<Phản chiếu>
Mùa Đông lại đến rồi. Từng cơn gió đông buốt lạnh cắt da thịt cứ thổi đến từng cơn. Ngoài trời những bông tuyết trắng xóa phủ dày khắp nơi tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Kagamine Rin đang ôm chăn nằm dài trên giường và lướt mạng trên chiếc điện thoại thân yêu. "Hôm nay chẳng có gì để xem hết nhể, chán chết..." - Cô than vãn. Yuki-chan thì ngủ lại nhà bạn còn Miku và Gumi lại về quê chơi hết cả rồi, cả đám đi hết bỏ cô ở nhà 1 mình. Cô vừa nghĩ thầm vừa tự nhủ khi về sẽ cho bọn nó biết tay. Bỗng chiếc điện thoại trên tay lóe sáng: "Ồ! Là bản tin tức nói về tên sát nhân hàng loạt gần đây. Cảnh sát vẫn còn đang truy đuổi hắn." Cô lướt nhè nhẹ chiếc điện thoại đọc bài báo vừa đăng. Hắn đã tháo chạy đến Tokyo - thành phố mà cô đang sống. Nhà cô lại ở nơi khá vắng vẻ và ít người qua lại, xung quanh đa phần là cây cối rậm rạp. "Haizz phải khóa cửa kĩ càng thôi". Cô ngồi dậy đi ra ngoài thì bỗng thấy ở phía xa ô cửa sổ cuối nhà thấp thoáng bóng dáng của 1 người đàn ông cao lớn, tay hắn đang lôi theo 1 cây rìu lớn. Cô biết hắn là ai rồi, tên sát nhân trong bản tin tức, và hắn đang tiến về phía nhà cô. Cô vội chạy lại vào phòng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đang trên đường tới. Chiếc bóng của tên sát nhân đã lại gần hơn bao giờ hết. Cô bỏ điện thoại xuống từ từ bước lại gần ô cửa sổ - chiếc cửa kiếng phả hơi lạnh toát cùng với những bông tuyết dính mờ xung quanh. Cô thấy hắn đến sát lưng cô(?) rồi cô lại gần hơn, gần hơn nữa chợt hình ảnh trên ô cửa sổ tan biến. Cô ngây ngốc nhận ra đó chỉ là ảnh phản chiếu trên cửa kính mà thôi. Thôi chết, cửa nhà vẫn còn mở, nói rồi mặt cô tái đi, người lạnh toát. Cô từ từ xoay người lại đằng sau và nhìn thấy khuôn mặt khát máu của hắn đang cười. Hắn vung rìu lên cao và nói với cô: "Này cô bé, phải khóa cửa cho cẩn thận khi ở nhà một mình chứ".
Phụt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co