Truyen3h.Co

[Vocaloid Fanfic] [Hoàn] Mất

Chương 1

grasss0503

Nơi phàm tục nhơ nhớp có một đóa hoa bỉ ngạn đẹp kiêu sa, đỏ thắm lòng người.

Bầu trời đêm thật tối tăm và lạnh lẽo. Trong căn phòng của tayu, một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi chải lại mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Đôi mắt lam biếc sáng như một viên kim cương, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần được che giấu dưới bộ kimono đỏ lộng lẫy, trông cô như một vị nữ thần cao quý. Vì thế cô được người đời mệnh danh là "Mạn Châu Sa Hoa"ở nơi này. Cô là một kỹ nữ có vẻ đẹp quý hiếm, để có được sự phục vụ từ cô không phải dễ, toàn là các quan tai to mặt lớn. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thứ đồ chơi. Người con gái đó là Kagamine Rin.

-Xin chào quý cô nương, ta nghe danh nàng đã lâu, nay mới vinh hạnh được gặp nàng. Nhan sắc nàng đúng là sắc nước hương trời, quả không ngoa khi nói nàng là "Hồng Hoa Thạch Toán" ở Yoshiwara này - Giọng trầm khàn của một người đàn ông cất lên.

Cô vẫn không quay lại mà đáp:

-Ngài vì tôi mà đường xa tới đây làm tôi thật sự cảm kích.

-Vậy chúng ta hãy cùng lưu lại kỉ niệm đêm nay nhé! - Giọng nói của người đàn ông đó vang lên lần nữa mang theo dục vọng.

Cô khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là quan lớn lắm tiền nhiều của. Có thể mua được cả nhân phẩm con người.

Cánh cửa phòng đóng lại. Bộ y phục lộng lẫy được kéo xuống để lộ làn da trắng ngần, mịn màng. Ánh trăng huyền ảo mang màu đỏ như máu phản chiếu vào gương mặt tuyệt đẹp làm cho cô trông thật yêu dị và diễm lệ vô cùng. Trong đáy mắt ấy chỉ còn đọng lại sự lạnh lẽo. Vô hồn.

Những nụ hôn nồng cháy. Những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Một đêm tội lỗi.

Khi ánh mặt trời xuyên qua làn mây mỏng sưởi ấm mặt đất, Rin khẽ mở mắt. Cơn đau ập đến tra tấn cô nhưng dường như điều đó cũng chẳng đáng bận tâm. Cô vô hồn nhìn ra cửa sổ như một con chim tìm sự tự do. Quá khứ đau buồn và nhục nhã, tất cả đã trở thành vết thương không bao giờ lành trong trái tim Rin.

...

-Cha! Cha ơi! Con cầu xin cha, đừng để con lại nơi đây! Cha muốn đánh đập con sao cũng được nhưng đừng bán con vào đây! Con cầu xin cha! Chaaaaa! - Giọng nói yếu ớt đến đáng thương của một cô bé nghe thật thảm thiết.

Người được gọi là cha kia không mảy may chút xao động nhìn đứa con ruột thịt của mình như một thứ đồ không đáng giá rồi quay lưng bỏ đi.

Cô bé đáng thương đó là Rin. Rin đã bị chính cha mình bán vào Yoshiwara năm 7 tuổi để lấy tiền đánh bạc sau khi ông đã hành hạ Rin đến chán. Tuổi thơ của cô chỉ toàn là những đòn roi bị lấp đầy bởi màu đỏ của máu, của thù hận. Rin hận cha. Hận cả mẹ - người yêu thương cô bé nhất - vì đã sinh ra cô. Hận luôn bản thân mình, cũng không phải hận mà là ghê tởm, ghê tởm bản thân đã quá nhơ bẩn, hèn kém. Nhiều lần, Rin muốn trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này nhưng không được. Hậu quả là cô bị hành hạ liên tục, tưởng như đau đến chết đi sống lại.

Cuối cùng, Rin phải sống như một con rối chịu sự điều khiển của người khác, một con chim bị tước đi sự tự do, mãi mãi bị giam cầm trong chiếc lồng Yoshiwara.

...

Rin dậy sửa sang lại trang phục. Mùa xuân đã đến tự lúc nào cô không hay. Từng cánh hoa anh đào dịu dàng phủ kín lối đi. Đã bao lâu rồi cô chưa ngắm hoa anh đào nhỉ? Chắc tối nay cô sẽ lén Neru - chủ quán ra ngoài một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co