Truyen3h.Co

Vỡ- | WinnySatang|

4

saannni

Về tới nhà lúc này cũng đã 12h rồi, đi loạng choạng vào nhà với trong người toàn là mùi rượu cậu nhìn thấy Winny đang ngồi ở phòng khách đợi mình

Winny: em đi đâu mà giờ này mới về hả, đi với ai mà người toàn rượu không vậy hả ?

Anh nhìn thấy Satang với bộ dạng như vậy liền quát cậu. Cậu cũng không vừa gì mà đáp lại

Satang: tôi đi đâu hay đi với ai kệ tôi, anh đang quát ai đó ngon quát lại tôi xem. Anh có quyền đi nhậu rồi cấm tôi không được đụng tới mấy thứ đó hả, anh nghĩ anh là ai ?

Anh sốc vô cùng vì đây là lần đầu tiên mà Satang dám bật lại anh nhưng cậu đang say mà nên anh cũng không nói gì nhiều mà bỏ đi vào phòng

Satang: Winny ! anh đi đâu đó anh đứng lại đó cho tôi, tôi chưa nói xong chuyện với anh mà

Winny: Satang ! em say rồi, khi nào em tỉnh thì mình nói chuyện với nhau. Bây giờ em nên đi ngủ đi

Satang: tôi không có say, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh là đồ tồi... anh... hức

Cậu nấc vài tiếng xong liền ngất đi, anh tính bỏ mặc cậu ở đó mà đi vào phòng nhưng suy nghĩ một lúc thì anh cũng bế cậu vào

Nửa đêm cả hai đang say trong giấc ngủ, bỗng Satang mơ mà la lên " Winny anh đừng bỏ em mà, đừng mà..." câu đó cứ lặp đi lặp lại trong miệng cậu làm Winny cũng giật mình quay sang nhìn cậu

Winny: Satang em sao thế, sao người em nóng thế

Anh hoảng hốt gọi cậu, sờ tay lên người cậu nhưng người cậu lúc này đang nóng lắm. Winny vội chạy ra ngoài lấy thau nước ấm vào lau cho cậu, vừa lau anh vừa lầm bầm " sáng mai mà không nói chuyện đàng hoàng thì đừng trách tôi nha"

Lau xong hết thì Satang níu tay anh lại, mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn vô thức mà nói " Winny anh đi đâu vậy, anh đừng có bỏ em mà"

Winny lắc đầu bất lực nhìn cậu vì chẳng bao giờ Satang trong bộ dạng này hết

Sáng sớm, Winny là người đầu tiên thức dậy, anh cũng không nỡ gọi Satang dậy mà cứ để cho cậu ngủ, sờ tay lên trán thì Satang cũng đã bớt nóng hơn với lại hôm nay là chủ nhật nữa nên anh cũng để yên cho cậu nghỉ.

Bỗng điện thoại Satang có một tin nhắn gửi được gửi tới của Mark, anh bất giác cầm lên đọc

💬 Mark : sao rồi Satang, mày đã tỉnh lại chưa ?
💬 Mark: mày có nói chuyện rõ với nó chưa ?

Anh cầm lên đọc rồi suy nghĩ " nói chuyện rõ là chuyện gì cơ chứ, không lẽ... mà thôi nào đợi nó tỉnh rồi hỏi"

Satang tỉnh giấc khi đồng hồ đã gần 10h hơn, đầu cậu lúc này đau kinh khủng như có ai cầm búa gõ vào vậy. Cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn bên cạnh thì thấy Winny đã đi đâu mất tiêu rồi cậu suy nghĩ " hôm qua mình tự về hay Mark nó đưa mình về thế, rồi mình có nói gì với anh ấy chưa ta". Cầm điện thoại lên cậu nhắn lại cho Mark

💬 Satang: tao mới tỉnh này mày ơi
💬 Satang: mà hôm qua mày đưa tao về hả ?

💬 Mark: au thằng này hôm qua mày có cho tao đưa mày về đâu, mày sợ Winny nó thấy gì đó rồi mày kêu mày tự về mà
💬 Mark: thế mày có hỏi rõ nó chuyện hôm qua chưa

Đang nhắn tin với Mark thì anh đột ngột vào phòng cầm theo thuốc và cháo cho cậu, cậu hốt hoảng mà cất điện thoại vào chăn

Winny: em tỉnh rồi hả, còn thấy mệt trong người không. Cháo với thuốc nè em ăn đi rồi uống

Satang: em có bị gì đâu sao anh lại đưa thuốc cho em chứ

Winny: em không nhớ gì hết hả, cũng đúng thôi tối qua em làm loạn lên rồi nửa đêm còn sốt cơ mà. Giờ mà em nhớ cái gì hả ? Mau ăn rồi uống đi, anh có chuyện cần hỏi

Satang ăn với dáng vẻ lo sợ, tay cầm tô cháo mà cứ run cả lên. Lâu lâu cậu có liếc lên nhìn anh nhưng anh cứ nhìn cậu chầm chầm làm cậu ăn trong lo sợ

Satang: này sao anh cứ nhìn em mãi thế, em sợ... đừng nhìn em nữa

Winny: sợ cái gì ? Ăn nhanh đi rồi còn nói chuyện

Anh đáp lại với vẻ mặt căng thẳng khiến cậu không dám nhìn anh lần nữa

Satang: em ăn xong rồi nè nhưng... nhưng mà em không uống thuốc được không

Winny: không, uống vào lẹ lên

Cậu không dám cãi lại mà nuốt những viên thuốc đắng kia, cậu cứ nghĩ chắc Winny lo lắng cho mình nên mới làm thế thôi

Winny: ok ăn uống xong hết chưa ?

Satang: r... rồi ạ

Cậu trả lời anh với giọng lí nhí sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa cơ mà

Winny: hôm qua ai cho em dám đi uống rượu hả, rồi em đi với thằng đó đúng không, anh đã bảo như thế nào hả mà sao còn dám làm ngược ý anh? Trả lời

Anh hỏi cậu xối xả làm cậu cứ cuối mặt im mà không dám nhút nhít một chút nào

Winny: Satang! Trả lời lẹ

Satang: dạ... Winny em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không dám nữa đâu ạ. Anh đừng la em nữa mà

Cậu ấp úng nói, vừa nói giọng cậu vừa rung thêm đôi mắt cậu rưng rưng khóc

Winny: ai làm gì mà em khóc hả, có lần sau nữa hả mà dám với chả không dám ?

Anh được đà lấn tới càng lúc càng hỏi cậu nhiều hơn, nhưng cậu cố bình tĩnh mà nuốt nước mắt ngược vào trong vùng lên trả lời

Satang: này Winny ! tôi còn đang bình tĩnh xin lỗi anh là tôi đang tôn trọng anh đấy. Anh nói sao, tôi không được đi với bạn tôi hả, anh nghĩ anh là ai vậy hả ? Tôi đi với ai là đó là chuyện của tôi. Chẳng lẽ anh cấm tôi ở nhà mãi hay là anh đang giấu tôi cái gì ?

Nghe câu nói từ Satang, tay anh không chịu nổi nữa mà bất ngờ tát vào mặt cậu. Đó giờ có cãi nhau như thế nào thì anh chẳng bao giờ đánh cậu đâu, đây là cái tát đầu tiên mà Winny đã dành cho cậu. Cái tát bất ngờ làm Satang chỉ biết ôm mặt nhìn anh với vẻ mặt uất hận

Winny: sao em dám nói như vậy hả, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng từ những người xấu. Anh chỉ là đang bảo vệ cho em thôi sao em chẳng hiểu chuyện chút nào vậy

Satang  tay ôm lên má chỗ Winny đã tát cậu, uất ức mà nói lại

Satang: muốn tốt? bảo vệ ? không hiểu chuyện? Tất cả chỉ là cái cớ bịa đặt của anh thôi. Tối qua anh bảo anh đi với sếp, sếp anh tên Jelly à. Hai người đã làm gì tôi đã chứng kiến hết, ừ tôi không hiểu chuyện đấy và tôi chẳng muốn là một người hiểu chuyện chút nào cả

Satang: như thế nào là không hiểu chuyện hả, bao nhiêu uất ức tôi phải chịu đựng như thế nào anh đâu có biết. Tôi phải luôn mạnh mẽ tươi cười trước mặt anh đâu phải tôi không biết khóc đâu Winny, vì tôi biết anh đã áp lực với công việc nhiều lắm rồi nên tôi chẳng muốn mình phiền phức với anh đâu

Satang: quen nhau 4 năm trời , trong 4 năm đó tôi phải chứng kiến anh luỵ rồi khóc vì cô ta, cả lúc mà anh say anh làm tình với tôi anh cũng đều nhắc tới Jelly, anh có biết cái tên đó nó ám ảnh tôi đến mức nào không hả ?. Tôi chỉ là say để muốn anh quan tâm tôi thôi mà nhưng rồi là một ngàn câu hỏi tại sao tôi lại như vậy với một cái tát hả ?

Winny: anh... anh xin lỗi

Anh nghe cậu nói cũng bất ngờ lắm nhưng bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi hết

Satang: anh đừng xin lỗi tôi, chính tôi là người phải xin lỗi bản thân mình này, tôi chính là quá ngu ngốc nên mới đâm đầu yêu phải anh

Satang: tôi đã cố gắng cho mối quan hệ này nhiều lắm rồi nhưng tôi lại chẳng nhận được cái gì cả, anh nói xem tôi nên làm gì đây ? khóc lóc van xin anh đừng bỏ tôi hả hay là phải quay qua năn nỉ cô ta rời xa anh. Anh tồi lắm Winny, tôi ghét anh ghét cả cô ta

Nói rồi Satang ôm mặt khóc, vừa khóc vừa nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. Winny từ từ đi lại chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng

Winny: anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm Satang. Do anh chưa đủ tốt nên mới khiến em trở nên như vậy. Satang em tha thứ cho anh nha

Satang: anh đi ra đi đừng ôm tôi, tôi ghét anh

Cậu đánh vào ngực anh, cậu càng khóc to hơn anh lại càng ôm cậu chặt hơn, dần dần Satang bớt khóc hẳn. Nhưng chưa kịp định hình lại thì điện thoại Winny có một cuộc gọi tới, đó là Jelly. Anh bắt máy và mở loa ngoài cho cậu cùng nghe sẵn là sẽ chấm dứt với cô ta luôn

📞 Jelly : alo anh iu hả em có tin vui báo với anh nè, nãy em bị khó chịu trong người nên đi khám thì bác sĩ bảo em có thai được 4 tháng rồi. Anh sắp được làm cha rồi Winny ơi

📞 Winny: cái gì cơ? Tôi với cô vẫn sử dụng biện pháp an toàn cơ mà

📞Jelly: em không biết đâu, em quan hệ với mỗi anh thôi ấy, em chỉ thông báo cho anh nhiêu đó thôi. Em cúp máy đây

Satang nghe xong cậu chết lặng, chân tay cậu cứng đơ không thể nào cử động được quay qua nhìn Winny

Winny: em nghe anh giải thích đi mọi chuyện không như em nghĩ đâu

Satang: anh đừng giải thích nữa, quá đủ rồi Winny. Tôi thật sự rất ghét anh

Lí trí của cậu lúc này đang không ổn định, nói rồi Satang chạy xuống nhà, cậu mở cửa ra và lao mình vào chiếc xe tải đang đi ngang với tốc độ khá cao

" Đùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co