Truyen3h.Co

Vô Ưu Độ ( Fanfic)

Độ Tâm

_Lavender_1314

Tên: Độ Tâm

Tác giả: 橘线

Nền tảng: Lofter

Viết ra kết cục HE (happy ending) ngay trong đêm, tức chết đi được.

Mời mọi người đọc!
_

"Chứng cuồng loạn của tiểu thư nhà họ Đoàn hình như lại nặng thêm rồi..."

Thinh Châu cẩn thận ngẩng đầu nhìn Bán Hạ, do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Em gấp tờ giấy trong tay lại, đặt ra sau lưng rồi hỏi:

"Tiểu thư... chuyện này... toàn là tin đồn nhảm nhí, hay là đừng nghe nữa thì hơn...?"

Sắc mặt Bán Hạ không có nhiều biến hóa, nàng ngồi trước gương, tự chải tóc cho mình:

"Cứ nói tiếp đi, ta muốn nghe."

"..."

Thinh Châu nhíu mày:

"Tiểu thư nhà họ Đoàn lúc nào cũng nói ở Cản Sơn Đường có một vị đại phu tên là Cửu Tuyên Dạ, nhưng cả thành Quảng Bình cũng chưa từng có ai thấy người này..."

"Tiểu thư... người đó là ai vậy?"

Khóe mắt Bán Hạ rưng rưng, nàng ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cố gắng nở nụ cười:

"Là một người rất, rất tốt... chỉ là... mọi người đều không còn nhớ tới chàng nữa rồi."

"Rất, rất tốt?" Thinh Châu nghi hoặc hỏi, "Tốt như lão gia và phu nhân sao?"

"Ừ!"

Bán Hạ gật đầu thật mạnh:

"Tốt đến mức chỉ cần chàng ở bên cạnh, ta sẽ cảm thấy rất yên tâm!"

Thinh Châu thở dài, tiến lên sờ trán nàng:

"Tiểu thư, chúng ta đã dò hỏi gần nửa năm rồi, đừng nói là thành Quảng Bình, đến cả Nam Dương, Thần Đô, và các thành có người sinh sống khác, cũng không ai từng nghe đến người đó. Tiểu thư... có lẽ... có lẽ người đó chỉ là người trong mộng của người thôi?"

"Không phải mộng." Bán Hạ rất kiên định, "Đây không phải là mộng."

"Được rồi, tiểu thư... vậy để em mang bữa sáng đến. Lão gia và phu nhân nói hôm nay muốn đưa người đến chùa dâng hương."

"Ta biết rồi."

Sau khi Thinh Châu rời đi.

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, Bán Hạ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải, im lặng một lúc lâu, sau đó bắt chước dáng vẻ năm xưa của Tuyên Dạ, vẽ lại dấu ấn có thể hộ thân kia.

Đáng tiếc, nàng chưa từng tu luyện, cuối cùng chỉ có thể vẽ được hình dáng chứ không có chút hiệu lực nào.

Nhưng chỉ riêng việc đó thôi, cũng đủ khiến nàng cảm thấy yên tâm rồi...

"Ngôi chùa hôm nay chúng ta đến, nghe nói linh thiêng vô cùng, ai thành tâm cầu nguyện thì mười người hết tám, chín sẽ được toại nguyện."

Đoàn Anh Hằng vừa lẩm bẩm, vừa đưa khay trà điểm tâm đã chuẩn bị sẵn cho Bán Hạ, lại nói:

"Bán Hạ, con yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi đôi mắt cho con. Người mà con muốn tìm, cha cũng nhất định sẽ nghĩ cách giúp con tìm ra."

"Cảm ơn cha." Bán Hạ ngoan ngoãn đáp lời.

Không phải nàng không muốn phản bác, mà là những lời như thế, sau khi tất cả bọn họ đều xác nhận chứng loạn trí của nàng nặng thêm, liền vô thức dùng để an ủi nàng.

Những ngôi chùa như thế này, nàng đã đến không dưới mười ngôi rồi.

Nhưng ngôi chùa hôm nay quả thực có chút khác biệt so với những nơi khác - được xây dựng trên đỉnh núi cao, mây mù bao phủ, từ chân núi nhìn lên chỉ thấy thấp thoáng mờ ảo, còn mang theo một luồng khí tức kỳ lạ.

Bán Hạ nhíu mày, lấy tay che mắt phải, cố gắng nhìn thấu điều gì đó.

"Sao vậy, Bán Hạ? Có gì không ổn à?"

Bán Hạ lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Đoàn Anh Hằng tưởng nàng lo lắng vì đường núi cao sẽ rất vất vả, bèn nói:

"Vậy con cứ ở đây đợi cha, cha lên dâng hương rồi sẽ quay lại ngay!"

"Không sao đâu, cha, con cũng đi."

Nói xong, nàng liền vén váy, bước lên những bậc thang nối dài đến vô tận.

"Nơi này có yêu quái, vậy thì có thể hỏi được tin tức về tộc Huyền Báo và Vô Ưu Cảnh..."

Nghĩ đến đây, Bán Hạ bất giác nở nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Đoàn Anh Hằng không dám hỏi gì thêm, nhìn dáng vẻ của Bán Hạ lại càng thêm xót xa, đành tự mình gánh vác hết mọi thứ, chỉ mong nàng có thể yên tâm mà leo núi.

Khi đến cổng chùa thì trời đã đứng bóng, ai nấy đều mệt rã rời.

Thinh Châu chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:

"Tiểu thư, hay là chúng ta nghỉ một lát đi ạ."

"Không cần." Bán Hạ uống một ngụm nước, liên tục xua tay, sau đó lại lấy tay che mắt phải, đứng ở cổng quan sát xung quanh.

Thinh Châu: "...Tiểu thư?"

"Không sao."

Bán Hạ quay lại:

"Cha, con muốn đi dạo một mình một lát. Nếu cha muốn dâng hương thì cứ đi trước đi."

"Chuyện này... được, nhưng con đừng đi lung tung."

"Con biết rồi mà, cha."

Tuy nói vậy, nhưng Bán Hạ lập tức chạy biến đi.

Dựa vào những gì nàng thấy ở cổng chùa cùng với trực giác, nàng len lỏi đi thẳng đến khu hậu viện phía sau chùa.

Có hai vị hòa thượng đang quét sân, vừa thấy Bán Hạ đi tới liền lập tức khuyên ngăn:

"Thí chủ, nơi này không đón khách hành hương."

Bán Hạ không tiến cũng không lùi:

"Ta đến tìm người, hai vị tiểu sư phụ, xin nhường đường một chút."

"Người thí chủ muốn tìm không có ở đây, mời quay về đi."

Một trong hai tiểu hòa thượng đưa tay làm động tác mời, ý muốn tiễn nàng rời khỏi.

Bán Hạ ngoảnh mặt lại như thể đã từ bỏ, nhưng nhân lúc họ lơi lỏng cảnh giác, nàng nhanh chóng quay ngược trở lại.

Nàng đã đến được đây, thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng rời đi.

"Tuyên Dạ! Tuyên Dạ! Tuyên Dạ!"

Bán Hạ vừa chạy vừa gọi, nhưng rồi lại thấy cái tên này quá đỗi gây chú ý, bèn đổi giọng:

"Man Anh! Man Anh! Ta là Bán Hạ đây! Ta là Bán Hạ!"

"Thí chủ! Nơi đó không được vào!"

Bán Hạ mặc kệ.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng rồi được đẩy ra.

Bên trong là một vị lão hòa thượng, đang tụng kinh gõ mõ.

Hai tiểu hòa thượng gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa:

"Sư phụ, có một nữ thí chủ chạy vào trong, có cần đệ tử đưa cô ấy ra ngoài không ạ?"

Bán Hạ chắp tay, khẽ khàng cầu xin:

"Lão sư phụ, con thực sự đến tìm người, xin người... xin người hãy chỉ cho con một con đường!"

Lão hòa thượng mở mắt, dừng lại động tác trong tay, quay ra ngoài nói:

"Không sao, các con cứ đi làm việc của mình đi."

"Dạ."

Hai tiểu hòa thượng lui ra.

Bán Hạ thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi phịch xuống đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng mới bước đến trước mặt lão hòa thượng, hỏi:

"Sư phụ có biết thầy trừ yêu tên Tuyên Dạ không ạ?"

Lão hòa thượng chậm rãi quay đầu nhìn vào mắt trái của Bán Hạ:

"Thí chủ muốn hỏi, khi nào mới có thể gặp lại hắn?"

Bán Hạ gật đầu.

"Quy nguyên vãng phục, thế sự vô thường, trên đời này vốn dĩ không có thầy trừ yêu tên là Tuyên Dạ."

"Vậy... Man Anh thì sao?"

Lão hòa thượng đáp:

"Người mà thí chủ tìm... thật sự là con người sao?"

"Là người hay không... quan trọng đến vậy sao?"

Lão hòa thượng quay đầu lại, khép mắt một lần nữa:

"Cũng không hẳn là quá quan trọng..."

"Sư phụ, đại sư, người có biết không?"

Lão hòa thượng khẽ nhếch môi:

"Không biết."

Bán Hạ có chút thất vọng, đành cúi người hành lễ rồi chuẩn bị rời đi:

"Con hiểu rồi, cảm ơn sư phụ."

"Két..."

Nàng đẩy cửa bước ra.

Lão hòa thượng lại cất lời:

"Nếu thí chủ không vội, chi bằng ở lại chùa vài ngày."

Bán Hạ quay đầu nhìn lại-

Chân thân của lão hòa thượng đã lộ rõ: chính là Phật Di Lặc tươi cười, thánh quang chiếu rọi, khiến cả gian phòng bừng sáng rực rỡ.

"Được ạ."

"Trong hậu viện có vài phòng khách tốt, trước mỗi phòng có một khu vườn, trong đó có một cây cổ thụ. Người có duyên thường treo những tấm thẻ cầu nguyện lên cây, thí chủ nếu thành tâm, chắc chắn nguyện vọng sẽ thành hiện thực."

"Vậy ước nguyện sống bên nhau trọn đời có thể thành hiện thực không ạ?"

Lão hòa thượng cười càng tươi hơn:

"Chỉ cần thành tâm thì ắt sẽ linh ứng."

Câu nói của ông có phần mơ hồ, nhưng Bán Hạ lại tin. Nàng khéo léo lý giải, viện cớ chân đau không thể xuống núi, cuối cùng đã xin phép ở lại.

Đêm ấy.

Nàng ra ngoài trong bóng tối.

Như lời lão hòa thượng đã nói, ngoài cổng quả thật có một cây, cành lá sum suê, nụ hoa chưa nở.

Bán Hạ viết lời cầu nguyện, nhắm mắt lại, thành tâm nguyện:

"Tiểu nữ Đoàn Bán Hạ, nguyện cầu thần tiên yêu ma bảo vệ, cho ta và Tuyên Dạ, tức Man Anh có thể gặp nhau, chỉ cần có thể thực hiện, tiểu nữ nguyện làm bất cứ điều gì!"

Sột soạt-

"Ta còn chưa ném tấm thẻ lên mà..."

Lá cây rung rinh, Bán Hạ đột ngột ngẩng đầu lên, "Tuyên Dạ! Có phải là chàng không? Tuyên Dạ!"

Không có ai đáp lại.

Bán Hạ thu lại vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi rồi cười, ném tấm thẻ lên cây:
"Không sao đâu... Chắc chắn là vì ánh trăng tối nay không đủ tròn, đợi đến ngày mai, ngày mai sẽ ổn thôi... Ngày mai nhất định sẽ thành công."

Bán Hạ quay về phòng, tự nhiên không thấy tấm thẻ đã rơi xuống, nằm trên cành cây to nhất, bị gió thổi qua, quấn chặt vào đó vài vòng.

Nguyện vọng... sẽ thành hiện thực.

Liên tiếp ba ngày, ban ngày Bán Hạ đi cùng lão hòa thượng tụng kinh, buổi tối lại ra dưới cây cầu nguyện.

Lão hòa thượng phiền không chịu nổi, đẩy nàng ra ngoài, nói thẳng:

"Dù cho lão hòa thượng này là yêu quái đi nữa, cũng không thể chịu nổi thí chủ làm như vậy đâu! Đi đi, tối nay thí chủ sẽ như nguyện vọng đấy!"

"Nhưng hôm qua ngài cũng nói vậy mà!"

"Ngày hôm qua đúng là ngày mười lăm, nhưng mây đen che khuất mặt trăng, có liên quan gì đến ta đâu!"

Bán Hạ buông tay đang nâng lên, trong lòng thêm chút hy vọng.

Đêm xuống.

Vạn vật lặng im.

Bán Hạ miễn cưỡng dậy theo đồng hồ sinh học mấy ngày qua, nhưng chưa tỉnh táo, nàng đã phát hiện cửa mở, trên bức tường đối diện với cửa, xuất hiện một đôi mắt vàng kim, giống như ngọc bích.

"......"

Bán Hạ vội vàng đứng dậy, luống cuống đi giày rồi đuổi theo ra ngoài.

Khi đuổi đến một khu rừng, Bán Hạ giả vờ giận dỗi, lớn tiếng nói:

"Đến rồi mà không chịu gặp ta, ta sẽ giận thật đấy!"

Nói xong, nước mắt nàng tuôn rơi, nếu phải nói có gì khác biệt so với ngày đính hôn, thì đó chính là không có mưa.

Bán Hạ đã đợi rất lâu rồi, nàng không vội vàng.

Một lúc lâu sau, từ sau thân cây, một người bước ra. Hắn mặc bộ đồ đen, còn đội mũ trùm đầu.

Nhưng chỉ một cái nhìn, Bán Hạ đã nhận ra ngay.

Người trước mặt, chính là người mà nàng luôn nhớ thương, người đã bị tất cả mọi người quên lãng...

"Lại đây! Nếu chàng không lại đây, ta sẽ đi đấy!"

Bán Hạ nói vậy, nhưng chân lại không tự chủ bước thêm vài bước về phía trước.

"Thôi được. Dù sao chàng lúc nào cũng ngại ngùng như vậy..." Bán Hạ lầm bầm, cắn răng một cái, rồi chạy về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, nàng đã lao vào một vòng tay ấm áp.

"..."

"Ừ."

"Không phải mơ..."

"Bán Hạ, ta đến gặp nàng đây."

Và rồi, Bán Hạ khóc nức nở, vùi mặt vào vai Tuyên Dạ, "Sao chàng lại ra ngoài được.... Không bị thương chứ.... Ta nhớ chàng lắm.."

Tuyên Dạ ôm chặt nàng, "Ta cũng nhớ nàng. Không bị thương đâu, đừng lo."

Bán Hạ không tin, nàng kéo khoảng cách giữa hai người ra, giơ tay kéo mũ của Tuyên Dạ lên.

Ngay sau đó, nàng đứng ngẩn người, rồi chạm vào, "Tai thú, lông mềm mại, thật dễ thương."

"..."

"Là vì không thể thu lại tai phải không?"

Tuyên Dạ gật đầu, "Ta đã thử rất nhiều cách, mới có thể ra ngoài vài ngày vào đêm trăng tròn, chỉ là không thể ổn định thân hình của mình, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn khác."

"Chàng nói dối."

Bán Hạ liếc nhìn, "Hôm qua sao chàng không đến gặp ta?"

Tuyên Dạ mím môi, "Hôm qua ta đã đến nhà nàng, nhưng nàng không có ở đó..."

Bán Hạ lúng túng tránh ánh mắt của hắn: "... Ồ."

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu." Tuyên Dạ vỗ vỗ ngực, "Đều là chuyện nhỏ! Ta đang tìm cách tái tạo lại phù đào, hiện giờ đã tìm được một số phương hướng, ngắn thì nửa năm, dài thì một năm, ta sẽ có thể tự do ra vào Vô Ưu Cảnh rồi."

"Ừ..." Bán Hạ lại ôm chặt hắn, "Giấc mơ này thật sự quá chân thật, hy vọng có thể tỉnh lại chậm một chút..."

Tuyên Dạ vô cùng đau lòng, "Thật sự không phải là mơ. Xin lỗi, là ta đến muộn rồi..."

"Ta rất nhớ chàng... Họ đều không tin ta, nhưng không sao, ta chỉ cần nhớ chàng là được, nhớ được Tuyên Dạ, nhớ được Man Anh, nhớ được những gì chúng ta đã trải qua, là đủ rồi..."

"Bán Hạ.."

"Ừ?"

Đột nhiên nghe thấy Tuyên Dạ gọi tên mình, Bán Hạ vẫn còn hơi mơ màng, nàng hơi kéo khoảng cách ra, "Sao vậy..."

Chưa kịp nói hết câu.

Một nụ hôn ấm áp rơi lên môi nàng.

Chân thực đến nỗi khiến người ta thấy an lòng.

Tuyên Dạ đột nhiên lấy ra một tấm thẻ nguyện, đọc to những chữ trên đó:

*"Trời già đem bán ai mua?

Tỳ bà tấu khúc hơn thua đoạn trường.

Tâm tình chẳng hết nhớ thương.

Dệt tình dan díu đêm dường qua nhanh...."

Đó chính là tấm thẻ nguyện mà Bán Hạ hôm nay còn chưa kịp treo lên cây.

"Sao chàng lại xem trộm thẻ ước nguyện của ta?"

"Bán Hạ, ta yêu nàng."

"Ta biết."

Tạm thời không thể gặp nhau cũng không sao, nàng nghĩ, họ sẽ sớm được ở bên nhau mãi mãi.

Vậy là, lão hòa thượng thật sự không lừa nàng.

Tuyên Dạ cũng vậy.

Trong tương lai của hắn, luôn luôn có nàng.
_
*Gốc:
"天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千結"

Dịch nghĩa:

"Trời chẳng bao giờ già,
Tình cũng khó mà đứt được.
Lòng người dây tua có hai dải,
Mà bên trong thì ngàn nút đan với nhau. "

Trích từ bài thơ "Thiên Thu Tuế" của Trương Tiên thời Bắc Tống, bản dịch thơ của Chi Nguyen, nguồn Thi viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co