Bão Lòng
Tôi sống ở gần cuối đường làng của một xóm nhỏ. Xóm tôi nhìn qua nhìn lại cũng chỉ vỏn vẹn dăm ba hộ. Nhà tôi lại nghèo nhất cái xóm này.
Cha tôi đi làm xa thế là ở nhà chỉ còn có bốn người , tôi và cái Đức , nó là em út của tôi , mẹ và ông cố tôi. Do nhà rõ nghèo từ lúc xưa nên hàng xóm cũng chẳng mấy ai quan tâm chúng tôi. Đến tận giờ cũng chẳng khá lên được là bao nên tôi thường hay bị bọn trong xóm gọi là Duy mát.
Lúc mới sinh tôi mẹ đặt tên tôi là Văn, nhưng ông tôi bảo tên đó trùng với ông sơ tôi nên đổi lại là Duy.
Đầu xóm có cái sân đình , chiều nào bọn bạn trong xóm cũng ra ấy đá bóng. Tôi thấy thích nên cũng tò tò mỗi chiều chạy ra xin chơi cùng.
Hôm ấy , trời mưa to bọn nó dầm mưa mà đá luôn. Tôi thì không được chơi cùng nên chỉ ngồi ở dưới mái che của đình mà xem. Lúc sau thì mưa to lên dần. Tôi sợ bọn nó cảm nên mới hô lên
" vào đây trú mưa tí rồi hẳng ra chơi tiếp bọn mày "
Vừa hô tôi vừa dơ tay kêu bọn bạn vào. Nhưng chẳng đứa nào nghe. Lúc sau thì mưa tạnh dần tiếng tôi nói cũng to hơn không bị tiếng mưa át đi nữa. Thế là cũng có đứa nghe tiếng tôi gọi rồi đáp :
" mày bảo gì cơ thằng nhà nghèo " bọn nó xúm nhau cười kiểu thích thú rồi xút trái bóng về phía tôi.
Tôi né đi rồi lẳng lặng ra về. Tôi không muốn gây sự với chúng nên cũng im lặng mà đi về. Chúng thì đông gần chục đứa hơn. Tôi thì lủi thủi có mình ênh , kẻo chúng xúm lại kiếm chuyện đánh thì kiểu gì cũng no đòn.
Thấy tôi bước ra về trong im lặng , thằng Dũng mới hô lên cười to
" tụi mày thấy không. Kêu nó là Duy mát là đúng. Tao đá trái bóng xém tí trúng nó mà nó có dám nói gì đâu "
Tôi nghe rõ từng câu từng chữ của nó. Lòng cũng nóng lên như có thứ gì đó đang đốt , muốn quay lại đánh cho nó một trận để chừa cái thói đời nhưng nghĩ lại chỗ ấy còn có cả thằng Huy thằng Khanh. Cả ba bọn ấy đều ghét tôi từ xưa nay , quay lại chỉ có ăn đòn.
Đi từng bước trên con đường làng nhỏ về mà lòng vẫn ấm ức. Thằng Huy là con cái nhà quan chức nên hay cậy cha nó làm chức quyền mà bắt nạt người khác. Thằng Khanh thì cậy nhà có tiền mà ra vẻ lên mặt. Còn thằng Dũng nhà cũng có hơn tôi mấy chỉ được cái miệng nịn hót hai thằng kia.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thôi kệ. Chúng nó bảo sao cũng được , mai mình cứ làm một quả bóng dừa ở nhà chơi thì được khỏi cần ra ấy làm gì.
Về đến nhà tôi lủi thủi ra sau nhà ngay. Bỏ qua cử cơm chiều mà ra ngoài gốc me mà nằm nghỉ. Mấy câu nói lúc nảy của bọn ấy vẫn in sâu trong đầu tôi như một vết thẹo để đời ấy. Tiếc là cái Đức em tôi còn nhỏ nên đi làm mẹ thường mang nó theo, không thì tôi ở nhà chơi bóng với nó rồi.
Tối đó đầu làng có hội trung thu. Tôi cũng như bao năm đều xin mẹ cho tôi ra đầu làng chơi với bọn bạn. Nói là chơi với bọn bạn nhưng mấy năm qua đến giờ tôi đều đi có mình ênh ra đó. Rồi loay hoay xem người ta làm đèn. Đợi đến khuya xem có ai vứt cái nào không rồi mang về cho cái Đức chơi. Sau nhà tôi có bụi tre nhưng chỗ ấy rắn với tổ ong nhiều nên tôi cũng ít khi dám lại.
Nhìn bọn nó đi hội có bạn có bè. Đứa thì chơi trò này đứa thì chơi trò kia mà thấy mình tuổi thân. Nhưng chỉ dám đứng nhìn chứ chả dám xin vào đám nào chơi. Vì thằng Khanh nó bảo với cả xóm là không ai được chơi với tôi , không thì nhừ đòn với bọn nó. Nên có khi bọn bạn thấy tôi còn chạy nhanh hơn ma đuổi.
Thế rồi thì tôi cũng chỉ biết ngồi trên vành cầu nhìn bọn nó chơi để đốt cái thời gian dài đăng đẳng này. Bụng vừa đói vừa lo , đói là do chiều giờ chẳng có tí gì vào bụng còn lo là không biết có nhặt được cái đèn tre nào về cho thằng em không.
Rồi thì đêm cũng tàn dần. Nhưng đêm nay có trăng lên nên cũng có tí ánh sáng soi đường cho tôi về. Thấy mọi người bắt đầu ra khỏi đình đi về tôi mới dám lón lén bước vào tìm mấy cái đèn vứt. Thấy tôi bước vào bọn thằng Huy lại hô lên cười
" Tụi mày nhìn thằng Duy mát nó vào nhặt đèn vứt kìa "
Nghe rõ rừng chữ nó nói nhưng cũng bỏ ngoài tai. Tôi chỉ lum khum tìm một cái đèn nguyên vẹn về cho thằng Đức chắc nó đợi tôi xót ruột lắm.
Tìm mãi một hồi thì tôi cũng tìm được cái đèn ông sao bị vứt. Mấy mảnh giấy kiếng xung quanh bị rách gần hết chỉ còn lại được cây nến còn nguyên. Sợ một cây nến thì không đủ tôi lum khum tìm thêm vài cây phòng hờ cho cái Đức chơi. Rồi thì tôi cũng tìm được mấy cái nến bị đốt dở còn một nửa người ta vứt đi , bỏ hết chúng vào túi quần tôi nhanh chân ôm cái đèn chạy ra về.
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi đình để mang cái đèn về cho em út vì trời cũng đả khuya mà tôi lại còn có thêm tật sợ ma nên phải nhanh về. Vừa ra khỏi đình chưa bao xa thì từ đâu không biết có trái bóng bay thẳng vào người tôi làm rơi cái đèn xuống.
" Bọn mày thấy thằng ngu đó té không. Tao nói rồi. Tao đá lần này không trượt đâu " giọng thằng Dũng phát ra từ sau.
Tôi quay lại nhìn bọn nó. Bọn nó cười cười kiểu như sắp ăn thịt tôi rồi bước lại. Chúng đạp lên cái đèn tôi làm rơi làm gãy mất một bên tre và cây nến.
Thấy thế thằng Khanh bước lại gần giẫm lên cây nến bị rơi ra. Đạp hết sức lên nó làm nó nhuyễn ra như là bột. Không thể nhịn được hơn nên tôi đành liều đứng lên nói với bọn nó
" tao có làm gì chúng mày à. Sao cứ thích bắt nạt tao "
Thằng Huy nghe thế mới bảo thằng Dũng lại đạp tôi mấy đạp rồi chửi.
" Mày thích trả lời với bọn tao không thằng mát "
" Tao không mát " tôi lớn tiếng đáp lại thì bị bọn nó đạp thêm mấy đạp.
" Thôi tha nó đi bọn mày mình về ăn bánh " thằng Khanh nói :
Thấy mình yếu thế nghe tụi nó bảo về nên cũng chẳng đôi co với bọn nó thêm. Nhặt cái đèn lên tôi nhanh chân ôm nó chạy về.
Về đến nhà thấy mẹ và cái Đức đang ngồi đợi tôi. Tôi nhanh tay đưa cái đèn cho cái Đức rồi bảo
" Đây. Đèn của út này. Tí hai đốt nến lên cho cái Đức chơi nhá "
" Dạ dạ. Nhưng sao tay chân hai trầy xướt hết thế " cái Đức hỏi lên làm tôi chết đứng người nhớ lại lúc bọn nó đánh tôi.
" À à do hai chạy vội về mà té thôi. Hai ra sau ăn cơm đây" tôi ấp úng nói cho qua chuyện rồi chạy ra sau bới cơm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co