Chap 35
Phác Nhân đang ngồi trong phòng làm việc của riêng mình trong một bệnh viện tư lớn nhất Sài Gòn, thuộc về gia đình của Kim Thịnh Phát. Ông ta ngồi trầm ngâm nhìn phác đồ điều trị của một bệnh nhân, nhưng dường như thần trí không đặt vào nó, mà lại đặt vào chuyện của Kim Trí Tú.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên làm xẹt ngang mạch suy nghĩ của Phác Nhân nên anh ta dời mắt đến cửa, bước vào là cô y tá trẻ mà miệng cười tươi, nói rằng:
- Bác sĩ Nhân, có người nhà đến kiếm anh.
- Ai vậy?
- Cậu Trí Tú đó anh. Em mời ảnh vô đây luôn nhe?
- Ờ, cô kêu giùm tui cái nha.
Phác Nhân nói, cô y tá liền rời đi, ông ta lập tức đứng dậy chỉnh áo blouse trắng một cách thẳng thớm rồi bước đến bộ sofa trước bàn làm việc mà ngồi xuống, rót hai tách trà mà đặt dọc đối diện mắt mình rồi ngả lưng đợi.
Cửa mở, người cần đến cũng đã đến, người mặc áo sơ mi trắng, quần xám sẫm với áo gile xám nhạt. Phác Nhân nâng gọng kính trên mặt, nở nụ cười làm ria mép cong lên:
- Cháu trai, con đến làm gì?
Ông ta niềm nở lắm, đẩy tách trà đến khi Trí Tú ngồi xuống đối diện. Sắc mặt Trí Tú bình thản lắm, vẫn cười nói bình thường:
- Công việc của dượng Út gần đây khá hay không?
- Khá, mà hôm nay qua đây làm chi?
- Con qua đây có chuyện muốn hỏi dượng, mong dượng nói cho tỏ tường.
Mặt Phác Nhân sựng lại một hồi lâu, liền nâng tách trà lên uống để che đi sự lúng túng trên khuôn mặt mình, trà nóng hắt lên cặp kính tròn làm nó mờ đi, ông ta liền hạ tách trà mà mở mắt kính, lấy áo blouse lau đi cặp kính ấy.
- Con nói đi, dượng nghe.
Nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn mình, Trí Tú nhướng mày mà chìa một tấm hình ra, tấm hình hiện trường thảm sát mẹ con nhà nghèo bên quận 8, tấm hình máu me và toát lên sự tàn độc của kẻ thủ ác, hỏi:
- Dượng giết phải không?
Lần này Trí Tú không thấy sự lúng túng nào nữa, chỉ thấy khi người kia không đeo kính, đôi mắt sắc lẹm, ngũ quan hung tợn. Thực là tâm sinh tướng muôn đời chưa bao giờ là câu nói sai.
Ông ta bật cười, gác kính vào cổ áo mà nhìn thẳng mặt Trí Tú:
- Dượng đâu có giết, dượng chỉ sai người giết mà thôi.
- Vợ con họ nào có tội?
- Có chứ?! Tội của họ là lấy một người chồng không có năng lực kiếm tiền, không có năng lực bảo vệ vợ và con cái, cho nên tội của họ chính là vậy. Nếu họ lấy người chồng có tiền, có quyền, âu cũng không chết thảm như thế.
- Dượng có con gái, dượng không để đức lại cho Thái Anh hay sao? Dượng cũng có vợ con, dượng cũng làm chồng làm cha mà sao lại không có lương tâm, giết người chỉ vì thỏa trí của mình?
Ông ta nghe nhắc đến con gái cưng của mình thì đôi mắt dữ tợn đột nhiên trùng xuống, thở hắt ra mà trầm giọng:
- Cuối cùng dượng cũng hiểu tại sao Kim Thịnh Phát lại có tin đồn về tay Kim Trí Nguyên rồi. Bởi con quá lương thiện, Trí Tú à. Kinh doanh không có chỗ cho tình cảm...
- Thế giết người có chỗ cho một lương y hay sao? Có phải dượng đã quên mình là bác sĩ rồi?
Phác Nhân không đáp, đứng dậy mà chắp tay ra sau đi đến cửa sổ ngó xuống đường.
- Bác sĩ có thể cứu kẻ xấu, chứ không thể cứu kẻ nghèo. Trí Tú à, thời đại của nhân nghĩa đã qua lâu lắm rồi, thời đại này cũng là nhân, mà là thêm dấu ngã và thêm cái tâm, gọi là nhẫn tâm. Dượng là bác sĩ, chứ không phải thầy tu, dượng không phải kẻ giác ngộ đời. Tiền vẫn là thứ mà con người hướng đến...
- Dượng giết con vì cớ gì? Vì muốn Kim Thịnh Phát hay sao?
- Thật may vì con vẫn còn trí thông minh thay cho lòng thương người của mình. Phải, dượng cũng thiệt lòng mà nói với con rằng dượng muốn Kim Thịnh Phát, nhưng không phải cho dượng mà là cho con của dượng.
Đoạn ông ta ngưng rất lâu, rồi đeo kính lên mà cười về hướng Trí Tú:
- Chúng ta đều làm ba, đều hiểu tình ba lớn như nào, con không phải máu mủ còn yêu thương, huống chi là con ruột rà?
Dứt lời, ông ta cười khanh khách. Trí Tú nhắm chặt mắt thở dài, biết rõ ông ta dám giết cô, cũng sẽ có cái đe dọa cô để bịt miệng. Và đây, con chính là điều kiện để bịt miệng cô vậy.
- Trong mắt con dượng là tên sát nhân, nhưng con cũng đừng quên dượng cũng là một bác sĩ, dượng không phải đui mù mà không biết vợ con không mang bầu, không mang bầu mà sanh ra Kim Hữu, kể cũng lạ lắm ha?
- Dượng biết từ khi nào?
Phác Nhân cười mà đi đến phía sau lưng Trí Tú, vỗ vai cháu mình.
- Khi biết má của con mang bầu ở tuổi năm mươi hơn...
- Dượng...có phải đã nói với nội chuyện này...
- Không, dượng đâu có nói, mà nội của con hỏi dượng về bệnh tình của má con, thấy nội con lo lắng như thế. Dượng làm rể đâu phụ lòng được, nên đã nhờ mối quan hệ mà lấy được kết quả của má con từ bệnh viện má con hay lui tới...
- Dượng thật khiến người ta mang khốn mà...
- Đừng nói thế, dượng biết con có chứng cứ gán tội Trí Nguyên, nhưng lại chần chừ không đem ra, giờ con với dượng chúng ta cộng sinh. Con cũng đã có công ty Thép còn gì? Sắp tới nếu con mở công ty xe hơi, dượng hùn cổ phần với con dưới tên Thái Anh, miễn sao con dứt được Trí Nguyên. Thì coi như dượng làm một lương y phán sai bệnh, không biết má con mang bầu, càng không biết Kim Hữu là con của Kim Trạch...
Trí Tú đứng dậy, rồi rời đi mà không nói lời nào. Phác Nhân cũng không níu kéo, đợi khi cánh cửa đóng lại, ông ta ngồi xuống sofa trầm tư. Sau đó ôm đầu, lặng lẽ nghĩ vài chuyện.
Thật lòng ông ta muốn giết Trân Ni và Trí Tú thật, cũng không ngoại trừ Kim Hữu. Bởi khi ông ta nói với cha vợ mình Kim Sển về việc má Trí Tú mang thai, chứng tỏ ông Sển đã biết bầu Trân Ni là giả.
Nhưng thằng Hữu nó cứng cáp lắm rồi mà ba vợ còn chưa chịu vạch trần ra, có lẽ đã đợi Trí Nguyên sanh con trai.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Trí Nguyên vậy mà lại sanh một đứa con gái. Mà tin đồn ông ta giao lại Kim Thịnh Phát cho Trí Nguyên đã lâu lắm rồi, nhưng kể từ khi đứa cháu gái kia ra đời, không còn thấy ông đá động gì đến việc thừa kế.
Gặp thêm chuyện ông Sển giết chết má Trí Tú, lại giống như diệt sạch đầu mối bất lợi cho Trí Tú vậy. Cho nên điều đó khiến Phác Nhân lo vô cùng, lo rằng Kim Sển đổi ý cho Trí Tú thừa kế.
Nếu Kim Trí Nguyên thuận lợi được nối nghiệp, thì ông ta sẽ nhờ Thái Anh đánh Trí Nguyên xuống, bởi Lệ Sa chính là người mà Trí Nguyên e dè nhất. Có lẽ vì điều này, Kim Sển sợ Trí Nguyên lên cũng sẽ bất lợi cho nghiệp của Kim Thịnh Phát, nghịch lòng với Thượng Nghị Sĩ cũng khó khăn lắm chớ.
Nhưng Trí Tú lên, Phác Nhân mới bất lợi vô cùng. Bởi Nhân không có bất kì lí do nào để vạch tội Trí Tú cả, kể cả chuyện có bầu giả đi chăng nữa, nó chỉ là việc gia đình, chung quy không ảnh hưởng nhiều.
Nhưng Phác Nhân lợi dụng tâm lí của Trí Tú, đánh mạnh vào việc má nó đã bị chính ông nội nó giết chết, chẳng lẽ người như Trí Tú không nhìn ra? Đã giết chết má nó, lại còn đưa Trí Nguyên tình cũ vợ mình lên, thì còn điều gì uất hận bằng?
Phác Nhân biết, nên hắn lợi dụng điều này để xúi giục Trí Tú cùng hắn liên minh đánh ngã Trí Nguyên. Nhưng hắn khổ tâm quá, chẳng biết Trí Tú có nhận lời hay không...
Trí Tú thấy Trân Ni ôm con trong lòng mà ngủ quên trên ghế sofa liền đứng lặng ở đó ngắm nghía, nghĩ điều chi đó rất lâu mà thất thần.
- Cậu về lúc nào?
Trân Ni đã dậy từ khi nào mà Trí Tú không hay nên khi người đó cất tiếng cô có chút giật mình, cười trừ:
- Mới về thôi em.
Trân Ni vừa ôm con ngồi dậy mà đưa Thu, vừa ngáp dài mà đi đến gần cởi áo khoác ngoài giúp Trí Tú, vừa nói:
- Nay về trễ quá, lại còn uống rượu. Má con em đợi cậu về ngủ quên mất tiêu.
- Sao hai má con không vào phòng?
Trân Ni ngước nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười một giờ khuya, giờ mà ít khi nào Trí Tú đi mà không điện thoại về, lại còn uống rượu nên cô sinh nghi trong lòng. Nhưng có Thu ở đây, cô không tiện hỏi:
- Thu, đem em vào phòng cho em ngủ đi.
Thu liền lật đật ẳm Kim Hữu vào phòng, còn Trân Ni lại ngáp, mắt híp lại trông thấy cưng vô cùng làm Trí Tú không kìm được, cúi xuống hôn cái chụt vào môi người ta làm ai kia bàng hoàng ngó sực, nín ngáp ngay lập tức.
- Hôn gì bất nhơn dữ vậy.
Trí Tú chỉ cười không đáp, dùng hết sức bình sinh mà ẳm Trân Ni lên làm ai kia sợ hãi bấu cổ chặt cứng.
- Điên à trời, giống ôn gì vậy!
- Giống làm chuyện vợ chồng.
Nói dứt, Trí Tú ẳm ai kia tọt vào phòng như một thói quen. Đặt Trân Ni xuống giường, còn chưa kịp hôn hít gì thì Trân Ni bụm mỏ Trí Tú lại, la làng:
- Tới kì mà mần ăn cái gì!
- Gì, quài vậy?
- Khùng hả? Quài hồi nào, bộ người hay sò huyết mà máu chảy một tháng chục lần mà kêu quài?
- Ai biết, lần nào đòi mần cũng kêu tới tháng.
- Ai biểu tháng mần một lần! Yếu bày đặt!
- Ê!
Trí Tú la oai oái lên, liền bị Trân Ni vả cái bốp vô mặt.
- Đi tắm, hôi nách quá.
Trí Tú liền nhảy dựng lên, nghiêng đầu hửi hửi rồi cau mày:
- Hôi hồi nào!
- Chứ ai sỉn nói mình sỉn?
Bị cự, Trí Tú liền chạy tọt vô nhà tắm để kì hai bên nách. Còn Trân Ni ở đây ôm bụng cười ngả nghiêng không dừng được, cuối cùng vì cười nhiều quá cộng thêm đang tới kì nên đau bụng dữ dội, ôm bụng rên hừ hừ.
Quả báo, đúng là quả báo...
Đêm tối, Trí Tú nhìn Trân Ni ngủ say trong lồng ngực mình, nghĩ mãi đến việc chi đó. Liền cầm điện thoại nhắn một tin:
- Được, cháu đồng ý với dượng...
Có lẽ, đứng trước sự sinh tử của người nhà Trí Tú không cách nào dám đem ra cược. Lời của dượng nói đúng, lấy sai chồng không có năng lực bảo vệ mình, chính là cái tội. Cô không muốn vợ con mình phạm phải tội ấy, khốn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co