Chap 21
Trí Nguyên vì chuyện buôn thuốc phiện, suýt chút nữa đẩy cả nhà vào chỗ tù tội nên bị ông nội lơ là, sa cơ thất thế, còn bị ba mình khinh rẻ nên mấy rày cậu cứ nhậu liên miên. Nhậu vào là cậu nhớ đến chuyện Trân Ni đi khám thai, trong lòng bực bội kể vô cùng.
Nhưng cho dù cậu có ghen tuông như nào đi nữa, cậu vẫn nhớ việc mình phải lấy được cái gia sản này, gạt chuyện đó qua một bên, cậu phải có con trước đã, nên mấy hôm đó cậu mượn rượu mà cưỡng hiếp vợ mình, khiến vợ mình sợ đến mức phải bỏ trốn về nhà.
Trí Tú phần rày vì bị Trân Ni giận, nên đã bỏ về ngoại ở rồi, còn bản thân cô thì ở Sài Gòn, hơn nửa tháng nay gọi điện cho Trân Ni thì không được. Xuống tận nhà thì toàn không có nhà, ở hai ba đêm cũng không thấy Trân Ni về. Cứ như biệt tăm biệt tích vậy, cho nên phải ở nhà nội đặng mà ăn ké đồ ăn, số khổ cực kì.
Cả nhà đang ngồi nói chuyện buổi tối, đột nhiên thấy Trâm Anh chạy xộc xuống, mặt đỏ bừng, có một bên má sưng lên, giống như đã bị ai đó tát.
Nội đang ngồi uống trà, thấy thế liền cau mày mà hỏi:
- Chuyện chi đó?
Trâm Anh quần áo xộc xệch, xem giống như đã bị chồng làm bậy, quả nhiên cậu Nguyên cũng chạy xộc xuống. Nên bác hai đứng dậy, xua tay mà nói:
- Đi lên phòng đi, ở đây có biết bao nhiêu người! Đi đi!
Cô Trâm Anh dường như uất ức điều chi đó nên cô lắc đầu cự tuyệt, vùng vằng khi cậu Nguyên đụng vào người.
- Nhưng ba...
Thấy tình cảnh khó nói, bác hai gái liền đứng dậy kéo Trâm Anh lên, mặc Trâm Anh khóc lóc khó coi vô cùng. Trí Tú ngồi ở đó không nhìn tới, không phải không quan tâm, nhưng chuyện đó đâu phải loại chuyện cô có thể nhúng tay vào được.
Còn nội, nội thở hắt ra mà chán ghét điệu bộ ấy vô cùng. Cũng phải, có phải cháu ruột nội đâu mà nội xót cháu? Khi nội còn tính đứng lên để bỏ vào phòng thì chợt má của Trí Nguyên chạy xuống, gương mặt hồ hởi mà nói rằng:
- Ba, ba sắp có chắt rồi!
Ông nội còn đương không vui, nhưng khi ông nghe tới chừng đó liền sững chân lại không đi nữa mà quay qua miệng chúm chím cười, ngạc nhiên hỏi kĩ lại:
- Thiệt hay sao?
- Là thiệt thưa ba!
Lúc này chính bác hai cũng bật dậy vui vẻ, gương mặt hạnh phúc vô cùng. Khi còn chưa kịp vui mừng điều gì, thì ba của Trí Tú đã chen vào nói vài câu:
- Quả là tin vui quá chừng, nhà có hai đứa cháu trai mà cả hai đều sắp có con. Ba xem xem đây có phải do nhà mình có phúc hay không?
Lúc này ông nội mới sực nhớ chuyện Trân Ni cũng đã có mang, nên ông càng thêm cười vui vẻ tít mắt:
- Phải, thiệt là tốt quá đi. Sống tới từng tuổi này lại có thể được bồng hai đứa chắt, thì đúng là phúc của đời người...
Trí Tú còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị ba mình đưa vào thế khó như này, nhất thời không kịp suy nghĩ, muốn nói thì bị má nắm tay lại. Cô thấy bà lắc đầu nhìn cô, tỏ ý không cho cô nói chuyện đó ra, cuối cùng cô ngồi phịch xuống, hiểu được tâm ý của ba mình là gì.
Hóa ra ông vì sợ Trí Nguyên có con sớm, lấy lại được lòng của ông nội nên mới cố gắng để người mang thai là má cô hay sao, rồi đem đứa trẻ đó gán qua Trân Ni hay sao? Nhưng nếu như thế rõ ràng ông biết Trân Ni không có thai thật? Vậy chứng tỏ Trân Ni biết cô là con gái có sự nhúng tay của ông hay sao?
Vậy cuối cùng, giữa ông và ông ngoại Trân Ni đã có giao kèo gì hay sao? Tại sao lại có cớ sự lạ lùng như này, lúc này cô bất giác ngẩng lên nhìn ba mình, cau mày tự hỏi đây có phải người ba không có năng lực mà người ta đồn đại hay không?
Cô nhớ một khoảng thời gian trước đây, khi từ thân phận Kim Jisoo quay về lại Kim Trí Tú, cô nhớ rất rõ ông nội đã chất vấn ba cô đã có ý gì khi để cô cưới Trân Ni, còn hỏi rằng khi chấp nhận đám cưới, bên Trân Ni có đòi thêm bất kì thứ gì không.
Lúc này càng nghĩ, Trí Tú càng thấy mình đi vào bế tắc không thông được, cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn những người quanh bàn này, nhìn một cách chậm rãi. Khuôn mặt ai cũng đều rất lạ lẫm, dường như Trí Tú thấy được những thứ sau lưng họ, một màu gì đó rất lạ...
Cô biết, những người trước mặt là người lịch sử, có người đã đi đời, cũng có người tồn tại đến khi cô sống trong thân phận Kim Jisoo, bằng bất kì giá nào cũng là những người đời trước, cho dù bằng tuổi đi nữa thì thời đại họ sống không giống cô, dã tâm rất lớn, không cẩn thận có thể bước hụt chết ngay tại chỗ, không có cơ hội để làm lại nữa...
Cô dựa vào ghế, chậm rãi ngẩng mặt lên trần, nhìn lồng đèn sáng trưng ấy, cảm thán có phải mình đi sai rồi không...
...
Trân Ni đang ngồi ở bậc thềm ba, mặc áo bà ba trắng, tóc búi cao hờ hững vài lọn ở sau gáy, bên cạnh là cây quạt mo cùng cây quạt lùn màu tía kêu êm tai, thổi phà vào cô hai.
Cô đang ngồi ở đó nhìn ra sân, lại thấy có xe hơi đậu vào ngay bon ở cổng, bóp còi ting ting nhức inh đầu. Không cần ngó cũng biết, chồng cô hai lại đến đón cô hai về trển. Trung nó ở sân chạy tọt ra mở cửa, xe hơi liền đỗ xịch vào.
Thấy Thu đứng lờn vờn ở đó, Trân Ni liền ho tằng hắng lên vài cái:
- Em xuống phòng chị lấy cái giỏ đồ đem lên đàng trước, đặng lát chị đi với cậu về trên đó.
Thu gượng gật đầu, trước khi chạy đi còn ngó nhìn cậu hai bước xuống xe một cái rồi mới vào trong lấy đồ đem ra.
Trí Tú bước lên mấy bậc cầu thang, đầu đội nón nồi, áo sơ mi nâu bạc, quần xám tro. Thấy bên cạnh Trân Ni đã có một giỏ đồ lớn, cô liền cười trừ mà đi tới đối diện, ngồi xuống.
- Em nghĩ thông rồi hả?
Trân Ni không đáp chi hết, uống một ngụm trà cho thông giọng, ngó nhìn người chồng hờ với khuôn mặt đắc thắng.
- Cậu vui lắm sao?
Trí Tú liền gật đầu, ngó lên thấy Thu liền không cười nữa. Biết ý tứ chủ mình, Thu liền rời đi khỏi đó cho cô cậu chủ nói chuyện đời. Thấy không có ai lảng vảng chỗ đó nữa, Trí Tú liền chồm lên, chống cùi chỏ lên bàn mà đáp:
- Phải vui chớ? Vợ mình không còn tâm tư nguyện ý với người khác, mình phải vui chớ?
- Chị muốn gì?
- Đâu, chị có muốn gì đâu? Chị chỉ muốn em sáng mắt ra, người mà em ngày đêm thương nhớ, cầu mong anh ta lấy được Kim Thịnh Phát, cuối cùng cũng bỏ em đặng lấy riêng cho mình nó, em còn lưu luyến làm chi?
- Chị nhọc công nhiều như thế, quay đi quay lại Sài Gòn với Định Tường chỉ để nói như này thôi sao?
Lúc này Trí Tú hạ người, dựa lưng vào ghế chớp mắt vài cái, chưa hiểu ý Trân Ni muốn điều gì. Sau cùng lại hỏi tiếp:
- Em vẫn muốn Kim Thịnh Phát?
- Đúng, em vẫn muốn Kim Thịnh Phát.
- Cho Trí Nguyên hay sao?
Trân Ni lắc đầu, đứng dậy rời khỏi ghế, đi vòng qua sau lưng Trí Tú mà đặt hai tay lên vai họ, hạ người cúi sát bên tai, nói khẽ:
- Em muốn chồng em lấy cho em...
Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni trên vai mình, bật cười khanh khách khiến Trân Ni hơi ngạc nhiên.
- Em có gì cho chị? Trao đổi đi, chớ chị không cho em không cái gì đâu, Trân Ni à...
- Chị muốn gì?
- Em đòi hỏi Kim Thịnh Phát, thì em phải bỏ điều gì tương xứng chứ?
- Ý chị là lấy tình đổi tiền?
Nghe câu nói ấy, Trí Tú lại bật cười, quay ra đằng sau mà vỗ nhẹ vào hai cái má đỏ ửng của vợ mình, đáp nhẹ như lông hồng:
- Đủ sao em?
Trân Ni giật mình sau câu nói ấy, phát hiện ra dã tâm của Trí Tú cũng lớn kinh khủng, dường như cô đánh giá thấp người này rồi. Ngay cả những lời tình tiền mà người này trơ ra đó, thì có gì mà người này không dám làm?
Thấy Trân Ni vẫn còn suy tính điều gì đó, Trí Tú liền đứng dậy xách giỏ đồ của Trân Ni, nói nhỏ một câu:
- Sao? Chịu thì về lại Sài Gòn, bắt đầu trao đổi.
- Trao đổi? Trao đổi gì trước?
Trí Tú liền ôm vợ mình vào trong lòng, nói cười vui vẻ:
- Bắt đầu từ hôm nay, em có bầu đi. Bằng không đừng mơ tưởng đến việc lấy được Kim Thịnh Phát...
Dứt tiếng liền nắm tay vợ mình đi ra xe, cười tươi, mặc Trân Ni vẫn còn đang nghĩ ngợi chi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co