Truyen3h.Co

Vô Tranh

Chương 18

NgaHongQunh

Chương 18:

Kì thi tại Hoàng Văn Quán đã tới gần. Theo như ý chỉ của thái hoàng thái hậu, Lai La Chức làm chủ khảo, còn việc kiểm tra các sĩ tử hay bố trí vị trí ngồi như thế nào thì Lai La Chức toàn quyền quyết định. Quân lính Ngự Sát Ty nổi tiếng tàn ác, nếu bố trí họ hết vào cuộc thi tại Hoàng Văn Quán thì công việc tại Ngự Sát Ty sẽ dồn đống, vì thế Lai La Chức đã đem việc bên ngoài này giao cho Hình bộ và Dị Lương Nhân, để hai nơi này bố trí người phụ giúp. Đụng mặt với Lai La Chức và Ngự Sát Ty, ai chuồn được là sẽ chuồn, chính vì thế, ở Hình bộ, việc này bị đẩy cho Lục Thùy Thùy và Nhan Hạnh, hai người họ muốn từ chối thì Ngô chủ sự đem công việc ra dọa nạt, khiến họ không muốn cũng phải đi.
"Ta không nói nhiều."
Đến gần Hoàng Văn Quán, Nhan Hạnh và Lục Thùy Thùy nhìn thấy Lai La Chức đang đứng trước cổng ra vào, họ liền tránh sang một bên, im lặng lắng nghe hắn lên tiếng nói chuyện với các sĩ tử.
"Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có cho nên, thứ gì mang vào, thứ gì không được mang vào, các người hãy tự suy nghĩ. Yên tâm, nếu các ngươi mang nhầm, Ngự Sát Ty sẵn lòng mời uống trà."
Lai La Chức dứt lời thì liền đi vào bên trong, còn các sĩ tử bên ngoài thì khuôn mặt ai cũng tái mét, người thì run rẩy trước mấy lời nhẹ nhàng của Lai La Chức. Nhan Hạnh nhìn thấy thì quay sang nhìn Lục Thùy Thùy nói:
"Hắc La Sát nói như vậy ta nghĩ không sĩ tử nào dám gian lận."
"Ừ." Lục Thùy Thùy gật đầu.
"Giang Lang Hành ở đằng kia, Thùy Thùy, chúng ta mau qua bên đó."
Giang Lang Hành làm ở Dị Lương Nhân, hiện đang phụ trách kiểm tra các sĩ tử ghi danh dự thi, cũng như lục soát người họ trước khi tiến vào Hoàng Văn Quán. Nhìn thấy Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy, hắn liền đi đến chào hỏi.
"Thế nào, công việc ổn không?"
"Mọi chuyện bình thường." Giang Lang Hành nghe Nhan Hạnh hỏi thì liền trả lời.
"Từ đại ca bảo ta dặn huynh kiểm tra thật kĩ, không được để thí sinh gian lận trong kì thi.Còn nữa, chúng ta còn phải kiểm tra lại chỗ ngồi và các khu vực xung quanh nơi dự thi."
"Còn phải kiểm tra những thứ đó nữa sao?" Lục Thùy Thùy nghe Nhan Hạnh nói như vậy thì ngạc nhiên. Nàng không nhớ có nhiệm vụ này.
"Vậy để ta dẫn hai người vào trong kiểm tra."
"Hai người đi đi, ta còn có việc."
Nhan Hạnh biết Giang Lang Hành có tình cảm với Lục Thùy Thùy nhưng không dám nói, cũng không có nhiều cơ hội ở bên cạnh nhau, còn Lục Thùy Thùy thì lại quá vô tâm nên không nhận ra. Lần này, nàng sẽ làm bà mai vậy, để hai người họ có thời gian ở bên nhau.
Giang Lang Hành dẫn Lục Thùy Thùy vào bên trong, Nhan Hạnh liền đi đến chỗ ghi danh sĩ tử rồi mượn hồ sơ xem. Trong hồ sơ này có tên Phan Trì nhưng đã gần đến giờ dự thi lại không thấy người đến. Nghĩ đến Phan Trì từng không coi trọng cuộc thi này, lại nhiều lần gặp chuyện không may, còn bị Ngự Sát Ty bắt giữ, nàng nghĩ hắn thật sự sẽ không đến nên thấy nuối tiếc. Bất ngờ, nàng vừa xoay người lại thì đã thấy Phan Trì đang tươi cười nhìn mình. Phan Trì nói rằng đúng là tài năng của hắn không giỏi, nhưng hắn rất muốn chọc tức mấy lão giả ờ Hoàng Văn Quán nên sẽ thử tham dự cuộc thi này. Nhan Hạnh nở nụ cười tươi nghe nghe lời tự tin này của Phan Trì.
Quay lại với Lục Thùy Thùy, khi đang đi kiểm tra xung quanh nơi dự thi của sĩ tử thì Giang Lang Hành được một tên lính đến báo cáo việc rồi cả hai liền đi ngay, nàng đành một mình đi kiểm tra. Mọi thứ đều không có gì bất thường, nàng liền chạy ra ngoài tìm Nhan Hạnh ngay. Phù Dung Viên sau một thời gian đã được tháo niêm phong, hôm nay sẽ có một vở kịch mới, nàng phải nhanh chân mới có chỗ. Không nghĩ, khi chạy ngang qua một hành lang, trước mắt nàng là một cảnh tượng khiến bước chân nàng dừng lại.
Lai La Chức đứng dưới gốc cây đào, đầu ngẩng lên, nhìn bàn tay đang giơ cao trước mặt. Ánh sáng chiếu vào, nàng có thể nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay phát ánh hào quang. Nàng nhìn thấy Lai La Chức đang nở nụ cười, nụ cười giống như Vô Diện huynh lúc trước trêu đùa nàng.
A.
Một cơ gió bay qua, hất bụi vào mắt nên Lục Thùy Thùy liền kêu lên một tiếng nhỏ. Khi nàng dụi mắt xong, nhìn ra thì thấy Lai La Chức đang nhìn mình, tay đặt phía sau lưng, nụ cười tươi ban nãy đã biến mất. Thấy y đang đi lại gần mình, Lục Thùy Thùy liền khụy chân, hành lễ:
"Trung thừa đại nhân."
Lai La Chức đi thẳng, không dừng lại, cũng không hề lên tiếng hay nhìn nàng khiến Lục Thùy Thùy ngoảnh đầu nhìn theo bước chân của y.
"Thùy Thùy, thời gian sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngoài thôi."
"Ừ."
Giang Lang Hành xuất hiện. Lục Thùy Thùy liền đi theo hắn, nhưng vẫn một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Lai La Chức rời đi.
Lai La Chức đã lên tiếng cảnh cáo trước, Dị Lương Nhân cũng đã kiểm tra một lượt nhưng vẫn có người sĩ tử đem tài liệu vào phòng thi. Bọn họ đều bị Giang Lang Hành bắt giữ, ném ra ngoài, người của Ngự Sát Ty đang đợi họ đi uống trà. Lúc này, đám sĩ tử gian lận mới biết sợ thật sự, nhưng đã vô dụng, vào Ngự Sát Ty thì dù có ra được cũng không bao giờ đi thi được nữa.
Ngồi trên cao, Lai La Chức nghiêng người, tay chống đầu quan sát tình hình một lát rồi nhắm hờ mắt. Cuộc thi này đúng là quá vô vị, hắn cảm thấy công việc ở Ngự Sát Ty phù hợp với mình hơn.
"Đại nhân, ta xin được nộp bài."
Lai La Chức mở mắt khi nghe giọng một sĩ tử vang lên. Hắn nhận ra tên này, chính là kẻ chắn đường dạo trước được hắn cho năm mươi gậy cảnh cáo. Không ngờ tên này lại nộp bài nhanh đến như vậy, nhìn chữ viết nhỏ nhắn, thanh thú lại có chút mềm mại trong bài thi, Lai La Chức nở nụ cười. Đúng là thú vị.
Cuộc thi kết thúc, Lai La Chức thu hết bài thi đưa đến cho mấy lão già ở Hoàng Văn Quán chấm điểm, còn hắn thì quay về cung bẩm báo mọi chuyện.
"Nghe nói có không ít sĩ tử quả qua lời đe dọa của khanh mà đem tài liệu vào nơi thi." Thái hoàng thái hậu nhìn Lai La Chức hỏi. "Khanh định xử lý thế nào?"
"Những người này chưa đỗ đạt mà đã không thành thật, nếu bọn họ thật làm quan thì đúng là sâu mọt."
"Nói không sai."
Nghe Lai La Chức nói, thái hoàng thái hậu gật đầu đồng ý, nhớ ra một chuyện, bà lên tiếng hỏi:
"Trong số sĩ tử, khanh có thấy ai nổi bật không?"
"Văn chương của thần không cao nên không thể đưa ra nhận định. Tuy nhiên, khi thu bài, thần rất có ấn tượng với một bài thi."
**
Từ sau khi phát hiện người của Vô Tranh cùng tên Vô Diện lang quân xuất hiện ở kinh thành, mà Lục Thuỳ Thuỳ lại là người có liên quan đến họ, Thẩm Độ đã cho Nội Vệ Phủ âm thầm theo sát. Nhưng nhiều ngày trôi qua, bọn họ vẫn không thu thập được tin tức gì.
"Đại các lĩnh, có khi nào chỉ là trùng hợp." Cảnh Lâm nhìn Thẩm Độ đưa ra nhận xét.
"Vô Tranh trước giờ ra tay đều có mục đích. Hơn nữa Vô Diện biến mất nhiều năm lại xuất hiện ở kinh thành, còn giúp kêu oan cho sĩ tử, ngươi thật nghĩ là trùng hợp sao?"
"Nhưng chúng ta giám sát rất chặt, không thể không có chút tin tức gì lộ ra được."
"Lục Thuỳ Thuỳ không biết nhưng những người kia có lẽ đã phát hiện nên đang lẩn tránh một chỗ nào đó để theo dõi ngược lại chúng ta." Thẩm Độ nhìn Cảnh Lâm ra lệnh. "Rút người về."
"Sao ạ."
"Nếu bọn họ có mục tiêu ở kinh thành thì trước sau gì cũng trực tiếp gặp mặt chúng ta." Thẩm Độ khẳng định.
Xong chuyện công việc, Cảnh Lâm thở dài nhìn Thẩm Độ, hỏi:
"Các lĩnh, ngài định khi nào đưa phu nhân hồi phủ?"
"Có chuyện gì?" Thẩm Độ cầm một hồ sơ vụ án lên xem, nghe hỏi nên hỏi ngược lại.
"Mấy ngày nay tôi về phủ lấy đồ đều bị quản gia chặn lại hỏi câu này. Ngài không biết đâu, quản gia ngày nào cũng lớn tiếng với Vân Tước kia, hạ nhân trong phủ cũng tức giận khi cô nương ta tự cho mình là chủ mà ra lệnh khắp nơi. Quản gia nói tôi không khuyên được ngài đưa phu nhân về thì tôi sẽ không được bước vào Thẩm phủ nửa bước."
"Từ khi nào mà Trung thúc với trọng cô ta như vậy?"
"Các lĩnh, bây giờ việc ngài nên nghĩ là làm sao đưa phu nhân về phủ, mới mấy ngày yên lặng, ngài không muốn tin hai người bất hoà sẽ lại loan truyền ra ngoài nữa chứ?"
**
Nhan Hạnh đã xem các chứng trong vụ án Trần Hoả Nga rất nhiều lần nhưng điều không tìm được manh mối gì. Trong lúc bế tắc, nàng nhớ đến lời của Phần Trì khi nàng xin ý kiến. Hắn nói người chết thì trên xác chết cũng có thể lưu lại bằng chứng thì lời người điên cũng không phải không có lý. Lúc này, Lục Thuỳ Thuỳ đem hồ sơ Dị Lương Nhân cung cấp đến cho nàng, hoá ra phu quân của vị phu nhân mới bị giết kia trước đây là người tham gia vụ án Trần Hoả Nga, sau đó lại bỗng nhiên phát điên, mới phải từ quan. Nhan Hạnh nghĩ mình đã bỏ lỡ chứng cứ quan trọng nào đó nên quyết tâm quay trở lại Trần gia điều tra, mặc kệ bên ngoài trời đã tối. Nàng định đi một mình nhưng Lục Thuỳ Thuỳ không yên tâm nên đã đi cùng. Trời tối, cả hai cầm theo đèn đi vào, Lục Thuỳ Thuỳ đứng một bên chờ đợi, còn Nhan Hạnh đi vào tìm kiếm chứng cứ. Bỗng, một ánh sáng loé lên, Lục Thuỳ Thuỳ hét lớn, Nhan Hạnh quay lại thì giật mình khi thấy một mũi kiếm đang hướng thẳng về mình, ngay tức khắc, ngọn nến trong tay liền ném nhanh về phía trước, đồng thời nhảy sang một bên tránh né.
Từ bên ngoài, một loạt ám khí bay vào, Nhan Hạnh và Lục Thuỳ Thuỳ đều nghĩ lần này không xong thì một thanh kiếm bay vào, hất văng toàn bộ ám khí đó qua một bên, Thẩm Độ từ bên ngoài, phi thân lao vào, che chắn trước mặt Nhan Hạnh.
Tên hắc y nhân không giết được Nhan Hạnh thì liền đổi mục tiêu, kiếm trong tay hướng sang Lục Thuỳ Thuỳ ở gần đó. Nào ngờ, hắn chỉ còn cách nàng ta một đoạn thì kiếm trong tay Thẩm Độ ném đến, khiến hắn trọng thương một bên tay. Kế đó, một bóng người lướt qua, cuối cùng, hắn bị một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên thành cột.
Nhìn hắc y nhân đeo mặt nạ trước mặt, Lục Thuỳ Thuỳ chưa hết ngạc nhiên thì thấy Thẩm Độ ở phía sau bước đến, lên tiếng:
"Vô Diện lang quân, không nghĩ ngươi lại to gan xuất hiện ở kinh thành. Chắc ngươi đã quên hồ sơ gây án của mình vẫn còn chất đầy ở Hình bộ."
Trong thân phận Vô Diện, Lai La Chức không tiện mở lời trước mặt Thẩm Độ vì sợ lộ thân phận nên liền cho nổ pháo sáng, đánh lạc hướng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co