Truyen3h.Co

Vô Vị | Choper

01

Vkcuarascal

⚠️ Warning: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.

≧﹏≦

1.


Chiếc đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lúc 5:30 sáng, nhưng Jeong Jihoon đã thức từ lâu trước đó.

Căn phòng trọ tầng ba không có rèm che, chỉ có một tấm vải cũ được căng lên bằng dây thép, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được thứ ánh sáng lờ mờ của những con phố Hàn Quốc trước khi bình minh thực sự đến. Anh nằm trên chiếc nệm mỏng đã bắt đầu xẹp lún ở giữa, mắt mở to nhìn lên trần nhà thấp đến mức nếu giơ tay lên là gần như chạm tới.

Sáu giờ nữa anh sẽ lại đứng trên sân khấu.

Sân khấu gì nhỉ? Một quán bar nhỏ ở khu Hongdai, nơi mà khán giả chủ yếu đến để uống bia chứ không phải nghe nhạc. Nơi mà những lời ca anh cất lên chỉ là thứ tạp âm lẫn trong tiếng cười nói, tiếng ly chạm vào ly, tiếng ghế kéo lê trên sàn gỗ. Nơi mà sau mỗi đêm diễn, anh lại thu dùi cui và bỏ vào túi, bước ra giữa dòng người không ai nhận ra mình.

Ba mươi tuổi.

Ba mươi tuổi, và Jeong Jihoon vẫn chưa làm được gì ra hồn.

Anh ngồi dậy, mò mẫm tìm cây guitar dựng ở góc phòng. Đôi tay anh vốn dĩ đã cứng hơn nhiều so với mười hai năm trước. Mười hai năm trước, khi anh mười tám tuổi, đôi tay ấy rất mềm. Mẹ anh từng nói: "Tay con không phải tay để làm việc nặng, tay con là để chạm vào những nốt nhạc."

Nhưng bà đã mất cách đây năm năm, và Jeong Jihoon chẳng còn ai để kể về giấc mơ của mình nữa.

Anh gảy một hợp âm La thứ.

Tiếng đàn vọng ra trong căn phòng trống trải, va vào bốn bức tường ẩm mốc rồi chết lặng. Chẳng có ai nghe, chẳng có ai vỗ tay. Anh bỗng nhớ về những ngày còn nhỏ, khi anh đứng trên sân khấu của trường trung học, hát bài hát đầu tiên mình sáng tác. Dưới khán đài có một cậu bé năm ấy còn rất nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như thể anh là vì sao trên trời rơi xuống.

Park Dohyeon.

Cậu bé hàng xóm lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, tay cầm que kem gõ theo nhịp, miệng ngân nga những giai điệu vô thức.

Bây giờ thằng bé ấy thế nào rồi nhỉ?

Jihoon lắc đầu, tự cười chua chát. Hỏi làm gì? Cậu bé ấy bây giờ chắc đã trưởng thành, có một cuộc sống khác, một con đường khác. Còn anh thì vẫn mắc kẹt ở đây, ở cái căn gác chật chội này, với những bản nhạc viết dang dở và những chuyến xe buýt mỗi ngày lướt qua những con phố chẳng bao giờ đổi thay.

2.

Buổi chiều, Jihoon lên chuyến xe buýt số 271 để đến quán bar.

Anh thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh cửa sổ. Từ đây, anh có thể nhìn thấy toàn bộ hành khách trên xe. Những người xa lạ, những khuôn mặt vô danh, những câu chuyện mà anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Có những lúc anh tự hỏi, liệu trong số họ có ai đang sống một cuộc đời mà anh từng mơ ước hay không? Có ai đang đứng trên sân khấu lớn, dưới ánh đèn màu, được hàng nghìn người hát theo lời mình?

Xe chạy qua một trạm dừng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Một người bước lên.

Jihoon vô thức nhìn về phía cửa trước, nơi một bóng dáng gầy gò đang soạn thẻ xe buýt ra từ chiếc ví da cũ. Anh không để ý lắm, cho đến khi người ấy đi qua lối đi hẹp giữa hai dãy ghế và dừng lại ở hàng ghế cuối, cách anh chỉ một chỗ ngồi.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?"

Giọng nói ấy.

Jihoon ngước mắt lên.

Park Dohyeon đứng trước mặt anh, chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình, mái tóc đen dài phớt qua vai, đôi mắt ấy vẫn tròn xoe như ngày nào, nhưng bên trong đã chất chứa một điều gì đó khiến lòng Jihoon thắt lại.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.

Những âm thanh của phố xá, tiếng động cơ xe, tiếng loa thông báo trạm dừng - tất cả đều nhạt nhòa. Chỉ còn lại anh và cậu bé năm nào, đang đứng ngay trước mắt, nhưng khoảng cách giữa họ lại là mười hai năm trời không một lần gặp lại.

"Em..."

Jihoon định nói, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.

Dohyeon cũng nhận ra anh. Đôi mắt cậu mở to hơn, môi hơi mím lại, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi bất ngờ thấy lại người đã bỏ mình ngoài chợ.

"Anh Jihoon?"

Câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng nó như xé toạc bức màn thời gian.

Chiếc xe buýt chạy tiếp, lao qua những hàng cây bạch đàn, qua những tòa nhà cao tầng, qua những quảng cáo lấp lánh. Và ngoài kia, trời bắt đầu mưa - những hạt mưa trắng xoá xóa nhoè đi tất cả ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.

Jihoon không trả lời.

Anh chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Dohyeon khuôn mặt đã trưởng thành hơn, góc cạnh hơn, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng của một thứ tình cảm mà anh tưởng mình đã đánh rơi đâu đó trên những chuyến xe thời gian vô định.

Dohyeon ngồi xuống cạnh anh.

Một lúc lâu, không ai nói gì.

Mưa rơi trên kính xe, tạo thành những dòng chảy nhỏ, kéo dài rồi đứt đoạn, kéo dài rồi lại đứt đoạn. Jihoon tự hỏi, liệu những thứ đã đổ vỡ giữa họ có thể nào hàn gắn được như vậy không? Hay tất cả chỉ là một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận, để rồi cuối cùng, họ vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt trong một buổi chiều mưa?

"Anh vẫn hát chứ?"

Dohyeon lên tiếng trước.

Giọng cậu nhẹ hơn Jihoon tưởng. Không có sự trách móc, không có sự hờn dỗi. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, như thể cậu vừa mới hỏi về thời tiết hôm nay thế nào.

Jihoon nắm chặt chiếc dây đeo guitar trên vai.

"Vẫn."

Anh chỉ nói một từ, nhưng có cả một biển trời nghẹn ngào bên trong nó.

Dohyeon quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn dài. Cậu cười, một nụ cười rất khẽ, đến nỗi Jihoon không chắc mình có nhìn thấy nó thật hay chỉ là tưởng tượng.

"Em cũng vậy."

Câu nói ấy vang lên khi chiếc xe rẽ vào một con phố quen thuộc - con phố dẫn đến quán bar nơi Jihoon sẽ hát tối nay. Và ở cuối con phố ấy, trong màn mưa trắng xoá, có một tấm biển nhỏ treo lơ lửng, đề tên một quán bar mà Jihoon chưa bao giờ đặt chân đến.

Dohyeon đứng dậy, bấm nút xin xuống.

"Em xuống đây."

Cậu nói, rồi quay sang nhìn Jihoon bằng ánh mắt khó giải thích.

"Anh nhé."

Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Cậu chỉ kéo chiếc mũ hoodie lên đầu, cúi mặt bước ra giữa cơn mưa.

Cánh cửa xe buýt đóng lại.

Jihoon ngồi im như tượng, nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, thấy bóng dáng Dohyeon nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất sau màn mưa.

Anh giật mình khi tài xế gọi to: "Này thằng bé! Xuống không? Đến bến cuối rồi!"

Jihoon vội vã đứng dậy, chạy xuống xe. Mưa tạt vào mặt anh, lạnh buốt. Anh nhìn về cuối con phố, nơi bóng dáng ấy đã biến mất, và tự hỏi tại sao mình lại không đủ can đảm để bước theo.

Đêm đó, trên sân khấu quán bar, Jeong Jihoon hát một bài hát mà anh chưa từng hát trước đây. Nó không có tên, cũng chẳng có giai điệu hoàn chỉnh - chỉ là những câu hát vụn vỡ, những thanh âm vụt tan, những lời ca vẩn vơ về một người đã từng là tất cả, và một thứ tình cảm đã bị anh bỏ quên suốt mười hai năm trời.

Cuối buổi diễn, có một người trong quán lên hỏi anh: "Bài hát cuối của anh tên là gì?"

Jihoon nhìn xuống sàn nhà ẩm ướt, nơi những vết chân từ mưa vẫn còn loang lổ.

"Vô vị."

Anh đáp, giọng khàn đi.

Bởi vì cuộc đời anh bây giờ, tất cả những thứ anh đang chạy theo, tất cả những hào quang anh khát khao, và cả chính anh - tất cả đều vô vị.

Ngoại trừ đôi mắt tròn xoe của một người, trong một buổi chiều mưa, trên một chuyến xe buýt.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Ném cho tôi lời ca anh đang hát.
Ném cho tôi những cảm xúc bấu víu lấy chúng ta.
Những câu ca vẩn vơ chúng ta tìm kiếm.
Ở ngoài kia đâu đó lạc trong màn mưa trắng xoá.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co