Truyen3h.Co

Vô Tranh

Chương 27

NgaHongQunh

Chương 27:

"Đại các lĩnh, trong cung truyền tin..." Nhận được mật tin, Cảnh Lâm vội vàng chạy vào thông báo.
Thẩm Độ đang nói chuyện với trưởng công chúa Nhữ Ninh thì giật mình, kinh ngạc khi nghe được thông tin này. Hắn nhìn trưởng công chúa nói:
"Xem ra việc phu nhân của ta bị hãm hại chỉ là mục tiêu nhỏ, hung thủ là đang nhắm đến chuyện khác.
Dù không biết Thẩm Độ nhận được thông tin gì nhưng khi nghe hắn nói như vậy, trưởng công chúa Nhữ Ninh bất an trong lòng. Xem ra chuyện bà ta lo lắng cuối cùng đã đến.
Lâu rồi mới được ngon giấc nên tâm trạng sáng nay của thái hoàng thái hậu vô cùng tươi vui. Hơn nữa, sáng không thấy Thẩm Độ, Lai La Chức hay Trương tướng cầu kiến có nghĩa kinh thành này vẫn êm đẹp, nếu không ba người đó sao có thể ngồi yên, nhất định chạy đến đây náo động mới được. Ai ngờ, nói trước bước không qua, ba người họ tuy không xuất hiện nhưng người xuất hiện, mang đến thông tin còn nhức đầu hơn.
"Mẫu hậu, là lỗi của nhi thần, nhi thần xin chịu trách phạt."
Hiền vương sáng sớm vào cung đã lập tức quỳ xuống nhận tội, thái hoàng thái hậu cau mày, hỏi:
"Chuyện gì."
"Hôm qua, nhi thần mang theo ít thuốc bổ đến Minh Thánh đạo quán kính lễ với hoàng cô, nhi thần không có ý gì khác, chỉ lâu ngày không gặp mặt, nhớ đến lúc nhỏ hoàng cô vẫn thương yêu đối đãi nên mang đến ít thuốc cho người. Không nghĩ đến lúc này Thẩm phu nhân đuổi theo kẻ tình nghi chạy đến Minh Thánh quán, kẻ kia bị sát hại, mà hoàng cô sợ chuyện nhi thần đến thăm lộ ra ngoài nên đã dẫn người đến nói nhìn thấy Thẩm phu nhân là hung thủ giết người để nhi thần nhân cơ hội rời đi bằng cửa sau. Hoàng cô không biết thân phận Thẩm phu nhân, chỉ vì lo nghĩ cho nhi thần nên mới nói dối. Nay Thẩm phu nhân chịu oan ức trong đại lao, nhi thần cảm thấy không công bằng nên đến đây xin mẫu hậu trách phạt."
"Hồ nháo." Thái hoàng thái hậu tức giận, ném thẳng tấu chương trên bàn lên người Hiền vương.
"Thái hoàng thái hậu xin nguôi giận." Dương chưởng sự, tâm phúc bên cạnh thái hoàng thái hậu lên tiếng khuyên can.
"Mẫu hậu, tội lỗi đều là nhi thần, xin người đừng trách phạt hoàng cô tội dối gạt." Hiền vương lên tiếng cầu xin. "Nhi thần không biết người xuất hiện ở Minh Thánh đạo quán là Thẩm phu nhân, càng không biết xảy ra án mạng. Khi biết chuyện thì đã quá muộn, nhi thần biết tội này là không thể tha thứ, nhi thần có lỗi với hoàng cô, có lỗi với Thẩm phu nhân, càng có tội với mẫu hậu, nhi thần nguyện chịu mọi trừng phạt."
"Hay cho câu chịu mọi trừng phạt." Thái hoàng thái hậu liếc nhìn Hiền vương, nói: "Ý chỉ của ta đã ban thế nào, ngươi lại dám làm trái."
"Nhi thần có tội."
"Hiền vương, ta nghĩ đệ quá to gan rồi đó."
Giọng Vĩnh An công chúa vang lên, từ bên ngoài, nàng ấy kiêu ngạo bước vào, hướng thái hoàng thái hậu cung kính hành lễ:
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
"Vĩnh An, con lại có chuyện gì?" Thái hoàng thái hậu hỏi thẳng bởi nếu không có chuyện thì đứa con này sẽ không nhập cung.
"Hồi mẫu hậu, đêm qua khi nghe tin Thẩm phu nhân là hung thủ giết người, nhi thần đã rất tức giận. Cô là được người mai mối cho Thẩm Độ vậy mà lại dám làm ra hành động đó, tin này mà lan truyền thì mọi người nghĩ thế nào, vì thế nhi thần đã to gan đi đến đại lao Hình bộ muốn đưa người vào cung để người giải quyết. Không ngờ, Lai trung thừa, Thẩm Độ cùng Hiền vương đều có mặt lên tiếng ngăn cản nhi thần." Vĩnh An công chúa nhìn Hiền vương đang quỳ bên cạnh, đầu không dám ngẩng lên, nàng ta nói: "Lai trung thừa và Thẩm Độ đều có nguyên nhân chính đáng, nhưng Hiền vương lại bênh vực Thẩm phu nhân khiến thần hơi bất ngờ. Dù Hiền vương mới được tiếp quản Hình bộ nhưng sao có thể bao che cấp dưới công khai như thế, khi đó thần nghĩ chắc là nể mặt Thẩm Độ, nhưng xem ra đúng là không phải, Hiền vương đây là có tật giật mình."
"Hoàng tỷ, đệ biết tội mình gây ra khó có thể tha thứ, đệ đang chờ mẫu hậu trách phạt." Hiền vương không hề giận dữ khi bị hoàng tỷ nói nặng lời, hắn vẫn dùng lời lẽ tôn trọng với hoàng tỷ của mình.
"Tội, đệ có chắc đã nói hết tội của mình chưa?" Vĩnh An công chúa lên tiếng.
"Vĩnh An, con có chuyện gì thì có nói thẳng." Thái hoàng thái hậu xoa đầu lên tiếng.
Vĩnh An công chúa hướng thái hoàng thái hậu, nói:
"Hồi mẫu hậu, đêm qua sau khi trở về thì nhi thần đã bình tĩnh trở lại, nghĩ Thẩm phu nhân dù sao cũng là người của Hình bộ, lại có khả năng phá án thì sao lại trở thành hung thủ, còn bị người ta bắt tại trận. Nhi thần cảm thấy chuyện này không đúng nên đã cho người âm thầm điều tra trong đêm. Theo như lời hoàng cô thì chính người tận mắt nhìn thấy Thẩm phu nhân giết người, nếu Thẩm phu nhân không phải thì có nghĩa là hoàng cô nói dối. Nhưng hoàng cô và Thẩm phu nhân không qua lại, cũng chưa từng gặp mặt thì lại không có lý do vu hại. Vì thế nhi thần nghĩ đến khả năng, hoàng cô đang bao che cho ai đó đang ở trong Minh Thánh đạo quán, và người này trong lúc quân lính tập trung nơi Thẩm phu nhân thì đã lén rời đi. Vì thế, nhi thần đã cho người lùng sục ở cửa sau Minh Thánh đạo quán để tìm xem có manh mối nào lưu lại không? Người của nhi thần phát hiện mảnh đất trống phía sau nơi này có dấu vết mới được đào bới nên đã kiểm tra, phát hiện có một chiếc gương gỗ được chôn, bên trong vẫn còn lưu vết máu khá nhiều."
"Ý con là hung thủ đã để nạn nhân vào trong gương này rồi di chuyển đến Minh Thánh đạo quán, sau đó dẫn dụ Thẩm phu nhân sập bẫy?" Thái hoàng thái hậu nỏi.
"Nhi thần đúng là nghĩ như vậy." Vĩnh An công chúa nhìn thái hoàng thái hậu nói: "Hơn nữa, nhi thần phát hiện một bên gương gỗ này có kí hiệu của Hiền vương. Mà vừa hay, chính Hiền vương cũng đã thừa nhận mình đã có mặt ở Minh Thánh đạo quán."
"Con cho rằng Hiền vương đến thăm trưởng công chúa chỉ là cái cớ, mục đích chính là đem xác chết đến để mưu hại Thẩm phu nhân."
"Mọi việc thật sử ngoài ý này thì nhi thần không còn nghĩ ra được ý nào khác."
"Mẫu hậu." Hiền vương hoảng sợ, vừa dập đầu vừa lên tiếng kêu oan: "Nhi thần đúng là đến thăm hoàng cô, nhưng nhi thần chỉ mang theo thuốc bổ, còn gương có máu gì đó nhi thần quả thật không biết. Mẫu hậu, nhi thần thật sự bị oan, nhi thần không có giết người."
"Vậy đệ nói xem tại sao chiếc gương có kí hiệu của mình lại có máu, còn được bí mật chôn phía sau Minh Thánh đạo quán."
"Không biết, đệ thật sự không biết." Hiền vương liên tiếng. Hắn thật sự không biết những chuyện này.
"Là vì hung thủ đang nhắm đến đệ."
Thái hoàng thái hậu, Hiền vương bất ngờ khi nghe Vĩnh An công chúa nói lời này. Khác với Hiền vương luôn không tranh giành, hòa nhã với mọi người thì Vĩnh An công chúa lại thích thiệt hơn, có cơ hội là sẽ không tha cho ai, Hiền vương cũng nằm trong số đó. Nãy giờ, Vĩnh An công chúa dùng lời lẽ sắc bén đưa ra các tội chứng nhắm vào Hiền vương, ai cũng nghĩ công chúa muốn định tội hoàng đệ của mình, không nghĩ đến, câu cuối lại là thế này.
"Mẫu hậu, nhi thần không biết hung thủ là ai, nhưng kẻ này dường như nhắm được hành tung của Hiền vương nên đã lợi dụng để gây án, sau đó lại đổ hết tội lên Thẩm phu nhân. Thử nói nếu vụ này tra theo lẽ thường thì Thẩm phu nhân sẽ mất mạng, còn nếu điều tra sâu thì Hiền vương không thoát khỏi nghi can. Mẫu hậu, nhi thần cho rằng nếu hung thủ không ẩn nấp trong phủ Hiền vương thì phủ đệ ấy cũng có kẻ tuồn thông tin ra ngoài."
"Người đâu!" Thái hoàng nghe lời Vĩnh An công chúa nói không sai nên liền ra lệnh: "Nô tài phục vụ trong phủ Hiền vương, bắt giam tra hỏi từng người. Cho phân phó người mới đến Hiền vương phủ."
Thái hoàng thái hậu không nghĩ đến Vĩnh An công chúa lại cche chở cho Hiền vương, bà nhìn nàng, hỏi:
"Vĩnh An, sao con lại nghĩ Hiền vương không phải hung thủ?"
"Hiền vương dù sao là đệ đệ cùng trưởng thành với nhi thần, tuy không hiểu rõ mười phần nhưng nhi thần tin đệ ấy được Trương tướng chỉ dạy sẽ không ngu ngốc đến mức dùng vật có kí hiệu của mình để lại hiện trường. Hơn nữa, Hiền vương mới được tiếp quản Hình bộ, lấy lòng Thẩm phu nhân không hết sao lại mưu hại nàng ấy cho được."
"Lời này của con có điểm đúng." Thái hoàng thái hậu khen ngợi Vĩnh An công chúa rồi nhìn sang Hiền vương, trách mắng: "Bị người ta theo dõi, dắt mũi mà cũng không biết, Hiền vương, ai da thật lo lắng khi giao Hình bộ cho con cai quản."
"Là nhi thần bất tài, để mẫu hậu và hoàng tỷ thất vọng." Hiền vương dập đầu lên tiếng.
"Được rồi! Án này bắt đầu từ con thì con hãy giải quyết nó, ai da thật muốn xem là kẻ nào dám nhắm đến hoàng thất. Về phần Thẩm phu nhân bị liên lụy, con mau đi thả người đi." Thái hoàng thái hậu nhìn Hiền vương căn dặn.
"Nhi thần tạ mẫu hậu không trách phạt. Nhi thần cáo lui." Hiền vương đứng dậy, hành lễ rồi từ tốn rời khỏi.
**
Cả một đêm, người ở đại lao Hình bộ không những không dám chợp mắt mà tinh thần còn bị tra tấn khủng khiếp với màn hỏi cung của Lục Thùy Thùy. Lục Thùy Thùy uống một viên thuốc, Lai La Chức hỏi một câu, Lục Thùy Thùy trả lời, Lai La Chức lại phản bác, cố ý gán tội, khiến người nghe đều lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Thời gian trôi qua khá nhanh, trời cuối cùng cũng sáng, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì lại nhớ đến chuyện giao ước giữa Lai La Chức và Thẩm Độ. Trời sáng rồi, bằng chứng minh oan cho lục nương không có thì nàng ấy phải chuyển đến Ngự Sát Ty. Mà Lai La Chức thì không con kiên nhẫn nữa, nhìn ánh sáng đã xuyên qua khung cửa nhỏ chiếu thẳng vào trong phòng giam, hắn ra lệnh cho Ngự Sát Ty bắt người. Từ Tưởng Nhân và Giang Lang Hành tiến lên ngăn cản thì thị đánh bật sang một bên. Hai người họ cứ tưởng lần này lục nương không thoát được thì từ bên ngoài Thẩm Độ tiến vào mang theo ý chỉ của thái hoàng thái hậu thả người. Mà Lai La Chức sau khi tiếp chỉ thì cả người uể oải, nhìn Thẩm Độ nói:
"Đại các lĩnh, lần sau gặp lại, hy vọng ngài vẫn còn may mắn như hôm nay.
Rồi hắn xoay người nhìn Nhan Hạnh vừa mới rời khỏi nhà giam, lên tiếng:
"Thẩm phu nhân, thoát khỏi ta hai lần, lần tiếp theo hy vọng được tiếp đãi tại Ngự Sát Ty. Ta còn rất nhiều dụng cụ rất hay chờ cô đến thưởng thức."
"Tạ Lai trung thừa quan tâm." Nhan Hạnh đi đến bên cạnh Lục Thùy Thùy cả đêm bị tra tấn thay mình, nàng đau xót trong lòng, nhìn sang Lai Lai Chức, nghiêm mặt hỏi: "Nhưng nếu ta đã được minh oan thì trung thừa đại nhân cũng nên nói một tiếng về chuyện dụng hình đêm qua với Lục lệnh sử thư phải không? Ép người vô tội nhận tội là phong cách của Ngự Sát Ty sao?"
Lục Thùy Thùy định nói Nhan Hạnh là mình không cần xin lỗi gì lại nghe giọng Lai La Chức vang lên:
"Ngự Sát Ty dụng hình bất phân thân phận. Ta thấy được là được." Lai La Chức lạnh mặt cảnh cáo Nhan Hạnh rồi nhìn sang Thẩm Độ, cảnh cáo: "Đại các lĩnh, quản phu nhân mình cho tốt, đừng vì hiếu thắng mà chuyện của ai cũng xen vào nếu không kiếm của ngài cũng không cản được đao của ta đâu.
Dứt lời, Lai La Thừa liền cùng đưa người Ngự Sát Ty rời đi.
Mà Lai La Chức vừa rời đi thì mọi người trong đại lao Hình bộ đều thở mạnh, nhẹ nhõm cả người.
"Hắc La Sát đó đúng là tên điên, Thùy Thùy, cô có sao không?" Giang Lang Hành chạy đến bên cạnh Lục Thùy Thùy, quan tâm hỏi.
"Đêm qua cô đã bị hắn cho uống rất nhiều thuốc, chúng ta đi khám đại phu." Nhan Hạnh nắm tay Lục Thùy Thùy bắt mạnh nhưng không tìm được điều bất thường nên càng lo lắng.
"Để sau...để sau đi...giờ ta buồn ngủ lắm rồi, ta về nhà ngủ một lát." Lục Thùy Thùy mệt mỏi lên tiếng. Cả đêm không ngủ, còn phải ngồi đối diện tìm cách trả lời mấy câu hỏi của Lai La Chức khiến nàng mệt cả tinh thần lẫn cơ thể.
"Vậy để ta đưa cô về." Giang Lang Hành lên tiếng.
"Không cần! Ta tự về được." Lục Thùy Thùy ngáp dài, ngáp ngắn lên tiếng.
Cả đêm không chợp mắt, Lục Thùy Thùy rất mệt, rời khỏi Hình bộ, nàng uể oải vừa đi vừa ngáp. Đột nhiên, một chốc xe ngựa dừng lại kế bên, người lái xe thấy nàng liền bước xuống, cung kính lên tiếng:
"Tiểu thư, lão gia bảo tiểu nhân đến đón người."
"May quá, ta sắp đi không nổi nữa rồi."
Lục Thùy Thùy nghe phụ nhân cho xe đến đón thì mừng rỡ, không suy nghĩ nhiều, liền đi vào trong xe.
Gật gù trong xe một lúc thì nó cũng dừng lại, Lục Thùy Thùy vươn vai rời khỏi xe, nói:
"Mệt quá đi. Hôm nay ta phải ngủ bù, dặn mọi người đừng làm phiền. Ta..."
Lời còn chưa nói xong thì nàng phát hiện khung cảnh trước mặt không phải ở Lục phủ. Nàng định hỏi người lái xe sao lại đưa mình đến đây thì phát hiện không thấy người ở đâu hết.
Nơi này... đây chẳng phải là đường đi đến mộ phần của mẫu thân sao? Lại nhớ đến khuôn mặt tên lái xe đến đón, nàng chưa nhìn thấy trong phủ, Lục Thuỳ Thuỳ tức giận khi đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Lai La Chức đáng ghét, huynh lại giở trò gì vậy hả?"
"Không ngờ chỉ vừa mới chia tay mà nàng lại nhớ đến ta như vậy."
Lục Thùy Thùy vừa gọi thì đã nghe tiếng Lai La Chức vang lên. Nàng thấy huynh ấy đang đứng khoanh tay, dựa người ở gốc cây phía sau.
Nàng giận dỗi, xoay người rời đi, không thèm nhìn Lai La Chức.
"Ấy, vừa mới nhớ ta đến mức gọi tên sao thấy ta lại không quan tâm như vậy? Lai La Chức vội đuổi theo, nắm tay Lục Thùy Thùy ngăn cản không cho nàng ấy đi.
"Đáng ghét, buông ta ra. Ta không thèm nhìn mặt huynh nữa. Huynh là tên vô sĩ, là tên thấy ghét, chỉ biết hù dọa, bắt nạt ta, hại ta cả đêm không được ngủ." Lúc Thùy Thùy dùng tay vừa đánh mạnh vào người Lai La Chức vừa lên tiếng mắng chửi.
"Ta biết ta tội lỗi chồng chất nên mới đến đây để chuộc tội với nàng đây."
"Ta không cần...a...huynh làm gì vậy?" Lục Thùy Thùy hét lên khi thấy Lai La Chức bế bổng mình lên.
"Nàng yên tâm, lát nữa nàng muốn đánh, muốn mắng, muốn phạt ta thế nào ta cũng không dám phản kháng, ngồi im cho nàng thỏa sức dụng hình." Lai La Chức mỉm cười, nhìn Lục Thùy Thùy sủng nịnh lên tiếng.
"Ta mới không thèm tin." Lục Thùy Thùy bỉu môi lên tiếng.
"Ngoan! Đi theo ta, ta nói được làm được."
Lục Thùy Thùy vẫn còn đang rất giận nhưng nghe mấy lời năn nỉ của Lai La Chức thì cũng giảm đi chút nào. Hơn nữa, bây giờ nàng vừa mệt, vừa buồn ngủ nên không còn sức cãi lại. Nàng ngáp dài, giữ chặt tay trên người huynh ấy, để mặt huynh ấy bế mình đi, dù sao, nàng cũng đoán được mình sẽ được đưa đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co