1.
Cô đơn? Nó là gì cơ? Ăn được không? Nuôi sống bản thân được không? Tại sao ta phải cảm thấy cô đơn chứ?
CHƯƠNG 1:
"Rầm" cửa bị đóng sập một tiếng rõ kêu.
Tôi giật mình nhìn cánh cửa sắt bóng loáng trước mắt, rồi cúi đầu nhìn cơ thể ướt nhẹp của mình. Tôi ho khẽ một tiếng, giọng lạc đi nhiều. Tôi ngước mắt, nhìn mình trên cánh cửa nặng trịch, bóng bẩy. Chẳng thay đổi gì sất, vẫn nhu nhược, yếu đuối, dễ bị bắt nạt như ngày nào. Nhưng cũng chẳng trách tôi được, cuộc đời quá bất công với tôi rồi. Tôi vừa chào đời thì mẹ đã mất, người cha , cũng chẳng phải cha nữa rồi, nghĩ tôi là sao chổi, không chút chần chừ viết giấy tờ, phủi sạch quan hệ với tôi. Vừa bước tới thế giới này, cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, không do dự ném tôi vào cái cô nhi viện ở xó xỉnh nào đó, mặc kệ tôi. Tôi được nhận vào cô nhi viện. Đó cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Khi tôi mới 5 tuổi, nơi đó đã bắt tôi và những đứa trẻ gầy yếu khác đi nâng vác những vật nặng hơn mình cả chục cân. Tôi có thể phản kháng không? Không! Với cái thân thể của tôi, cao m3 nặng 20kg, phản kháng có ích gì? Trừ phi tôi muốn bị chết đói!
Năm 15 tuổi, tôi bị cô nhi viện đuổi khỏi nơi đây, vì lí do nơi đó quá chật chội, không phù hợp cho một thiếu niên như tôi. Tôi hiểu rõ họ muốn quăng tôi đi lâu lắm rồi, chắc lẽ do họ thấy vậy quá thất đức mà thôi. Từ ngày ấy, tôi chính thức là một người, không cha không mẹ, không người thân bạn bè, đến cả nơi cư trú cũng chẳng có. Tôi lang thang khắp nơi, chẳng có nơi trú ẩn khi trời mưa, không có thức ăn, không có nước uống. Tôi không một xu dính túi, ngày ngày cứ dạo mấy vòng quanh thị trấn nhỏ của chúng tôi.
Nhưng vào một ngày như bao ngày, tôi đang uống nước sông sống qua ngày, bụng réo ục ục mà chẳng làm được gì; có một cô bé bím tóc đuôi sam, tung tăng chạy trên bờ sông. Cô cầm trên tay một chiếc bánh ngọt lớn - thứ tôi luôn ao ước khi đi lướt qua những của tiệm bánh ngọt. Tôi nuốt khan một cái, đảo mắt ra chỗ khác. Sau lưng cô bé là một chú chó nhỏ, chân có vẻ đang bị thương nhưng đã được băng bó. Chú chó nhìn tôi, ánh mắt vẫn vui vẻ, rồi chạy theo cô chủ của nó. Tôi nhìn theo hình bóng cô bé, bỗng nhớ đến một cô bé cũng từng ở cô nhi viện với chúng tôi, rất xinh xắn nhưng đã được nhận nuôi. Cô ấy ngây thơ, hồn nhiên đến đau lòng, luôn không nghĩ cô nhi viện đang bạc đãi chúng tôi.
Cô bé bất chợt khựng lại, quay mặt nhìn tôi, đôi mắt hiện vẻ khó đoán
- Anh Bách!
Cô bé cất giọng lanh lảnh. Tôi ngẩng mặt nhìn em ấy. Em ấy lộ rõ nụ cười tươi trên mặt, chạy tới trước mặt tôi
- Là anh sao? Anh không ở lại cô nhi viện nữa hả? Sao trông anh tàn tạ thế này?
Cô che miệng cười khúc khích. Thấy ánh mắt vui vẻ của cô, tôi cũng cười khẽ, cất giọng hỏi:
- Ừ, em sống thế nào?
- Tốt lắm ạ! Bố mẹ mới mua cho em quần áo mới, đồ chơi mới, còn dặn em cứ coi đó là nhà của mình! Em vui lắm!
- Tốt rồi! Anh vui thay em.
- Anh thì sao?
Tôi cười trừ:
- Kẻ bị đuổi khỏi cô nhi viện thì còn thế nào nữa? Tiền không có, chỗ ăn chỗ ở cũng chẳng còn. Em nghĩ sao?
Cô ấy ngạc nhiên mắt trợn tròn"
- Thế sao anh lại rời khỏi cô nhi viện ấy?
- Họ đuổi anh
Cô bé im lặng lúc lâu, đưa cái bánh trên tay cho tôi.
- Anh ăn đi nhé, ăn nhiều vào cho béo lên nhé!
Tôi cúi đầu nhìn cái bánh lớn hấp dẫn trước mắt, đáy mắt toát lên chút sững sờ rồi đuôi mắt hồng lên trông thấy
- Anh cảm ơn!
Tôi nhẹ cầm lấy cái bánh, hương vani sộc vào khoang mũi tôi, mắt tôi phiếm hồng, cười tươi. Tôi xé một miêng , khẽ khàng nhấp môi. Mắt tôi trực trào giọt nước mắt hạnh phúc, đi kèm với đó là sự tủi thân bấy lâu không dám nói. Đang ăn, cô bỗng cất giọng, đuôi mắt cô cong lên cuời cười:
- Anh này.. Nhìn anh khổ quá, hay là em xin ba mẹ nhận anh về nhà nhé!
Tôi ngước mắt, tôi bất ngờ. Sao em ấy lại tốt như vậy chứ? Tôi không chần chừ đồng ý, gật đầu như giã tỏi:
- Anh đồng ý! Dù cho có làm một thằng hầu, hay bốc vác gì cũng được, miễn có ăn là được!
Cô ấy mỉm cười, lấy điện thoại từ túi áo trong, gọi cho bố mẹ. Ba mẹ cô giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Ba mẹ cô đồng ý. Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, nắm chặt tay cô bé
- Anh cảm ơn em. Anh sẽ luôn ghi nhớ ơn của em trong tim!
Cô bé bật cười khanh khách, tôi cũng cười theo. Thế nhưng..có lẽ vì ảo giác, tôi thấy cô bé nhếch mép cười một cái..rất lạ lẫm. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, dù gì có nơi mà trú chân là tốt lắm rồi! Tôi bế chú chó của cô về nhà, mắt vui vẻ. Đâu ngờ, con chó cắn tôi một cái vào tay. Tôi ném nó xuống đất, đau đớn kêu lên :
- Con chó này có thù với tôi à?
Cô bé quay lại, mày hơi nhíu nhẹ rồi lại hơi giãn ra. Cô cười:
- Chắc nó không quen người lạ nên có chút cảnh giác. Anh có đau không?
Cô ân cần hỏi han tôi. Tôi gật nhẹ, liếc nhìn vết chó cắn trên tay, khẽ hỏi:
- Chó nhà em đã tiêm dại chưa?
Cô hơi sững lại rồi lại cười khẽ:
- Dĩ nhiên rồi. Chó nhà em nên ba mẹ em cũng sợ nó cắn em chứ!
Nghe cô bé nói vậy nên tôi cũng yên tâm, gật đầu bước theo cô. Dáng người cô nhỏ nhắn, làn da trắng sứ được chăm sóc tỉ mỉ, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ. Cô ấy thực sự ra dáng một cô công chúa nhỏ! Tôi theo cô về nhà, bị choáng ngợp trước toà biệt thự xa hoa. Tôi dụi mắt, nước mắt nam nhi cứ thế trực trào mà lăn xuống gò má. Tôi chạy nhanh tới, lảo đảo nắm tay cô bé:
- Em thật tốt!
Cô hơi cứng người nhưng rồi thả lỏng, cười sởi lởi
- Ôi chào có gì đâu? Ở cô nhi viện anh giúp đỡ em suốt mà!
Tôi cười vui vẻ, theo cô vào trong toà biệt phủ rộng lớn. Cô dẫn tôi đến một căn phòng, tuy hơi bụi bặm nhưng là căn phòng lớn nhất mà tôi từng được ở. Tôi xúc động, cười đến ngây dại. Cô ấy nhìn tôi, môi khẽ cong lên, rồi cười nói:
- Từ nay anh sẽ ở đây nhé! Chúc anh ngủ ngon. Hôm nay ba mẹ em đi công tác đến cuối tuần mới về, anh cứ thoải mái nhé!
Nói xong cô rời khỏi phòng, không nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng chẳng để ý, ánh mắt đảo khắp phòng, vui sướng nghĩ cô quá tốt bụng rồi! Tôi lôi một quyển sổ nhỏ đã rách nát, cầm cây bút chì vẽ lại căn phòng, rồi viết nhật ký "Hôm nay tôi gặp lại Kiều Ly! Cô ấy sống thực sự rất tốt. Tôi được cô cho ở lại nhà! Tôi hạnh phúc chết mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co