Chương 32
Chương 32:
Ngồi dựa thành giường, tay nghịch váy áo đã một hồi lâu, thấy Lai La Chức cứ ngồi bên cạnh nhìn mãi khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu, Lục Thùy Thùy nhịn không được nữa, nàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi:
"Sao chàng cứ nhìn ta hoài vậy?"
Lai La Chức cười, lên tiếng trêu chọc:
"Sao vậy, không muốn ta nhìn nàng, vậy nàng muốn ta làm gì?"
"Không làm gì hết được chưa?" Lục Thùy Thùy giận dỗi, bĩu môi lên tiếng.
Lai La Chức mỉm cười, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng lên tiếng:
"Thùy Thùy, nàng thật đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ vậy đó."
"Mặt trời nhỏ." Lục Thùy Thùy ngạc nhiên trước sự so sánh mới lạ này.
"Đúng vậy! Là mặt trời nhỏ soi sáng trái tim của ta. Từ khi gặp nàng, ta mới hiểu ái tình là thế nào, cũng biết mong nhớ được gặp ai đó là cảm giác gì, càng mong muốn được ở bên cạnh người nào đó dài lâu." Lai La Chức nắm tay Lục Thùy Thùy, từ phía sau ôm nhẹ nhàng vào lòng, dịu dàng lên tiếng. "Vì có nàng, thế gian này không còn u ám nữa."
Nghe khen ngợi nhiều như vậy, Lục Thùy Thùy che dấu niềm vui. Nàng xoay người lại, vòng tay qua cổ Lai La Chức, kiên quyết nói:
"Biết ta quan trọng như vậy cho nên chàng cần phải trân trọng, không được ức hiếp dù chỉ một chút thôi đó, còn phải yêu thương ta thật nhiều nữa biết không?"
"Được. Ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều."
Lời vừa dứt, Lai La Chức liền đặt nụ hôn của mình lên môi Lục Thùy Thùy, thấy nàng ngoan ngoãn tận hưởng, hắn không kiềm chế nữa, đẩy nhẹ người nàng xuống giường.
Ưm..ưm...ưm...
Trên giường, tiếng rên rĩ của Lục Thùy Thùy không ngừng vang lên. Mà nó lại trở lại thành âm thanh mê hoặc khiến Lai La Chức trở nên cuồng nhiệt hơn. Ôm nàng, hôn nàng, cùng nàng lăn qua lăn lại biết bao lần vẫn không biết điểm dừng. Lật người nàng, đè dưới thân, nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ khiến hắn càng thêm si mê, vuốt nhẹ tóc nàng, hôn trán nàng, sau đó lại cắn nhẹ lên vành tai nàng, thấy người nàng run rẩy vì bị kích thích, hắn mỉm cười, nói khẽ qua kẽ tai nàng:
"Thuỳ Thuỳ, đêm nay ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều."
Lời vừa dứt, Lai La Chức liền đặt lên môi Lục Thùy Thùy một nụ hôn trong khi tay hắn di chuyển xuống dưới, cởi bỏ nút thắt lưng của nàng. Khi nụ hôn trên môi di chuyển xuống cổ, y phục trên người Lục Thùy Thùy đã được nới lỏng toàn bộ, khi Lai La Chức đưa tay kéo nhẹ y phục nàng ra, nụ hôn của hắn đã chiếm hữu xương quai xanh, và khi nó di chuyển đến bộ ngực đang nhấp nhô của nàng thì y phục bên ngoài của cả hai đã bị ném xuống đất.
Trên người bên ngoài chỉ còn áo lót mỏng manh, không thể che đậy được làn da trắng mịn màng cùng cái yếm đỏ quyến rũ che đậy trên ngực, con mắt Lai La Chức trở nên đỏ rực trước hình ảnh mê hoặc này, hắn kéo mạnh một cái, áo lót bên ngoài liền rơi xuống nền nhà, nụ hôn của hắn lập tức chiếm hữu làn da trắng mịn trước mặt. Hắn không bỏ sót bất kì nơi nào, nụ hôn của hắn để lại dấu ấn những nơi đi qua khiến làn da đã trắng mịn của Lục Thùy Thùy lại có thêm những vết đỏ giống như những đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ.
"A Chức..."
"Thùy Thùy...đừng sợ... ta cho nàng thấy ta yêu thương nàng nhiều đến thế nào..."
Trong cơn mê, giọng lo lắng của Lục Thùy Thùy vang lên, Lai La Chức mỉm cười lên tiếng trấn an rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy mê hoặc và tay thì bắt đầu luồn vào trong chiếc yếm nhỏ xinh quyến rũ kia. Hành động này của hắn khiến cơ thể Lục Thùy Thùy run lên, hắn vừa cười, vừa hôn nàng, còn tay thì bắt đầu xoa nhẹ hai bầu ngực non nớt đang bị kích thích của nàng.
Xoẹt!
Hai bàn tay của Lai La Chức không mềm mỏng mà trực tiếp xé nát cái yếm trên ngực Lục Thùy Thùy rồi ném xuống giường. Lúc này, Lục Thùy Thùy đã hoàn toàn lõa thể trước mặt hắn. Và nàng ấy đã nhận ra điều này, xấu hổ, vội vàng lấy hai tay che ngực lại. Lai La Chức mỉm cười trước hành động đáng yêu này của nàng, hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên hai bàn tay đang che chắn trước ngực của nàng.
Tay giơ ra, kéo màn che giường xuống, Lai La Chức cởi bỏ áo lót bên ngoài của mình, hắn cúi người xuống, hôn khắp nơi trên cơ thể Lục Thùy Thùy, mỗi lần hắn di chuyển nụ hôn thì lại thấy cơ thể nàng run lên, đồng thời tiếng rên rĩ cũng mê hoặc hơn. Cuối cùng, nụ hôn lại một lần nữa di chuyển đến đôi bàn tay đang che chắn trước ngực nàng, hắn hôn lên nó, hôn rất nhiều, sau đó, từ từ kéo nhẹ nó ra, đặt lên người mình, đồng thời đầu của hắn cũng đã chôn xuống bộ ngực non nớt chưa từng bị ai đụng chạm của nàng.
A...ưm...
Bầu ngực vừa bị cắt mút thì Lục Thùy Thùy đã kêu lên âm thanh đầy ma mị, Lai La Chức không chờ thêm nữa, ngón tay hắn búng nhẹ ra ngoài, ngọn đèn sáng trong phòng lập tức lụi tắt, mà sau màn che trên giường, hắn ôm chặt cơ thể nàng ấy, bá đạo chiếm đoạt. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng rộng lớn, hoa lệ của Lục Thùy Thùy vang vọng đầy tiếng kêu la, rên rỉ kèm theo đó là tiếng thở dốc đầy khoái lạc.
Đêm nay không phải ngày rằm nhưng trăng vẫn rất sáng, ánh trăng xen qua khe hở khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường Lục Thùy Thùy, chỉ thấy sau tấm màn che mỏng, hai thân hình đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, cơ thể họ không một chút khe hở, cả hai ôm nhau, quấn nhau, cùng nhau lăn lộn, lại cùng nhau tạo ra những âm thanh đầy xấu hổ. Thấy được Lục Thùy Thùy bên dưới càng kêu la thì Lai La Chức trên người lại càng bá đạo, Lục Thùy Thùy rên rĩ thì Lai La Chức điên cuồng, ra sức chiếm lấy cơ thể trong trắng, mềm mại, tinh khiết và đầy mê hoặc của Lục Thùy Thùy.
Nếu nói Lục Thuỳ Thuỳ là thỏ con thì Lai La Chức chính là một lão hồ ly. Ôm chặt Lục Thuỳ Thuỳ , để nàng ấy nằm trên người mình, Lai La Chức đã dùng nụ hôn ở môi, ở cổ mê hoặc tâm trí nàng ấy. Đến khi đặt Lục Thuỳ Thuỳ dưới thân, hắn cắn nhẹ lên vành tai, kích thích cơ thể của nàng, rồi khi chôn đầu nơi bộ ngực mềm mại, non nớt, hắn ra sức cắn mút khiến Lục Thuỳ Thuỳ rên rĩ không ngừng. Rồi khi Lục Thuỳ Thuỳ không chịu nổi muốn ngồi dậy trốn chạy, hắn liền kéo nàng ngồi vào lòng, phía sau hắn không ngừng đặt dấu hôn lên khắp nơi trên tấm lưng trắng mịn của nàng, còn phía trước, tay hắn vừa xoa, vừa bóp hai bầu ngực đang căng cứng của nàng. Lục Thuỳ Thuỳ rên rĩ, cả người không còn sức ngã ra sau, hắn liền ôm lấy, xoay người đặt nàng dưới thân rồi tiếp tục tấn công vào hạ thân của nàng ấy.
Những nụ hôn, những cái vuốt ve của Lai La Chức đã khiến Lục Thuỳ Thuỳ từ sợ hãi đã dần dần chấp nhận rồi trầm mê trong cơn say tình cùng hắn. Trên giường, Lai La Chức phấn khích tấn công liên tục vào cơ thể Lục Thuỳ Thuỳ vô số lần, nhìn thấy nàng mơ màng trong cơn mê tình hắn tạo ra, Lai La Chức không hề nhẹ nhàng, hắn điên cuồng mạnh mẽ bá đạo công kích cho đến khi Lục Thuỳ Thuỳ không chịu được nữa, lên tiếng cầu xin. Nhưng nàng càng cầu xin thì ham muốn dục vọng của hắn càng nhiều, kết quả, sau nhiều lần khiến Lục Thuỳ Thuỳ kiệt sức bất tỉnh, hắn mới thỏa mãn dục vọng của mình.
Hai canh giờ cuồng nhiệt cuối cùng đã dừng lại, Lai La Chức ngồi dựa đầu giường, nhìn Lục Thuỳ Thuỳ ngủ say bên cạnh và vẫn nở nụ cười tươi, hắn mỉm cười vuốt ve đầu nàng. Cúi người hôn nhẹ môi nàng thêm lần nữa, hắn ngồi dậy tìm kiếm y phục rơi trên nền nhà mặc vào. Sau khi chỉnh y phục ngay ngắn, hắn quay người nhìn Lục Thuỳ Thuỳ vẫn đang say giấc, nở nụ cười rồi đẩy cửa rời đi.
Lai La Chức phi thân rời khỏi Lục phủ, nhìn đám người Nội Vệ Phủ cùng Giang Lang Hành vẫn không hay biết việc mình đến rồi đi, hắn nở nụ cười mỉa mai, khinh thường.
Dừng chân tại ngôi đình quen thuộc, Lai La Chức không khởi động cơ quan để đi vào mật đạo, hắn đứng đó nhìn ngắm chiếc nhẫn vàng trên tay cho tới khi phía sau xuất hiện bóng người.
"Lang quân." Hai hắc y nhân vừa xuất hiện nhìn thấy Lai La Chức liền quỳ xuống, chấp tay cung kính hành lễ.
"Lục Thuỳ Thuỳ đã là nữ nhân của ta, hãy xử lý hết đám ruồi muỗi xung quanh nàng ấy." Lai La Chức vừa nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, vừa lên tiếng dặn dò.
"Tuân lệnh."
"Chúc mừng lang quân có được giai nhân."
"Sáng mai bỏ thuốc vào thức ăn của Lục Thuỳ Thuỳ, phải bảo đảm nàng ấy không thể hoài thai vào lúc này, còn những kẻ xung quanh nếu phát hiện hay nghi ngờ gì thì đều phải xử lý sạch sẽ." Lai La Chức ra lệnh khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay. "Còn về kinh thành này, chúng ta không ngồi im nữa, nếu có kẻ muốn chơi thì chúng ta chơi cùng chúng."
Lời vừa dứt, tay Lai La Chức hất ngang trước mặt, khung cảnh đêm tối trước mặt bỗng chốc được phát sáng bởi những con bướm mang trên mình những ngọn lửa màu xanh. Lai La Chức nở nụ cười trước khung cảnh này, mà hai hắc y nhân phía sau nhìn thấy thì lại càng cung kính, ngưỡng mộ chủ thượng mình nhiều hơn.
"Lang quân, vậy chúng ta bắt đầu thế nào thì được?"
"Không vội! Để bọn chúng ra tay trước, chúng ta phía sau thêu hoa trên gấm, giúp kinh thành náo nhiệt này loạn càng thêm loạn."
"Lang quân anh minh."
Cửa mật đạo mở ra, Lai La Chức mỉm cười đi vào. Hai hắc y nhân cung kính hành lễ cho tới khi hắn khuất bóng thì liền đứng dậy, không ai nói với ai, rời đi theo hai hướng khác nhau.
**
Mải mê suy nghĩ đến chuyện của Lục Thùy Thùy cùng với Vô Diện lang quân mà Nhan Hạnh đã lơ đãng trong vụ án của Trần Thủ Kiệt. Theo điều tra sâu của Thẩm Độ thì trước khi vụ án Cẩm Tú phường xảy ra thì Trần Thủ Kiệt có từng viết thư đề cử một thư sinh nhà nghèo vào làm việc tại Hình bộ. Tình cờ, người này tên Quý Phương Minh, hiện đang cai quản hồ sơ trong sử khố. Mà khi xảy ra hỏa hoạn, hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc cũng như đã tận mắt nhìn thấy Vô Diện chính là hung thủ. Trần Thủ Kiệt và Quý Phương Minh không thân thích, không quen biết nhưng lại viết thư tiến cử. Đây là một điểm lạ. Và lạ hơn là sau vụ án Cẩm Tú phường xảy ra, Trần Thủ Kiệt phát điên, rõ ràng có người nói Quý Phương Minh thường đến thăm hỏi. Nhưng khi Trần phu nhân mất, Trần Thủ Kiệt không ai chăm sóc thì hắn ta lại vờ như không quen biết. Nhan Hạnh suy nghĩ mãi cũng không hiểu được mối liên hệ giữa Trần Thủ Kiệt và Quý Phương Minh. Sau đó, Thẩm Độ nhắc nhở khiến nàng bừng tỉnh. Vụ án Cẩm Tú phường đã qua nhiều năm, Trần phu nhân lại bị giết giống như vụ án Trần Hỏa Nga không khi hung thủ lại bỏ qua Trần Thủ Kiệt dù đang ở ngay gần bên. Không phải hung thủ biết Trần Thủ Kiệt điên dại sẽ không tiết lộ được gì mà hung thủ là muốn nhìn Trần Thủ Kiệt sống không bằng chết, hung thủ muốn hành hạ tinh thần của Trần Thủ Kiệt. Liên kết với việc Vân Tước dâng chứng cứ kêu oan cho Cẩm Tú phường, Nhan Hạnh nghĩ Trần Thủ Kiệt có thể liên quan đến vụ án Cẩm Tú phường, và hung thủ cũng biết điều này, vì báo thù cho Cẩm Tú phường nên mới khiến hắn ta phát điên, rồi hành hạ hắn ta suốt bao năm qua. Nhưng đây chỉ là suy đoán, muốn bắt hung thủ thì phải bắt tận tay. Vì thế Nhan Hạnh đã nhờ Lục Thùy Thùy lan tin khắp Hình bộ về phát hiện mới của vụ án Cẩm Tú phường. Tại sân sau Trần phủ, sau khi thu dọn thì đã đào lên được một gương vàng, nói đây là tiền Trần Thủ Kiệt nhận hối lộ để vu oan cho ông bà chủ Cẩm Tú phường. Tin đồn lan nhanh, ai nấy cũng không ngờ Trần Thủ Kiệt lại là người như vậy, nhưng hiện tại hắn đã phát điên, còn là nhân chứng trong vụ án Trần Hỏa Nga nên không những không thể phán tội mà còn phải giữ lại tính mạng cho hắn, nói ông trời đúng không có mắt.
Tin đồn lan khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai hung thủ. Đêm đó, trong đại lao của Hình bộ, một hắc y nhân đã tung hương mê đánh ngất toàn bộ lính canh giữ, hắn dễ dàng đột nhập vào nơi giam giữ Trần Thủ Kiệt, nhưng khi tưởng chừng sẽ lấy mạng được kẻ này thì kiếm trong tay hắn lại bị chính Trần Thủ Kiệt hất văng. Tên hung thủ phát hiện người trước mặt không phải là Trần Thủ Kiệt mà là Cảnh Lâm, thuộc hạ dưới trướng Thẩm Độ cải trang. Biết mình trúng bẫy, hắn quăng một thứ bột trắng trong tay áo lên người Cảnh Lâm, nhưng Cảnh Lâm đã chuẩn bị từ trước, trong mũi đã đặt sẵn hai viên giấy nhỏ, ngăn chặn ngửi trúng mùi hương này. Tên hung thủ không giết được Cảnh Lâm thì liền nghĩ đến bước đường tự sát, hắn định tự thiêu mình thì Cảnh Lâm dùng kiếm rách nát tấm màn che phía sau, đồng thời nghiêng người qua tránh. Phía sau tấm màn, người của Nội Vệ phủ đã cầm sẵn những thùng nước, trực tiếp hất vào tên hung thủ. Hung thủ sa lưới, Nhan Hạnh là người đầu tiên bước vào. Thật đúng không ngoài dự đoán, hung thủ thật sự là Quý Phương Minh của sử khố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co