13
Những cảnh dưới đây chỉ là tưởng tượng ‼️
Trời hôm nay hơi lạnh nhưng mà cậu lại không đem áo khoác nữa cơ chứ, nhìn các cặp đôi đang yêu nhau tay trong tay đang đi cười cười nói nói khiến trong lòng cậu có chút tủi thân. Cậu cũng từng được như vậy cơ mà nhưng người kia đâu rồi ?
Satang cứ thế mà đi rồi dừng lại trước ghế đá ngay công viên mà nơi valentine năm đó cậu với người kia đã từng ngồi ở đây. Kỉ niệm xưa chợt ùa về nó làm tim cậu tự nhiên lại nhói lên, nếu không có chuyện đó chắc bây giờ cậu với người kia cũng đang hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi ngoài kia lắm nhỉ
Satang hiện giờ là không ổn, cậu đang khóc, công viên này ít người qua lại lắm nên cậu khóc to đến đâu cũng chẳng ai biết được nên cậu cứ khóc, khóc cho những đau khổ, những tổn thương mà cậu phải chịu. Đang khóc thì bỗng có một đám cỡ 3 4 người tới chỗ cậu
Cầm đầu: này bé sao ngồi đây khóc vậy, đi chơi với tụi anh không
Satang: mấy người là ai, đi ra đi tôi không biết mấy người
Tên số 2: thôi đi với tụi anh nha
Hắn vừa nói tay hắn vừa vuốt mặt cậu
Satang: anh làm gì vậy tôi la lên đó
Cầm đầu: em la lên đi ở đây ít người lắm, em cứ la thoải mái
Mấy tên đó nói xong liền lao tới đè cậu ra mà sờ soạng, có tên còn đang cởi nút áo cậu. Satang thì cứ la nhưng thật là công viên này quá vắng nên chẳng ai nghe được, cậu bất lực mà phản kháng lại nhưng cũng không có tác dụng gì cứ thế mà mặc cho những tên đó làm gì mình trong nước mắt
Satang: tôi xin mấy người đó làm ơn tha cho tôi đi
Cầm đầu: bé ngoan không khóc, anh bảo rồi ở đây không có ai đâu để tụi anh nhẹ nhàng với em nha
Hắn vừa nói vừa từ từ cởi nút quần ra
...: dân phòng, dân phòng tới
Không biết là ai nữa nhưng mà người đó la lớn lắm làm mấy tên kia vội vàng vắt chân lên chạy
Cầm đầu: má nó đang ngon mà làm mất hứng, tụi bây chạy lẹ
Người đó liền chạy đến chỗ Satang, đỡ cậu dậy rồi lấy áo của mình che lên người cậu
Winny: em có sao không ?
Satang không trả lời chỉ biết khóc rồi ôm anh chặt cứng, anh cũng ôm cậu lại rồi xoa xoa lên lưng trấn an cậu
Winny: không sao không sao, có anh ở đây rồi em đừng khóc nữa nha
Satang: em... ức... em sợ... mấy tên đó... ức... sợ
Satang vừa nói vừa khóc đến mức nói chữ được chữ không
Winny: không sao, em bình tĩnh lại nha mấy tên đó bị bắt rồi không ai làm hại em hết
Cứ thế cậu ôm Winny mà khóc nhưng tầm 10p sau Satang cũng lấy lại được bình tĩnh mà buông ra khỏi cái ôm đó
Winny: em ổn hơn chưa
Cậu không nói gì mà ngồi thờ thẫn ra, Winny thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ ngồi nhìn cậu
Satang: sao anh lại ở đây
Winny: anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi
Satang: cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi đi đây
Cậu lạnh lùng cảm ơn anh rồi đứng dậy nhưng anh đã nắm tay cậu kéo xuống ngồi lại
Winny: chúng ta có thể nói chuyện với nhau không
Satang: tôi không có gì để nói với anh hết, ơn hôm nay nhất định tui sẽ trả lại anh
Nói xong cả hai im lặng một hồi rồi anh mới bắt đầu hỏi cậu
Winny: anh không cần đâu, dạo này em đang sống ở đâu
Satang: tôi đang ở tạm nhà Mark, mà anh dạo này sao rồi
Winny: anh vẫn như vậy thôi nhưng mà ảnh cảm thấy cuộc sống anh đang thiếu một cái gì đó
Nghe anh nói cậu nực cười mà đáp lại
Satang: thiếu gì cơ, hạnh phúc đến thế mà còn đòi hỏi gì nữa
Winny: anh... anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em
Satang: xin lỗi? Anh xin lỗi thì anh có bù đắp được lại 4 năm thanh xuân của tôi không ?
Câu nói khiến anh im lặng mà chẳng biết nói gì còn cậu thì đang rưng rưng nhưng cậu đang cố kiềm lại
Satang: tôi cứ nghĩ 4 năm qua anh yêu tôi là thật, tôi cứ ngỡ anh yêu tôi vì tính cách và con người của tôi nhưng không phải... anh chỉ coi tôi là người thay thế của cô ta thôi
Winny: anh...
Satang: em không xứng đáng có được tình yêu phải không Winny ?
Nói đến đây Satang đã rơi những giọt nước mắt rồi, không phải là cậu không kiềm lại nhưng mà là không kiềm được nữa rồi
Winny: không phải... không phải đâu Satang
Satang: thế sao anh lại không yêu em ?
Câu nói đau đến xé lòng được cậu thốt ra khiến Winny chỉ biết cuối đầu xuống
Satang: anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, anh là đang ích kỷ đó. Đúng là khi người ta đã có được một thứ gì đó thì người ta sẽ không còn coi trọng nó nữa, anh biết là tôi yêu anh, tôi sẽ không dám bỏ anh nên anh mới làm như vậy với tôi đúng không Winny, anh trả lời tôi đi
Satang mắt đẫm lệ quay sang nhìn Winny để chờ câu trả lời từ anh
Winny: anh không cố ý làm vậy với em đâu Satang, anh chỉ là đang stress rồi vô tình gặp lại cô ta thôi. Anh biết cho dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu, em cứ la cứ mắng anh đi thậm chí em đánh anh cũng được chứ bây giờ anh không biết phải làm sao để bù đắp được cho em hết Satang à
Satang: anh stress ? Tôi cũng biết stress mà Winny, thậm chí nhiều lúc tôi phải trốn ở một góc để bản thân không phải làm phiền anh vì tôi nghĩ cho anh, vì tôi hiểu chuyện nên bây giờ tôi mới xứng đáng bị thế này nè, anh vừa lòng anh chưa
Cậu khóc vì những uất ức và tổn thương, anh cũng khóc vì những hành động nhất thời của mình mà đã khiến cậu trở thành như vậy
Cả hai nhìn nhau rồi từ từ sát môi vào nhau, cũng không biết vì sao nữa nhưng cái hôn này lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được, nó khiến tim cậu đập nhanh như lần đầu mà cả hai đã từng trao nhau nụ hôn tại công viên này vậy, Satang càng hôn thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn vì sung sướng hay vì tổn thương thì chỉ có cậu mới biết được thôi.
Lí trí lúc này đã kéo cậu về thực tại mà đẩy anh ra khỏi nụ hôn đó
Satang: xin lỗi vì đã không thể ngăn cản lại cảm xúc của mình
Winny: không...không sao
Satang: anh phải hạnh phúc nha Winny, đừng làm tổn thương cô ấy như cách anh làm với em đó. Em có thể chịu đựng được nhưng Jelly là con gái cô ấy không thể chịu đựng được giỏi như em đâu
Satang: thôi em đi nha, một lần nữa cảm ơn vì đã giúp em, tạm biệt anh
Nói rồi cậu vội vàng đứng dậy mà đi
Winny: Satang em cũng phải hạnh phúc nha
Cậu quay lại gật đầu cười và chạy thật nhanh rời khỏi nơi đó, chạy đến một chỗ vắng khác mà khóc to lên
Satang: em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cách nào khác mà phải làm như vậy, nếu không em sợ em sẽ bị tổn thương một lần nữa mất
Satang tàn tạ mà quay về nhà, mở cửa ra thì đã thấy Mark với Ford đang ngồi với nhau mà xem tivi, tay Mark thì khoác lên vai Ford còn Ford thì đang tủm tỉm cười thì cậu đã hiểu hai đứa nó tỏ tình với nhau rồi
Mark: Satang mày về rồi hả, ủa sao mắt mày sưng thế mày khóc hả, nói đi ai làm gì mày
Nghe tiếng mở cửa Mark đã biết Satang đã về nhưng cậu bây giờ hai con mắt thì sưng, mặt mũi thì tèm lem nên Mark mới đứng dậy đi ra phía cậu
Satang: ừm tao không sao đâu, tụi bây cứ thoải mái đi tao hơi mệt nên tao đi nghỉ trước đây. À mà chúc mừng hai đứa nha
Nói xong Satang bước lẹ lên phòng mình mặc cho Mark với Ford đang nhìn cậu
Ford: anh ấy bị sao thế ạ
Mark: anh cũng không biết nữa để lát anh hỏi nó sau
Cả hai nhìn nhau cũng không hiểu Satang đã xảy ra chuyện gì
Cũng gần 11h Mark chở Ford về rồi cũng vội vàng quay về nhà coi Satang như nào. Bước vào phòng Mark thấy cậu đang ngồi một góc trong phòng mà khóc, Mark liền chạy tới mà hỏi cậu
Mark: mày sao vậy Satang, ai làm gì mày mày nói tao nghe đi để tao xử nó
Satang vẫn khóc mà không nói một tiếng nào
Mark: hay Winny nó làm gì mày, mày nói đi, mày không nói là tao đi kiếm nó để hỏi đó
Satang nghe xong vội lật đật mà kéo Mark lại
Satang: tao... tao vẫn còn yêu Winny lắm, tao cứ nghĩ tao đã buông bỏ được anh ấy sau những gì anh ấy đã làm với tao nhưng rồi khi gặp lại tao lại không muốn rời xa Winny, tao muốn ôm chặt Winny nhưng tao nhận ra là tao không thể... có phải là tao quá ngốc đúng không Mark
Nói xong cậu ôm Mark khóc không thành tiếng
Mark: Satang nè, mày bình tĩnh lại đi. Tao biết mày bây giờ rối lắm nhưng mà nghe tao nói nè
Mark: mày rồi sẽ gặp được một người yêu thương mày hơn, sẽ chở che và bên cạnh mày nè rồi mày sẽ không phải chịu khổ nữa. Nghe tao cố gắng quên nó đi, đừng cố giữ chặt mũi dao trong tim nếu mày chịu đau kém, nó không đáng để mày phải chịu tổn thương nữa đâu Satang
Mark vì thương cậu nên mới khuyên cậu như vậy chứ không có ác ý gì đâu. Mark nói đúng vì Mark là người đã chứng kiến quá nhiều điều đau đớn của Satang rồi
Satang cũng không biết đã ngủ trên vai Mark lúc nào chắc do cậu khóc nhiều quá nên đã mệt lắm rồi
Mark: ngốc quá Satang ạ
Mark đặt Satang lên giường đắp mềm cho cậu rồi ra khỏi phòng
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Satang bay sang Úc ở cùng ba mẹ, trước khi đi cậu có đưa Mark một bức thư nhờ Mark gửi tới Winny dùm cậu khi cậu bay sang đó
Satang: mày gửi cái này cho Winny dùm tao nha
Mark: cái gì đây, viết cái gì cho nó nữa đây
Satang: không có gì đâu mà, chỉ là mấy câu đe doạ thôi
Satang: à mà nào hai bây cưới báo tao nha, để tao còn gửi tiền mừng nữa
Mark: chi mà tốn kém vậy, gửi tụi tao căn nhà bên đó được rồi
Ford nghe Mark nói ngại đỏ mặt mà nhéo anh
Ford: à mà anh tính khi nào về lại ạ
Satang: anh cũng không biết nữa chắc là lâu lắm, nào anh về anh báo hai đứa nha. Ở lại mạnh giỏi nha, nhớ trông chừng cái thằng này chứ không là nó phá làng phá xóm đó, thôi đến giờ rồi anh đi nha
Cả ba tạm biệt nhau, Mark và Ford nhìn cậu đến lúc cậu đi khuất rồi mới lấy xe đi về
Ford: mà anh này, sao anh Satang không ở lại đây mà phải đi ạ
Mark: nó phải đi để còn có tương lai nữa bé à chứ nó ở đây sao mà nó thoát được cái quá khứ đó
Ford: quá khứ gì thế anh kể em nghe với
Mark: nhiều chuyện thế anh cốc vào đâu bây giờ
Ford: auuuu thôi kể em nghe đi màaa
Trên đường đi về hai người cứ nói chuyện rồi giỡn với nhau, Ford giận Mark làm anh phải lấy đồ ăn ra năn nỉ muốn gãy lưỡi
Satang đã check in thủ tục hết rồi và hiện giờ cậu đang ngồi trên máy bay
Satang.ktp: A new life no cry, no hurt and only happy 🤍
Mark.pk, Ford.al và 100 người khác đã thích bài viết
Sau khi về tới nhà với sự giận dỗi của Ford và phải dẫn ẻm đi ăn, vừa đặt mông xuống sofa mở tivi
Tin tức: một chiếc máy bay mang số hiệu TL126 bay từ thủ đô Bangkok đến Australia đã mất kiểm soát mà đâm thẳng xuống một cánh rừng, hiện tại đã có 40 hành khách bị thương và 5 hành khách đã thiệt mạng. 5 hành khách gồm 2 người thái, 3 người mỹ chúng tôi sẽ cập nhật thêm. Xin cảm ơn
Mark và Ford nghe xong thì cầu mong đó không phải là Satang vì chuyến bay cậu đi là mang số hiệu đó. Nhưng trớ trêu thay cuộc gọi từ số lạ mà hai người không mong muốn ấy nó lại đến
...: Alo đây có phải người nhà của cậu Satang không ạ
Mark: dạ sao thế ạ, đừng nói 1 trong 2 người thái đó là Satang mà tôi xin anh, anh kiểm tra lại kỹ đi ạ không phải là bạn tôi đâu
...: chúng tôi rất tiếc phải báo tin này nhưng mong người nhà lên nhận thân thể ạ
Mark nghe xong liền khuỵ xuống, anh như không nghe vào tai mình vậy, bạn anh... anh vừa gặp nó mới đây 2 tiếng mà sao có thể như vậy được. Ford kế bên đỡ Mark dậy mà cũng rưng rưng theo, hai người dù có bủn rủn đến cỡ nào thì cũng phải lái xe chạy thật nhanh tới chỗ đó
Điều Mark với Ford mong muốn ngay lúc này là không phải là Satang mà là một người khác, mong người hôm nãy gọi chỉ là nhìn lầm người nên mới gọi nhưng khi cả hai lật tấm khăn trắng được phủ lên đầu thì đó chính là Satang
Satang vẫn nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ đã bị những vết nhỏ của cửa sổ máy bay cứa vào, hai tay Satang đang cầm là tấm hình mà cậu đã chụp với Winny vào kỷ niệm 1 năm 2 người quen nhau. Dù tấm hình bây giờ cũng bị những vết dơ của vụ thảm khốc để lại nhưng vẫn nhìn rõ đó là tấm mà hai người đang cầm bánh kem và hôn nhau
Mark suy sụp ngồi nhìn bạn mình đang nằm đó mà không nói được gì, cổ họng Mark nghẹn lại khó lắm mới nói lại được
Mark: Satang tao xin lỗi mày, đáng lẽ tao không nên bảo mày đi, đáng lẽ tao phải giữ mày ở lại. Tại sao vậy, tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác khiến nó phải chịu nhiều tổn thương vậy
Tang lễ của cậu đều có mặt của tất cả mọi người có luôn cả Winny, anh cũng không tin là Satang đã bị như vậy, anh ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu và an ủi hai bác. Ba mẹ cậu cũng biết chuyện của cậu và anh nhưng rồi cũng không nói gì
Tro cốt của Satang được ba mẹ tính đem sang Úc nhưng vì cậu thích biển và cũng không thích bị gò bó nên ba mẹ đã đem tro rải ra biển có cả anh và Mark Ford đều đi. Sau khi rải xong, Mark đã đưa cho anh bức thư mà Satang nhờ mình đưa dùm
Mark: đây là bức thư Satang nó nhờ tao gửi cho mày trước khi lên máy bay nè, nó dặn tao khi nào nó bay tới đó rồi hẵn đưa cho mày. Nhưng mà bây giờ nó đã bay tới một nơi khác rồi, nơi đó chắc chắn nó sẽ không còn đau khổ nữa...
Trong đám tang của cậu, Mark không khóc vì Mark phải tỉnh táo để còn an ủi và động viên ba mẹ Satang nữa, nhưng khi tro cốt được rải xuống biển Mark đã không kiềm được nữa mà đã khóc rất nhiều vì từ giờ anh sẽ không còn gặp lại được bạn mình nữa
Winny: tất cả là lỗi của tôi, nếu không xảy ra chuyện đó thì có lẽ Satang sẽ không bị như vậy
Mark không nói gì chỉ vỗ vai anh rồi đi về, anh cũng nhận thư xong liền về tới nhà liền mà mở ra đọc
" Gửi Winny từng là của em, khi anh nhận được bức thư này thì cũng là lúc em phải đi đến một nơi khác để sống một cuộc sống khác của em rồi. Sau những chuyện đã xảy ra em đã học được nhiều điều lắm, em biết em không nên cố chấp yêu anh khi em thấy anh khóc vì cô ấy nhưng em nghĩ cố một chút xem sao lỡ như mình thay đổi được anh thì sao. Nhưng mà em đã lầm rồi, hạnh phúc đó ngay từ đầu em không nên có thì hơn anh nhỉ ?. À mà anh đừng xin lỗi em nữa, em tha thứ cho anh rồi đó. Chuyện của mình ai đúng ai sai, ai có lỗi bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, anh cứ làm những gì anh muốn vì em không thể trách anh được nữa. Nếu cho em quay lại thời gian đó thì em sẽ chọn anh nhưng nếu hỏi em kiếp sau có muốn gặp lại anh nữa không thì em không muốn đâu, đau khổ như vậy đối với em là đủ rồi. Hãy biết ơn nhưng gì mình đang có anh nhé và em nói rồi đó đừng để cô ấy phải chịu tổn thương như em. Em chúc anh và cả Jelly hạnh phúc nha"
Đọc đến giữa bức thư anh đã khóc đến mờ cả mắt nhưng anh vẫn cố đọc nốt nó, anh không nghĩ mọi chuyện rồi sẽ như vậy và cũng không biết đó là lần gặp cuối cùng mà anh đã gặp cậu
Winny lí trí không vững nên đã treo sợi dây thừng lên trên chùm đèn, anh bắt ghế rồi từ từ đưa cổ của mình vào sợi dây
Winny: Satang đợi anh, anh sẽ đến với em, đợi anh
Winny cuối cùng cũng ích kỷ mà chọn cách đó nhưng chắc ông trời không cảm nổi sự ích kỷ đó của anh nên đã cho anh trượt ghế và té đập đầu bất tỉnh
Khi tỉnh dậy thì anh đã là một con người khác rồi, một con người điên điên dại dại, vô tư vô lo
Winny: bác sĩ ơi đi kiếm Satang với tui hong, đi đi mà, cho Winny đi kiếm Satang đi mà
Anh được điều trị tại một bệnh viện tâm thần nhỏ của thành phố, bác sĩ ở đây cũng bất lực và nhức đầu với anh lắm vì cứ khi tỉnh dậy là anh lại khóc lóc đi kiếm Satang
Nhiều tháng sau đó cũng không ai thấy Jelly đâu nữa, con của cô và anh thì được cô đem tới trước nhà Mark kèm thèm theo bức thư với những lời được cô nhờ Mark và Ford nuôi đứa bé dùm. Đứa bé là con trai nhìn giống Winny lắm nhưng đứa bé này sẽ không bất hạnh đâu vì đã được hai ba là Mark và Ford lo rồi mà...
—————————————————————-
Vậy là tui đã end chap này rồi ha, nói thật thì tui không thể nào lật lại mà cho kết HE được vì vốn ban đầu fic này đã mang tên là " Vỡ" rồi, mà đã vỡ thì sao lại lành được nè. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui nha. Tui sẽ có một fic mới nữa nhưng fic này sẽ healing nha nên là yên tâm. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co