể thấy ông ta vô cùng khinh thường Thẩm Độ.
"Từ chối ban hôn, hắn ta sợ mất đi lòng tin tưởng của thái hoàng thái hậu."
"Cho dù là ác quỷ thì hắn ta vẫn có dục niệm. Mà chỉ cần có dục niệm thì sẽ có thể dụ dỗ."
**
Quốc sư mất, thái hoàng thái hậu đích thân chủ trì tang lễ, còn ra lệnh cấm tiệc tùng, hỷ sự trong vòng một tháng. Thời gian vừa kết thúc, dân chúng liền lập tức treo hoa, kết đèn, tổ chức tiệc vui. Lúc này, trên đường phố kinh đô, người dân buôn bán hai bên đường đang vui vẻ nói chuyện thì một đoàn người ngựa xuất hiện từ xa, không nhiều lời, người dân trên đường nếu không chạy nhanh vào nhà lẫn trốn thì cũng vội vàng rời khỏi. Một người mới mở quầy hàng bên đường thấy khó hiểu, liền hỏi người đang trốn dưới gian hàng của mình, hỏi:
"Đây là ai vậy? Mọi người sao đều trốn đi hết vậy?"
"Mau trốn đi."
Kéo kẻ không sợ chết vào dưới quầy hàng, tên bán kẹo hồ lô lên tiếng:
"Hắc La Sát mà ngươi cũng không biết?" Ngự Sát Ti chính là do hắn ta xây dựng đó, mật báo, cực hình, nghe nói dụng cụ tra tấn ttrong đó có hơn trăm món, hễ mà vào thì không còn đường trở ra."
Lúc này, một đoàn người ngựa khác lại xuất hiện, một người dân nhìn ra nên thông báo:
"Bạch Vô Thường đến rồi."
"Bạch Vô Thường này lại là ai vậy? Sao mọi người cũng trốn như gặp quỷ vậy?"
"Bạch Vô Thường chính là Thẩm đại các lĩnh của Nội Vệ phủ. Nội vệ phủ này ghê gớm lắm, trực thuộc quyền của thái hoàng thái hậu, điều tra, giám sát, giết chóc, cái gì cũng làm."
"Đội xe hai người này đụng phải nhau thì có kịch để xem rồi."
Hắc La Sát, Bạch Vô Thường đối chọi nhiều năm, không chỉ quan viên mà ngay đến dân chúng đều biết. Tuy chỉ nghe tên là sợ nhưng nhìn thấy đoàn xe của hai nhân vật này đụng nhau, dân chúng đều tò mò nghiêng đầu ra xem, ai cũng muốn biết lần này ai sẽ thua ai.
"Dừng xe." Khi xe ngựa đến khúc quẹo, Lai La Chức lên tiếng ra lệnh. Vén rèm cửa lên, nhìn Thẩm Độ ngồi trên ngựa cách đó một đoạn gần, hắn cười nói: "Thẩm Các lĩnh vẫn là đến rồi. Ta cứ nghĩ người bận lo việc chuẩn bị hôn sự nên không đến được đó."
"Hôn sự của Thẩm mỗ sao có thể so sánh được với quốc gia đại sự." Thẩm Độ lạnh nhạt lên tiếng.
"Trương tướng khẩn cầu, thái hoàng thái hậu ân chuẩn thì đủ thấy hôn sự của Thẩm đại các lĩnh chính là đại sự. Chỉ đáng tiếc, mấy vị tân nương trước đó đều thiếu may mắn."
Câu trước thì coi trọng, câu sau lại mỉa mai, dân chúng hai bên đường nín thở chờ đợi, còn hai nhân vật chính thì một người nở nụ cười trêu ngươi, một kẻ lạnh lùng chẳng thèm ngó ngàng, không khí chợt trở nên u ám.
"Lại trung thừa quá lời rồi. Để không bỏ lỡ giờ cầu phúc, tốt hơn nên mau chóng lên đường." Cuối cùng, Thẩm Độ cũng mở lời phá tan không khí lạnh lẽo này.
"Con đường này quá hẹp, không đủ chủ cho hai đoàn người ngựa đi qua." Lai La Chức nhìn đường phía trước, nói: "Dẹp hai quầy hàng trước mặt này cho ta, như vậy thì Ngự Sát Ti và Phủ Nội Vệ đều có thể đi cùng nhau."
Quân lính Ngự Sát Ti nghe lệnh lập tức thi hành.
Thẩm Độ lạnh lùng không nói gì, lập tức cưỡi ngựa tiến lên, Lai La Chức cũng kéo rèm, ra lệnh cho di chuyển. Cứ thế, người dân hai bên đường nín thở nhìn hai đoàn người ngựa đen, trắng song hành cùng nhau.
Thẩm Độ, Lai La Chức không ưa nhau, luôn đối chọi nhau, chính vì thế, hai người họ vì không ai chịu nhường ai mà mỗi khi xuất hiện lại luôn đi song song với nhau. Chuyện này quan viên trong triều đã sớm quen thuộc.
Hôm nay cũng không khác gì, buổi lễ cầu phúc vừa chuẩn bị bắt đầu thì từ bên ngoài, Lai La Chức, Thẩm Độ cùng quân lính Ngự Sát Ti, Nội vệ phủ cùng nhau xuất hiện, rẽ theo hai hướng trái phải, cùng tiến vào dưới sự cung kính của bá quan văn võ. Hai người họ, kẻ có biệt hiệu Bạch Vô Thường lại một thân y phục đen, kẻ được gọi là Hắc La Sát thì một thân bạch y, nói thật, nhiều quan viên mới nhận chức không biết nên lầm tưởng thân phận của hai người họ. Và đến bây giờ, không ai hiểu vì sao hai người này lại mặc luôn mặc y phục trái với biệt hiệu như vậy. Dù là gì thì tốt nhất đừng quan tâm bởi hai kẻ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đều máu lạnh vô tình
"Hai vị khiến bổn quan chờ đợi lâu quá." Nhìn thấy Thẩm Độ và Lai La Chức, Trương tướng liền lên tiếng.
Thẩm Độ, Lai La Chức cùng bộ dạng lạnh lùng, thờ ơ lên tiếng:
"Trương tướng."
"Vãn bối đã để ngài chờ đợi."
"Chư muộn giờ lành." Trương tướng đã quá quen thuộc với biểu cảm này của hai người họ nên chẳng lấy làm bận tâm, ông ta nhìn quan viên bên dưới, nói: "Giờ lành đã đến, chúng ta bắt đầu bái lễ thôi."
Trương tướng chủ trì, Thẩm Độ, Lai La Chức đứng phía sau làm lễ theo đúng thủ tục, khi lễ thành, không đợi Trương tướng mở lời, hai người họ không thèm nhìn nhau, đồng loạt rời đi theo hai hướng. Lúc này, bá quan văn võ liền tiến tới mở lời lấy lòng.
"May là có Trương tướng chủ trì đại cục, mới có thể thuận lợi tiến hành, Đại Thương ta năm tới nhất định quốc sư tiên đoán, phượng dẫn cửu du, thiên hạ thái bình."
"Lần này bá quan cầu phúc chính là do Hiền vương điện hạ thăm dò các vị thần tiên dân gian, đặc biệt chỉ định giờ lành này, vì thái hoàng thái hậu mà làm việc. Lão phu chỉ là làm theo, cố gắng làm tốt bổn phận của thần tử. Đại Thương ta vua thánh nhân, thần hiền đức, thiên hạ thái bình."
Mấy lời của Trương tướng tuy là nói phụng sự hành việc nhưng thật ra đều đang đề cao Hiền vương với bá quan. Những lời này quan viên thích nghe nhưng Thẩm Độ, Lai La Chức đều không để vào tai, bọn họ dẫn theo quân thẳng tiến mà đi, bước chân không hề chậm lại. Đến bên đưới chân đài cầu phúc, tiếng của Trương tướng ca ngợi Hiền vương đức độ vẫn còn vang vọng, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Độ và nụ cười mỉa mai của Lai La Chức một lần nữa va vào nhau. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào nhưng dường như có thể hiểu rõ tâm tư đối phương.
Chợt, ánh mắt Thẩm Độ trở nên sắc lạnh, nụ cười của Lai La Chức cũng mất đi, hai người họ đều nhìn về khu rừng ở phía xa. Ngay tức khắc, Lai La Chức nghiêng người khi nhìn thấy một mũi tên hướng thẳng về phía mình. Lai La Chức không sao nhưng một tên lính của Nội Viện phủ đã trúng tên, mất mạng.
"Có thích khách."
Kiếm trong tay quân lính Ngự Sát Ti và Nội Vệ phủ đều đồng loạt rút ra.
"Phong tỏa núi."
**
Thái hoàng thái hậu nhiếp chính ban ra một số luật lệ mới, trong đó có việc đề cao nữ tử tham dự quan trường. Nhan Hạnh vừa biết tin đã xin vào làm việc tại hình bộ. Nhưng ý chỉ của thái hoàng thái hậu nói là công bằng chỉ là lời trên giấy, trong nha môn, mọi người vẫn coi thường nữ tử, nghĩ rằng nữ tử ngoài việc ở nhà chăm lo nhà cửa thì không thể làm gì. Vì thế, đã vào hình bộ một thời gian nhưng công việc của Nhan Hạnh vẫn chỉ là quét dọn, sắp xếp đồ, pha trà...toàn là những việc vặt.
Nha môn hình bộ hôm nay lại nhận thêm một vụ án mới, nhưng án nơi này đã chất cao rất nhiều, không ai kham nổi, Nhan Hạnh đứng bên pha trà nghe được, cô rất có hứng thú khi nghe tình tiết kể sơ qua này. Cô rất muốn được thử điều tra, khi đại nhân đưa hồ sơ vụ án vào tay, cô nghĩ may mắn đã đến, ai nghĩ ngài ấy chỉ bảo cô lưu kho. Nhan Hạnh vâng lời, chỉ có điều, trước khi cất, cô đã lén mở ra xem.
Không biết là xui xẻo hay là may mắn, khi nãy sau khi đọc lén hồ sơ vụ án, Nhan Hạnh liền viện cớ ra ngoài rồi chạy đến nơi đó giúp quan viên điều tra. Lúc trước nàng có nhờ quan viên này tìm hiểu về nơi có thảo dược dùng trong việc khám nghiệm tử thi, người đó giúp nàng tìm hiểu thì biết ngọn núi này có mọc loại thảo dược đó. Cô liền chạy đến đây để hái. Một số loại mọc dưới đất thì vô cùng dễ dàng, nhưng loại quả mọc trên cây cao này nàng vươn người thế nào cũng không hái được. Bất chợt, nàng phát hiện trên cây còn có một thiếu niên, tay hắn cầm cung, tên thì đeo phía sau lưng.
"Tỷ tỷ, tỷ hái quả này về làm thuốc sao?"
"Không, ta dùng để khám...đúng vậy, ta định làm thuốc, sao đệ lại biết?" Nhan Hạnh lúc đầu định trà lời nàng dùng vào việc khám nghiệm tử thi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên này, nàng liền thay đổi câu trả lời.
"Nhìn là biết." Thiếu niên nhảy khỏi cây, đứng trước mặt Nhan Hạnh, nói: "Nếu ta đoán không lầm thì tỷ là y quan phải không?"
"Cũng xem là vậy."
"Cái này cho tỷ đó." Thiếu niên đưa ra một cành cây với đầy trái cho Nhan Hạnh nói: "Ta hái đủ rồi. Trương đại nương ở đầu thôn bị bệnh, ta đến giúp bà ấy hái vài cành. Lần trước đại phu nói uống cái này rất hữu dụng."
"Thế ta mua lại vậy."
"Không cần trả tiền. Ta cũng tiện tay hái thôi."
"Thế đa tạ đệ nhé."
Nhan Hạnh vui vẻ nhận lấy thảo dược, rồi xoay người rời đi. Thiếu niên đi bên cạnh, hỏi:
"Tỷ tỷ, ta tên Tề Dã Vân, tỷ tỷ tên gì vậy, tỷ tỷ muốn xuống núi sao, đi đường mòn nhé, nhanh lắm."
Thiếu niên hỏi rất nhiều, Nhan Hạnh còn chưa kịp trả lời thì một loạt quân lính xuất hiện trước mặt, họ bao vây, kiếm trong tay cũng hướng về hai người họ, nói:
"Không được di chuyển. Hôm nay ai cũng không được rời núi."
"Tại sao vậy?" Nhan Hạnh lên tiếng hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao? Ta là thư..."
Nhan Hạnh chưa kịp nói mình là thư lại hình bộ thì kiếm trong tay quân lính đã kề vào cổ, cô và thiếu niên liền bị dẫn đi.
Sáng nay là lễ cầu phúc, Nhan Hạnh có nhìn thấy rất nhiều quan viên chức vụ cao tiến vào, nơi này đừng nói là thường dân, quan viên từ tam phẩm trở xuống cũng không có tư cách tiến vào. Ai nghĩ nàng chân trước vừa lên núi hái thảo dược thì chân sau đã được áp giải đến nơi này. Mà không chỉ có nàng và thiếu niên bên cạnh, toàn bộ người trên núi đều bị áp giải đến đây.
"Hồi Lại trung thừa, toàn bộ người trên núi đều đã có mặt." Một tên lính hướng Lai La Chức bẩm báo.
Hắc La Sát Lai La Thừa, người sáng lập Ngự Sát Ti, Nhan Hạnh nghe nói rất nhiều về người này, hắn và Thẩm Độ được gọi Hắc Bạch vô thường, là nỗi khiếp sợ của dân chúng, không ngờ hôm nay cô được gặp trực tiếp. Nhìn nam nhân trong bộ bạch y ngồi nghiêng người, một tay chống hờ đầu, dáng vẻ vô cùng lười nhác trước mặt, Nhan Hạnh lại nhìn Trương tướng ngồi ngay ngắn bên cạnh, cô thật chưa từng nghĩ chủ quản Ngự Sát Ty lại có thể bày ra bộ dáng này trước mặt nhiều người.
Nghe quân lính bẩm báo, Lai La Chức liền nghiêng người ngồi thẳng dậy, bộ dáng chán nản, nhìn toàn bộ người trước mặt nói:
"Minh đường vào ngày cầu phúc lại có kẻ ám sát quan viên triều đình. Bổn quan mệnh lớn thoát khỏi mũi tên, nhưng một ái tướng của Nội Vệ phủ đã mất đi. Hôm nay, bổn quan phải khiến thích khách đổ máu."
"Thích khách."
"Không biết ai là thích khách nữa."
Dân chúng không ngừng bàn tán khi nghe được chuyện. Lai Lai Thừa đứng dậy, lên tiếng:
"Thích khách là một trong số các ngươi. Bổn quan khuyên thích khách ngay bây giờ nhận tội, ta có thể khiến hắn chết dễ chịu một chút. Không chịu nhận tội thì cũng không thoát được."
Lời vừa dứt, Lai La Chức liền vung tay ra hiệu, quân lính Ngự Sát Ty mang theo cung xuất hiện, mũi tên hướng thẳng vào dân chúng.
"Trong một nén nhang, nếu không có người nhận tội thì giết bất luận tội."
Câu nói của Lai La Chức quá rõ. Nếu không có được người thì hắn sẽ giết toàn bộ dân chúng trước mặt. Nhan Hạnh đã nghe và biết độ tàn ác của Lai La Chức, nhưng bây giờ cô mới thấy nó còn hơn những gì nghe kể. Đâu ai ngờ nam nhân bạch y, có bộ dáng lười nhác trước mặt lại có hành động tàn nhẫn như vậy, tìm không được người thì muốn giết hết những người xung quanh. Nhìn hắn ta coi như không có việc gì, bình tĩnh quay lại ghế, nhàn nhã uống trà, lại nhìn dù Trương tướng hay quan viên có mặt đều không lên tiếng, Nhan Hạnh liền tiến lên phía trước, nói:
"Đợi đã."
Người đứng ra lên tiếng lại là một nữ nhân không chỉ khiến Lai La Thừa thú vị mà ngay đến Thẩm Độ đang ngồi phía sau theo dõi cũng liếc mắt ra nhìn. Nhan Hạnh thì bình tĩnh, lên tiếng:
"Lai trung thừa, ta là thư lại ở hình bộ, có thể cho ta thi thể nạn nhân được không? Có thể ta sẽ điều tra ra thích khách là ai."
"Có thể." Lai La Thừa lên tiếng.
Thi thể quân lính Nội vệ phủ được đưa lên, Nhan Hạnh ngồi xuống bên cạnh quan sát. 'Bây giờ là giờ dậu, mặt trời ở phía Tây, thế nên vị trí ám sát..."
"Thế nào rồi tiểu thư lại." Ngồi dựa ghế, Lai La Thừa nhìn Nhan Hạnh, lên tiếng hỏi: "Cô có thể nói cho ta biết thích khách là ai chưa?"
"Ta vẫn chưa có câu trả lời...Tuy nhiên, thích khách bắn từ khoảng cách xa, ánh nắng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của hắn. Thế nên hắn nhất định đứng ở mặt sau khi ám sát. Theo hướng mũi tên, điểm được ẩn nấp tốt nhất chính là rừng cây nằm trong vùng núi cao trên núi Tây Bắc. Sau khi sự việc xảy ra, Ngự Sát Ty đã cho người bao vậy, người ở ngọn núi khác không thể là hung thủ. Lai trung thừa, ta khẩn cầu để các bách tính không bị nghi ngờ được thả trước."
"Ta cũng đã nói rồi, điều kiện thả người chính là điều tra ra thích khách là ai." Lai La Chức đứng dậy, lên tiếng: "Cô không tìm được thì tất cả bắn chết."
Cung tên trong tay Ngự Sát Ty kéo ra, dân chúng hoảng sợ vô cùng. Đúng lúc này, Thẩm Độ ngồi theo dõi phía sau lên tiếng:
"Lai trung thừa, Thẩm mỗ có ý này hay hơn. Chỉ bắn chết thích khách thì không có gì thú vị. Thẩm mỗ có nuôi vài con chó, có khả năng tuyệt vời, có thể tìm ra thủ thủ phạm. Chi bằng để chó của ta thử xem. Tuy rằng tốc độ giết người chậm một chút nhưng rất thú vị đó."
"Lai mỗ đúng là lo lắng vô ích rồi. Danh xưng Hắc La Sát so với Thẩm đại các lĩnh đúng là không bằng.". Lai La Thừa cười mỉa mai, nói rồi đi lại ngồi dựa vào ghế, bắt đầu xem trò vui.
"Cảnh Lâm."
Thẩm Độ lên tiếng. Thủ hạ Cảnh Lâm ở bên cạnh liền nhận lệnh. Hắn phất nhẹ tay, thuộc hạ Nội Vệ Phủ liền dẫn từ bên trong ra một loạt chó dữ. Bọn họ thả chúng ra, chúng lập tức chạy đến chỗ dân chúng khiến họ hoảng loạn, người chạy, kẻ trốn, té nằm lên nhau, miệng thì không ngừng lên tiếng van xin.
Lục Thùy Thùy đi tìm Nhan Hạnh để cho người bạn thân ăn thử món bánh cô mới mua thì thấy cô ấy bị quân lính áp giải đi nên liền xông vào, cùng đi theo, hai người họ là bạn thân từ nhỏ nên phải hoạn nạn có nhau. Không nghĩ đến ở đây lại gặp được hai nhân vật Hắc Bạch vô thường nổi tiếng tàn ác. So với Nhan Hạnh bình tĩnh đối phó thì Lục Thùy Thùy từ đầu đến giờ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Giờ lại thấy một đám chó dữ xông ra, nàng ta hoảng sợ vội chạy khi thấy một trong số chúng cứ chạy theo mình.
So với Lai La Thừa lần đầu gặp mặt thì Nhan Hạnh đã gặp thẩm Độ rất nhiều năm về trước. Dù nghe người này có danh tiếng xấu thì cô vẫn nghĩ có thể hắn vẫn còn chút tình người, nhưng giờ, nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần, miệng nở nụ cười ngồi phía sau nghe tiếng dân chúng khóc lóc cầu xin, Nhan Hạnh không biết dùng lời gì để diễn tả được. Một người từng quen biết trở nên tàn nhẫn vô độ khiến cô không dám tin, nhưng sự thật trước mắt chỉ có thể chấp nhận.
Lúc này, tiếng la hét của Lục Thùy Thùy vang lên khiến Nhan Hạnh không nghĩ đến Thẩm Độ nữa, nhìn thấy bạn thân bị có rượt đuổi, cô lập tức chạy đến giúp, nhưng không kịp, Lục Thùy Thùy đã vấp ngã ra nền, con chó dữ kia thì đang lao đến.
"Bắt cô nương ấy lại." Lai La Chức ra lệnh. Ngự Sát Ty lập tức tiến đến, kéo Lục Thùy Thùy đến trước mặt hắn. Nhìn cô nương run rẩy không dám nhìn thẳng mình, hắn mỉm cười, giơ tay giật lấy chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi ném ra xa, con chó đang gầm gừ với cô nương ta lập tức chạy về hướng chiếc túi nhỏ đó rồi cắn nát nó ngay.
"Chó của Thẩm đại các lĩnh đúng là có nhiều khả năng tuyệt vời, không chỉ truy tìm hung thủ mà ngay đến cô nương cũng không tha." Lai La Thừa hướng Thẩm Độ nói: "Chó ngài xem ra rất thích cô nương này, thế nào, có muốn đem về phụ giúp huấn luyện chúng không?"
Lục Thùy Thùy run rẩy quỳ trên nền, khi nghe lời của Lai La Chức thì sắc mặt càng xanh xao hơn. Cũng may lúc này Nhan Hạnh xuất hiện, đỡ nàng đứng dậy rồi đi ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co