Chương 10
Sáng sớm hôm sau, Ngôn Băng Vân quay về Giám sát viện bái kiến phụ thân và viện trưởng, Trần Bình Bình và Ngôn Nhược Hải liên tục khen ngợi công lao lần này của tiểu Ngôn. Hàn huyên mấy câu, Ngôn Băng Vân lại xuyên qua giác môn, rẽ trái rẽ phải đi tìm Phạm Nhàn.
Phạm đại nhân đang cùng một đám người giẫm lên ghế đấu dế, thấy y đến, phất phất tay bảo người tản đi, nhường ghế cho y ngồi xuống.
Ngôn Băng Vân nhìn dấu chân rõ ràng trên ghế, chỉ đứng, thấp giọng hỏi: "Làm sao có thể giải?"
"Cái gì cơ?"
"Thấu cốt thanh."
"Trước mắt không có cách giải." Phạm Nhàn phủi phủi vạt áo, giọng điệu nặng nề, "Thấu cốt thanh đứng đầu thiên hạ kỳ độc, đừng nói thuốc giải, thế gian này chẳng có mấy người có thể bào chế được nó. Ta đã lật hết điển tịch trong tam xử, cũng không tìm được một chữ nào liên quan đến thấu cốt thanh."
"Như ngươi nói, có thể chế là có thể giải?"
"Đại khái là như vậy. Nhưng tiểu Ngôn đại nhân, Ý Đức thái tử năm xưa và mẫu thân ta đều chết vì độc này, mấy năm nay nếu có người có cách giải quyết, ta sớm đã có thể tìm ra giải dược cứu mạng tam ca. Nhưng... nhưng trước mắt độc của tam ca đã xâm nhập tâm phủ, toàn lực chống đỡ cũng chỉ được một năm, chế thuốc giải quá lâu, không phải là biện pháp tốt nhất."
Ngôn Băng Vân đã hiểu: "Vậy biện pháp duy nhất trước mắt, là mau chóng tìm ra người hạ độc."
"Có thể thử một chút."
"Ta hiểu rồi."
Ngôn Băng Vân nhấc chân rời đi, không có nửa phần trì hoãn, bỏ lại Phàm Nhàn ở phía sau nhắc nhở.
"Tiểu Ngôn đại nhân, đừng quên giờ Ngọ ở Ngư Yến Lâu có cố nhân đợi!"
Tạ Doãn lần này đã thay đổi trang phục, không sơ sài nhếch nhác như hồi còn ở trong núi, cũng không phải kiểu hiệp khách phóng đãng giống như lúc đưa y hồi kinh. Hắn vận một thân trường bào màu lam sẫm chấm gót, phiên phiên công tử, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ngôn Băng Vân đến cùng Phạm Nhàn, nhưng lại bước nhanh vào nhã gian trước, sau đó xoay người đóng cửa, nhanh nhẹn cài then.
Tạ Doãn không hiểu, còn đang nghi hoặc thì trước ngực đã một phen ấm nóng. Cả người Ngôn Băng Vân va vào người hắn, vùi vào hõm cổ hắn, run rẩy dữ dội.
Phạm Nhàn ở ngoài đập cửa, giống như nuốt phải hai lạng ruồi: "Không phải chứ, tiểu Ngôn công tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Không thể mời ta một miếng cơm sao? Phạm mỗ ta cũng mang tiền mà! Tam ca! Tam ca? Cho ta vào!"
Ngôn Băng Vân chẳng thèm để ý đến sự ồn ào của hắn, chỉ ôm eo Tạ Doãn chặt hơn, nhưng không nói tiếng nào.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, tận đến khi Phạm Nhàn ở bên ngoài bắt đầu gọi món, Tạ Doãn mới vỗ nhẹ vào eo Ngôn Băng Vân: "Tiệm này là của một vị bằng hữu của ta mới mở, cá vược Tùng Giang là món chiêu bài của họ, có đói không? Ta gọi thử cho ngươi nếm nhé?"
Ngôn Băng Vân lắc đầu, giơ một bàn tay chạm vào ngực hắn, đầu ngón tay y lạnh buốt, ngày đó y được Tạ Doãn bế xuống núi thế mà lại không phát hiện ra.
Tạ Doãn quấn chặt quần áo lùi về sau hai bước, sợ y phát hiện ra manh mối gì, hi hi ha ha nói: "Ngôn đại nhân lâu ngày không gặp, còn học được cách khinh bạc ta?"
Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại bị hốc mắt đỏ bừng của Ngôn Băng Vân làm cho im lặng.
Qua một lúc lâu mới nghe thấy Ngôn Băng Vân ủy khuất hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Ngày đó trên đường đi Cảnh Hành Nhã Các tìm ngươi bị người đụng phải. Độc tiêu đánh vào ngực trái, suýt chút nữa thì chết. May mà được bộ hạ ngày xưa của phụ thân ta cứu giúp. Phúc lớn mạng lớn, không chết được."
"Sau đó thì sao? Sao lại không tìm người nói cho ta biết? Tùy tiện tìm ai, tùy tiện nói cái gì cũng được, để cho ta biết ngươi vẫn bình an. Tiêu An Chi, ngươi có biết ta vẫn luôn tìm ngươi không? Mấy năm nay ngày nào ta cũng lo lắng đề phòng, không có ngày nào là không mơ thấy ác mộng, ngay cả ngươi sống hay chết cũng không biết!"
"...... Phế đi một thân nội lực mới nhặt về nửa cái mạng. Sao có thể không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt ngươi."
"......"
"Mạng ta không còn dài, không muốn chậm trễ ngươi."
Ngôn Băng Vân hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại về?"
"Ngày hôm đó ta hỏi thăm Phạm Nhàn về ngươi, hắn nói ngươi xảy ra chuyện rồi."
Một ngụm khí nghẹn ở trước ngực Ngôn Băng Vân, không lên cũng không xuống được. Vết thương trên người y vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại bị Tạ Doãn chọc tức, suýt chút nữa thì ho ra cả phổi.
Tạ Doãn vội vàng mở cửa gọi tiểu nhị mang nước tới, bị Phạm Nhàn khoanh tay chế nhạo một phen: "Tán gẫu xong rồi? Sao lại chọc cho tiểu Ngôn đại nhân của chúng ta tức thành như vậy? Không có ta là không được phải không?"
Tạ Doãn trừng mắt nhìn hắn, Phạm Nhàn lại rụt cổ: "Được, ta chính là cái ống trút giận của hai người các ngươi!"
Ngôn Băng Vân lại bày ra bộ dạng cách người ngàn dặm, xụ mặt không nói lời nào, đợi đến khi món cá vược Tùng Giang được mang lên, sắc mặt y mới tốt hơn một chút. Tạ Doãn đẩy con cá đến trước mặt Ngôn Băng Vân, lại cầm một cái đĩa cẩn thẩn gỡ xương.
May mà không bị người từ chối, cự nự một phen cũng ăn hết đĩa cá, xem ra mùi vị thật sự không tệ.
Cơm quá tam tuần, ba người bắt đầu bàn đến chính sự.
Phạm Nhàn là ở trong thư phòng của Trần Bình Bình nhìn thấy bức họa trên lệnh truy sát Đoan Vương Tiêu Xuyên mới nhận ra hắn. Hắn lần theo hành tung của Hành cước bang, tìm được người đứng đầu là Tạ Doãn. Sau mấy phen bắt chuyện, Tạ Doãn biết mấy năm nay người của Giám sát viện vẫn luôn âm thầm điều tra mình.
Nhưng người làm việc đó rốt cuộc là Trần Bình Bình hay là Khánh đế bày mưu tính kế cho Giám sát viện thì Phạm Nhàn tạm thời không biết.
Ngôn Băng Vân nghi hoặc: "Nếu thật sự là bệ hạ bày mưu, ta thân là tâm phúc thâm nhập Bắc Tề, cách Tiêu Xuyên gần nhất. Muốn giết hắn mà lại không đánh rắn động cỏ, ta nên là sự lựa chọn tốt nhất mới đúng. Nhưng ta chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh như vậy. Hơn nữa Diệp phu nhân vãn niên bị giam trong giác lâu của Giám sát viện, cho đến lúc chết, bệ hạ cũng chưa từng một lần ghé thăm, chỉ có viện trưởng là ngày ngày đến đưa đồ ăn. Về phần phụ thân hắn... có tư liệu lịch sử ghi lại, Ý Đức thái tử lúc còn sống vẫn luôn nghĩ cách thủ tiêu Giám sát viện, rất khó nói là tương hợp với Trần Bình Bình."
"Nếu muốn bắt được kẻ đứng sau màn, trước mắt cần phải nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang." Phạm Nhàn chống cằm, hết nhìn Ngôn Băng Vân lại nhìn Tạ Doãn, "Tam ca, lại cần ngươi lấy thân mạo hiểm rồi."
Tạ Doãn suy nghĩ hồi lâu, hắn là người đã bước một chân xuống huyệt, không muốn nhảy vào vũng nước đục triều đình nữa. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Ngôn Băng Vân đã đặt đũa xuống trước: "Không được."
"......"
"......"
"Phạm đề tư tính toán tốt quá, tiếc lấy người sống ra làm mồi nhử, sao ngươi biết kẻ hạ độc là cùng một người? Chưa kể cửa cung nặng nề, ai có thể đảm bảo cho sự an toàn của hắn?"
Phạm Nhàn bị mắng cho tối tăm mặt mũi, lộ vẻ khó xử: "Tam ca..."
"Vân nhi." Tạ Doãn vỗ vỗ mu bàn tay y, lâu lắm rồi không thấy hắn cười vui vẻ như vậy, "Sẽ không sao đâu ."
Ngôn Băng Vân lập tức hung dữ rút tay về: "Được, tùy hai người các ngươi, chỉ là nếu xảy ra chuyện thì đừng có chết trước điện ta, để tránh ô uế hoa cỏ trong phòng!"
Y nói rất khó nghe, nhưng Tạ Doãn chẳng thèm để ý, chỉ nói: "Có tiểu Ngôn đại nhân bảo vệ, vạn sự thỏa đáng."
Ngôn Băng Vân ở ngoài cung tận đến khi hoàng hôn liễu rủ, lúc trở về tâm trạng có vẻ rất vui, thậm chí còn có hứng tự pha cho mình một ấm trà. Ôn Tước biết bộ dạng này của y là đi gặp ai, cũng không chỉ rõ, chỉ là vui theo y.
"Sắc mặt công tử tốt hơn nhiều rồi, ta nghe Phạm đề tư nói, công tử lần này hung hiểm, may mà có một vị cao tăng cứu giúp, xem ra vị đại sư này nhất định cũng là một cao thủ y dược! Nếu có thể mời ngài ấy đến giúp công tử điều dưỡng thêm một khoảng thời gian thì tốt biết mấy..."
Bàn tay đang rót trà của Ngôn Băng Vân thoáng khựng lại, hỏi hắn: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Nếu có thể mời ngài ấy đến giúp công tử điều dưỡng thêm một khoảng thời gian thì tốt biết mấy..."
"Không phải, câu trước đó cơ."
"Xem ra vị đại sư này... nhất định cũng là một cao thủ y dược?"
"Ôn Tước, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi chùa Vô Tướng một chuyến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co