2.
Bầu trời xanh đã quay lại cùng với những tia nắng chói chang của mùa hè.
Hôm nay nó vẫn ở nhà. Nghỉ hè mà, nó thừa biết ngoài đường giờ này nhiệt độ chẳng khác gì một cái lò hấp, nên cứ nằm đây thôi, mát hơn.
Nó nhìn lên bầu trời trong veo một lần nữa.
Ánh nắng rơi đầy con đường quen thuộc, nhuộm nó với một sắc vàng chói lóa. Nó thò tay ra ngoài cửa sổ - hơi nóng vẫn bốc lên ngùn ngụt, tưởng chừng có thể làm chảy cả nhựa đường. Giật mình, nó thôi nghĩ, đóng cửa lại không cho hơi lạnh trốn thoát nữa. Nó rơi đánh bịch xuống giường, chìm vào trong lớp chăn mà nghỉ vẩn nghĩ vơ. Chả là nó nhớ biển quá.
Chỉ cần đặt chân tới nơi ấy - nơi màu xanh của biển vào trời tạo thành hai thế giới, bao trùm mọi vật như một bức màn. Và có những lúc hiếm hoi, khi nó không phải đến những địa điểm du lịch kín người như nêm hay những nhà hàng xa hoa, khi hoàng hôn giao hòa với mặt biển, đỏ tím hồng cam, đường chân trời lúc ấy mới rực rỡ làm sao. Và những con sóng sẽ theo thủy triều mà hành quân lên trên bãi cát nóng bỏng, và nó sẽ đứng đó, chỉ vừa đủ để không bị cuốn đi, giao phó những muộn phiền của mình cho sóng, đổ về đại dương bao la.
Nó nhớ biển vô ngần. Nhớ cảm giác khi những hạt cát mềm mại ôm ấp đôi bàn chân mệt nhọc, nó nóng ấm, dịu dàng vuốt ve các vết chai sạn, rồi lại mang chúng đi trong làn sóng biển. Nhớ cảm giác những làn gió biển mang mùi muối mặn mà trêu đùa trên mái tóc, xua tan cái nóng mùa hè. Để rồi khi về đến nhà, cái vị của biển còn lưu mãi trong da thịt, còn những muộn phiền thì bay đi đâu mất. Nó nhớ tiếng sóng biển, nhịp nhàng mà hòa vào khung cảnh xung quanh, đưa nó vào giấc ngủ trong lời ru của đại dương xanh biếc. Nó nhớ lắm.
Những muộn phiền của nó sẽ theo những con sóng ấy vào đại dương, nó biết điều này. Nhưng nếu lúc nào nó cũng đến đây khi mệt nhọc, chẳng mấy chốc biển sẽ chẳng còn kì diệu nữa, nó tự an ủi mình như thế. Nên nó đưa những suy tư, những bất an của mình vào cảnh biển trong tâm trí. Chí ít thì biển trong lòng nó sẽ không đi đâu cả.
Sắp đến rồi, nó tự động viên mình. Nó sắp được đến biển.
note: biển đẹp ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co