Extra 2
BÁO NÓNG VBIZ: Chấn động Vbiz hôm nay, nam ca sĩ Soobin bất ngờ đánh úp khán giả bằng bài hát "Đám cưới tôi và bạn" đi kèm hình ảnh cùng lời tuyên bố đã kết hôn với nam ca sĩ/rapper Kay Trần.
VBIZ HÔM NAY: Lời tuyên bố về chuyện tình cảm thông qua mv mới. Soobin và Kay Trần gây xôn xao dư luận sáng hôm nay.
TIN HOT SHOWBIZ: Mv đám cưới cùng lời tuyên bố đã kết hôn được 3 năm. Soobin và Kay Trần đang trêu đùa trái tim khán giả?
...
Mặc kệ showbiz náo loạn với những bài báo, tin tức cùng những bình luận trái chiều lẫn những bình luận ủng hộ đang có dấu hiệu tăng không ngừng trên các nền tảng thì ngay lúc này đây nam ca sĩ Soobin và nam ca sĩ rapper Kay Trần đang bận tranh nhau cái bánh ngọt ở đất nước Ý xa xôi.
-Bạn có sợ không?
-Giờ có sợ thì cũng có thay đổi được việc cả thế giới đã biết anh là chồng của bạn không?
_________
Một ngày đẹp trời, Huỳnh Sơn và Anh Khoa đi làm thiện nguyện ở một bệnh viện, đó cũng là ngày mà họ gặp được một thiên thần nhỏ.
Giây phút nhìn thiên thần nhỏ ấy nằm trong thùng giấy đặt trước cổng bệnh viện, hai mắt to tròn long lanh nhìn mình, Huỳnh Sơn và Anh Khoa cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu của bản thân với đứa bé ấy.
Một quyết định được đưa ra. Hàng loạt giấy tờ rườm rà nhanh chóng được giải quyết. Tổ ấm của Huỳnh Sơn và Anh Khoa có thêm một thành viên.
Bé Trứng, Anh Khôi-Nguyễn Trần Anh Khôi!
_______
Anh Khôi đã lén bỏ đi trong lúc đi học khiến Huỳnh Sơn và Anh Khoa một phen náo loạn.
-Chúng tôi đã xem camera, thằng bé đã lén trốn đi trong lúc bác bảo vệ mở cổng đứng làm việc với nhân viên giao đồ cho trường.
-CÁC CÔ LÀM GIÁO VIÊN TRÔNG TRẺ KIỂU GÌ VẬY HẢ?!!!
Huỳnh Sơn gần như hét lên, sự biến mất của con trai khiến cậu muốn phát điên, Anh Khoa dù cũng đang như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an Huỳnh Sơn. Việc mất bình tĩnh tức giận lúc này cũng không giúp ích được gì.
Khi chuẩn bị báo cảnh sát thì cuộc gọi từ Duy Thuận thông báo rằng Anh Khôi đanh ở nhà mình khiến Huỳnh Sơn và Anh Khoa mới thở phào nhẹ nhõm.
Duy Thuận mở cửa nhà, bên trong là Anh Khôi đang rụt rè lo lắng nấp sau chân Minh Phúc.
Vừa nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình, Anh Khoa đã lao đến ôm chầm lấy cậu nhóc, nước mắt rơi lã chã, Huỳnh Sơn cũng vội ngồi xuống ôm lấy 2 ba con. Gia đình nhỏ ôm nhau mà bật khóc.
-Thằng bé tự đi bộ tới đây, nó nói mấy lần được dẫn tới đây chơi nên nhớ đường đi.
Minh Phúc nhìn gia đình nhỏ kia mà giải đáp câu hỏi tại sao Anh Khôi lại xuất hiện ở đây.
-Tại sao con lại tự ý bỏ đi như vậy? Có biết là ba với bố lo lắng như thế nào không hả?!
Cơn xúc động qua đi, Huỳnh Sơn lúc này mới nghiêm giọng hỏi Anh Khôi.
-Con...Trứng hông muốn i học nữa...
Nép vào lòng Anh Khoa, cậu nhóc rụt rè đáp.
-Sao vậy? Lúc trước Trứng thích đi học lắm mà? Kể ba nghe đi, sao giờ lại không thích nữa rồi?
Ann Khoa xoa đầu con trai dịu giọng hỏi. Câu hỏi của Khoa làm cảm xúc của Anh Khôi như quả bóng vỡ tan, thằng bé oà khóc nức nở kể:
-Hức...con...hức...mấy bạn với ba mẹ mấy bạn nói con là đồ con hoang...hức...là đồ hông có mẹ...mấy bạn nói con chỉ là đồ con nuôi...hỏng phải con của ba với bố...
-Ba mẹ của mấy bạn...hức...còn nói bố với ba là người xấu...hức...nói người xấu mới vẽ bậy lên người...hức...mấy bạn hông cho con chơi chung...hức...
Nghe Anh Khôi nức nở kể mọi chuyện xong tim Huỳnh Sơn và Anh Khoa hẫng đi một nhịp, trong lòng dâng lên nỗi đau xót xa tột cùng khi con trai mình ở trường phải trải qua những lời công kích như vậy mà bản thân không hay không biết.
-Ba ơi...Trứng...hông phải con ruột của ba với bố có đúng hông ạ?
Ôm chặt con trai vào lòng, hôn lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt cậu nhóc, Anh Khoa thủ thỉ:
-Trứng ngoan nghe ba nói. Con không phải con ruột, cũng không phải con nuôi, con là con của ba và bố.
-Người ta nói gì không quan trọng, vì ba và bố lúc nào cũng thương Trứng hết, con là điều quý giá nhất của ba và bố. Từ giờ sẽ không được ai làm tổn thương Trứng của ba và bố hết.
Huỳnh Sơn cũng ôm lấy Anh Khôi vào lòng, xoa lên mái tóc đen mun của cậu nhóc mà cất giọng dịu dàng:
-Bố xin lỗi, để con chịu uất ức như vậy mà bố và ba không hề hay biết. Xin lỗi Trứng của bố nhiều lắm.
...
Sau chuyện lần đó Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã quyết định cho Anh Khôi nghỉ học ở nhà 1 năm, đợi Kit Kat nhà Thuận Phúc đủ tuổi rồi cho 3 đứa đi học cùng nhau luôn để có gì anh em còn bảo vệ nhau.
Và chuyện lần đó khi vô tình đến tai ông bà hai bên, hai bà nội nghe xong thì sôi máu lập tức đi đến trường đón gặp phụ huynh của mấy đứa trẻ kia mà mắng và làm việc ra trò vì dám có những lời phán xét ác ý với gia đình con của hai bà, làm cháu của hai bà buồn.
Huỳnh Sơn và Anh Khoa chạy theo cản lại không hay gì kịp với tốc độ võ mồm của hai mẫu hậu nhà mình.
-Thôi mẹ ơi được rồi, người ta biết lỗi rồi mà!
-VỀ CÁI GÌ MÀ VỀ, MẸ CHƯA NÓI XONG! Nè nha đừng có thấy gia đình bên đây hiền rồi muốn làm gì làm. Có lớn mà có khôn, mấy người nghĩ gia đình mấy người là ai mà có quyền nói con cháu tôi kiểu đó?!!!
-Rảnh hơi quá thì về dạy con mình cho tốt, đừng có nhét vô đầu nó những lời ác ý của mấy người để nó lên trường làm điều không hay với bạn bè!!!
-Mẹ ơi về thôi, người ta sợ rồi!
-SƠN CON BỎ MẸ RA!!! HÔM NAY MẸ PHẢI NÓI CHO RA LẼ!!! Đụng tới con cháu của mẹ là không được rồi! Con cháu tôi làm gì gia đình anh chị mà nói chúng nó như vậy?!!!
-Con tôi xăm hình thì sao? Mấy người có giỏi bằng các con tôi không?! Nói con tôi xăm hình là người xấu vậy cái loại độc mồm độc miệng như mấy người thì tốt lắm chắc?!!!
Phụ huynh bên kia nghe một tràn liên thanh thì toát mồ hôi hột chỉ biết run rẩy liên tục nói lời xin lỗi.
Anh Khoa và Huỳnh Sơn cản lại cũng toát mồ hôi hột theo.
Còn về chuyện hình xăm, dù Anh Khôi đã nói là không ghét hình xăm của ba và bố ngược lại còn thấy đẹp nhưng cậu và nó vẫn cố gắng mỗi lần dẫn con đi đến chổ có nhiều con nít hay sau này đi học thì sẽ che hình xăm lại vì không phải ai cũng có suy nghĩ thoáng về việc xăm hình. Cả 2 sợ việc bạn bè của Anh Khôi sẽ vì sợ những hình xăm của mình mà không chơi với cậu nhóc nữa thì không hay.
__________
-Huhu...bác Nê cô ơi.. hức...bố với ba con...hức...sắp ly dị rồi...huhu...
Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch nghe xong thì đơ cái mặt ra. Trường Sơn còn sốc đến nỗi đang uống nước thì bị ho sặc sụa.
-Con nói gì đó Trứng? Ly dị là sao?
-Hức...ba con hồi bữa...hồi bữa đi với cô nào ấy...con thơm má ba con nữa...hức...
-Bố con...hức...gọi ba là "chó cây"...
-Ba đuổi bố ra ghế ngủ.
-Bố còn bảo ăn cơm...hông chừa cho ba luôn.
-À mấy có đó là ba với bố con đang giỡn thôi đó mà, không có gì đâu.
Sơn Thạch cố gắng giải thích trấn an đứa cháu cưng.
-Hông âu! Hồi bữa...hồi bữa con qua nhà chú Nam...chú bắt ti vi, trên ti vi chiếu phim mấy người trong phim làm i chang dậy á. Chú Nam nói...nói mấy người đó sắp ly dị.
Anh Khôi vẫn một mực tin rằng ba và bố nó sẽ ly dị giống mấy người trên ti vi, mặt mày cậu nhóc đỏ ửng tèm lem nước mắt nước mũi.
Trường Sơn day day trán, có lẽ anh nên "làm việc" lại với mấy thằng em của mình mới được, làm cháu anh buồn rồi có những suy nghĩ như này là không được rồi.
Sau đó cả Công Nam, Huỳnh Sơn, Anh Khoa, Quốc Bảo, Trường Sơn, Sơn Thạch đều phải hết hơi hết lời giải thích thì Anh Khôi mới chịu tin là ba và bố nó không ly dị.
À còn tại sao lại có Quốc Bảo trong câu chuyện này á? Là do người phụ nữ mà Anh Khoa hôn má kia chính là Quốc Bảo hay "má iu" của nó chứ làm sao nữa.
_______
-Trứng sao thế? Sao lại ngồi ở đây?
Anh Khoa cất tiếng hỏi khi mở cửa phòng và nhìn thấy Anh Khôi đang ngồi co ro ở một góc phòng mà thút thít.
-Ba ơi...con xin lỗi. Trứng...làm bể đồ của ba gồi. Hức...Trứng xin lỗi ba!
Anh Khôi giọng run run đáp.
-Hửm? Bể cái gì?
-Cái này ạ.
Anh Khôi nói xong thì lấy từ sau lưng ra chiếc cúp mai vàng đã gãy làm 2 mảnh của Anh Khoa. Chiếc cúp cậu nhận được vào năm 35 tuổi ở hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nên Khoa hết sức trân quý chiếc cúp này.
Anh Khôi cũng biết ba mình quý chiếc cúp này đến mức nào nên khi vô tình làm bể cậu nhóc đã hết sức sợ hãi mà ôm chiếc cúp trốn vào một góc.
-Thôi không sao, Trứng làm sai nhưng biết nhận lỗi là tốt rồi. Ba không giận đâu, đừng khóc nữa. Giờ ra ngoài mình cùng sửa cái cúp này lại nha?
Anh Khoa mỉm cười dịu dàng nhìn hoàng tử bé nhà mình nói.
-Con cảm ơn ba.
Được ba tha lỗi làm Anh Khôi vui mừng khôn xiết, cậu nhóc cười tươi rói xà vào lòng ba mình. Hai ba con ôm nhau hết sức vui vẻ.
-Ngoan!
...
-Khoa ơi. Ví dụ...ví dụ thôi nha! Giờ anh lỡ làm vỡ bình hoa của bạn...
-Xuống sàn ngủ.
Anh Khoa dán mắt vô màn hình điện thoại, đáp một câu nhẹ tênh.
-Ơ...sao Trứng làm vỡ cúp thì bạn tha còn anh làm vỡ có bình hoa thôi mà?
Huỳnh Sơn uất ức.
-Trứng còn nhỏ nó lỡ tay, còn bạn già cái đầu rồi mà còn hậu đậu. Mà bạn đang ganh tị với con của mình đó hả? Có tin em méc mẹ Hương không?
Huỳnh Sơn uất ức lần nữa!
________
-Sơn ơi bạn đưa Trứng đi cắt tóc dùm em nha, em có hẹn với 9 muồi rồi.
-Ok.
-Trứng ơi đi cắt tóc với bố nào.
-Dạ!
Bế con trai cưng trên tay chuẩn bị đi cắt tóc thì bất chợt ánh mắt Huỳnh Sơn va vào cái tông đơ nằm chễm chệ trên tủ dép.
Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Nguyễn Huỳnh Sơn.
-Trứng, con tin bố không?
-Dạ?
...
-OAAAAAA BA ƠIIIIII!!!
-Ơi ba đây, sao thế?!
Anh Khoa đang thay đồ trong phòng thì chợt nghe tiếng la chói tai của con trai thì liền lật đật chạy ra coi.
Chết đứng, câm lặng ngay tại chổ.
Đập vào mắt Anh Khoa lúc này là Anh Khôi đang trùm cái bọc ni lông lên người, tóc tai rơi vãi trên sàn, mái tóc đáng yêu của cậu nhóc lúc này chẳng khác một cái tô úp lên đầu, lại còn lỏm chỏm không đều nhau. Anh Khôi mếu máo nhìn về phía ba mình mà ra tín hiệu cầu cứu.
Đứng kế bên là thủ phạm cho chuyện tày trời này, người đã khiến mái tóc con trai cưng của Anh Khoa biến thành cái tô úp lên đầu. Nguyễn Huỳnh Sơn đứng đó với cái tông đơ vẫn con nguyên trên tay, ánh mắt và biểu cảm vô (số) tội nhìn về phía Anh Khoa.
-NGUYỄN HUỲNH SƠN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co