Truyen3h.Co

Vô Tranh

Chương 7

NgaHongQunh

Chương 7:

Kinh thành và triều đình điều biết Hiền vương hiếu thảo, chỉ thích cây cỏ, không tranh giành với đời, dù mang tước vị cao, lại có ân sư là Trương tướng nhưng Hiền vương lại ít tham gia triều chính, phần lớn thời gian đều ở trong phủ đệ chăm sóc hoa cỏ. Hôm nay cũng vậy, trên dưới triều đều vì vụ án Lương gia mà đấu đá không ngừng thì tại phủ đệ của mình, Hiền vương vẫn đang cẩn thận tìa cành, bón phân.
"Hiền vương điện hạ. Hiền vương điện hạ."
Tiếng gia nhân hốt hoảng vang lên, Hiền vương vừa ngoảnh đầu lại, chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy công công mang theo thánh chỉ đến, đi theo chính là người của Nội Vệ phủ.
"Hiền vương Tiêu Trọng tiếp chỉ.
"Thần Tiêu Trọng nhận chỉ." Hiền vương ôn hòa lên tiếng, quỳ xuống hành lễ.
"Ứng thiên thuận trời. Nhận mệnh lệnh này. Hiền vương Tiêu Trọng đến phủ Phụng Tường tuần tra. Hiền vương Tiêu Trọng văn võ song toàn, mang khí chất giao thương, lấy đức lập thân, dùng nghĩa để thành công, tài đức vẹn toàn, mang lại đức phúc cho một vùng.Nay phủ Phụng Tường gặp hạn hán khó khăn cần lên kế hoạch chỉ huy, giám quốc có quyền chuyên chế, lệnh co Hiền vương đến đó, giao cho giám sát, phát huy uy thế quốc gia, an ủi lòng dân. Nhận lệnh chấp hành."
"Thần Tiêu Trọng lĩnh chỉ tạ ơn."
Hiền vương nhận chỉ, khuôn mặt hiền từ, giọng nói ôn hòa, nhìn người của Nội Vệ phủ hỏi:
"Khi nào thì khởi hành?"
"Hồi Hiền vương điện hạ, thái hoàng thái hậu có chỉ, một khắc cũng không được chậm trễ. Hiền vương điện hạ lần này do Nội Vệ phủ hộ tống, Đại các lĩnh đã chuẩn bị xong, mời điện hạ di giá."
Hiền vương gật đầu nhận lệnh, không một chút bất mãn. Hắn căn dặn gia đinh trong phủ cẩn thận chăm sóc các cây hoa, chỉ dẫn họ thời gian nào là tưới nước, khi nào thì bón phân cho mỗi loại cây, hắn không biết đi bao lâu nên lo lắng những cây này không được chăm sóc tốt. Cảnh Lâm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cảm thấy tuy Trương tương luôn gây khó dễ cho Đại các lĩnh nhưng Hiền vương lại thật nhân từ, không giống với Vĩnh An công chúa kiêu căng ngạo mạn.

Hiền vương tuy nói là đi giám sát tình hình cứu trợ hạn hán nhưng lại không theo một binh, một tốt nào, người hộ tống đều là Nội Vệ phủ, ý chỉ này của thái hoàng thái hậu ban ra ngay sau khi bài đồng dao được lan truyền. Nội dung bài đồng đao có một câu, ám chỉ thái thoàng thái hậu vượt quyền cho nên người tung tin rất có khả năng là Hiền vương. Bởi sau khi tiên đế cùng thái tử đồng loạt qua đời, người thừa kế ngôi vị chính thống nhất chính là Hiền vương, nhưng thái hoàng thái hậu lại lập hoàng trưởng tôn mới tròn tháng làm tân đế rồi tiếp tục nhiếp chính, đây không gọi là lộng quyền thì là gì. Đường từ đây đến huyện Phụng Tùng khá xa, đường đi hiểm trở, giữa đường nếu Hiền vương xảy ra chuyện thì ai cũng không thể ứng cứu. Vì thế, Trương tướng khi nhận được tin thì đã quá trễ, không thể can thiệp, ông ta chỉ còn cách cho người đưa tin, kêu Nhan Hạnh từ trong Thẩm phủ ra ngoài gặp riêng. Ông ta biết nữ nhân này khá thông minh, ông ta không dài dòng, ông muốn nàng ta lấy thông tin về Hiền vương từ chỗ Thẩm Độ cho mình. Chỉ cần có được lộ trình đường đi của Hiền vương, ông ta có thể cử người đến tiếp ứng.
**
'Thư sinh nghèo Trần Bạch Y tự thiêu tại Minh đường. Bài viết dốc sức nhiều năm đều bị đánh cắp. Sự mục nát này bao giờ mới dừng.'
Không biết bắt nguồn từ đâu, khắp nơi tại kinh thành đều có những tờ giấy nói rõ sự tình cái chết của Trần Bạch Y, đồng thời kêu oan giúp hắn. Khi Thẩm Độ mới hồi phủ, Nhan Hạnh chưa kịp hỏi hắn tình hình tấu chương mình thì đã thấy người Nội Vệ phủ đến thông báo chuyện này. Nhan Hạnh liền theo Thẩm Độ ra ngoài xem, chỉ thấy dân chúng trên đường phố tay ai cũng cầm một tờ giấy, dưới nền đường còn rất nhiều, Nhan Hạnh liền cầm một tờ lên xem rồi đưa cho Thẩm Độ.
Thẩm Độ liếc nhìn Nhan Hạnh, nàng biết hắn nghĩ gì nên liền phủ nhận. Nhưng chuyện nội tình này rất ít người biết, là ai đã tung tin đồn.

Thư sinh nghèo học hành vấn vả cả đời nhưng không có cơ hội hiến thân lập nghiệp, bởi quy định triều đình, chỉ có con cháu sĩ tộc được truyền thừa mới được làm quan, còn hàn môn nhỏ bé dù tài hoa thế nào cũng không thể trời cao. Chuyện này ai cũng biết. Nhưng chuyện bài văn của Trần Bạch Y bị con cháu sĩ tộc đánh cắp đã khiến thư sinh hàn môn trong kinh thành vô cùng phẫn nộ. Bọn họ học hành cả đời chẳng lẽ chỉ làm thư đồng cho đám sĩ tộc kia? Nhưng đám con cháu sĩ tộc trước sự phản đối này thì lại không để mắt, bọn họ cho rằng nếu không có bọn họ thì đám thư sinh hàn môn này sao có thể trở thành thư đồng, rồi cùng họ bước vào Hoàng Văn quán học tập? Đám con cháu sĩ tộc chỉ là lũ thấp kém. Trước sự nhỉ nhục này, những thư sinh hàn môn không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp gọi đám người kia là kẻ trộm cắp, rồi hai bên lao vào nhau ẩu đả không ngừng.
Chuyện này quá lớn không thể dấu được, chẳng mấy chốc đã lan truyền đến tai thái hoàng thái hậu, bà không ngừng lớn tiếng, phẫn nộ.

Thẩm Độ có mặt đã tự động kể rõ nội tình. Trần Bạch Y phát hiện bài văn của mình bị công tử Kim gia cướp đoạt nên đến hỏi cho rõ ràng thì không những bị đánh đập mà còn bị sỉ nhục trước nhiều người. Báo quan không được, Trần Bạch Y mới nghĩ ra cách tự thiêu ở Minh đường để tỏ nỗi lòng.
Không nghe thì thôi, thái hoàng thái hậu biết nội tình thì càng tức giận hơn. Chuyện này lộ ra, khắp thiên hạ sẽ nghĩ Đại Thương chọn hiền tài thế nào?
Vĩnh An công chúa ở bên cạnh liền đưa ra chủ ý. Nàng ta cho rằng triều đình không nên chỉ dựa vào thân phận, sĩ tộc cũng được, hàn môn cũng được, chỉ cần có tài thì đều được trọng dụng.
Trương tướng lập tức phản đối. Ông cho rằng Vĩnh An công chúa qua lại với sĩ tử hàn môn quá nhiều nên đã bị họ mê hoặc. Đây là quy định từ thời xưa, sao có thể đổi là đổi.
"Con cháu hàn môn cũng là con dân Đại Thương, ta nói chuyện, hàn huyên với họ thì đã sao, Trương tướng sao lại phản ứng mạnh như vậy? Không lẽ chuyện trộm bài thi này ngài đã sớm biết?"
"Thái hoàng thái hậu minh giám, lão thần một lòng chỉ suy nghĩ vì xã tắc Đại Thương.Việc chọn người không chỉ nhìn bài văn. Gia học uyên thâm cũng là uyên thâm."
"Lời này của Trương tướng sai rồi, một mực giữ vững đặc quyền sĩ tộc nên mấy sinh ra những bại hoại thế này. Nên chọn người hiền tài vào vị trí."
"Thái hoàng thái hậu, người chết trong vụ án Tây Minh tự đều là con cháu sĩ tộc, không chừng là do hàn môn mê hoặc làm ra."
"Mê hoặc! nên thông không nên chặn, áp chế cuối cùng không giải quyết được vấn đề, lý lẽ đơn giản như vậy Trương tướng lại không biết sao? Không lẽ người muốn thái hoàng thái hậu gánh tiếng xấu, bị nói không công bằng sao?"
Lai La Chức, Thẩm Độ mỗi lần nghị sự trên triều luôn tranh luận không ngừng, nhưng hôm nay cả hai lại bàng quang, đứng im nghe cuộc chiến giữa Vĩnh An công chúa và Trương tướng. Hai người này bình thường cũng đấu đá, nhưng lần này không ngờ lại gay gắt thế này, nghĩ lại cũng đúng, công chúa đòi sự công bằng cho hàn môn, muốn hàn môn ngang bằng sĩ tộc, đây chẳng phải là muốn thế lực của Trương tướng, kẻ đứng đầu sĩ tộc trong thiên hạ bị giảm quyền lực sao, công chúa và Trương tướng đều đang muốn triệt hạ quyền lực đối phương.
"Lão thần một lòng trung thành với thái hoàng thái hậu." Trương tướng quỳ xuống, cung kính lên tiếng. "Nhưng mở rộng quan lộ là điều không thể."
"Được rồi. Trương tướng mau đứng dậy. Hai người các ngươi tranh luận đều vì Đại Thương thì làm gì có tội."
Thái hoàng thái hậu trấn an Trương tướng, thể hiện bà hiểu được sự tận trung của ông ta.
"Thẩm ái khanh." Nhìn Thẩm Độ vẫn luôn im lặng, lên tiếng: "Vụ án Minh đường, ngươi thấy sao?"
"Trong con cháu hàn môn quả thật không ít người tài vẫn còn thiếu một cơ hội, thần cho rằng nên lựa chọn một cuộc thi công bằng." Thái hoàng thái hậu đẩy việc tranh luận giữa Vĩnh An công chúa và Trương tướng cho hắn, Thẩm Độ hiểu ý nên lên tiếng trả lời.
"Chọn thử Hằng Văn Quán để chọn người hiền tài hàn môn và quán học. Việc giám sát cuộc thi này, Lai ái khanh, do khanh phụ trách."
"Thần tuân chỉ."
Thái hoàng thái hậu giải quyết vụ án này cực kì khôn khéo. Tạo cơ hội cho hàn môn nhưng cũng không phá vỡ quy tắc khiến Vĩnh An công chúa và Trương tướng đều không còn ý kiến. Mà bà lại cho Thẩm Độ đưa ra chủ ý, cho Lai La Chức giám sát thi hành, như vậy thì hai người này cũng không cần phải đấu đá thiệt hơn là một, mà đa phần là hai người họ phụ trách thì Vĩnh An công chúa hay Trương tướng đều không thể nhúng tay vào kết quả.
"Đại các lĩnh nên cám ơn bổn cung, nếu không có bổn cung tranh luận cùng Trương tướng thì ngài đã bị Lai trung thừa tra hỏi vụ án Minh Tây tự."
Rời khỏi buổi thượng triều, Thẩm Độ bắt gặp Vĩnh An công chúa đứng ở bên ngoài, hắn vừa đến hành lễ thì đã nghe nàng ấy lên tiếng đòi công, Thẩm Độ chấp tay hành lễ, nói:
"Thư sinh hàn môn được công chúa ra mặt đúng là diễm phúc." Thẩm Độ lạnh nhạt lên tiếng. Ý của hắn quá rõ, công chúa chỉ đang muốn có thêm quyền hạn, còn hắn thì không liên quan gì.
"Cũng nhờ Đại các lĩnh điều tra chân tướng rõ ràng." Vĩnh An công chúa nhìn Thẩm Độ, cười nói: "Nghe nói vụ án này ban đầu ngài không định nhúng tay nhưng Thẩm phu nhân lại ra mặt, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ngài coi như không mất lòng với phu nhân."
Vĩnh An công chúa nói xong thì liền xoay người rời đi. Lúc này, một thuộc hạ Nội Vệ phủ chạy đến, nhìn Thẩm Độ thông báo:
"Đại các lĩnh, đã tìm ra người tung tin vụ án Trần Bạch Y."
"Ai."
Thị vệ Nội Vệ phủ tiến tới nói nhỏ qua tai Thẩm Độ.
**
"Là cô làm sao?"
Chuyện Trần Bạch Y rất ích người biết, sáng sau khi Thẩm Độ thượng triều, Nhan Hạnh liền đi đến tìm Lục Thùy Thùy để nói chuyện này, không ngờ Lục Thùy Thùy tự nhận mình chính là người tung tin khiến Nhan Hạnh chút nữa sặc nước trà trong miệng.
"Đúng vậy!" Lục Thùy Thùy vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn Nhan Hạnh, tươi cười nói: "Ta biết cô rất muốn điều tra nên đã nghĩ ra cách này. Để chuyện Trần Bạch Y bị oan khuất lan truyền khắp nơi thì nhất định cấp trên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nào, ta có hay không?"
"Nhưng sao cô làm được?" Nhan Hạnh tò mò. "Đêm qua sau khi chuyện xảy ra, ta nghe nói Nội Vệ phủ điều tra rất nhiều cũng không tìm được người tung tin."
"Ta chỉ là người đưa ra chủ ý chứ đâu có tài năng làm, ta đã nhờ người khác giúp đó."
"Ai?"
"Một hiệp khách giang hồ ta mới quen chưa lâu."
"Cô quen bạn mới sao ta không biết?" Nhan Hạnh tò mò nhìn Lục Thùy Thùy hỏi.
"Quen chưa lâu, với cũng chưa có cơ hội giới thiệu cho cô." Lục Thùy Thùy ghé sát tai nói nhỏ với Nhan Hạnh. "Người bạn này của ta có chút bệnh tâm lý, tự ti không dám gặp ai, để huynh ấy mở lòng hơn ta sẽ giới thiệu cho cô gặp mặt."
Nhan Hạnh cảm thấy người bạn mới này của Lục Thùy Thùy có khả năng qua mặt được cả Nội Vệ phủ thì nhất định không đơn giản, nàng phải tìm hiểu mới được.
Đứng quan sát gần đó, thị vệ Nội Vệ phủ nhìn Thẩm Độ đứng bên cạnh, nói:
"Là Lục thư lệnh sử của Hình bộ tiết lộ thông tin vụ án Trần Bạch Y ra ngoài, người tung tin là do cô nương ấy tìm, nhưng thông tin của người này vẫn chưa tra được."
"Không cần tra nữa." Thẩm Độ lên tiếng: "Vụ án này thái hoàng thái hậu đã ra lệnh khép lại, chúng ta cũng không cần quản thêm. Về kẻ tung tin đó, coi như lần này hắn gặp may."

Tối, vẫn như mọi ngày, Lục Thuỳ Thuỳ mang theo nhang đèn và bánh kẹo đến nói chuyện với mẹ. Nhưng xong câu chuyện, nàng không rời khỏi và tiếp tục đi qua, đi lại chờ đợi đến mỏi chân thì ngồi sang một góc, tiếp tục đợi.
Khi nhìn thấy bóng người đeo mặt nạ từ trên trời phi thân xuống trước mặt, nàng mỉm cười, liền đứng dậy.
Ngồi chờ khá lâu nên chân Lục Thùy Thùy bị tê, vì vậy khi đứng lên nàng đã loạng choạng đứng không vững, cả người ngã nhào. Cũng may người phía trước không khoanh tay đứng nhìn, hắn đã giơ tay đỡ lấy nàng, kéo nàng về phía mình. Lục Thùy Thùy bị ôm trọn trong vòng tay nam nhân này, sau một lúc tươi cười cảm ơn thì nàng hơi ngại ngùng khi thấy dáng vẻ thân mật của cả hai nên vội vàng tách ra, rồi nói sang chuyện khác.
"Vô Diện, huynh biết không, vụ án Trần Bạch Y được giải quyết rồi, các sĩ tử hàn môn cuối cùng đã có được cơ hội cống hiến tài năng, Nhan Hạnh vui lắm."
"Ta thấy cô cũng rất vui."
"Nhan Hạnh vui tất nhiên ta cũng vui."
Lục Thùy Thùy nhìn người bạn mới của mình, hâm mộ nói:
"Mà huynh giỏi thật đó, Nhan Hạnh nói Nội Vệ phủ truy không ra. Cứ nghĩ đến bộ mặt khó ưa của Bạch Vô Thường khi không tìm được huynh là ta rất vui. Tên đó ngày thường ức hiếp Nhan Hạnh, ta đây coi như giúp Nhan Hạnh báo thù."
"À đúng rồi, chuyện lần này thật sự cám ơn huynh đã giúp ta."
"Ta chỉ đang lấy lòng cô để..."
"Để có được tình cảm của ta phải không?"
Lục Thùy Thùy thở dài, nàng đưa tay vỗ lên vai hắc y nhân trước mặt nói:
"Vô Diện huynh à, làm hái hoa tặc đúng là không dễ. Đối đầu với cả Nội Vệ phủ chỉ để có được tình cảm của ta...ta nói huynh đừng tự nhận mình là hái hoa tặc nữa được không? Dù tự ti về vết sẹo trên mặt thì cũng nên nghĩ mình xấu xa như vậy. Nếu huynh mà là hái hoa tặc thật thì ta thấy dù có bị đánh cắp trái tim cũng hoàn toàn xứng đáng."
Tự nhiên nhắc đến việc đánh cắp trái tim làm Lục Thùy Thùy cả người ớn lạnh khi nhớ lại các thi thẻ bị móc tim gần đây, cô ớn lạnh cả người.
"Cô sao vậy?"
"Không có gì, chỉ nhớ lại mấy vụ án mạng gần đây thôi. Vô Diện, chắc huynh cũng nghe nói về mấy vụ án mạng liên hoàn rồi phải không? Nam thị bị móc tim, nữ thì bị rạch mặt, huynh nói xem tên hung thủ có thù oán thế nào mà ra tay nhẫn tâm như vậy kia chứ? Không chỉ một người mà tới mười mấy người, ghê quá đi."
Hắc y nhân nhìn Lục Thùy Thùy nói:
"Một hai người thì có thể là ân oán cá nhân, nhiều người như vậy thì chỉ có thể là tâm lý có vấn đề."
Lục Thùy Thùy nghe vậy thì liền hỏi lại:
"Tâm lý có vấn đề, là sao?"
"Nam móc tim có nghĩa là không có tim, nữ nhân bị rạch mặt chứng tỏ dung mạo này đã dùng vào việc không chính đáng, cô nghĩ lúc sống bọn họ đã phạm lỗi gì?"
"Nam không có tim, nữ thì có dung mạo nhưng lại làm việc xấu..." Lục Thùy Thùy sau một hồi suy nghĩ thì liền hiểu ra vấn đề. "Nam nhân này đã có gia thất nhưng lại có quan hệ với nữ nhân khác bên ngoài."
"Ta cũng đoán như vậy. Mục tiêu của hung thủ nhất định là những cặp nam nữ tư thông với nhau."
"Hung thủ có thể đã từng bị tổn thương như vậy nên mới ra tay với những kẻ bại hoại này."
Lục Thùy Thùy phấn khích nhìn hắc y nhân, nói:
"Vô Diện huynh, huynh nghĩ sao về công việc ở Hình bộ, tới tài năng của huynh thì nhất định sẽ được trọng dụng, khả năng sẽ trở thành thần phá án nữa đó."
"Ta nếu lộ diện thì mọi người sẽ sợ hãi, không dám lại gần."
"Cái gì mà mọi người chứ, ta sẽ luôn ở bên huynh." Lục Thùy Thùy nhìn hắc y nhân, khẳng định.
Tuy mặt nạ đã che hơn phân nửa khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể nhận ra biểu cảm của hắc y nhân khi nghe câu nói này của Lục Thùy Thùy.
**
Chia tay Vô Diện huynh, Lục Thùy Thùy ngồi xe ngựa đi thẳng đến Thẩm phủ tìm gặp Nhan Hạnh để nói phát hiện này của mình. Thật trùng hợp, Nhan Hạnh lúc này cũng đang cùng Thẩm Độ nghiên cứu vụ án này.
Nội Vệ phủ đã điều tra được gần hết thông tin các nạn nhân, thân phận người nữ đều là ca kỹ được báo mất tích, người nam thì nếu không phải giàu có thì cũng có chút quyền thế. Nhưng lạ một chỗ, trang sức được tìm thấy trên các thi thể nữ đều không phải đơn giản, mỗi vật đều có giá trị cao, được đặt mua ở tiệm trang sức lớn nhất kinh thành, mà chủ quản nơi này là Dương quản sự, thuộc hạ mà Vĩnh An công chúa vô cùng tin tưởng. Thẩm Độ uy hiếp lấy được danh sách mua hàng, Nhan Hạnh đọc hết một lượt thì phát hiện không có tên các ca kỹ kia, nhưng lại có tên các nam nhân đã bị sát hại. Xem ra những người này vì có được nụ cười của giai nhân mà tiêu hao không ít tiền của. Khi nói đến chuyện này, Nhan Hạnh hơi khó xử, kèm chút xấu hổ nhìn Thẩm Độ. Khi nãy trong lúc đi điều tra, Thẩm Độ đã mua tặng nàng một cây trâm ngọc, còn tự tay cài lên tóc cho nàng. Giờ Nhan Hạnh lại đưa ra ý kiến này thì sao không ái ngại cho được. Cũng may, lúc này Lục Thùy Thùy xuất hiện phá vỡ không khí ngại ngùng này.
Tin Lục Thùy Thùy mang đến khiến Nhan Hạnh càng có lòng tin ban đầu của mình là hoàn toàn chính xác, hung thủ chính là một nữ nhân. Nữ nhân này bị tổn thương tình cảm nên mới oán hận tất cả những cặp nam nữ tư thông bên ngoài, nhưng thân phận người đó là ai, sao có thể biết được bí mật này để ra tay?
Xem lại danh sách mua hàng, Nhan Hạnh phát hiện có khá nhiều vật ở chỗ người mua ghi là biếu tặng, sao lại hào phóng như vậy? Thẩm Độ đứng bên cạnh giải thích. Vĩnh An công chúa thường tổ chức tiệc, khách đều là phu nhân các phủ, quà này là tặng cho họ. Ngoài mặt, số quà này khá có giá trị, nhưng thực chất, cái mà Vĩnh An công chúa thu lại còn đáng giá hơn. Phu nhân các phủ dự tiệc, trong lúc hàn huyên tất nhiên sẽ đem những chuyện trong phủ, những chuyện được nghe kể ra bàn luận, mà lượng thông tin này lại cực kì có ích với Vĩnh An công chúa. Người sẽ lợi dụng nó để biết được hướng đi của các phủ, từ đó nghĩ ra kế sách ứng phó. Vĩnh An công chúa này bề ngoài thích vui chơi, thích náo nhiệt nhưng tâm cơ lại vô cùng khó đoán.
"Bữa tiệc của Vĩnh An công chúa có nhiều thông tin như vậy thì nhất định chuyện ngoại thất của nam nhân cũng sẽ được các phu nhân đề cập, hung thù rất có thể đã ở đây có được tin tức." Nhan Hạnh lên tiếng.
"Vậy phải làm thế nào mới được đến đó?" Lục Thùy Thùy ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
Thẩm Độ nghe vậy thì cười:
"Yên tâm! Thiệp mời của Vĩnh An công chúa dành cho nàng sẽ tới nhanh thôi."
Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy đang khó hiểu thì Cảnh Lâm ở bên ngoài đi vào, trên tay cầm một tấm thiệp, nhìn Thẩm Độ nói:
"Đại các lĩnh, Vĩnh An công chúa gửi thiệp mời, mời phu nhân tham dự tiệc hoa."

Sáng, Lục Thùy Thùy đến Thẩm phủ giúp Nhan Hạnh trang điểm rồi không ngừng chửng mắng Thẩm Độ. Hắn là Đại các lĩnh Nội Vệ phủ quyền uy như vậy mà không cho phu nhân mình trang sức hay y phục nào ra hồn, tham dự tiệc thưởng hoa nhất định các phu nhân soi mói. Nhan Hạnh nói đỡ cho hắn, nàng không quan trọng mấy chuyện trau chuốt này, cũng nói thêm việc Thẩm Độ có tặng mình một cây trâm cài rất đắt. Lục Thùy Thùy nhìn cây trâm ngọc của Nhan Hạnh, thấy nó quả thật hợp với Nhan Hạnh nên mới tạm cho qua chuyện này.
Đúng như Lục Thùy Thùy nói, Nhan Hạnh vừa mới bước vào phủ đệ của Vĩnh An công chúa thì đã nghe tiếng bàn tán xôn xao về mình. Nào là nói tóc nàng không đẹp, không có người chải tóc cho sao? Hay nói nàng là một thứ nữ ở Nhan gia, lại được gả cho Đại các lĩnh nên giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nhan Hạnh không quan tâm mấy lời bàn tán về mình, nàng chỉ chú ý đến những thông tin nghe được. Chuyện Ngô chủ sự nuôi ngoại thất bên ngoài được mấy phu nhân chia sẽ, ai cũng nói Ngô phu nhân không có mắt, năm lại chọn Ngô chủ sự, một viên quan nhỏ bé. Nàng cũng nghe nói Đường đại phu nhân từng tích một chàng trai nghèo, kết quả người đó đã bỏ trốn cùng một nhạc kỹ. Các phu nhân này cũng bàn tán luôn chuyện vì sao Đường đại phu nhân lại thân thiết với Vĩnh An công chúa, là bởi hai người họ đều thích chàng trai nghèo kia.
Nhan Hạnh đứng nghe thì bất ngờ ở phía sau, mộ tì nữ bất cẩn làm đổ trà lên y phục của mình, nàng thấy tì nữ kia hoảng hốt, không ngừng dập đầu cầu xin thì nhẹ nhàng lên tiếng.
"Khôn sao. Là ta không cẩn thận."
"Cám ơn phu nhân."
Tì nữ kia được tha tội nên mừng rỡ, dập đầu tạ ơn rồi vội vàng rời đi. Mà Nhan Hạnh lại nghe hai vị phu nhân đứng gần lên tiếng chê bai mình, nói chỉ là một thứ nữ, nhờ gả cho Đại các lĩnh nên mới tham dự được tiệc thưởng hoa thế này.
Nhan Hạnh định lên tiếng phản bác thì một giọng nói vang lên.
"Thẩm phu nhân lần đầu tham dự bữa tiệc như thế này chắc không quen lắm."
Đường đại phu nhân xuất hiện, còn lên tiếng bênh vực Nhan Hạnh khiến hai vị phu nhân kia vội vàng rời đi ngay. Đường đại phu nhân nhìn Nhan Hạnh, nhẹ nhàng giải thích:
"Lang quân của Lưu phu nhân vừa rồi mấy tháng trước mới bị Nội Vệ phủ bắt đi thẩm vấn."
Nhan Hạnh nghe đến đây thì đã hiểu, nàng mỉm cười, nhìn Đường đại phu nhân nói:
"Không sao. Phu nhân gây thù bên ngoài nên phu nhân phải giải thích thay."
"Vì vậy Thẩm phu nhân không cần để tâm, họ chỉ nói cho sướng miệng thôi." Đường đại phu nhân giải thích thêm. Bà ấy nhìn y phục của Nhan Hạnh, nói: "Ta thấy y phục của phu nhân cũng ướt rồi, chi bằng đi cùng ta thay y phục đi."
Nhan Hạnh mỉm cười đi theo Đường đại phu nhân. Với vị phu nhân này, nàng xác định là thấy rất quen nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu nên nhân cơ hội này muốn tiếp xúc thêm để tìm hiểu.
Đường đại phu nhân đưa Nhan Hạnh đến một căn phòng trống, nơi này có sẵn một hồ ước chứa đầy cánh hoa hồng. Bà ấy nói nước ở đây có dược liệu, có thể trị thương, dưỡng bệnh, nói Nhan Hạnh bị nước văng trúng có thể sẽ cảm lạn, ngân mình ở đây sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhan Hạnh thấy quá quý giá nên lên tiếng từ chối. Đường đại phu nhân mỉm cười, nói bà mới phối dược liệu mới nên cần nàng thử nghiệm, rồi cho đánh giá.
"Đường đại phu nhân biết cả phối dược liệu sao?"
"Chỉ biết chút ít thôi."
Lúc này, Nhan Hạnh ngửi được mùi bạch não hương, nàng nhớ đến nữ nhân vội rời khỏi Minh Tây tự trong khi người dân lại tò mò đứng nhìn. Hôm đó, người rời đi đó chính là Đường đại phu nhân. Đường đại phu nhân nhìn thấy Nhan Hạnh nhìn phía sau cổ mình, bà hiểu ra vấn đề nên giải thích về hình xăm sau cổ.
"Đây là bướm lửa. Ta nghe nói có người thấy một con bướm lửa rồi theo nó lên núi. Sau đó vì vậy mà được trường sinh bất lão."
"Đường đại phu nhân giàu cảm xúc như vậy, người cũng mong muốn trường sinh bất lão sao?"
"Đời người chỉ có vài chục năm, nếu bản thân có điều gì muốn làm thì đừng do dự, kẻo sau này có muốn cũng không còn cơ hội, lại cảm thấy tiếc nuối." Đường đại phu nhân u sầu lên tiếng.
Sau đó, Đường đại phu nhân mỉm cười, nắm tay Nhan Hạnh ngồi xuống bên cạnh, nói:
"Thẩm phu nhân thông minh, lại có tình cảm sâu đậm với Đại các lĩnh, vụ án liên hoàn giao cho hai người thật khiến người khác yên tâm." Sau đó, Đường đại phu nhân lại thở dài. "Nói đến thì Lương gia cũng thật nhiều trắc trở. Ta và phu nhân đại phòng Lương gia cũng có qua lại. Thương thay cho cô ấy, phu quân không thèm nhìn cô ấy, bây giờ lại mất con trai."
"Quạn hệ đại phòng Lương gia không được tốt sao?"
Đường đại phu nhân biết mình lỡ lời, nói:
"Nhìn cái miệng ta này, chuyện nhà quan không nên truyền ra ngoài. Mong Thẩm phu nhân không cần để tâm."
"Xin chuyển lời đến Lương đại phu nhân, hung thủ nhất định sẽ bị bắt." Nhan Hạnh nhìn Đường đại phu, lên tiếng khẳng định. "Dù có trốn kỹ đến đâu."
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tì nữ, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Nhan Hạnh và Đường đại phu nhân.
"Thẩm phu nhân, Vĩnh An công chúa mời người sau khi thay y phục thì đến bàn chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co