Truyen3h.Co

Vô Tranh

C5

NgaHongQunh

Chương 5:

Minh đường bốc cháy, Thẩm Độ tự phạt bổng lộc, những quân lính trong Nội Vệ phủ phụ trách canh giữ cũng bị phạt nặng, người tự thiêu sau khi xác định danh tính thì phát hiện trong nhà chỉ còn lại một người già, tai điếc, mắt mù, thái hoàng cho rằng việc này nên kết thúc ở đây. Bà áy náy lên tiếng nói đêm qua Thẩm Độ mới thành hôn mà suốt đêm lại không về, tân nương ở nhà chắc hẳn rất nhớ mong, còn dặn thêm nên dành nhiều thời gian chung vui với phu nhân mình.
Thẩm Độ còn chưa nói gì thì Lai La Chức đứng cạnh đó đã lên tiếng:
"Thái hoàng thái hậu nói không sai, Đại các lĩnh cả đêm không về, tân nương chắc hẳn mong chờ."
Trương tướng đứng kế bên lại nói tiếp:
"Chỉ sợ là Đại các lĩnh không bằng lòng với hôn sự mà lão phu sắp đặt nên mới cố tình không về. Sáng nay trước khi vào cung, lão thần nghe nói Nhan gia nương tử đã tức giận rời khỏi Thẩm phủ."
"Vậy thì không tốt rồi." Lai La Thừa nhìn sang Thẩm Độ nói: "Hiếm lắm mới có tân nương tử bước chân vào được Thẩm phủ, không nên để người ta biến mất như thế."
"Lão thần được biết thái hoàng thái hậu muốn gia tăng thế lực cho Nội Vệ phủ, nhưng Đại các lĩnh ngay đến gia quyến cũng không quản được thì e rằng khó đảm đương thêm nhiều trọng trách."
Thẩm Độ cười trong lòng. Thì ra ngọn lửa đêm qua là chuẩn bị cho việc bây giờ, muốn cắt giảm thế lực Nội Vệ phủ sao? Xem ra, Trương tướng biết Lai La Chức sẽ nhân cơ hội này nói xấu mình nên đứng ở giữa chờ thời hưởng lợi.
"Thẩm ái khanh, khanh nghĩ thế nào?" Thái hoàng thái hậu nãy giờ im lặng quan sát cuộc đối chọi của ba nhân vật, tượng trưng cho ba thế lực trong triều, liền nhìn sang Thẩm Độ, lên tiếng hỏi.
Thẩm Độ cười, cúi đầu hành lễ, cung kính lên tiếng:
"Hồi thái hoàng thái hậu, Trương tướng nói không sai. Người trong nhà không quản được thì sao quản việc thiên hạ."
Sau đó, hắn lại nhìn sang Lai La Chức, nói:
"Người khác không rõ nhưng Lai trung thừa biết rõ phu nhân nhà ta ngoài việc là tài nữ Nhan gia thì còn đang là thư lại ở Hình bộ, phu nhân ta am hiểu lễ nghĩa, làm sao có hành động thất trách được, ắt hẳn Hình bộ có vụ án cần nàng ấy giải quyết gấp."
"Có chuyện này sao?" Thái hoàng thái hậu lên tiếng hỏi.
"Hồi thái hậu, dạo trước Lai trung thừa bị ám sát, tìm không ra hung thủ, là phu nhân của thần đứng ra giúp đỡ. Ta nói có đúng không Lai trung thừa?"
Nhìn Thẩm Độ cười với mình, Lai La Chức nở một nụ cười đáp lại, đồng thời hướng thái hoàng thái hậu, nói:
"Hồi thái hậu, thần quên mất chuyện này. Thần cứ nghĩ Thẩm phu nhân sau khi thành thân sẽ không còn làm việc ở Hình bộ."
"Lai khanh sai rồi. Lai khanh phải nhờ đến Thẩm phu nhân trợ giúp phá án thì Thẩm phu nhân quả nhiên là tài nữ hiếm thấy, người tài như vậy nếu cống hiến cho triều đình thì chính là điều tốt."
Nhan Hạnh sẽ không ngờ chuyện mình rời Thẩm phủ vào lúc sáng sớm lại trở thành chủ đề tranh luận trước mặt thái hoàng thái hậu. Hiện giờ, cô đang ngồi cùng xe ngựa với Lục Thùy Thùy đến hiện trường vụ án.Vì đi gấp quá nên y phục cũng chẳng kịp thay, cô bây giờ đang nhanh chóng tháo mớ trâm cài trên đầu xuống. Mà ngồi bên cạnh, Lục Thùy Thùy cảm thấy khó hiểu, nên hỏi ngay:
"Đêm qua sao lại không thay y phục đi ngủ vậy? Không lẽ Đại các lĩnh không bước vào tân phòng?"
Nhìn Nhan Hạnh chỉ cười chứ không trả lời, Lục Thùy Thùy nghĩ mình đã nói đúng.
Xe ngựa đã đến nơi, Nhan Hạnh liền cùng Lục Thùy Thùy nhanh chóng chạy đến hiện trường, không nghĩ đến chút nữa cô lại đâm trúng cấp trên của mình.
"Cô đến đây là gì?"
"Ngô chủ sự, ta nghe nói ở đây có vụ án."
"Vụ án thì có nhưng liên quan gì đến cô? Hôm qua cô chẳng phải lên kiệu hoa rồi, nói là gả vào Đại các lĩnh phủ, sao hôm nay lại mặc đồ tân nương lại đến đây?"
Từ Tưởng Nhân ở Dị Lương Nhân đứng bên cạnh nghe vậy thì hiếu kì nhìn sang cô nương trước mặt.
"Chắc không phải cô bị đuổi rồi chứ?" Ngô chủ sự nhìn sang Tử Tường Nhân, nói: "Nữ tử này lúc nào cũng gây rắc rối."
"Lục nương tử rất thông minh. Từ bái sư học nghệ của giám ti Trần Ôn, học được không ít kĩ năng tra án." Từ Tưởng Nhân chưa từng gặp mặt nhưng có biết về lục nương của Nhan gia, cũng biết cô ấy vừa gả đến Đại các lĩnh phủ, nay gặp mặt liền lên tiếng khen ngợi: "Từ trước đến nay lục nương dã giúp Dị Lương Nhân rất nhiều."
"Đúng vậy." Lục Thùy Thùy kêu ngạo khẳng định.
Ngô chủ sự có hơi mất mặt. Nhan Hạnh lại không để ý mấy lời khen ngợi này, cô lên tiếng:

"Ngô chủ sự, Từ soái, là lục nương vội vàng nên đã thất lễ rồi. Ta chỉ muốn đến xem hiện trường vụ án còn có manh mối nào không thôi."
"Điều tra án đã có người lo liệu. Một thư lại như cô chỉ quản hồ sơ là đủ rồi." Ngô chủ sự trước giờ không coi trọng nữ nhân làm việc nên liền lên tiếng.
Trong lúc Ngô chủ sự phàn nàn thì Nhan Hạnh đã quan sát ông ta, khi nghe ông ta bảo mình rời đi, cô liền lên tiếng:
"Ngô chủ sự, ngài mới trở về từ ngoại ô phía Tây phải không?"
Ngô chủ sự đang khó hiểu vì sao Nhan Hạnh biết rõ thì lại nghe cô ta nói tiếp:
"Bông hoa màu xanh trên ống tay áo Ngô chủ sự này đẹp quá đi."
Nhan Hạnh vừa nói vừa chỉ cho Lục Thùy Thùy đứng bên cạnh nhìn thấy.Mà Ngô chủ sự vừa nghe vậy thì vội dấu ống tay ra phía sau người.
"Xem ra phu nhân vừa mới học được cách thêu mới."
"Người trẻ mà, học hỏi là chuyện tốt." Biết Nhan Hạnh đã nắm thóp mình, Ngô chủ sự liền nhìn sang Từ Tưởng Nhân nói rồi lại quay sang nhìn Nhan Hạnh, căn dặn: "Muốn tra án sao? Vậy thì vào nhìn kỹ đi. Nhưng đừng làm Dị Lương Nhân tra án. Còn nữa, chuyện không nên quản thì bớt quản đi."
Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy mỉm cười nhìn nhau rồi liền chạy nhanh vào hiện trường.
**
Hai thi thể vừa mới được đào lên chưa lâu. Nghe nói lúc phát hiện thì cả hai người trong tư thế đang ôm nhau. Hai người này đều bị móc tim mà chết, mặt nữ tử còn bị rạch, nhưng thần thái lại an nhiên.Thi thể người nam nguyên vẹn, da dẻ đen sạm, nhìn vết rạch và máu thì có lẽ là bị rạch sau khi chết. Thời tiết thế này mà thi thể không có mùi hôi thối, thậm chí còn có mùi hương thơm pha lẫn dược liệu.
"Lục nương, thi thể sao có mùi thơm?" Đứng bên cạnh nghe Nhan Hạnh phân tích, Lục Thùy Thùy liền hỏi.
"Lục nương nói không sai." Từ Tường Nhân sau khi tiễn Ngô chủ sự thì liền đi vào hiện trường, nghe Nhan Hạnh phân tích, hắn liền nói: "Sáng nay khi đào măng tre ngoài chủa thì đã đào được thi thể. Đã xác minh nam tử là trưởng tử của công bộ thị lang Lương gia, Lương Trần Trọng, nữ tử là nghệ nhân Quảng Trản Tâm ở Bình Khang Phường."
"Chẳng lẽ là tự vẫn vì tình." Lục Thùy Thùy đưa ra nghi vấn.
Nhan Hạnh ở bên cạnh liền lắc đầu.
"Không phải. Da của nam tử sạm đen, phải kiểm tra xem có trúng độc không?"
"Loại độc hắn trúng..."

Từ Tưởng Nhân còn chưa nói hết câu thì phụ mẫu của Lương Trần Trọng chạy đến khóc lóc tang thương, ban nãy họ có nghe nói con trai bị trúng độc nên hỏi:
"Các vị nói con trai ta trúng độc, là loại độc nào?"
"Là chất độc từ cây môn lá ngựa." Từ Tưởng Nhân lên tiếng.
Lương phu nhân vừa nghe kết quả thì đã quay người tát mạnh vào mặt nam tử phía sau rồi khóc lóc rời đi, nói là quá thương tâm nên không cần tra án này nữa.
Nhưng Từ Tưởng Nhân lại không đồng ý, nơi xảy ra án mạng là nơi do hoàng thất xây dựng, người đến viếng chùa lại toàn là quý nhân, nơi này xảy ra chuyện thì sao có thể bỏ qua.
Thi thể đã xem xong, Lục Thùy Thùy phải đưa vụ án về Hình bộ, Nhan Hạnh không đi cùng, cô muốn đến nơi tìm ra thi thể để điều tra.Cô tập trung cao độ nên không để ý đến tiếng người ngựa đang tiếng lại gần cho tới khi một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Xem ra cô không nhớ rõ lời ta."
Thẩm Độ nghe Trương tướng nói Nhan Hạnh vội vàng rời phủ thì đã nghĩ ngay việc cô ta đến Hình bộ làm việc, không nghĩ chỉ mới vừa rời khỏi cung thì mật báo đã cho biết cô ta đang có mặt ở hiện trường vụ án. Thẩm Độ tức tốc phi ngựa đến đây, không ngờ lại thấy kẻ gây cho mình một mớ rắc rối vào buổi sáng lại đang ung dung ở trong một cái hố đất.
"Lục nương sao dám." Thấy Thẩm Độ, Nhạn Hạnh nhớ đến lời hắn tối qua nên nhẹ giọng lên tiếng.
"Không ở yên trong Thẩm phủ, cô chạy tới đây làm gì?" Thẩm Độ biết rõ nhưng vẫn có hỏi.
"Mặc dù lục nương gả vào Thẩm gia nhưng vẫn là thư lại ở Hình bộ, ở đây xảy ra án mạng sao lại không đến được?"
"Cô chỉ là một thư lại không có cấp bậc, sao lại phải chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi?"
"Ta cũng chưa từng nghe nói Đại các lĩnh Nội Vệ phủ lại có trách nhiệm dập lửa, mất cả đêm?"
Cảnh Lâm bãy giờ đang điều tra xung quanh, nay liền chạy đến thông báo:
"Đại các lĩnh, ta vừa tra hỏi dân chúng xung quanh, lượng máu trong hố xác rất ít, đa phần là dịch xác chết. Hai người đó chắt hẳn chết được một thời gian mới được chuyển đến đây. Xung quanh nơi này không có dấu xe nhưng lại có rất nhiều dấu chân."
"Có vô số người hành hương ở đây, ngay cả hoàng thân cũng là khách thường xuyên, khó có thể nhìn ra dấu chân." Thẩm Độ nhìn Cảnh Lâm nói: "Còn hố chôn này thì sao, điều tra được chưa?"

"Có lẽ cần phải cần thêm một thời gian nữa. Nhưng người khám nghiệm tử thi nói không dễ xác định thời gian." Cảnh Lâm lên tiếng trả lời.
Thẩm Độ thở dài khi vụ án này không có nhiều manh mối thì giọng Nhan Hạnh vang lên:
"Là ngày 15 tháng 4."
"Cô biết."
"Mép hố mỏng ờ phía dưới và dày ở phía trên, điểm rơi vòng tròn cạnh sắc nét, thứ mà hung thủ hoặc đồng phạm dùng là xèng đầu tròn đâu đâu cũng có. Đất dưới hố các cạnh lỏng lẻo, ở trung tâm lại nặng, đất ở đáy hố dính chặt, là biểu hiện của đất sau khi gặp mưa, lần mưa gần nhất là ngày 15 tháng 4."
Thẩm Độ nghe lời Nhan Hạnh giải thích, quan sát xung quanh, cảm thấy lời cô ta nói không sai. Hắn định lên tiếng thì nhìn thấy Nhan Hạnh lấy trong túi áo ra một miếng mứt bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.
"Ngài ăn không?" Nhan Hạnh thấy Thẩm Độ nhìn mình thì nghĩ hắn thích loại mức này nên liền lấy ra thêm một miếng đưa cho hắn.
Mà Thẩm Độ trước thái độ này thì liền tránh xa cô một đoạn.
"Đất có nhiều biến đổi. Phát hiện của cô chưa chắc đáng tin."
"Ngài nhìn ở đây đi." Nhan Hạnh nghe Thẩm Độ nói vậy thì liền dẫn hắn đến phần đất kế bên, giải thích: "Cách mặt đất khoảng ba thước tám tấc có vết đất, là do nước bùn bắn lên. Tre trong Tây Minh tự là tre Hoàng Cao, một ngày sau mưa có thể dài từ một đến hai tấc.Vết nước bắn thẳng vào hố xác, dày ở phía dưới và mỏng ở phía trên, chắc là do ngày đó gây ra."
"Trần Ôn còn dạy cô những điều này." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh hỏi. Thực ra, khi quan sát hắn đã biết nhận định của Nhan Hạnh là đúng nhưng muốn kiểm tra xem cô là biết haya chỉ suy đoán may mắn.
Nhan Hạnh nghe Thẩm Độ hỏi thì liền tức giận. Tên này biết rõ nhưng lại cố tình làm khó cô.
"Vi phu rất quan tâm phu nhân, cẩn thận điều tra án."
"Thầy ta nói, bắt được hung thủ là trách nhiệm của Hình bộ, vì vậy trách nhiệm điều tra là của mỗi thành viên của Hình bộ."
"Cô chỉ là một thư lại không có cấp bậc, trách nhiệm của Hình bộ dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt của cô." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh nhắc lại một lần nữa.
Nhan Hạnh muốn phản bác thì lại nghe Thẩm Độ lên tiếng trước:
"Hôm qua mới thành thân. Hôm nay theo ta về Thẩm phủ, cố gắng học trách nhiệm của tân nương."
"Đại các lĩnh đón dâu sơ sài. Bây giờ cả kinh thành đều biết Đại các lĩnh không hài lòng với lục nương. Mà thật đúng lúc, lục nương ta cũng chẳng thèm khát gì ngài. Vì vậy từ bây giờ trở đi, chúng ta ai làm việc đó, không can thiệp lẫn nhau."
"Có vẻ như hôm nay, Đại các lĩnh ta không lo nghĩ là không được rồi."
Lúc đến thì ngồi xe ngựa đường hoàng, ai ngờ lúc về Nhan Hạnh lại bị Thẩm Độ ném lên ngựa, rồi giữ chặt không cho rời khỏi. Cô muốn phản kháng cũng không được. Bởi Thẩm Độ đã kề sát tai cô đe dọa. Nếu cô không ngồi yên thì hắn không ngại thân mật cùng cô trước mặt người khác. Cứ như thế, suốt đoạn đường dài, Nhan Hạnh thấy dân chúng hai bên đường xì xào, bàn tán to nhỏ về mình.
"Bây giờ cô đã là Thẩm phu nhân trong mắt mọi người, đừng hòng đứng ngoài cuộc."
"Đại các lĩnh làm vậy là để chứng minh mình là phu quân tốt sao?" Nghe giọng Thẩm Độ nói nhỏ bên tai, Nhan Hạnh hỏi lại.
"Hôm nay, ta sẽ cho cô và những người phía sau cô hài lòng."
**
Lục Thùy Thùy chạy nhanh về Hình bộ nộp lại hồ sơ vụ án thì lập tức đi đến Phù Dung viên nghe vở kịch mới. Từ nhỏ, Lục Thùy Thùy thích nhất là nghe hát kịch, mà Phù Dung viên này đứng thứ hai thì không nơi nào dám đứng thứ nhất. Chính vì thế, tiền trên người Lục Thùy Thùy đều đổ hết vào nơi này. Nơi này rất nổi tiếng nên người đến xem vô cùng nhiều, Lục Thùy Thùy nhanh lắm rồi, nhưng khi đến thì toàn bộ chỗ ngồi đều kín hết chỗ.
"Ông chủ, ráng tìm cho ta một chỗ đi. Ta không thể không nghe vở kịch mới được." Lục Thùy Thùy nài nỉ.
"Lục cô nương, cô là khách quen thì tất nhiên ta phải ưu ái. Nhưng quả thật không còn chỗ nào. Cô nhìn đi, đừng nói chỗ ngồi, ngay đến chỗ đứng cùng không có." Ông chủ lên tiếng giải thích. Sau đó, chợt nhớ ra một việc, ông suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ở trên lầu có một căn phòng được bao trọn, chỉ có một vị khách, nhưng mà không được..."
"Sao lại không được?" Nghe được thông tin này, Lục Thùy Thùy hớn hở nói: "Ông chủ, ông mau đưa ta lên gặp người đó thương lượng đi, ta bằng lòng trả hết tiền."
Ông chủ Phù Dung Viên trước sự nài nỉ của Lục Thùy Thùy, lại nghĩ cô là khách quen lâu năm nên thở dài, miễn cưỡng làm theo ý cô.
Căn phòng này là nơi có vị trí tốt nhất ở Phù Dung Viên, ngồi bên trong là có thể nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra bên dưới. Và nó luôn được bao trọn mỗi khi có vợ kịch mới được biểu diễn bởi một nhân vật mà ông không dám tiết lộ.
Vì vị khách này có thân phận vô cùng đặc biệt nên ông chủ Phù Dung Viên để Lục Thùy Thùy đứng bên ngoài chờ, còn mình thì cẩn trọng bước vào trong xin ý kiến. Nếu vị này không đồng ý thì ông cũng không thể làm gì.
"Thế nào, thế nào rồi." Lục Thùy Thùy đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy ông chủ đi ra, nàng liền vui vẻ chạy lại hỏi tình hình.
"Vị đó nói cô cứ vào..."
"Đa tạ ông chủ."
Ông chủ Phù Dung Viên chưa nói hết lời thì Lục Thùy Thùy đã lên tiếng cắt ngang rồi hí hứng mở cửa đi vào. Nhìn cánh cửa đóng lại, ông chủ Phù Dung Viên mới từ từ nói ra những lời còn lại.
"...nếu muốn chết..."
Không muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, ông chủ Phù Dung Viên liền chạy nhanh khỏi tầng lầu.

Mà Lục Thùy Thùy giây trước vui vẻ bao nhiêu thì giây sau chút nữa là đứng không vững khi nhìn thấy người đang nhàn nhã uống trà bên trong căn phòng. Ông chủ Phù Dung Viên có oán thù gì với nàng sao? Sao lại không nói cho nàng biết người bao căn phòng này là Hắc La Sát kia chứ? Nếu biết là hắn đang ở đây thì nàng dù thích nghe kịch đến thế nào cũng không ngu ngốc chạy đến nơi này.
"Lai...Lai trung thừa, ta không biết ngài ở đây, ta rời đi ngay."
Lục Thùy Thùy cúi đầu, run rẩy lên tiếng, định xoay người rời đi thì giọng Lai La Chức vang lên:
"Nghe ông chủ nói cô muốn trả tiền thay ta, sao, bây giờ đổi ý rồi?" Cầm tách trà lên uống, Lai La Chức lên tiếng hỏi.
"Không...không có..." Lục Thùy Thùy vội phủ nhận. Nếu nàng đồng ý thì sợ mạng này sẽ không còn mất.
"Vậy thì tốt." Lai La Chức mỉm cười. Hắn hất nhẹ cây quạt trên tay, cửa sổ luôn đóng kín bật tung ra khiến Lục Thùy Thùy hoảng sợ. Lúc này, nàng lại nghe giọng hắn vang lên: "Xem kịch thôi."
Đến Phù Dung Viên tất nhiên là để xem kịch, và đã nói là xem thì tất nhiên là phải được thấy tận mắt. Nhưng bây giờ, Lục Thùy Thùy sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên thì sao xem được kịch. Bên dưới, tiếng người cổ vũ náo nhiệt bao nhiêu thì trong căn phòng lại im lặng bấy nhiêu, không một tiếng động, ngay đến một con ruồi bay ngang cũng không có. Nàng nghĩ uy lực của Hắc La Sát quá mạnh nên đám ruồi muỗi cũng không dám đến gần, vậy mà nàng lại tự chui đầu vào.

Tiếng cỏ vũ ngày càng to, Lục Thùy Thùy quá tò mò nên thử ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hắc La Sát ở đối diện đang nhắm mắt, không lẽ ngủ rồi. Mà nhắc mới nhớ, hắn bao trọn căn phòng này để xem kịch, nhưng vị trí hắn ngồi thì dù cửa sổ có mở tung cũng không thể nhìn thấy gì bên dưới. Không lẽ hắn không đến xem kịch mà là nghe kịch, vậy thì có gì hay, đúng là quái đản. Nhưng như vậy cũng hay, hắn nhắm mắt thế kia thì nàng có thể ngẩng đầu nhìn bên dưới, hắn chắc không biết đâu. Nàng nãy giờ dù có sợ bao nhiêu thì cũng hiếu kì về vở kịch bên dưới bấy nhiêu. Cứ như thế, Lục Thùy Thùy chống tay lên thành cửa sổ, im lặng xem vở kịch đang diễn bên dưới, dù bỏ lỡ khúc đầu nhưng đoạn sau nàng nghe cũng hiểu, vở kịch này diễn hay quá, nàng muốn la hét cổ vũ lắm nhưng phải nhịn lại, nàng sợ nếu Hắc La Sát mà mở mắt thì nàng sẽ bị ném từ đây xuống dưới, trở thành vong hồn đầu tiên mất mạng tại Phù Dung Viên do xem kịch.
Kịch hôm nay hay quá. Nhưng nó đã đến thúc được một lúc rồi mà Hắc La Sát vẫn chưa mở mắt, không lẽ ngủ quên rồi. Vậy nàng có nên nhân cơ hội này rời đi trước không? Không được! Nếu cứ đi như vậy thì khi hắn ta tỉnh dậy không thấy người, tức giận tìm đến tận nhà hỏi tội nàng thì sao? Lục Thùy Thùy đau đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định sẽ rời đi, không thể ngồi ở đây hoài được, nàng không muốn chết vì đau tim.
Lục Thùy Thùy sợ gây tiếng động nên nàng đi rất nhẹ, chân cũng không dám chạm hết, chỉ có thể nhón lên đi, tay thì cầm váy, đầu thì cứ nhìn về phía Hắc La Sát quan sát động tĩnh. Ai ngờ, chỉ còn cách cánh cửa một đoạn nhỏ thôi, chân nàng vì quá run nên cả người ngã nhào về phía trước, rồi úp thẳng mặt xuống sàn nhà. Nàng ôm mặt, chưa kịp đứng dậy thì nhìn thấy trước mặt là một đôi chân đang đứng, kế đó, một giọng nói vang lên:
"Không cần quỳ gối hành lễ với ta đâu."
Hắc La Sát đã tỉnh. Lục Thùy Thùy nhìn bộ dạng bây giờ của mình, đúng là đang quỳ trên nền, hắn nghĩ nàng quỳ với hắn cũng không sao. Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Lai...Lai trung thừa...kịch đã diễn xong rồi...tiểu nhân xin phép rời đi..."
"Ta nghĩ danh tiếng của mình chưa đủ cao nên khiến ngươi chưa biết đến." Lai La Chức lên tiếng. "Tên ta họ Lai tên La Chức, là trung thừa, chủ quản Ngự Sát Ty, còn vị Lai Lai trung thừa ngươi vừa xưng hô thì ta không biết, nếu lần sau còn lẫn lộn thì ta sẽ mời ngươi tham quan Ngự Sát Ty một lần nữa."
Lục Thùy Thùy bị dọa cho sợ, liền cuối đầu, lên tiếng:
"Hạ quan đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co