Chương 15
Đêm hôm đó tiếng mưa rất lớn.
Sau khi kết thúc Ngôn Băng Vân dựa vào người Tạ Doãn, cọ môi nói với hắn là mình muốn xem pháo hoa.
"Để ta bảo người tìm."
"Cứ từ từ, không vội." Ngôn Băng Vân ngăn hắn lại, siết chặt góc chăn, cảm giác đau nhói trong ngực nhắc nhở y thời gian không còn nhiều nữa.
Đã đến lúc rồi, cho nên y đi thẳng vào vấn đề, "Vẫn còn một chuyện, về ước định giữa ta và Ngụy Uyên."
"......"
Ngôn Băng Vân giả vờ mượn binh của Ngụy Uyên, nhưng không thể để cho quân Bắc Tề thực sự bước chân vào lãnh thổ Nam triều, cho nên đã đem toàn bộ quân biên cảnh Bắc Tề điều tới Lương Thành, để binh mã Nam Khánh có thời gian để thở. Y nói Đoan Vương gặp nạn, lệnh cho tướng sĩ Thiết kị doanh ngày xưa theo Tiêu Xuyên chinh chiến quay trở về kinh trong vòng hai ngày.
"Trước mắt, họ đang mai phục ở rừng Nguyệt Bạch ngoài thành. Những người này chỉ biết Đoan Vương và chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đoan Vương. Phạm Nhàn sẽ ở trong cung tiếp ứng. Đại thù của Ý Đức thái tử và Diệp phu nhân được báo, là đại lễ tân hôn ta tặng cho ngươi. Chuyện sau này, ta sẽ thông báo với phụ thân."
Ngôn Băng Vân giao phó quá đột ngột, khiến đầu óc Tạ Doãn có chút lùng bùng, hắn vô thức hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"
"Ta? Ta đợi ngươi." Ngôn Băng Vân ngồi dậy, tóc dài như thác nước, miếng ngọc Tạ Doãn tặng năm xưa được nắm chặt trong lòng bàn tay. Giọng điệu của y rất bình thản, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ trong nhà, giống như Tạ Doãn chỉ là một người chồng đi làm ăn xa, còn y là vợ hiền ở trong nhà chờ đợi.
Cổ áo trắng của y trượt xuống, bị Tạ Doãn ngậm vào miệng, mơ mơ hồ hồ nói: "Ta biết rồi. Vân nhi có lệnh, nước sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành."
Nghe nói đêm hôm đó, có pháo hoa ở Cố Nhân Quy. Thiết kị doanh dâng quân ép đến trước cổng thành, Phạm Nhàn nhận được tín hiệu không chút kiêng kị dẫn thẳng người vào cung. Tiêu Bình Duệ cuối cùng trong chết thảm trong cung loạn tiêu điều.
Ngôn Băng Vân cưỡi con ngựa đã chuẩn bị sẵn, từ Cố Nhân Quy chạy thẳng đến chùa Vô Tướng tìm tôi, một giây một phút cũng không sai lệch.
Tôi mặc thêm áo khoác đứng đợi trước cửa chùa đóng chặt, lúc ngài ấy đến, chỉ còn lại một chút hơi tàn.
Tôi bắt mạch cho ngài ấy, xắn tay áo lên, bên trên toàn là dấu vết hoan ái, tôi không dám đoán, với cái thân thể này ngài ấy có thể leo qua các bậc thang dài trước núi, trước mắt, độc đã xâm nhập vào tim, gần như không còn cách xoay chuyển.
Ngài ấy nói, Không Thiền đại sư, ta cần thấu cốt thanh.
Từ lần gặp gỡ ngắn ngủi trước, ngài ấy nói chắc chắn như tôi có thể làm được.
"Thấu cốt thanh đúng là có thể ức chế trấm độc điếu mệnh trong người công tử, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, hơn nữa nỗi đau mà công tử phải chịu sẽ tăng gấp ngàn lần, vì sao công tử phải..."
"Có thể kéo dài bao lâu?"
"... Nhiều nhất bảy ngày."
"Đủ rồi." Ngôn Băng Vân nói tới đây, cố gắng nở nụ cười yếu ớt tuyệt mỹ "Đại sư biết mà, ta không sợ nhất là đau."
Sau này tôi mới biết, ngài ấy đang vẽ một bức tranh, một tấm bản đồ phòng thủ biên giới có liên quan chặt chẽ với mạng lưới tình báo Bắc Tề.
Văn thư giao ra không thể khiến Ngụy Uyên yên tâm rút quân, cho nên Ngôn Băng Vân mới có một ước hẹn quân tử bất thành văn với hắn.
"Tiểu Ngôn đại nhân trí nhớ siêu quần đọc qua là nhớ, sao ta có thể đảm bảo chắc chắn ngươi sẽ không để lại đường lui, và lần giao dịch này sẽ không thất bại?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, trên đời này sẽ không còn Ngôn Băng Vân."
"Ngôn đại nhân nỡ sao?"
"Không nỡ. Rất không nỡ."
Sau khi ám vệ của Ngụy Uyên chắc chắn Ngôn Băng Vân đã uống thuốc độc, liền lập tức quay trở về Bắc Tề phục mệnh.
Sở dĩ Ngôn Băng Vân phải kéo dài thời gian, vì y muốn trong tay Tạ Doãn có thứ gì đó để khắc chế Bắc Tề. Như vậy mới có thể đảm bảo biên quan ổn định, mới có thể đảm bảo dân chúng Khánh quốc an cư.
Y đang dùng chút thời gian cuối cùng của mình, chặn đứng những nỗi lo sau này cho Tạ Doãn.
Đêm đầu tiên gian nan nhất, ngài ấy nằm ở trên giường đau đến mức lăn qua lộn lại, mồ hôi lạnh thấm ướt cả chăn, nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng ngài ấy vẫn an ủi tôi nói không sao, sợ tôi lo lắng, cắn răng một tiếng cũng không rên.
Trời gần sáng ngài ấy mới ngủ, trong mộng vô thức nỉ non, tôi ghé sát vào, nghe thấy ngài ấy không ngừng gọi điện hạ.
Tôi làm món trứng hấp, mãi gần trưa ngài ấy mới dậy, chỉ ăn được vài miếng tượng trưng, sau đó lại phủ phục trước bàn sửa sửa sang sang gì đó, thỉnh thoảng đau quá ngài ấy sẽ dừng lại một chút, đợi cơn đau qua đi rồi viết tiếp.
Muộn một chút thì Tạ Doãn tới.
Tôi được Ngôn Băng Vân nhắc nhở, nói với hắn ngài ấy không ở đây.
Tạ Doãn cũng không vội tranh luận, chỉ nhờ tôi nhắn với Ngôn Băng Vân: "Người chỉ cần nói với hắn, chúng ta đã lạy qua ba lạy, kiếp này sống chết không buông, hắn không thể bỏ rơi ta. Ta biết Tiêu Bình Duệ chết trong lòng hắn rất khổ sở, không sao, ta có thể đợi hắn."
Lại qua mấy ngày, Phạm Nhàn đến.
Hắn thản nhiên ngồi trên bậc tam cấp, cắn một miếng quả dại: "Ngươi thật sự định ở đây trốn hắn? Ngưỡng cửa phủ ta sắp bị đạp nát rồi, hôm trước ta mới khuyên một câu, bị hắn đánh một chưởng ngực vẫn còn đang đau đây này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ngôn Băng Vân khó khăn cười cười: "Không sao."
"Vậy ngươi..." Phạm Nhàn nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, hắn quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Ngôn Băng Vân, tựa hồ có dự cảm không tốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Ngôn Băng Vân." Hắn nhìn ngài ấy đầy khó tin, "Có phải ngươi đã giao dịch gì với lão hồ ly kia không?"
"......"
"Bình giải dược đó... bình giải dược đó là do ngươi đổi lại! Ông ta đã làm gì ngươi?"
Ngôn Băng Vân cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không giấu được nghẹn ngào: "Phạm Nhàn, đừng nói cho hắn biết."
"Điên rồi, các ngươi đều điên rồi!" Vành mắt Phạm Nhàn đỏ hoe, hắn cắn môi nhìn ngài ấy chằm chằm, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"... Ba ngày."
Tay Phạm Nhàn run lên: "Ba ngày... không được, ta phải nói cho hắn biết! Hắn cần phải biết! Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, ngươi biết đấy, nếu ngươi có chuyện gì tam ca tuyệt đối sẽ không sống nổi!"
"Ta biết. Cho nên ba ngày sau, làm phiền Phạm đại nhân bảo hắn đến đây một chuyến, ta có lá thư muốn nhờ Không Thiền đại sư chuyển cho hắn, hắn xem qua tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào."
Phạm Nhàn đi rồi, Ngôn Băng Vân khóc cả một đêm.
Tôi đưa cho ngài ấy một chén canh giảm đau, đợi ngài ấy uống hết mới hỏi: "Tại sao phải khổ như vậy?"
Ngài ấy cười, đỏ mắt nhìn tôi: "Ta muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình ở đêm hôm đó, đại sư... ta không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng không người không quỷ của mình."
"......"
"Mạng ta không còn bao lâu, không nên làm chậm trễ hắn, huống chi trước kia hắn cũng từng trốn ta như vậy."
Ngày thứ sáu, trùng với lễ Khất xảo nhân gian (Ngày mùng 7.7 âm lịch hàng năm ngoài ý nghĩa còn được dân gian gọi là tiết Khất xảo) trong khe núi phía sau chùa Vô Tướng có một cây cầu vòm tự nhiên hình thành, tên là cầu Nguyệt Lão. Phần lớn nam nữ trẻ tuổi đều sẽ mang theo một sợi dây đỏ cột ở đầu cầu vào ngày này, sau đó bám vào đầu kia của sợi dây và đi đến cuối cầu, thân cầu cao vút, đầu đuôi không nhìn thấy, nếu hai người trùng hợp cùng nắm lấy một sợi dây, thì đó chính là nhân duyên do ông trời sắp xếp.
Sức khỏe của Ngôn Băng Vân so với mấy ngày trước đã chuyển biến tốt hơn, tôi biết đây là hồi quang phản chiếu, thời gian của ngài ấy đã không còn nhiều nữa, nhưng ngài ấy chẳng hề bận tâm, vẫn lê thân thể yếu ớt của mình vui vui vẻ vẻ đi xem náo nhiệt.
"Nhân gian thật tốt, được sống thật tốt." Ngài ấy mỉm cười cảm thán như vậy.
Đám người rối loạn, Ngôn Băng Vân cũng không tiến lên, tận cho đến khi mặt trời lặn, mọi người đi hết, ngài ấy mới nhẹ nhàng đứng lên đầu cầu, quay lại vui vẻ nói với tôi: "Vẫn còn một sợi."
Ngài ấy cầm sợi dây đỏ, gian nan đi lên cầu, quần áo màu trắng mỏng manh, tựa như một giây sau sẽ biến thành thần minh biến mất bên trong sương mù.
Tạ Doãn cầm đầu kia của sợi dây đỏ, đang đợi ở đó, đợi ngài ấy đi về phía mình. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm bi thương trên gương mặt hắn.
Một bước, chỉ tiến thêm một bước nữa thôi, chỉ cần để cho hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn sẽ không chút do dự mà lao đến, giông bão kiếp này sẽ có thể kết thúc bởi một ngày nắng đẹp.
Nhưng Ngôn Băng Vân lại đột nhiên dừng lại.
Ngài ấy đứng cách vận mệnh một bước, trong vòng lặp nguy hiểm của tình yêu, kéo đứt sợi dây kia rồi đỏ mắt nói với tôi: "Đại sư, ta mệt rồi, chúng ta về thôi."
Tôi có thể nghe thấy Tạ Doãn đang khóc, không tê tâm liệt phế giống như Chấp Minh năm xưa, nhưng lại khiến trái tim người ta tan nát. Tay Ngôn Băng Vân run lên, tôi quay sang ngập ngừng hỏi ngài ấy: "Nghĩ kỹ chưa? Đây có thể sẽ là lần gặp cuối cùng."
"Không gặp nữa... gặp rồi sẽ không nỡ."
Tạ Doãn không đuổi theo.
Ngôn Băng Vân nói đúng, gặp rồi sẽ không nỡ.
Một người không nỡ ở lại, một người không nỡ rời đi.
Một người không nỡ chết, một người không nỡ sống.
Nhưng không nỡ thì có thể làm gì?
Không có cách.
Ngày Ngôn Băng Vân ra đi trời đổ mưa to, nước sông dưới chân núi dâng lên cuồn cuộn, cây thù du trước cửa bị đánh nát, cũng không ngăn được cơn đau của ngài ấy.
Tạ Doãn chỉ đến một mình, không che ô, nước mưa đánh trên người hắn, càng tăng thêm vẻ hiu quạnh.
Trên đường đi, hắn ngã đến ba bốn lần, chật vật tiễn nốt ngài ấy đoạn đường cuối cùng.
Tôi tuân theo di nguyện của Ngôn Băng Vân, đem mạng lưới tình báo Bắc Tề và bản đồ phòng thủ biên giới giao cho hắn, cùng với một lá thư.
Không có gì, chỉ ngập tràn tình cảm.
Điện hạ:
Ta đang viết bức thư này cho ngươi trên chiếc bàn đá trong sân, đêm nay gió đêm có chút lạnh, ta không muốn vào nhà, liền bị Không Thiền đại sư quở trách một trận.
Như ngươi biết, hai tay ta dính đầy máu và mạng người, bởi vì nhìn quen rồi, cho nên cứ tưởng khi phải đối mặt với chuyện sống chết sẽ thập phần tiêu sái.
Nhưng khi nó thực sự đến, ta lại thấy sợ.
Bởi vì ta nhận ra ngay từ khi bắt đầu đặt bút, ta đã nhớ ngươi điên cuồng.
Mỗi lần cái mạng này treo trên lưỡi dao, ta đều nghĩ qua vô số loại khả năng mình rời khỏi nhân thế, nhưng nếu vì người, chắc là ta sẽ thích nhất.
Cho nên Tạ Doãn, ngươi không cần tự trách, cũng không cần khổ sở vì ta.
Ta cam tâm tình nguyện.
Trước kia khi ta làm chuyện xấu, ban đêm ta luôn gặp ác mộng, ta mơ thấy mình quỳ gối trong băng thiên tuyết địa, mặc một thân quần áo đơn bạc, lạnh đến mức xương cốt như có kim châm, giống như máu trên người đều là lạnh.
Bốn phía tối om, không ai để ý đến ta, cũng không kéo ta đứng dậy.
Ta ở trong mơ cũng biết, ta đáng phải quỳ ở đó, ta không xứng với hảo ý của người khác, tội nghiệt chờ đợi được người khác yêu thương quá nặng, ta không trả nổi.
May mà có ngươi.
Ngươi là món quà lớn nhất của cuộc đời này.
Ta muốn được yêu ngươi sạch sẽ.
Điện hạ, ta muốn ngươi thiên thu vạn tái, muốn ngươi lưu danh bách thế, muốn cho văn nhân chấp bút ca tụng công đức của ngươi, muốn cho cửu châu đại địa gánh vác ân trạch của ngươi.
Ta muốn làm gió nhẹ lướt qua bên tai ngươi, làm vầng trăng sáng trên đỉnh đầu ngươi, làm hoa núi rực rỡ trong mắt ngươi, nếu không... thì làm bùn dưới chân ngươi cũng được.
Tạ Doãn, ta muốn ngươi đường đường chính chính sống.
Ngôn Băng Vân được chôn trên một sườn núi thấp phía sau chùa Vô Tướng, nơi ấy nở đầy hoa dại không biết tên.
Tạ Doãn tự tay đắp lên nắm đất cuối cùng, một tầng đất mỏng manh, âm dương cách biệt.
Trên bia mộ của Ngôn Băng Vân không có chữ, Tạ Doãn ôm nó uống rượu cả đêm, quay sang nói với tôi...
Không khắc thê tử, cũng không khắc tri kỉ, sáu năm sau, ta sẽ cũng hắn nằm đây, thiên địa hợp cẩn.
Không nói gì với hậu nhân.
Cái gì cũng không cần phải nói.
Phạm Nhàn đến thăm hắn, bày trước mộ Ngôn Băng Vân bộ chén trà có khắc Vạn lý giang sơn đồ.
Bởi vì Ngôn Băng Vân từng nói một câu thích.
Hắn đụng bả vai Tạ Doãn, đoạt lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, ngồi bên cạnh tán gẫu.
"Nghe nói ngươi chuẩn bị sai người đổi niên hiệu, đổi thành cái gì?"
Tạ Doãn chỉ chỉ đám mây trên trời, nghiêng đầu cười nói với hắn: "Truy Vân."
Phạm Nhàn ngây ra, rồi lại bật cười: "Truy Vân, ừm, cái tên hay lắm."
"Ngươi thì sao? Có dự định gì không?"
"Dự định? Ngươi biết mà, ta là người chưa bao giờ biết lên kế hoạch." Phạm Nhàn nhìn áng mây trên trời thở dài một tiếng rồi đột nhiên chuyển chủ đề, "Nhưng Uyển Nhi nói muốn đi Giang Nam xem một chút, chúng ta sẽ rời khỏi Nam Khánh, hôm nay đến, chính là để nói lời từ biệt với ngươi, đoạn đường sau này, đi đến đâu tính đến đó."
Cánh tay cầm bầu rượu của Tạ Doãn thoáng khựng lại, hắn nhớ mình cũng từng hứa hẹn với người kia, chờ mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ dẫn y du sơn ngoạn thủy, đi đến đâu tính đến đó, sẽ không để cho y phải chịu những tội lỗi ở trong triều đình.
Lúc đó y đã nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, y nói phong cảnh nhân gian dù đẹp, nhưng nếu có Tạ Doãn, sẽ chỉ còn ồn ào, không còn tuyệt sắc nữa.
Lúc đó hắn rất muốn nói với y, tuyệt sắc thật sự của thế giới này, chỉ có một mình ngươi.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói, Ngôn Băng Vân đã vĩnh viễn không thể nào nghe thấy.
Viền mắt hắn nóng lên. Phạm Nhàn đứng dậy phủi nhẹ bụi đất bám trên quần áo, đi được vài bước mới sực nhớ ra vẫy tay với hắn, nhưng không quay đầu lại: "Ta đi nhé tam ca, hẹn ngày gặp lại."
Nhưng hai người hắn đều biết, núi cao đường xa, câu 'gặp lại' nói không chừng sẽ không bao giờ được thực hiện.
Tôi đứng trước cửa điện ngó đầu nhìn quanh, trường giai cô tịch, rất nhiều người quen biết trước đây đều là từ nơi này rời đi và không bao giờ quay trở lại, Lăng Quang, Chấp Minh, Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn và tương lai cũng sẽ có Tạ Doãn.
Cuộc đời này, bạn không thể mang đi những gì đã đạt được, và cũng không thể giữ được những gì đang tìm kiếm.
Con người trên thế gian có ý nghĩa gì?
Tôi thấy Tạ Doãn đỏ mắt, cúi đầu vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc trên tay, bỗng nhiên lại hiểu.
Như Lăng Quang đối với Chấp Minh, như Ngôn Băng Vân đối với Tạ Doãn, như vận mệnh hai kiếp vướng mắc với tôi, chỉ là, nhân gian tịch mịch, có chỗ kí thác, mới không bị cô đơn nuốt chửng.
Truy Vân...
Cũng chỉ là hư vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co