Chương 20
Chương 20:
Nội Vệ phủ cùng Ngự Sát Ty đối chọi bao nhiêu năm nên Lai La Chức hiểu phong cách hành xử của đám người này. Ở bên trong đại lao, Nội Vệ phủ sẽ không tiếc dụng hình, không để sinh mạng, nhưng ở bên ngoài, bọn họ sẽ cố hết sức bắt sống nghi phạm, vì thế, Lai La Chức sẽ lợi dụng điểm này để thoát thân.
Kiếm trong đai lưng rút ra, Lai La Chức trực tiếp lao đến, phá vỡ thế trận bao vây quen thuộc của Cảnh Lâm và quân lính Nội Vệ phủ. Nhưng, một chuyện không ngờ đã xảy ra, hai bên nóc nhà vốn tĩnh lặng bỗng xuất hiện hàng loạt hắc y nhân, kế đó, hàng loạt ám khí bay đến, Cảnh Lâm cùng quân lính Nội Vệ phủ trở thành mục tiêu, họ đồng loạt né tránh. Nhưng kĩ năng phóng ám khí của đám người này không phải đơn giản, chúng đều là cao thủ, một số quân lính của Nội Vệ phủ đã trọng thương nặng.
"Cẩn thận."
"Rút."
Trước tình thế không xác định được kẻ phía sau, đồng thời giữ mạng cho quân lính, Cảnh Lâm liền ra lệnh thu quân. Mà Lai La Chức sau một hồi đã phát hiện mục tiêu của những hắc y nhân này không phải là mình nên đã nhân cơ hội hai bên giao đấu đã phi thân rời đi. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn liền phát hiện có người đang bám theo mình, hắn lập tức dừng lại. Đứng trên mái nhà, xoay người trở lại, trước mặt hắn là một là người được che phủ bằng một chiếc áo khoác đen rộng. Lai La Chức không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
"Vô Diện lang quân, ngưỡng mộ đã lâu."
Sau một lúc im lặng, người đối diện cuối cùng đã chịu mở lời. Nghe giọng, Lai La Chức liền biết được đây là một nữ nhân, còn là một nữ nhân rất trẻ. Nhưng hắn vẫn im lặng.
"Nghe nói Vô Diện lang quân xuất quỷ nhập thần, vì ngưỡng mộ ngài nên ta đã đến đây thể hiện tấm lòng. Ta biết ngài thích hành hiệp trượng nghĩa, căm ghét quan trường đen tối, vừa hay, ta cũng có chí hướng như vậy, ngài nghĩ thế nào nếu chúng ta cùng hợp tác, đem lại một cuộc sống tươi đẹp cho dân chúng."
Lai La Chức dừng chân là muốn xem mục đích của kẻ theo đuôi mình. Sau khi nghe lý do, hắn cảm thấy quá vô vị nên liền dùng pháo sáng đánh lạc hướng rồi rời đi. Mà trước tình hình này, nữ nhân che mặt kia lại không hề ngạc nhiên, sau khăn che mặt, ả nở một nụ cười tươi:
"Vô Diện lang quân, chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Chủ nhân." Một hắc y nhân che mặt xuất hiện phía sau, hắn quỳ xuống, cung kính chấp tay hành lễ. "Người của chúng ta vẫn chưa tìm ra được thân phận của Vô Diện lang quân."
"Không sao." Nữ nhân che mặt lên tiếng: "Nội Vệ phủ sẽ giúp chúng ta làm chuyện này. Vụ án Cẩm Tú phường, lộ ra ít thông tin, ta muốn xem Nội Vệ phủ sẽ xử lý thế nào?"
"Tuân lệnh."
Nữ nhân áo đen cùng thuộc hạ rời đi thì trong bóng đêm, Lai La Chức hiện ra. Ban nãy, hắn không hề rời đi hẳn mà chỉ đứng cách một khoảng rồi quan sát. Đứng trên cao, nhìn những bóng người lần lượt mất hút, hắn nở một nụ cười ma mị.
"Càng ngày càng thú vị."
**
Thẩm Độ trong lúc cứu Nhan Hạnh nên đã bị ám khí làm bị thương, tuy chỉ là vết thương tầm thường nhưng hắn lại tỏ ra nặng, bởi chỉ có như vậy thì Nhan Hạnh mới ở lại qua đêm trong phủ, chứ không chạy đến Hình bộ hay Nhan gia. Thời gian trước, khi phát hiện nhạc phụ có thể phác họa lại nét chữ của phụ thân mình, Thẩm Độ đã suy nghĩ, lo lắng khi nghĩ nhạc phụ có thể là kẻ đằng sau hãm hại Thẩm gia, vì thế, hắn mới lạnh lùng, xa cách với Nhan Hạnh. Hôm qua, có cơ hội lẻn vào nơi chứa những hồ sơ mật, Thẩm Độ nhìn thấy mật thư giả mạo chữ ký thông địch hãm hại năm xưa, xác định nhạc phụ không liên quan, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giờ có cơ hội, Thẩm Độ muốn bù đắp cũng muốn tiến triển quan hệ với phu nhân của mình. Nghĩ lại thật may mắn khi nàng ấy đã lên kiệu hoa, thay tỷ tỷ mình gã cho hắn. Chứ nếu người hắn cưới là tam cô nương Nhan gia kia thì hắn thật sự không muốn quay về Thẩm phủ này chút nào. Nói như Cảnh Lâm, hai tỷ muội này quá khác biệt, trong khi phu nhân của hắn lanh lợi, can đảm, thông minh thì vị tỷ tỷ kia yếu ớt, đụng chuyện không ngất cũng khóc, đúng là nhàm chán.
"Các lĩnh."
Nhan Hạnh ra ngoài lấy thuốc, Thẩm Độ nhìn Cảnh Lâm khuôn mặt tội lỗi đi vào, hắn liền lên tiếng:
"Để hắn ta thoát rồi?"
"Các lĩnh tha tội." Cảnh Lâm quỳ xuống, lên tiếng nhận lỗi. Nội Vệ phủ toàn là cao thủ lại không bắt được một tên giang hồ, chuyện này lộ ra đúng là không còn mặt mũi nào.
"Không sao. Ta cũng đoán được. Tên đó có thể thoắt ẩn thoát hiện trong kinh thành này tất nhiên không phải dễ đối phó."
"Các lĩnh, thật ra trong lúc bao vây Vô Diện, có một nhóm hắc y nhân xuất hiện tấn công bọn thuộc hạ, tên đó nhân cơ hội liền bỏ trốn." Cảnh Lâm đưa ra nghi vấn. "Đám hắc y nhân này rõ ràng là muốn giúp Vô Diện, các lĩnh, người nghĩ bọn chúng có phải một bọn không? Nhưng theo như tư liệu thì Vô Diện luôn độc hành, không có đồng bọn."
"Bắt đầu từ vụ án Đường đại phu nhân thì rất nhiều thế lực bỗng nhiên xuất hiện, Vô Tranh, Vô Diện lang quân, bây giờ lại có thêm những hắc y nhân thần bí." Nhìn Cảnh Lâm, Thẩm Độ ra lệnh. "Tăng cường giám sát kinh thành, cho người âm thầm phu nhân mỗi khi không có ta bên cạnh."
"Ý của các lĩnh là..."
"Bắt đầu từ vụ án Đường đại phu nhân, ta cảm giác mọi thứ không đơn giản, dường như có một thế lực nào đó đang thao túng, giám sát mọi động tĩnh ở kinh thành này, nó không chỉ đơn giản là vụ án Trần Hỏa Nga, mục đích của kẻ phía sau chính là tạo sự hỗn loạn trong lòng dân chúng."
"Thuộc hạ đã hiểu." Cảnh Lâm nhớ ra một chuyện, vội vàng bẩm báo. "Các lĩnh, còn một chuyện nữa. Đã điều tra được thân thế của Hàn Thế Nguyên, kẻ này đúng là không đơn giản."
**
Hôm nay được nghỉ, Lục Thùy Thùy liền lao nhanh đến Phù Dung Viên. Nàng phải có bằng được chỗ ngồi tốt để xem vở kịch được giới thiệu là đặc sắc nhất từ trước đến giờ. Vốn dĩ, nàng có hẹn cùng lục nương, nhưng nàng ấy lại phải về nhà tham dự tiệc nên không đến được. Vì vậy, nàng đến Phù Dung Viên có một mình. Kết quả, người xếp hàng mua chỗ nhiều quá, đến lượt nàng thì đã hết. Lục Thùy Thùy bực mình, sáng nàng ngủ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã lao nhanh đến đây, đứng chờ đến mỏi cả nhân, cộng thêm cái bụng rỗng cồn cào khiến nàng mệt cũng không dám than, giờ đây lại không có chỗ ngồi xem kịch thì không giận sao được.
"Lục cô nương, phòng trên lầu vẫn còn chỗ trống, cô có muốn ngồi ở đó không?"
Ông chủ Phù Dung Viên tiến lại, nói nhỏ chỉ nề mình nàng nghe, Lục Thùy Thùy nhìn lên căn phòng mà ông ấy nói, nhớ đến hai lần trước từng ở đó nghe hát kịch như thế nào, nàng nở nụ cười, chạy nhanh lên đó sau khi đem hết tiền trong người đưa cho ông chủ.
Mở cửa đi vào, Lục Thùy Thùy chợt nhớ đến hai lần trước ngồi nghe hát kịch, hai lần, hai tâm trạng và cùng một người xem chung. Nhìn vào góc khuất phía trong, nàng mỉm cười khi hình ảnh của Lai La Chức hiện ra. Đúng là chưa thấy ai nghe hát kịch kì lạ như vậy?
Nhưng, nàng không suy nghĩ nhiều nữa, thấy bàn trước mặt bày đầy đồ ăn, nàng liền chạy đến rồi nhanh tay gắp chúng bỏ vào miệng, nàng đói lắm rồi.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Lục Thùy Thùy ăn bánh bao liền quay đầu ra nhìn, cứ tưởng là tiểu nhị mang trà nước vào. Ai ngờ, người xuất hiện là Lai La Chức.
Khục! Khục!
Lục Thùy Thùy vì quá bất ngờ nên mắc nghẹn miếng bánh bao trong miệng, đang định rót nước uống thì thấy trước mắt đã có một ly nước được đưa, nàng vội cầm lấy, uống cạn.
"Sao lại mắc nghẹn vậy? Thế nào, đỡ chưa?" Đứng bên cạnh, Lai La Chức vừa vỗ vai Lục Thùy Thùy, vừa lo lắng lên tiếng hỏi. "Nàng lớn thế này mà sao lại mắc nghẹn giống trẻ nhỏ vậy?"
"Ai bảo huynh tự nhiên đi vào." Lục Thùy Thùy lên tiếng oán trách xong thì mới giật mình. Nàng vậy mà lớn tiếng với Hắc La Sát. Nhưng sau đó lại nhìn thấy nụ cười của huynh ấy thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Nàng lớn tiếng với Hắc La Sát thì đã sao? Hắc La Sát cũng là Vô Diện huynh, là bạn bè của nàng mà.
"Ta đến xem kịch. Nghe nói nàng ở đây nên đến xem cùng. Không lẽ, nàng không muốn thấy mặt ta, nàng lại không muốn ở bên ta nữa sao?"
"Không có. Không có. Huynh đến ta rất vui." Thấy Lai La Chức khuôn mặt u buồn, lời nói ủy khuất, nàng sợ lại hiểu lầm nên vội lên tiếng giải thích.
"Đa tạ nàng cho ta cùng nghe hát kịch." Lai La Chức nở nụ cười nhìn Lục Thuỳ Thuỳ nói.
"Huynh làm như lần đầu ngồi nghe kịch cùng nhau vậy đó." Lục Thuỳ Thuỳ lầm bầm trong miệng. Khi ngồi trở lại ghế, nhớ ra một chuyện, nàng nhìn Lai La Chức rồi thở dài: "Chắc phải qua tháng sau ta mới nghe kịch được. Tiền lương mới lãnh cùng tiền tiêu vặt tháng này đã tiêu sạch hết rồi. Cái phòng này đã đắt còn lên giá nữa chứ?"
"Nàng thật hào phóng." Lai La ngồi đối diện lên tiếng khen ngợi.
"Hào phóng gì chứ, dạo này vận ta xui quá nên mới phải bao căn phòng này..." Nói giữa chừng, Lục Thuỳ Thuỳ nhớ ra một chuyện nên nhìn sang Lai La Chức nói: "Không đúng. Tiền của ta bỏ ra ở đây không phải đều vì huynh sao? Lần đầu thì huynh bắt ta trả, lần thứ hai lại dùng thân phận kia để ta mời."
"Vậy nên ta mới nói nàng thật hào phóng với bạn bè."
"Nếu đã là bạn bè thì phải bình đẳng, tiền hôm nay huynh trả đi."
"Ta đâu có nhiều tiền như nàng. Hơn nữa, tiền của ta đều dồn vào cho sính lễ hết rồi." Lai La Chức nhìn Lục Thuỳ Thuỳ mỉm cười rồi đưa ra đề nghị: "Nàng yên tâm. Đợi sau khi ta thành thân, ta sẽ nói phu nhân trả tiền cho nàng."
Lục Thuỳ Thuỳ nghe Lai La Chức nói cũng có lý. Nàng sao có thể lấy tiền từ sính lễ của bạn bè chứ? Nhưng sau đó nàng phát hiện không đúng, hôm qua Lai La Chức nói sính lễ đó là tặng cho nàng, nói nàng là phu nhân mà y muốn cưới, giờ thì nói để sau này phu nhân trả tiền cho nàng, như vậy chẳng phải nói nàng lấy tiền của nàng trả cho chính nàng sao? Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy Lai La Chức nhìn mình với nụ cười trêu chọc, Lục Thuỳ Thuỳ tức giận, cầm một ít mức trái cây ném về phía y, giận dỗi nói:
"Huynh dám trêu ghẹo ta!"
"Ta chỉ nói thật thôi mà." Lai La Chức nhìn khuôn mặt Lục Thuỳ Thuỳ căng phồng hai má vì giận dữ trông vô cùng đáng yêu nên càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn. Bắt lấy số mứt hoa quả nàng ấy ném rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành, hắn nhìn nàng nói: "Đa tạ phu nhân, thức ăn nàng tặng vi phu ăn rất ngon."
"Huynh...huynh gọi ai là phu nhân vậy hả...huynh chết đi..."
Lục Thuỳ Thuỳ tức giận, xấu hổ khi bị trêu chọc mà hung thủ lại không hề biết hối cãi, nàng liền cầm hết số mứt hoa quả trên bàn ném thẳng về y, thấy vẫn không được, nàng liền cầm mấy quả quýt ném tiếp. Không nghĩ đến nàng lại giẫm trúng số mứt rơi trên nền, cả người mất thăng bằng. Cũng may, Lai La Chức kịp thời chạy đến, đỡ lấy nàng khi sắp úp mặt xuống nền nhà. Hên là nàng không sao, vì Lai La Chức đã lấy người làm nệm, để nàng té ngã lên. Còn xui là nàng vô ý, lúc té ngã không cẩn thận đã để môi mình chạm phải môi y. Phút chốc, căn phòng trở nên yên lặng.
Cạch.
Cửa phòng lại mở ra, lần này đúng là tiểu nhị đem theo trà mới pha tiến vào, có điều, khi nhìn thấy đôi nam nữ đang nằm trên nền nhà, hắn hoảng sợ, gật đầu xin lỗi lia lịa rồi nhanh chóng ra ngoài, tất nhiên không quên đóng cửa thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co