Truyen3h.Co

[VôCP-Edit] Tôi Thật Sự Không Phải Là Minh Quân

Chương 4: Mở cửa! Đồng tử đưa mộng tới đây!

bailuxiangshu

Khúc Độ Biên nghe câu chuyện đã được giản lược của Diệp Tiểu Viễn xong thì giận sôi máu.

Tên Hoàng đế chó má này quả nhiên là một tên hôn quân mà!

Chỉ vì những lời nói vô căn cứ của Quan Tinh Tư mà lại nỡ lòng vứt đứa con mà người thương liều mạng sinh ra tới cái nơi khỉ ho cò gáy này suốt hơn hai năm, thậm chí còn chẳng buồn thăm hỏi nửa lời.

Bào thai mang tội chuyển thế, đứa trẻ khắc chết mẹ ruột, cần phải rời xa Hoàng đế để giữ đạo hiếu ba năm mới có thể giúp mẹ đẻ bình an đầu thai cái khỉ gì.

Khó trách trước giờ Diệp Tiểu Viễn chưa từng chủ động nhắc tới chuyện này với cậu, nhiều tội lỗi bị gán lên đầu một đứa bé như thế, nếu là một đứa trẻ hay lo nghĩ quá nhiều thì chỉ sợ nó sẽ áy náy cả đời mất.

Thậm chí bây giờ có nói thì Diệp Tiểu Viễn cũng cố tình nói một cách mơ hồ, nếu cậu thật sự là một đứa bé hơn hai tuổi thì nhất định cậu sẽ không hiểu.

Khúc Độ Biên ngửi được mùi âm mưu bên trong câu chuyện này.

Lần trước cậu có trực giác không ổn là khi người "bạn tốt" muốn bỏ thuốc độc vào ly nước mật ong để phá hủy giọng nói của cậu, lần trước nữa là khi có người muốn gắn camera ẩn trong phòng tắm của cậu, lần trước trước nữa là có vài người hợp sức dùng thái độ thảo mai để đối phó cậu trong lúc phát sóng trực tiếp...

Cậu bắt đầu cân nhắc chuyện này.

Ban đầu mẫu phi của Thất hoàng tử mang thai, Quan Tinh Tư nói bà ấy sẽ mất khi sinh con, lúc này hẳn là tên chó Hoàng đế kia vẫn chưa tin lắm, nhưng nghiệt cái là về sau Vân phi lại chết thật.

Khi lời sấm đầu tiên ứng nghiệm, Quan Tinh Tư lại bắt đầu gán tội cho Thất hoàng tử, khó trách lúc này Hoàng đế lại tin lời của Quan Tinh Tư và vứt đứa con trai mới sinh chưa được mấy ngày tới nơi này.

Khúc Độ Biên thử hỏi hệ thống mô phỏng ở trong đầu: "Trừ cái thứ kỳ quái như mi ra thì thế giới này có sức mạnh siêu nhiên như thần tiên hay ma quỷ gì không?"

【Không có.】

Khúc Độ Biên nhướng mày, cậu còn đang mày mò về quy luật trả lời câu hỏi của hệ thống mô phỏng, xem ra bình thường không có việc gì cậu có thể đến tìm nó để tâm sự giết thời gian cũng được.

Không có sức mạnh siêu nhiên, cho nên cái lũ Quan Tinh Tư kia chắc chắn đang lừa gạt mọi người, chỉ sợ Vân phi không phải chết vì khó sinh đơn giản như vậy.

Ai sẽ là người đứng sau vụ này đây?

Một phi tần chiếm được sự yêu chiều từ bậc đế vương, lại sinh ra một cậu hoàng tử có khả năng củng cố địa vị cho mình, chỉ sợ chuyện này sẽ tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ đứa con nối dõi nào có khả năng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế của Sùng Chiêu Đế.

Theo như cậu biết thì hiện giờ cậu chính là đứa con nhỏ nhất của ông cha hờ, trên cậu còn có sáu người anh trai và một người chị gái.

Phạm vi thật sự quá lớn.

Cậu chợt nhớ lại số thuốc từng mượn tay Thái Y Viện để đưa tới cho cậu, trong lòng bắt đầu có chút suy đoán.

Dù sao nếu dựa theo lời sấm của Quan Tinh Tư thì chỉ cần chờ tới khi cậu 3 tuổi là mẫu phi của cậu đã có thể đầu thai chuyển thế thành công, cho nên cậu không còn cần tiếp tục ở đây giữ đạo hiếu nữa.

Có người thấy cậu sống ở đây suốt ba năm mà còn chưa chết, sợ ông cha hờ của cậu nhớ tới cậu nên mới sốt ruột tìm cách ra tay với cậu như thế.

Tóm lại, ai là người muốn ra tay với cậu, ai là người hại chết Vân phi. Ừm... ít nhất có 60-70%, nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn.

Thất hoàng tử sinh ra vào khoảng giao mùa giữa xuân và hạ, vào thời điểm muôn hoa nở rộ, còn chưa đến nửa năm là sẽ tới sinh nhật 3 tuổi của cậu. Trong lúc này, có lẽ người đứng sau màn sẽ còn ra tay thêm lần nữa.

Lần này cậu có thể tránh thoát thành công, nhưng lần sau hay lần sau nữa lại chưa chắc có thể.

Hiện giờ trong cả hoàng cung này chỉ có ông cha hờ kia mới có thể bảo vệ cậu mà thôi.

Diệp Tiểu Viễn cảm thấy hẳn là tiểu điện hạ sẽ không nghe hiểu câu chuyện bóng gió của mình, nhưng cậu ấy không biết rằng câu chuyện đó đã bị Khúc Độ Biên mổ xẻ thật kỹ để nghiên cứu từ đầu tới đuôi, thậm chí còn nhận ra nguy cơ sắp đến của bọn họ và suy nghĩ cách giải quyết nó.

Hiện giờ thân thể của cậu còn quá nhỏ, bộ dáng trầm tư suy nghĩ chỉ khiến người khác cảm thấy cậu đáng yêu mà thôi.

Âm mưu quỷ kế lượn lờ một vòng trong đầu Khúc Độ Biên, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cậu lại dùng vẻ mặt ngây thơ nói: "Diệp bạn bạn, tôi không hiểu lắm."

Diệp Tiểu Viễn uyển chuyển đổi chủ đề: "Nghe không hiểu cũng không sao, sau này chờ học chữ rồi thì điện hạ sẽ ngày càng thông minh hơn."

"Diệp bạn bạn, tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về mẫu phi, bà ấy trông như thế nào á? Thích mặc quần áo màu gì, thích dùng trang sức cài tóc gì, bầu không khí khi mẫu phi và phụ hoàng ở chung là như thế nào..."

Trong tiếng dò hỏi liên tục của cậu bé con, Diệp Tiểu Viễn không khỏi nhớ về quá khứ.

"Mẫu phi của điện hạ hoàn toàn khác với những quý nữ và các nương nương trong kinh thành, bà ấy là con gái duy nhất của Trì Kiếm Hầu, quen biết với đương kim Hoàng thượng từ nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã."

Trì Kiếm Hầu Từ Kính đã lập được chiến công hiển hách từ thời của tiên đế, ông đã bảo vệ Bắc Cương suốt hơn 30 năm. Trì Kiếm Hầu chỉ cưới một người vợ, tình cảm giữa cả hai vô cùng mặn nồng, cả đời chỉ sinh một người con gái, họ coi cô con gái này như viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

Trì Kiếm Hầu không có con trai, tước vị sẽ chấm dứt sau khi ông chết, cho nên dù trong tay đang nắm giữ binh quyền thì ông cũng không phải là uy hiếp đối với ngôi vị Hoàng đế, bởi vậy tiên đế cũng không ngại quan tâm đứa con gái duy nhất của Trì Kiếm Hầu nhiều hơn, thậm chí còn thường xuyên gọi cô bé này vào cung để chứng minh cho ân sủng của mình.

Cô gái này chính là mẹ ruột của Thất hoàng tử, tên là Từ Nguyệt Thanh.

Từ Nguyệt Thanh sống ở kinh thành đến năm 7 tuổi, trong thời gian này cô đã kết bạn với Sùng Chiêu Đế - người lúc ấy vẫn còn là Tam hoàng tử.

Về sau chiến sự ở Bắc Cương rối ren, Trì Kiếm Hầu - người luôn cưng chiều con gái - lúc này lại đột nhiên thay đổi thái độ một cách khác thường, kiên quyết muốn mang con gái đến Bắc Cương, chuyến đi này kéo dài tận 10 năm.

Chờ đến khi trở lại kinh thành, nàng đã là một thiếu nữ 17 tuổi.

Từ Nguyệt Thanh rất đẹp, dáng người của nàng yểu điệu, trên người lại có khí chất hiên ngang mà các quý nữ trong kinh thành không có, sau một trận đánh bóng trên lưng ngựa, nàng đã hấp dẫn ánh mắt của các chàng trai chưa lập gia đình khắp kinh thành, những tấm thiệp mời dự tiệc ùa vào phủ Trì Kiếm Hầu như một cơn bão tuyết.

Có điều không qua bao lâu, Từ Nguyệt Thanh lại chạm mặt với Sùng Chiêu Đế - người lúc này đang cải trang ra khỏi cung, tình cảm thanh mai trúc mã lập tức biến chất thành tình yêu nam nữ. Lại qua một thời gian, theo thánh chỉ ban xuống, Từ Nguyệt Thanh đã trở thành Vân phi của Đại Chu.

Từ đây nàng được Hoàng đế yêu thương suốt ba năm, mãi cho đến khi sinh Thất hoàng tử thì mới chết vì khó sinh.

Diệp Tiểu Viễn cảm thán: "Khi ấy không biết có bao nhiêu chàng trai trong kinh thành tan nát cõi lòng, cũng có không ít người hâm mộ nương nương được bệ hạ yêu thương như thế."

Khúc Độ Biên nghe xong, trong lòng không nhịn được toát ra một câu hỏi.

Vân phi, thật sự yêu Hoàng đế sao?

Một người đã từng tận mắt nhìn thấy tự do thật sự có thể cam tâm tình nguyện chung chồng và sống chung trong một "nhà giam" với các cô gái khác ư?

Có điều Vân phi đã chết, cho nên không có ai có thể giải đáp thắc mắc này cho cậu cả.

Một chủ một tớ, một người kể một người nghe, bầu không khí đang rất hài hòa thì Ôn Tiểu Xuân đột nhiên gõ cửa tiến vào: "Thưa điện hạ, thưa Diệp công công, bên ngoài có hai cung nhân nói là tới để đưa than ạ."

"Đưa than?"

Khúc Độ Biên và Diệp Tiểu Viễn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khó hiểu.

Thế mà vẫn có người nhớ đưa thêm than cho Điện Cư An của bọn họ ư?

Khúc Độ Biên nói: "Chúng ta đi xem thử đi."

Cậu nắm tay áo của Diệp bạn bạn, đôi chân ngắn nhỏ gian nan bước qua bậc cửa, phát hiện bên ngoài sân đúng là có hai thái giám tạp dịch một già một trẻ đang đứng, mỗi người gánh hai thùng than nhỏ.

Trong bốn thùng than này có một thùng là than sương bạc, một thùng là than lụa đỏ, còn hai thùng còn lại chỉ là than đen bình thường.

Số lượng tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến Diệp Tiểu Viễn kinh ngạc và vui mừng, bởi vì than sương bạc và than lụa đỏ đều là hai loại than ít khói, có thể đốt trong phòng ngủ.

"Kính chào tiểu điện hạ. Hoàng hậu nương nương nhân từ, biết mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nên đã tăng lượng than cung cấp cho các cung ạ." Thái giám già cười tủm tỉm nói: "Càng gần Tết trời càng lạnh, các cung nhận thêm than thì cũng thêm chút không khí vui tươi ngày Tết."

Khúc Độ Biên chỉ cao hơn cái thùng một chút, cậu sờ thử từng thùng, thấy hệ thống mô phỏng không có phản ứng gì thì lập tức thử hỏi trong lòng: "Số than này có độc tố gì có thể thu về sử dụng hay không?"

Hệ thống mô phỏng đáp:【Bệnh tật có thể thu về sử dụng là trúng độc khí CO.】

Ồ.

Thế nghĩa là than này không có vấn đề.

Nếu đốt than mà không chú ý vấn đề thông gió thì đúng là sẽ rất dễ gây trúng độc khí CO, đây là chuyện bình thường.

Khúc Độ Biên đã hoàn toàn coi hệ thống mô phỏng bệnh tật như máy đo lường chất độc chuyên dụng của mình.

Có thêm than là chuyện tốt, Khúc Độ Biên bảo Diệp Tiểu Viễn nhận lấy, sau đó nói thêm: "Cảm tạ sự nhân đức của mẫu hậu."

"Tiểu điện hạ khách sáo quá." Thái giám già xách cây đòn gánh vừa khiêng hai thùng than ban nãy lên, sau đó vẫy tay với cậu thái giám trẻ rồi chuẩn bị rời đi.

Khúc Độ Biên vội nói: "Không biết lần sau khi đưa than tới, công công có thể giúp ta lấy một ít giấy bút và mực tới được không, ta muốn tập viết."

Giọng nói của cậu bé tuy non nớt nhưng phát âm lại tròn vành rõ chữ, ông thái giám già không khỏi quay đầu nhìn lại, còn cậu thám giám trẻ thì lại thiếu kiên nhẫn càu nhàu: "Làm gì có giấy bút nào, tổng quản còn đang chờ ở Tích Tân Tư, bọn tôi phải trở về báo cáo ngay đây."

"Điện hạ vẫn còn nhỏ, mong công công nhẹ nhàng hơn." Ôn Tiểu Xuân đi tới trước người của Khúc Độ Biên, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh dừng lại trên người của cậu thái giám đưa than kia.

Cậu ta đột nhiên rùng mình một cái, sau đó bĩu môi không nói nữa.

Diệp Tiểu Viễn vẫn mỉm cười như cũ, cậu ấy nắm lấy tay của Khúc Độ Biên để trấn an, sau đó còn tự mình đưa hai vị công công ra bên ngoài.

Cậu ấy dừng lại ở cửa cung, nhỏ giọng nói: "Vất vả cho hai vị công công quá, hai người cứ trở về đi, có điều tiểu điện hạ cũng sắp tới tuổi học vỡ lòng rồi, nếu trong cung có một ít giấy bút dư thừa thì xin hãy nói với tôi, tôi sẽ tự đi lấy ạ."

Diệp Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay của ông thái giám già rồi nhét vài đồng tiền ít ỏi vào.

Sắc mặt của của thái giám già không thay đổi, ông ấy đẩy số tiền kia về, sau đó cười nói: "Không cần phải thế, chuyện này vốn không phải do bên chúng tôi quản lý, nhưng tôi sẽ báo lại cho các công công và cô cô phụ trách này chuyện này một tiếng, cũng không phải chuyện tốn công gì."

Sẽ báo giúp một tiếng, nhưng có giấy bút hay không thì không phải chuyện của ông ấy. Diệp Tiểu Viễn đương nhiên cũng nghe hiểu được ẩn ý của ông thái giám già, nhưng trước giờ cậu ấy luôn rất khéo đưa đẩy nên vẫn ân cần tiễn bọn họ ra tận cửa.

Chờ đi xa khỏi Điện Cư An, cậu thái giám trẻ còn vẫn khó chịu: "Sao ban nãy ngài khách sáo với bọn họ như vậy làm gì ạ?"

"Cậu biết không, tôi có thể sống yên ổn trong cung suốt vài chục năm là vì tôi đã ngộ ra được một đạo lý đấy."

"Đạo lý gì thế ạ?"

"Khi làm việc trong cung thì đừng bao giờ giở thói hách dịch xem thường người khác. Số phận của con người biến hóa khôn lường, có lẽ hôm nay cậu khinh thường họ, nhưng ngày hôm sau họ sẽ vươn lên một tầm cao mà cậu không thể với tới đấy." Ông thái giám già nói: "Tôi thấy vị tiểu điện hạ kia tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt sáng ngời thông minh, hẳn không phải là kẻ sẽ luôn chịu cảnh tù túng trong Điện Cư An đâu."

"Thế còn vụ giấy bút mà chúng ta vừa đồng ý thì sao ạ...?"

"Chỉ nhắc nhở một câu thôi mà, coi như là gieo duyên lành, chuyện về sau cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa."

Hai người họ trở về nơi làm việc ở Tích Tân Tư, thái giám tổng quản Dư công công vẫn còn ở đây, lúc đi ngang qua người họ, ông ấy còn vờ như vô tình hỏi: "Những người vừa trở về, than đã được đưa đến nơi hết rồi đúng không?"

Hai người họ và những người khác vội thưa vâng.

Dư công công vừa lòng gật đầu.

"Đây không chỉ là ý của Hoàng hậu nương nương mà còn là ý của bệ hạ, bình thường các người có thể ăn chặn ăn bớt một chút, nhưng kiểu ân huệ mà bề trên dùng để ban phúc như thế này mà các ngươi còn dám âm thầm cắt xén thì... chớ có trách bổn công công không nhắc nhở trước, cẩn thận một chút có biết chưa."

"Vâng, cảm ơn công công đã chỉ điểm!"

Dư công công thấy mọi chuyện đã làm xong xuôi thì vội vàng trở về Điện Tử Thần hầu hạ Hoàng đế.

Có thể ngồi vững ở vị trí thái giám tổng quản như thế này, ông ấy đương nhiên hiểu rất rõ sự lắt léo bên trong chuyện đưa than vốn tưởng như khá đơn giản này.

Ông ấy cố tình chờ ở đây, còn chỉ đích danh hai người tương đối thành thật đi đến Điện Cư An chính là vì muốn đảm bảo than có thể được đưa đến tận tay của tiểu điện hạ, hoàn thành nỗi nhớ chợt thoáng qua lần này của bệ hạ.

-

Điện Cư An.

Sau khi thái giám đưa than rời đi, Khúc Độ Biên lập tức vào phòng, bên ngoài thật sự quá lạnh, cậu không nên ở lâu.

Thật ra câu nói xin giấy bút kia chỉ là nhân tiện mà thôi, cậu không dám hy vọng sẽ có được nó, ngặt nỗi số tuổi thọ có được nhờ luyện Thái Cực Quyền mỗi ngày thật sự quá ít ỏi, cho nên tốt nhất cậu vẫn nên nghĩ biện pháp tìm được giấy bút sau đó học tập chữ viết của Đại Chu, như vậy mới có thể viết trải nghiệm bệnh tật của mình được.

Cậu chui vào trong ổ chăn.

"Sử dụng【vật phẩm tạo giấc mơ chơi khăm】, đối tượng sử dụng là Sùng Chiêu Đế."

【Đã khóa đối tượng】

Trên hệ thống mô phỏng lập tức xuất hiện một giao diện trống không: 【Xin hãy biên tập nội dung giấc mơ.】

Biên tập nội dung giấc mơ rất đơn giản, chỉ cần phác họa hình ảnh trong đầu là được.

Sau khi biết được nguyên nhân mình bị vứt bỏ ở Điện Cư An từ trong miệng của Diệp Tiểu Viễn, cậu lập tức nhận ra vật phẩm tạo giấc mơ chơi khăm này có tác dụng không hề nhỏ.

Quan Tinh Tư không phải thích dùng mê tín gán cái danh "bào thai mang tội chuyển thế" cho cậu sao, vậy bây giờ cậu cũng sẽ dùng mê tín trả thù nhẹ lại một lần, nhân tiện cũng gán tội cho đối phương trong giấc mộng của ông cha hờ của mình luôn.

Ông cha hờ tin hay không cũng không sao, cứ gán tội cho bọn họ trước đã rồi tính.

Về phần tương tác giữa mẫu phi và ông cha hờ ở trong mộng ấy hả... Hì hì hì, cậu bé rúc trong chăn lộ ra một nụ cười gian xảo.

Vô số kịch bản truyện ngược máu cún ở thế kỷ 21 lướt qua trong đầu, linh cảm của Khúc Độ Biên tuôn ra như suối.

Cậu rúc trong chăn tập trung "viết cốt truyện", càng viết càng hưng phấn, hoàn toàn không để tâm tới lời từ chối thiếu kiên nhẫn của thái giám đưa than, nhưng có người lại rất để ý tới chuyện này, còn không ngừng tìm cách thực hiện nó.

Diệp Tiểu Viễn và Ôn Tiểu Xuân đang sắp xếp than củi ở gian nhà bên cạnh, bầu không khí trong phòng có vẻ khá nặng nề.

"Điện hạ muốn đọc sách và học chữ."

Diệp Tiểu Viễn nhẹ giọng nói: "Tuy đây là lần đầu tiên điện hạ đưa ra yêu cầu về giấy bút, nhưng hẳn là ngài ấy đã nghĩ đến chuyện này một thời gian rồi."

"Tôi biết một nơi có rất nhiều giấy bút." Đường nét trên mặt của Ôn Tiểu Xuân tương đối nữ tính, khóe mắt có một vết sẹo nhỏ cho nên khi im lặng thì cậu ấy trông có vẻ khá âm u. Biểu cảm của cậu ấy vẫn bình tĩnh, động tác trong tay không hề dừng lại: "Nhân lúc không ai để ý tôi có thể lẻn vào trộm lấy một ít rồi mang về."

Diệp Tiểu Viễn nhíu mày: "Như vậy mạo hiểm quá."

"Nhưng điện hạ cần mà."

Diệp Tiểu Viễn cười, thuận miệng nói: "Chẳng lẽ nếu điện hạ muốn binh phù hay ngọc tỷ thì cậu cũng trộm về cho ngài ấy à?"

Ôn Tiểu Xuân không trả lời thẳng, cậu ấy chỉ nói: "Mạng của tôi thuộc về điện hạ."

Diệp Tiểu Viễn không biết nên nói cái gì, người này đúng là một người biết uống nước nhớ nguồn. Số người trung thành bên người tiểu điện hạ càng nhiều càng tốt, họ không nên mất mạng chỉ vì những việc nhỏ nhặt như thế này, cậu ấy nghĩ một lát, sau đó lấy hết mấy đồng tiền ít ỏi trên người ra rồi giao cho Ôn Tiểu Xuân.

"Hậu phi của bệ hạ không nhiều lắm, mấy năm trước Cung Cảnh Hòa đã biến thành nơi chứa sách, bên trong nhất định có giấy bút, công công canh gác ở đó từng qua lại với tôi, ngày mai cậu cầm số tiền này đến đó tìm người ấy xin mua một ít giấy bút đi."

Chỉ có vài đồng tiền đương nhiên là không đủ, nhưng trong chốn cung đình này, đôi khi tình cảm còn quý hơn cả tiền nữa.

Đương nhiên Diệp Tiểu Viễn có thể tự đi, nhưng đây là công việc đầu tiên mà cậu ấy giao cho Ôn Tiểu Xuân làm, nếu Ôn Tiểu Xuân bỏ trốn thì cậu ấy chỉ mất một số tiền nhỏ mà thôi, nhưng nếu Ôn Tiểu Xuân trở về thì từ nay cậu ấy có thể xem Ôn Tiểu Xuân như người một nhà rồi.

Ôn Tiểu Xuân trịnh trọng đáp: "Diệp công công cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Không bao lâu sau đã tới giờ ngủ.

Trong điện khá trống trải, nếu đốt than thì vừa lãng phí mà còn không ấm được bao nhiêu, cho nên Diệp Tiểu Viễn đã tìm ra một chiếc lò sưởi di động hình cầu, cậu ấy đốt một cục than sương bạc đặt ở bên trong, sau khi bọc thêm một lớp cách nhiệt thì mới đưa cho Khúc Độ Biên để cậu ôm sưởi ấm.

Kiểu lò sưởi này khá nhỏ gọn, cách làm cũng giống loại đèn có thể xoay tròn, cho dù có lăn lên lộn xuống kiểu gì thì than bên trong cũng sẽ không rơi ra ngoài, tóm lại nó an toàn và giữ ấm được lâu hơn hơn loại túi chườm nóng nhiều.

Nếu tiết kiệm một chút thì số than sương bạc và than lụa đỏ này cũng đủ giúp điện hạ vượt qua những đêm lạnh lẽo nhất của mùa đông.

Khúc Độ Biên ôm lấy lò sưởi hình cầu, cậu tỉ mỉ kiểm tra lại giấc mơ mà mình vừa "dệt" ra, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì mới nhấn nút xác nhận hoàn thành, cuối cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Ông cha hờ ơi ông cha hờ, hãy đón nhận cú sốc đến từ truyện ngược của thế kỷ 21 đi!

-

Bên kia, sau khi trở lại Điện Tử Thần, Dư công công vẫn luôn chờ Sùng Chiêu Đế hỏi về vấn đề than củi, ai dè hắn cứ như đã quên mất chuyện này, vẫn liên tục phê duyệt hết tấu chương này tới tấu chương khác.

Thấy trời đã tối rồi, Dư công công tiến vào đổi một ngọn đèn khác cho hắn.

"Làm xong hết rồi à?" Sùng Chiêu Đế gác bút xuống, bất ngờ hỏi một câu.

Dư công công sửng sốt, nhanh chóng nhận ra hắn đang hỏi về chuyện gì: "Bệ hạ cứ yên tâm, than củi đều được phát đi rồi ạ."

Sùng Chiêu Đế: "Ừ, lui ra ngoài đi."

Giọng nói bình thản của hắn khiến người đối diện không nghe ra được cảm xúc bên trong đó.

Dư công công nhắc nhở: "Bệ hạ, ngài nên ngủ sớm đi ạ, sáng mai ngài có buổi chầu lớn đấy."

"Xem xong số tấu chương này Trẫm sẽ đi ngủ."

Chờ phê xong một quyển cuối cùng, Sùng Chiêu Đế mới đi ngủ.

Trong mùi hương an thần thoang thoảng, các cung nhân nhẹ nhàng bưng chậu nước rửa mặt đã được dùng đi ra ngoài.

Sùng Chiêu Đế chậm rãi tiến vào cảnh trong mơ.

——

Editor có lời muốn nói:

Dạo này Hươu có hứng với bộ này hơn nên sẽ tập trung làm bộ này nhen, một thời gian sau Hươu mới trở về bộ Open Beta với bộ Ma Vương á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co