6
Satang từ từ mở mắt, cậu thấy anh đang đứng nhìn cậu với khuôn mặt ướt đẫm. Cậu bật dậy mà hét lên với gương mặt câm phẫn, cậu kích động mặc cho đầu của mình đang rất đau cảm nhận được nỗi đau từ các dây thần kinh bên trong nhưng hiện tại cậu không quan tâm đến việc đó
Winny: em đừng kích động sẽ rất đau đó để anh gọi bác sĩ
Satang: tôi không cần, anh đi ra đi tôi ghét anh. Cho dù có chết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, biến cho khuất mắt tôi
Winny hớt hãi đi gọi bác sĩ tới vừa kịp lúc đó Mark cũng vào lại để thăm cậu, thấy vậy Mark liền ôm và trấn an bạn mình
Mark: Satang, có tao ở đây không sao hết nhá
Satang : mày đuổi anh ta đi đi, tao không muốn thấy anh ta
Mark: rồi rồi bình tĩnh, không sao hết không sao hết
Bác sĩ cũng vừa kịp lúc vào phòng cùng Winny lại càng khiến Satang trở nên kích động hơn mà không ngừng la hét đuổi anh
Mark: này Winny, mày ra ngoài đi
Winny cũng an phận mà lủi thủi đi ra khỏi phòng, anh lo lắm cứ nắm chặt hai tay mình lại mà không ngừng trách bản thân mình, điều anh sợ nó cũng xảy ra rồi
Satang: Mark ơi, tao không muốn ở đây tao muốn về. Bác sĩ ơi tôi khoẻ rồi, bác sĩ cho tôi về nha
Cậu nói với Mark rồi lại quay sang nắm tay bác sĩ đòi về, vừa nói cậu vừa khóc
Mark: bác sĩ ! bạn tôi nó bị sao vậy
Bác sĩ: chắc là do bệnh nhân bị kích động một chuyện gì đó trong quá khứ. Bây giờ tôi sẽ tiêm một liều thuốc an thần khi nào bệnh nhân tỉnh lại, cậu nhẹ nhàng tránh hỏi những chuyện cũ lại nhé
Nói rồi bác sĩ cũng tiêm một liều cho cậu nhưng khi bị tiêm cậu lại chống cự mà la hét khiến Mark phải giúp bác sĩ đè cậu xuống, tầm 10p sau cậu cũng đã nằm im
Mới tỉnh được vài phút mà đã phải ngủ lại, Mark càng nhìn càng xót cho bạn mình. Mark vuốt đầu cậu rồi nói
Mark: đừng lo rồi tao sẽ giúp mày những thứ tao nên giúp, mày đã chịu thiệt nhiều rồi Satang à
Mark tức tối ra khỏi phòng nắm áo rồi đấm Winny một cái thật mạnh khiến máu từ trong miệng anh chảy ra
Mark: nói đi mày đã làm gì bạn tao mà khiến nó như vậy hả, mới hôm qua tụi tao còn nói chuyện mà sao hôm nay nó lại bị kích động như vậy. Mày nói đi
Anh không nói gì, chỉ biết đứng đó cho Mark đánh mình vì anh nghĩ dù có đánh đến chết anh cũng xứng đáng bị như vậy. Mark đánh một hồi cũng chịu buông anh ra
Mark : thật ra hôm qua lúc tụi tao đi nhậu, từng cử chỉ hành động mà mày với con nhỏ đó làm với nhau Satang và tao đều thấy hết. Satang nó sốc lắm, tao có nói nó là vào trong nói chuyện với mày rõ ràng nhưng nó không dám vì nó sợ mày sẽ bỏ nó...
Mark kể lại đêm qua Satang nó đã say rồi khóc như nào, sợ Winny bỏ nó như thế nào cho anh nghe. Từng lời kể của Mark khiến anh bị nghẹn không nói nên lời
Mark: tao có bảo nó là về nhà nói chuyện với mày rõ ràng, nhưng tao không biết tụi bây rõ ràng kiểu gì mà bây giờ nó nằm một đống trong đó
Winny: tôi đúng là khốn nạn mà, nếu lúc đó tôi không đánh em ấy, nếu lúc đó tôi không mở loa điện thoại về cuộc gọi đó thì em ấy sẽ không bị như vậy...
Mark: cái gì sao mày dám đánh nó ?
Nghe đến đây Mark quay qua nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu vì không ngờ Satang bạn mình sao nó lại bị đánh cơ chứ
Mark: này Winny ! nếu mày không thể yêu nó tử tế được thì mày trả nó lại về đây cho tao, nó đã khổ vì mày lắm rồi Winny. Coi như tao xin mày đi
Anh nghe Mark nói vậy liền ấp úng mà đáp lại
Winny: tôi không phải có ý đó mà, vì tôi đã hiểu lầm em ấy chứ thật sự không muốn như vậy đâu Mark
Hai người đang nói chuyện với nhau thì điện thoại của cậu rung lên. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ
...: alo ! Đây có phải là số của người nhà của cô Jelly không
Winny: có chuyện gì không ạ
...: Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện quốc tế, hiện tại cô Jelly đang được đưa vào đây với tình trạng huyết chảy rất là nhiều, mong người nhà đến gấp ạ
Winny: cô ấy bị sao ạ... Alo ! alo
Đầu dây bên kia vừa cúp máy, anh quay qua nói với Mark với vẻ mặt gấp gút
Winny: tôi có chuyện gấp phải đi, cậu ở đây trông Satang giúp tôi nha
Sau khi anh tức tốc chạy đi, Mark cũng đã ngầm hiểu ra được gì đó rồi vì lúc nãy khi Winny nói chuyện điện thoại, Mark đã nghe được loáng thoáng trong điện thoại anh về một cô gái nào đó, người đó chỉ có thể là Jelly thôi nhưng Mark cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Điều Mark quan tâm lúc này là khi nào Satang tỉnh lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co