Truyen3h.Co

vogue - hyeonmar

05

bonnienbv



với martin, những cuộc tình thoáng qua chỉ xuất hiện trong đêm tối với những va chạm xác thịt xảy đến liên miên. nó đến và đi rồi để lại một dấu ấn mờ nhạt của sự phóng khoáng bất chợt của đời người.

"a, mình cần một ly cafe"

martin vươn mình, nhẹ nhàng đặt chân xuống giường. nhẹ nhàng hết mức để không làm người bên cạnh thức giấc

vòng tay ấm áp bỗng trượt khỏi eo khiến da anh thoáng buốt nhẹ, chưa kịp thích nghi với cái lạnh ban sáng của tokyo

lớp vải trượt từ từ, phủ lên cơ thể mảnh khảnh trắng muốt. martin bật cười khẽ khi nhìn bản thân mình trong gương. người anh giờ như bảng thành tích chiến thắng của ai kia, dấu vết hoan lạc hiện hữu trên từng đường nét

"đúng là, giỏi thật đấy"

martin đã lăn lộn vừa đủ trong showbiz, không quá nhiều để trở nên lão luyện, nhưng vừa khít nền tảng để hiểu về sự giao thoa giữa các mối quan hệ trong giới. seonghyeon là người nổi tiếng, cậu ta là tinh hoa trong thần thoại hy lạp, chà, đấy là người hâm mộ ca ngợi cậu ta như thế

có những ánh nhìn trong thành phố, không cần mở đầu bằng một lời chào. chúng bắt đầu bằng một cái nhìn, và kết thúc khi bình minh tới

"mình nên rời đi sớm"

việc xảy ra tình một đêm với seonghyeon, vốn không nên đọng quá nhiều trong đầu martin. phải công nhận martin đã bị hớp hồn, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. anh chấp nhận rên rỉ, cầu xin một cách mềm mỏng dưới thân cậu ta, để mong rằng sẽ có thứ gì đó được đóng vào người anh thật mãnh liệt, đem theo sự tê dại bắn thẳng vào đại não

và tất cả, chỉ dừng lại ở đó thôi...

men rượu, sự dỗ dành và giao hợp. chỉ nên dậm chân ở đó, không nên tiến xa hơn. anh biết seonghyeon chắc cũng sẽ nghĩ giống mình, nên ngay buổi trưa sau khi tỉnh dậy, martin đã lặng lẽ mặc lại quần áo, che kín mặt và rời khỏi khách sạn. trước khi đi còn không quên đắp chăn lại tử tế cho seonghyeon, anh nghĩ rằng mình đã làm rất tốt

mọi thứ

chỉ nên dừng lại ở đó thôi

đừng đi quá xa...

gương mặt của seonghyeon dường như chiếm trọn tâm trí của anh trên đường bắt taxi về khách sạn của mình, đến tận khi mệt mỏi ngả lưng trên giường, từng câu nói thì thầm tưởng chừng vẫn phả đều vào tai martin

anh cảm thấy không thoải mái lắm

martin là người bắt đầu trước, không biết bằng cách nào lại dụ được seonghyeon vào tròng để lăn lộn với anh cả đêm. cười tự giễu, anh quả vẫn còn đẹp trai ấy chứ. dù gì cậu ta cũng là siêu mẫu hàng đầu, chỉ với hai ba câu không rõ chữ trong đêm say, không biết sao lại thành hoang dại như vậy rồi

đang vật lộn suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến martin giật mình, lảo đảo bắt lấy, bấm nút nghe

"alo?"

"anh đi đâu?"

thanh âm trầm thấp, không hề nghe ra được ngữ khí vui vẻ. người này đang rất giận, và martin hoàn toàn nhận ra giọng nói này xuất phát từ ai

"a...ơ?"

"anh-đang-ở-đâu?"

seonghyeon gằn từng chữ, không hiểu sao martin cảm thấy hơi hoảng hốt

qua ống nghe, hình như xen kẽ với giọng của cậu là tiếng bánh xe lao vun vút, tiếng gió quệt vào tai sắc bén, chứng tỏ cậu ta đang lái xe với tốc độ cao đáng kể, như muốn đòi mạng anh nhiếp ảnh gia xấu số này ngay bây giờ

"s-seonghyeon....nghe anh nói.."

"em không muốn mất thời gian" lần này cậu gần như hét lên "nói em anh đang ở đâu, hoặc.."

hoặc?

"anh nghĩ xem nếu để em tìm được anh, em có đụ anh đến chết không?"

"gì cơ???"

"em không đùa đâu martin..."

âm điệu uy hiếp quá rõ ràng. cậu ta làm thật à? nhưng seonghyeon là người nổi tiếng, ít nhiều cũng quan tâm đến hình tượng của mình của bản thân chứ. thường mấy người của công chúng sau mấy đêm như vậy không phải nên phủi đít quay đi hoặc bịt mồm người kia bằng cả đống tiền à? martin đã không tống tiền cậu ta, còn tinh tế rời đi trước mà, sao lại biến thành người bị đe dọa chứ

trong nhiếp ảnh, anh luôn tự tin mình sẽ không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. huống hồ chuyện với seonghyeon là việc xảy ra khi cả hai không có tự chủ. theo suy nghĩ của anh là vậy. nhưng bây giờ tình huống này trượt khỏi phạm vi xử lí của anh

tại sao seonghyeon lại hành xử như vậy?

giọng nói khiến anh khó thở, một vài giọt mồ hôi cũng tuôn ra vì căng thẳng. áp lực chèn ép khiến martin tưởng như bản thân rơi vào cuộc chạy trốn mà không biết rằng bàn tay ai đó vốn đã tóm được gáy anh, dồn dập và vội vàng

"martin...."

một lần nữa tên anh vang lên, martin cảm thấy mình không thể trốn được nữa

"anh coi em là tình một đêm à?"

seonghyeon gầm gừ, một tay khóa chặt martin lên trên, ngồi lên người anh. martin rơi vào tình cảnh bị khống chế hoàn toàn, cố sức giãy dụa nhưng không thành. sức lực người bên trên quá lớn

ngay sau khi martin mở khoá cửa khách sạn thì seonghyeon đã xông vào đẩy anh ngã lên giường, tựa như một con cáo đang xù lông, ánh mắt muốn xé toạc con mồi thành trăm mảnh, trực tiếp dọa sợ martin đến run rẩy

"seonghyeon, em bình tĩnh đã, mình nói chuyện..."

"ha, hôm qua còn thân mật gọi tôi là sean cơ mà?" cậu gằn họng "sao nào? muốn chơi tôi xong bỏ?"

cái đó là em kêu anh gọi chứ bộ

martin thầm ấm ức, nhưng qua mắt seonghyeon, trông như anh đang ngầm thừa nhận anh muốn xoá sạch quan hệ với cậu. lửa giận tràn ngập đáy mắt.

"anh có biết là..."

"khi tôi thức dậy và không thấy anh ở đó"

"tôi đã lo thế nào không hả?"

martin khó hiểu nhìn lên, trong mắt cậu người mẫu trẻ, ngoài sự giận dữ, còn kèm theo một xúc cảm khó tả, mang nhiều nghĩa tủi thân và hụt hẫng

anh tưởng, cậu ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải dính dáng đến rắc rối sau sự cố đó chứ?

"seonghyeon?"

mắt anh hiện lên sự ngỡ ngàng, và làm sao seonghyeon không hiểu nó có hàm ý gì

với văn hoá của nước mĩ, việc có tình một đêm khi ở độ tuổi này không có gì là xa lạ. dưới thời jeremy scott của tom ford, seonghyeon đừng đại diện cho chiến dịch 'no photo please'. nghe như một trò đùa nhưng nó gợi đúng một bối cảnh: party, kiss, have sex và những câu chuyện mà sáng hôm sau mọi người giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

làm sao một người như seonghyeon lại không hiểu cái đạo lí cởi mở này?

cậu cũng chẳng phải trẻ con để ăn vạ mấy thứ như bỏ lại một mình giữa căn phòng khách sạn lạ lẫm tại một buổi chiều ở tokyo, cũng chẳng có tư cách gào lên nói anh chịu trách nhiệm, trong khi chính bản thân là người âm thầm chuốc rượu, lừa anh lên xe và cũng là người hành sự trên cơ thể anh tối qua

rốt cuộc tại sao eom seonghyeon không có cách nào thoả hiệp được cho cam?

martin hoàn toàn khác, ít nhất là với khái niệm của seonghyeon. anh là chú thỏ mà nanh cáo của cậu luôn muốn cắn phập vào, muốn để lại dấu ấn trên cuốn tiểu thuyết kín đáo ấy, cũng như tách anh ra khỏi thế giới mà con người bước ra khỏi một warehouse party vào lúc năm giờ sáng

hoặc giải thích đơn giản khi người đáng lẽ ở vị trí con mồi, lại hành xử như thể mình là một kẻ đi săn, sau khi đánh chén được miếng mồi ngon, liền rời đi cùng một lời cảm ơn đầy sáo rỗng. thực sự nếu martin để lại một cọc tiền chẳng hạn, seonghyeon sẽ ngay lập tức nổi điên lên vì nghĩ anh coi mình là trai bao, dù rằng người bắt đầu từ những bước nhỏ nhất là cậu

"không phải, đó là cách tốt nhất sao?" martin lên tiếng

tốt nhất? nó thực sự à cách tốt nhất...

martin sẽ không quay lại làm phiền, vẫn giữ tiến độ công việc và hoàn toàn không dính dáng gì đến seonghyeon. cậu sẽ không phải lo có scandal nổ ra, hay bất kì mối lo ngại nào khiến bên đại diện không trở tay kịp

"không phải..."

"em không thể, để anh cứ thế mà đi được"

seonghyeon gục xuống bên vai anh, hơi thở gấp gáp khó khăn. mắt martin mở to, từng loạt suy nghĩ xông thẳng vào đại não anh không ngừng nghỉ, nhưng không điều nào lí giải được tình huống hiện tại. có lẽ anh đã va phải một biến số khó, một biên độ khiến bài toán anh tưởng chừng đơn giản lại mãi không tìm ra nổi đáp án

"seonghyeon, buổi chụp này hãy tạo vibe sexy, phóng khoáng hơn nhé"

martin ngồi trên bàn, máy tính mở ra những hình ảnh làm mẫu cho buổi chụp hôm nay để người mẫu dễ hình dung hơn. vị art producer ngồi cạnh cũng đồng tình với ý tưởng. chỉ riêng nhân vật chính của buổi chụp này, có vẻ đang đặt tâm trí ở chỗ khác

"cậu hiểu chứ, hướng chụp lần này muốn hình ảnh quyến rũ"

"nếu được có thể tạo biểu cảm hờ hững chút"

hờ hững? giống cách anh làm với tôi à

seonghyeon lẩm bẩm trong đầu. từ lúc bước vào phòng chụp, ánh mắt cậu đã dán chặt lên anh chàng nhiếp ảnh gia của mình. thời tiết hôm nay vẫn còn hơi lạnh, nên không lạ lẫm gì khi martin diện chiếc áo cổ lọ tay dài màu đen cùng chiếc quần âu cùng màu.

cả người martin toả ra khí chất lãng tử paris thanh lịch, nhưng seonghyeon vẫn lấp ló thấy được dấu vết ẩn hiện trên cổ anh mà cậu để lại tối hôm trước. nhìn chúng bây giờ thật ngứa mắt

"này, tập trung vào"

juhoon huých nhẹ tay của cậu, không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy seonghyeon thập phần kì lạ. ánh mắt cậu ta nhìn nhiếp ảnh gia, quá đỗi giận dữ, kèm theo đó chút khát khao. anh nhớ hôm đó cậu nói sẽ ở lại với martin, chắc chắn với tốc độ của thằng này, 'tiêm nọc' rồi không phải chuyện gì quá xa vời

nhưng sao sáng nay trông martin lại hoàn toàn bình thường, còn seonghyeon thì cứ như bị mất đi chục cuốn sổ đỏ vậy

"ê, seonghyeon.." juhoon khẽ khều

"hả" cậu đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi martin

"bộ hôm qua, có chuyện gì xảy ra giữa mày và người ta hả?"

chuyện gì xảy ra? bọn họ hôn nhau, mút lưỡi nhau, khẩu giao rồi seonghyeon cắm thằng em mình vào một cái hang và martin há miệng khóc lóc bên tai thì có được coi là đã xảy ra không? hay là người nào đó đã bỏ chạy với hàm ý quên hết mọi thứ như tình một đêm chóng vánh và biểu hiện rất bình thường như chả có chuyện seonghyeon đã rê lưỡi khắp cơ thể anh ta vào tối hôm đó vậy

để cậu chạy trối chết đến nhà anh ta và nhận lại sự hoang mang giống như seonghyeon là đứa trẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện

nhưng nếu gào lên như thế thì quá trẻ con và thiếu suy nghĩ, có khi còn khiến người nào đó cười vào mặt cho, nên seonghyeon chỉ hờ hững đáp "không có gì" rồi quay mặt đi

"chắc anh mày tin" juhoon nhăn mày "nói coi có chuyện gì"

"không lẽ....mày bị martin đè hả?"

"????" anh nghĩ cái quái gì thế

seonghyeon quay ngoắt lại lườm anh quản lí của mình, juhoon cũng biết điều không tọc mạch nữa. lúc sau martin quay qua, dù trong tâm anh đã coi chuyện xảy ra tối hôm đó như không có gì, dù vậy cũng không thể biểu hiện quá bình tĩnh khi đối mặt trực tiếp với con cáo đã thân mật với mình đêm trước. anh có hơi khựng lại, rồi cũng gõ nhẹ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý của cậu

"ừm, chuẩn bị vào set chụp, cậu có thể đi thay đồ"

"tôi biết rồi"

lệch hẳn với mật ong ngọt ngào thủ thỉ bên tai anh lúc đó, âm tầng lạnh lẽo phát ra từ cổ họng seonghyeon mang lại xúc cảm xa lạ, khiến tim martin đập thịch một cái. anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu người mẫu, lúc sau thì hơi ngửa ra ghế, thở ra một hơi dài

"sao vậy? trông cậu mệt mỏi quá" cô trợ lý bên cạnh hỏi han

"à, tôi không sao đâu"

___

(*) tình hình này thì em sean truy thê dài dài, anh tin coi bé như one night stand thui à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co