Truyen3h.Co

Vô Ưu

Chương 6

LLeo_leo


Chớp chớp đôi mắt nhìn đỉnh màn trên đầu một lúc thật lâu, đứa bé nằm trên giường vẫn mơ mơ hồ hồ không biết đây là chỗ nào, bây giờ là lúc nào. Nó định nghiêng người chống tay ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp động đậy, một cánh tay phủ bởi vạt áo màu lam đã vươn tới ngăn nó lại, tay còn lại nhẹ nhàng sờ trán nó.

Đứa bé muốn cất tiếng hỏi nhưng vừa há miệng liền phát hiện cổ họng mình đau điếng, đau đến mức hai hàng nước mắt trong suốt lập tức tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dọc xuống gò má, lướt qua vành tai, rơi vào trong tóc. Khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé nhăn lại, hai hàng lông mày xô vào nhau thành hình chữ Xuyên, hai tay bấu chặt lấy đệm giường bên dưới, mỗi một cử chỉ đều đang thể hiện rằng hiện tại nó vô cùng đau đớn.

"Ngoan, qua vài ngày sẽ không đau nữa." Đến lúc nghe được giọng nói trầm thấp đầy từ tính này, đứa bé mới biết người đang chăm sóc cho nó là một nam nhân, nó còn tưởng rằng đôi tay thon dài trắng trẻo đẹp như vậy phải thuộc về nữ nhân nào đó chứ.

"Đừng động đậy, độc tính vẫn chưa giải sạch, ngươi xoay đầu sẽ chóng mặt, cần cái gì giật tay áo ta là được, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Nam nhân áo lam ôn hòa dặn dò nó, một bên nhét ống tay áo của y vào tay nó, một bên giúp nó lau nước mắt bằng một chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ.

Lại còn rất thơm!

Hệt như khăn tay của phụ hoàng!

Phụ hoàng!

Đã rất lâu rồi nó không gặp phụ hoàng!

Bọn họ bảo rằng phụ hoàng mất tích rồi!

Bọn họ bảo rằng phụ hoàng đi săn không cẩn thận bị rơi xuống vực!

Bọn họ chiếu cáo toàn thiên hạ, Cảnh Hạo đế băng hà!

Mới không phải đâu! Phụ hoàng của nó tài giỏi như vậy, sao lại có thể ngã xuống vực được!

Nó luôn miệng nói như vậy nhưng không một ai nghe thấy, bọn họ mắt điếc tai ngơ không xem lời nó ra gì, ngay cả thái hậu Nghiêm thị, hoàng tổ mẫu của nó cũng không tin nó.

Bọn họ giúp nó mặc bộ quần áo màu vàng sậm giống phụ hoàng thường mặc, bọn họ dẫn nó đến điện Cần Chính, bọn họ đẩy nó lên ngai vàng, bọn họ quỳ rạp bên dưới tung hô vạn tuế.

Nó muốn mở miệng bảo bọn họ nói sai rồi, nó là thái tử, bọn họ chỉ được hô thiên tuế. Trước đây phụ hoàng đã dạy như vậy, nó vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, nó đã thấy thái phó đang nhìn nó chăm chú, nó lập tức im lặng, ngồi thẳng lưng trên bảo toạ nạm vàng, hô bình thân.

Thái phó đã mất cả tháng để dạy nó lễ nghi cho đại điển hôm nay, còn lặp đi lặp lại bảo nó nhất định phải làm thật tốt.

Nó thật không hiểu, tại sao sau khi phụ hoàng không về cung nữa mọi người lại kỳ lạ như vậy.

Các vị vương gia nhập kinh ồ ạt, toàn bộ thái giám cung nữ vẫn luôn hầu hạ nó đều bị thay đổi, ngay cả tổng quản Tiểu Hỷ bên người phụ hoàng cũng biến mất một cách khó hiểu.

Một mình nó bơ vơ ngay tại chính "ngôi nhà thân thuộc" của mình.

Ngày nào cũng phải dậy thật sớm chuẩn bị lên triều, ngồi nghe những chuyện gì đó mà nó không tài nào hiểu nổi, để rồi sau đó người ra quyết định cũng không phải là nó.

Nó dần dần hiểu ra, nó trở thành "vị vua bù nhìn" mà thái phó từng nhắc đến trong quyển sách sử nào đó. Nó chợt nghĩ đến kết cục của bọn họ, hầu như không ai sống quá lâu, trước sau gì cũng sẽ bị người hại chết, may mắn hơn thì sẽ bị đoạt ngôi sau đó giam lỏng ở một góc nào đó trong hoàng cung lạnh lẽo.

Nó nghĩ chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, bọn họ sẽ không động đến nó. Nếu bọn họ muốn ngai vàng, nó sẵn sàng nhường ngôi sau đó rời khỏi cung, đến vực Vô Ưu tìm phụ hoàng. Hai người bọn họ sẽ sống một cuộc sống bình bình dị dị như bao gia đình khác mà nó từng thấy lúc xuất cung.

Thế nhưng ông trời không chiều lòng nó, lên ngôi không đến vài tháng, một vị vương gia đã âm thầm tạo phản thành công, mượn cớ nó đang bị phong hàn cần nghỉ ngơi liền giam lỏng nó vào Thanh Tâm điện. Đứa bé bắt đầu trở nên hoảng loạn, nó từ chối gặp mặt tất cả mọi người, từ chối ăn uống dù là bất cứ thứ gì, không đến một ngày nó đã lả người đi vì thiếu nước.

Ấy vậy mà nhân lúc nó không thể phản kháng, một tên thái giám đã rót cho nó một chén thuốc độc, hình ảnh cuối cùng đọng lại trước lúc hai mắt nó khép chặt là một tốp hắc y nhân lao vào Thanh Tâm điện, nó không nhận ra bọn họ nhưng nó biết một điều.

Là ám vệ của phụ hoàng.

Có nghĩa là phụ hoàng vẫn còn sống chứ không phải đã bỏ mạng dưới vực Vô Ưu như đám người kia nói, đúng không?

Là người sai ám vệ đến cứu con đúng không?

Cứu con!

Con sợ lắm!

Con chưa muốn chết, con còn phải trở thành thái tử đáng tự hào nhất của người, con còn phải hiếu thuận với người, con còn phải đi vi hành với người lần nữa!

Người đã hứa với con rồi!

Người nói ai nuốt lời là kẻ xấu!

Phụ hoàng không phải là người xấu nên người tuyệt đối không được nuốt lời!

Nước mắt của đứa bé thoáng chốc tuôn ra như vỡ đê, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng tràn ra khỏi miệng. Nó nhớ phụ hoàng, muốn được phụ hoàng bế, muốn được phụ hoàng cầm tay dạy chữ, muốn được phụ hoàng cầm tay luyện đàn, muốn rất nhiều thứ khác nữa.

Nó khóc đến không kịp thở, hụt hơi thì lại ho khan, ho khan thì kích thích cổ họng đau buốt, đau quá nó lại khóc nức nở.

Vòng tròn luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi nam nhân dịu dàng ôm đứa bé vào lòng, khe khẽ hát một bài đồng dao cực kỳ quen thuộc với nó.

Là bài hát phụ hoàng vẫn thường hát cho nó nghe mỗi tối trước lúc ngủ khi người còn ở bên cạnh nó.

Giọng hát của người trước mặt này không hay như của phụ hoàng, nhưng rất truyền cảm. Một đứa bé sáu tuổi có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu nhưng nó cảm nhận được người này rất buồn, có lẽ cũng rất đau khổ bởi vì từng câu từng chữ y hát đều da diết động lòng người. Nó không biết người này đã trải qua tình cảnh đau thương thế nào mà có thể biến một bài hát tươi vui thành bi thương như vậy, tựa như kể lại một câu chuyện đầy hối tiếc của chính mình.

Có lẽ vì khóc mệt, cũng có lẽ vì thuốc được rót lúc nãy phát huy tác dụng, hoặc chỉ đơn thuần vì người trước mắt mang đến cảm giác ấm áp như phụ hoàng nên dần dần tiếng khóc nhỏ lại rồi im ắng hẳn, đứa bé hít hít mũi, yên tâm chìm vào giấc ngủ say.

"Xin lỗi." Nam nhân áo lam cắn môi, cúi đầu nhìn đứa bé đáng thương trong lòng, hai mắt nó đã sưng húp, cái mũi cũng đỏ ửng như quả cà chua nhỏ, đôi môi mấp máy lặp đi lặp lại hai tiếng phụ hoàng. Y cẩn thận đỡ đứa nhỏ nằm ngay ngắn lên giường, trầm mặc ngồi xuống mép giường, miên man suy nghĩ.

Cũng may là cứu kịp thời, chậm trễ thêm một khắc y sẽ hối hận tự trách cả đời.

Nhưng độc tố này quá nặng, y chỉ có thể kéo dài sinh mệnh yếu ớt này được ngày nào hay ngày ấy trong lúc tìm kiếm thần y khắp nơi trong thiên hạ cứu lấy đứa bé mệnh khổ này.

Có lẽ ông trời vốn không có ý định triệt đường sống của đứa bé này, trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi, tin tức tốt đã truyền về, ám vệ đã đưa về được một cao nhân thông thạo về độc chất ẩn cư nơi rừng thiêng nước độc.

Nam nhân áo lam bất chấp tất cả, thậm chí quỳ cầu một ngày một đêm chỉ để đổi lấy một lần bắt mạch cho đứa bé kia, sau đó lại đáp ứng một yêu cầu không thể tưởng tượng nổi để đổi lấy một đơn thuốc và một bộ bí pháp chữa thương bằng nội công.

Chật vật gần cả tuần lễ, cuối cùng y cũng đạt thành ước nguyện, cứu được đứa nhỏ đã đặt một chân vào Quỷ môn quan.

------------------

"Lão gia, bên ngoài có một vị công tử cầu kiến ngài."

Hoằng Kỳ nhíu nhíu mày suy nghĩ, từ lúc y thăng làm hữu thừa tướng, người đến phủ luôn nườm nượp không ngớt, y chẳng thể nào đụng ai cũng tiếp, nhất là người y không quen biết.

"Từ chối." Hoằng Kỳ vẫy lui gã sai vặt, tiếp tục đọc công văn trên bàn.

Tân đế đăng cơ đã hơn mười năm, chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy đã khiến người dân nơi nơi rơi vào cảnh lầm than, sưu cao thuế nặng, nam nhân trai tráng bị sung quân quá nhiều, nhu yếu phẩm làm ra không đủ đáp ứng do đó giá cả lại tăng lên, bọn họ vốn đã khó khăn lại càng sống cơ cực.

Hoằng Kỳ có lòng nhưng lại không có lực, y chỉ có thể nêu ý kiến trên triều còn việc có thực hiện hay không y thật sự không quản được, thậm chí y còn không thể biểu lộ thái độ chống đối quá rõ ràng.

Hoằng Kỳ hiểu rõ Công Tôn Vệ Nhiên còn giữ y lại chỉ vì sợ ân chuẩn y từ quan chẳng khác nào thả hổ về rừng, đặt trước mắt quan sát nhất cử nhất động vẫn tốt hơn.

Nếu không vì trên dưới trăm người Hoằng gia, có lẽ Hoằng Kỳ đã sớm rời khỏi chốn triều cương nhiễu lọan, đến Tây Bắc tìm kiếm con trai đã mất tích của mình.

Nhắc đến Hoằng Bảo y lại mệt mỏi và đau lòng vô cùng.

Chỉ là một Lại bộ thị lang thế mà lại cả gan tranh cãi với Cảnh Hạo đế ở Ngự thư phòng, y hiểu Công Tôn Vệ Cẩn vốn chẳng có ý định truy cứu nhưng một đồn mười mười đồn trăm, mọi chuyện một khi lan quá xa sẽ không thể nào kiểm soát được dù có là hoàng đế đi nữa.

Dưới sức ép từ phía triều thần, nhất là Ngự Sử đài, Công Tôn Vệ Cẩn chỉ có thể chọn cách ôn hòa nhất để chấm dứt chuỗi ngày sống trong lao ngục của Hoằng Bảo, hạ chỉ cách đi chức quan Lại bộ thị lang của hắn, đày hắn đến Tây Bắc sung quân, vĩnh viễn không được rời đi.

Ấy vậy mà không được vài năm, đứa con khốn khiếp kia của y đã biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này, một chút dấu vết cũng không có.

Lẽ ra đây là tội khi quân không thể tha thứ, nhẹ nhất thì xử tử một mình Hoằng Bảo, nặng nhất thì tru di tam tộc. Mọi người đều nghĩ Hoằng gia đã đến ngày diệt môn nhưng không ai ngờ đến một việc, Công Tôn Vệ Cẩn đã sớm giao cho Hoằng Kỳ một bức chiếu thư đặc xá toàn bộ tội danh cho Hoằng gia trước khi y bị mất tích một vài ngày.

Hơn nữa tình hình lúc đó thật sự quá loạn, Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn cũng vừa mới mất tích, sẽ chẳng ai có tâm tư đi để ý chuyện một tên lính đào ngũ nên mọi chuyện cứ thế mà lắng xuống, dần dần chìm vào quên lãng.

Hoằng Kỳ đặt công văn xuống, chuyện đã qua mười năm, mười năm nay y vẫn không ngừng suy nghĩ. Y mơ hồ đoán được việc Hoằng Bảo mất tích thật sự có liên quan đến Công Tôn Vệ Cẩn. Cũng phải thôi, dựa theo tính cách của thằng ngốc đó, nếu Công Tôn Vệ Cẩn xảy ra chuyện, người đầu tiên nhảy ra gánh lấy nhất định sẽ là đứa con ngốc nghếch trung thành tuyệt đối của y.

Thế nhưng y lại không biết bọn họ hiện tại ra sao rồi? Còn sống? Hay đã chết?

Hoằng Kỳ nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương, vốn đang định gọi người mang trà vào thì bóng dáng gã sai vặt ban nãy lần nữa xuất hiện trước cửa thư phòng.

"Lão gia, vị công tử kia có vật này muốn trình lên cho ngài. Thủ vệ ngoài cổng đã kiểm tra, không có ám khí cũng không có độc." Hắn nói xong liền đặt hộp gấm lên bàn sau đó lui ra sau vài bước.

Hoằng Kỳ có chút hiếu kỳ, người này từ đâu đến, đến với mục đích gì, thật sự không gặp được y sẽ không bỏ qua sao? Y duỗi tay mở hộp gấm ra, bên trong chỉ đặt một ống tranh cuộn, được thắt lại bởi một sợi dây đỏ.

Hoằng Kỳ thong dong lấy cuộn tranh ra, tháo dây, trải lên bàn.

Trong khoảnh khắc bức tranh sơn thủy hiện rõ trước mắt, khuôn mặt luôn trầm tĩnh quanh năm của Hoằng thừa tướng hoàn toàn biến sắc. Y gần như mất khống chế, gào lên bảo gã sai vặt nhanh chóng ra ngoài mời vị công tử đó vào.

"Thảo dân bái kiến thừa tướng đại nhân." Vị công tử nọ vừa vào cửa thư phòng liền quy củ quỳ xuống hành lễ cách Hoằng Kỳ ba bước chân.

"Bức tranh này ở đâu ra?" Hoằng Kỳ đè nén xung động trong lòng, cố giữ vẻ bình tĩnh cất tiếng hỏi, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mặt.

Là một người đã thành niên, bạch y tựa tuyết, trên tay áo và vạt áo thêu họa tiết hình sóng nước bằng chỉ lam. Vì người trước mặt cúi đầu nên Hoằng Kỳ không thấy rõ dung mạo, y chỉ nhìn thấy mỗi mái tóc đen được búi gọn gàng trên đỉnh đầu bởi kim quan và trâm ngọc màu trắng mà vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm.

"Hồi đại nhân, bức tranh đó là tác phẩm của bằng hữu thảo dân, y đã từng nói với thảo dân, có việc đăng điện tam bảo, mang bức tranh đến tướng phủ nhất định sẽ được gặp đại nhân. Vì vậy hôm nay thảo dân to gan đến bái kiến đại nhân, cầu đại nhân giúp đỡ một việc." Vị công tử nọ nhàn nhạt nói xong liền lặng lẽ dập đầu chờ đợi.

"Ngươi là ai? Làm sao ta có thể tin được ngươi?" Giọng Hoằng Kỳ đã có chút không khống chế được mà run rẩy, nếu bức tranh này là thật, nếu những gì người thanh niên này nói là thật, có nghĩ là hắn biết tung tích của Công Tôn Vệ Cẩn, và có thể cả Hoằng Bảo con trai y.

"Thảo dân họ Tiêu tên Hoài, chỉ cần sau khi nghe thảo dân trình bày đại nhân đồng ý giúp đỡ, thảo dân tự có cách khiến người tin tưởng." Tiêu Hoài nói xong thì quỳ thẳng dậy, đôi mắt sáng rực ngập tràn nhiệt huyết nhìn thẳng vào mắt Hoằng Kỳ.

Sự kích động pha lẫn chờ mong dưới đáy mắt Hoằng Kỳ thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung.

Không phải Công Tôn Vệ Cẩn.

Cũng không phải là Hoằng Bảo.

Người tên Tiêu Hoài này rốt cuộc là ai mà có thể có được bức tranh mới tinh còn thơm mùi mực có lạc khoản viết tay của Hoằng Bảo và con dấu khi còn là tam hoàng tử của Công Tôn Vệ Cẩn?

-------------------------

"Ca, nhanh lên, còn chậm nữa sẽ hết chỗ đó." Tiêu Diễn một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm que kẹo đường hình chú thỏ, huơ huơ gọi Tiêu Duệ đang đứng cách nó vài bước chân.

Tiêu Duệ nhìn khuôn mặt mũm mĩm lấm tấm đường của đứa bé trước mặt, phì cười một tiếng, dù dáng đi của nó vẫn khoan thai nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai bước chân đã tăng lên không ít. Tiêu Duệ tóm lấy đứa nhỏ đang muốn chui vào đám người tấp nập phía trước, lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt từ vạt áo trước ngực, một bên cẩn thận lau sạch mặt mũi của Tiêu Diễn, một bên ôn tồn khuyên bảo nhưng rõ ràng giọng nói không giấu được ý cười, "Tiểu Lục ca ca đã đặt bàn, đệ gấp gáp như vậy làm gì, bị ngã dơ quần áo thì sao đây? Lại muốn làm con mèo hoa như hôm trước à?"

"Ca, huynh đã hứa không nhắc lại chuyện đó nữa, quân tử nhất ngôn, lời tiên sinh dạy huynh ném đi đâu hết rồi?" Tiêu Diễn xấu hổ đến hai tai đỏ lựng, không khách khí hất tay Tiêu Duệ ra, oán giận trách cứ.

"A, là ta quên mất, thật xin lỗi Diễn nhi nha. Ta hứa sau này không bao giờ nhắc đến chuyện Diễn nhi trèo lên mái nhà nghe lỏm, bị một con chim sẻ dọa sợ ngã lăn quay xuống vũng bùn lấm lem cả người đâu." Tiêu Duệ nói cực kỳ nghiêm túc nhưng khóe môi nó vẫn không nhịn được mà run rẩy, ha ha, bắt được nhược điểm của ngươi sao ta lại có thể dễ dàng bỏ qua vậy được.

Tiêu Diễn giận run người, xoay người bỏ chạy một mạch vào dòng người đông đúc, trong miệng luôn gào thét câu "Ca ca đáng ghét."

Sau vài giây bất ngờ, Tiêu Duệ lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

Tuy Tiêu Hoài không nghiêm khắc với Tiêu Diễn nhưng không có nghĩa y không dạy dỗ nó tới nơi tới chốn, so với nhiều đứa bé bằng tuổi khác, Tiêu Diễn hoàn toàn có thể được xếp lên chiếu trên về cả mảng văn lẫn mảng võ. Chính vì vậy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Diễn đang giận dỗi vì tự ái đã dùng khinh công chạy vụt vào một con hẻm nhỏ, mất hút khỏi tầm mắt của Tiêu Duệ.

Trái tim Tiêu Duệ lập tức treo lên cổ họng, nó vận công dồn hết sức bật thật xa, tiểu tổ tông da mặt mỏng này sao lại bỏ chạy vậy chứ, lỡ xảy ra chuyện bất trắc gì thì biết làm sao.

Thế nhưng lo lắng của Tiêu Duệ là hoàn toàn dư thừa, Tiêu Diễn không hề gặp chuyện bất trắc, mà người gặp phải lại chính là Tiêu Duệ nó.

Lúc Tiêu Duệ rẽ vào con hẻm đó liền thấy một tay của Tiêu Diễn đang bị tóm lấy, nó vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra, miệng không ngừng gọi ca ca. Tiêu Duệ phi tới ngay lập tức, không hề suy nghĩ mà vung một chưởng toàn lực về phía người lạ mặt mặc bạch y đang túm lấy tay Tiêu Diễn. Người nọ chỉ nhẹ nhàng lách sang một bên, dùng tay còn lại nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đang lao tới với tốc độ rất nhanh nên không kịp phản ứng, nó tiếp tục lao thẳng đến phía trước đến khi vấp phải một hòn đá dưới chân ngã sấp xuống đất mới xem như dừng lại được. Nhưng còn chưa chống người nhổm dậy, lưng nó đã bị giẫm lên, một lực rất mạnh phía trên ấn nó sát xuống nền đất khô khốc lần nữa.

Tiêu Duệ hoảng hốt thật sự, nó không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào, nó và Tiêu Diễn sẽ bị bắt sao? Người này là ai? Chẳng lẽ đã biết được gì đó?

Còn đang rối bời trông đống suy nghĩ hỗn loạn của mình và âm thanh la hét của Tiêu Diễn, Tiêu Duệ chợt nghe tiếng bước chân của một người chạy tới.

Là đồng bọn của tên kia hay là ám vệ của mình?

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."

Là Tiểu Tứ ca ca, là ám vệ tiên sinh an bài cho mình.

Tiêu Duệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu vận công chuẩn bị phản kháng.

Nhưng sau khi chính tai nghe được câu nói tiếp theo của Tiểu Tứ ca ca, Tiêu Duệ hoàn toàn khiếp sợ, cả người không nhịn được mà run lên, nó cảm nhận được cái chân đang đạp lên người nó càng thêm dùng sức. Tiêu Diễn đang bị tóm lấy cũng ngừng mắng chửi, nhũn chân trượt xuống đất, trợn mắt nhìn người mặc bạch y trước mặt.

Nam tử mặc bạch y nhấc chân khỏi lưng Tiêu Duệ, nhàn nhạt lên tiếng, "Mang bọn chúng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co