Chap 4
Một người đến từ tương lai như Jisoo đây có thể thay đổi lịch sử hay không?
Trí Tú thở dài, mặc áo vest xám, đứng trước trường đại học Luật của Sài Gòn, một trong những trường đại học đứng đầu Đại Nam này. Phải, cô đứng đợi đứa em họ của mình - Phác Thái Anh. Người mà cô từng lên seach google, người không có bất kì phối ngẫu nào trong cuộc đời mình, chỉ có hình ảnh gắn liền với một người, đó là Thạc sĩ Luật văn phòng Hành pháp Sài Gòn - Lạp Lệ Sa.
Trí Tú biết rằng, giữa hai người này không hề đơn thuần như thế, nếu không ông nội đã không tức giận như thế. Sau tan học, tất cả các sanh viên đều ùa ra, nhưng ai cũng chú ý người đi xe hơi mắc tiền nhất lúc bấy giờ - Trí Tú đứng đó.
- Hình như cháu đời thứ mười của Đại Kim, anh họ của thủ khoa Luật trường mình...
- Nghe nói sắp lấy vợ rồi, vợ là sanh viên thủ khoa kinh tế. Cháu ngoại ông vua đường thủy thì phải.
- Giàu thêm giàu à? Tiền để đâu cho hết?
Xung quanh đi tới là họ xì xầm, nhưng Trí Tú mặc kệ xem như không nghe thấy gì cả. Thái Anh đang đi cùng bạn mình, chợt thấy bạn mình cứ ngó đâu ra cổng, cô cũng ngó theo, sững chân lại. Thấy người anh họ mình đứng đó, một người anh họ không hề thân thiết mấy, nhưng cô biết không phải tự dưng người này có mặt tại đây.
- Hình như là anh họ của cậu?
Bạn Thái Anh lên tiếng, Thái Anh cười trừ:
- Ừ, vậy hẹn mai mốt chúng ta sẽ bàn luận về đề cương ôn thi nha, mốt gặp.
Thái Anh tạm biệt bạn mình, xong rồi đi tới gần Trí Tú, cúi đầu chào:
- Anh họ, anh đi qua đây kiếm ai sao?
Trí Tú đứng đó nhìn đứa em họ của mình, trong lòng cảm thán người em gái này đúng là xinh đẹp hơn hẳn, gen trội của cha, nét đẹp của mẹ đều được thừa hưởng. Cộng thêm cặp kính trên mặt, tăng lên vẻ đẹp ấy bội phần, xinh đẹp kiều diễm như này sao lại chẳng có chồng nhỉ?
Cả một đời không chồng, không con cái...
- Đột nhiên hôm nay đi ngang đây thôi, muốn vào rước em của Tú.
- Sau này lấy vợ rồi, chắc em sẽ phải kêu là cậu hai Tú của cô hai Ni nhỉ?
Trí Tú cười, chỉ lặng lẽ mở cửa rồi mời Thái Anh vào trong. Thái Anh cũng không khách khí mà đi vào, Trí Tú thì lái xe, còn con bé ngồi cạnh ghế lái. Còn tài xế riêng của Thái Anh đã được căn dặn, nên cho xe đi trước hai người. Trong xe, Trí Tú vừa lái vừa hỏi em gái mình rằng:
- Đám cưới đã coi ngày rồi, em có rảnh không?
- Người nhà em cưới, sao lại không rảnh được.
- Nhớ rủ bạn em...
Thái Anh nhíu mày nhìn đường, chỉ khẽ nâng cặp kính trên mặt.
- Tú muốn em...mời ai, thì cứ nói thẳng đi.
Trí Tú bật cười, Thái Anh đúng là thông minh, không thể đánh giá thấp con bé này được. Quả nhiên thủ khoa đầu vào trường Luật có khác, không phải hữu danh vô thực chút nào.
- Lạp Lệ Sa...
Vừa nhắc đến cái tên này, Thái Anh đã phản ứng bằng cách quay qua nhìn Trí Tú chăm chăm, không hiểu ý Trí Tú muốn gì.
- Đó là người làm chính trị, người như vậy sao là bạn em được?
- Phải, làm sao người đó là bạn bè em được nhỉ?
Tay Thái Anh nắm chặt dây gài an toàn, mím chặt môi, dường như có bí mật đã giấu kín. Nhưng vẫn cố trưng ra gương mặt bình thản, miết nhẹ dây đai cho bản thân thả lỏng.
- Cho dù sao đi nữa, ông nội cũng không thích một người như vậy góp mặt trong đám cưới. Đừng làm khó em.
Trí Tú im lặng không nói gì cả, chỉ lái xe đi, lái được một lúc thì đột nhiên thắng gấp, dừng lại:
- Ơ, sao lại dừng?
Trí Tú chẳng nói chẳng rằng, vẫn ngồi yên bất động ở đó mặc Thái Anh đang tỏ ra khó chịu.
RẦM!
Đột nhiên cách đó hơn ba trăm mét, ngay gần đèn xanh đèn đỏ có một vụ đánh bom, chiếc xe của tài xế riêng đậu chờ đó đã nổ tanh bành khiến Thái Anh trong xe hét lên, hoảng hốt cả vía. Nhưng Trí Tú bình thản vô cùng, chậm rãi nói:
- Có thể em qua mặt được tất cả những người trong nhà về mối quan hệ của em và vị luật sư kia, nhưng những người làm chính trị thì không bao giờ! Bên cạnh một người có vai trò chủ chốt chính trị sẽ khiến em không bao giờ biết được mình đang nằm dưới súng đạn của ai, cho nên, hôm nay tôi cứu em một mạng...
Đôi tay Thái Anh vẫn còn run sau trận đánh bom ấy, sắc mặt đã tái xanh, cũng phải cho dù thông minh như nào đi nữa đối diện với việc mình bị sát thủ nhắm vào thì làm sao có thể bình tĩnh cho được kia chứ?
- Tú...có năng lực suy đoán tương lai hay sao?
Trí Tú cười, lắc đầu:
- Làm gì có.
- Vậy Tú muốn gì ở em.
Dứt tiếng, Trí Tú cười trừ.
- Muốn gặp Lạp Lệ Sa, và chuyện hôm nay, hi vọng em giữ bí mật như sinh mạng của em.
Trí Tú đang đe dọa cô hay sao, nhưng dù sao hôm nay Trí Tú cũng đã cứu cô một mạng rồi còn gì...
Trước khi Thái Anh bước xuống xe, cô vẫn nói cho Trí Tú một tin, một tin mà đáng lí ra cô đã muốn giấu nhẹm.
- Kim Trí Nguyên, con trai của bác hai...từng là tình cũ của chị dâu Trân Ni của những năm phổ thông. Chỉ là em không hiểu tại sao họ dừng lại, và...lấy Tú...
Cánh cửa xe hơi đóng lại, Trí Tú ngồi lặng im ở đó mím chặt môi, đột nhiên nhớ tới viên đạn đã găm trên trán mình, cô thấy da đầu tê dại đi, vô thức sờ lên đó. Hóa ra đây là lí do mà người con trai của bác hai không có mặt trong cuộc gặp của đại gia đình vào cuối tuần sao
Cô chính là nguyên nhân khiến anh ta không muốn ở đó nghe về chuyện đám cưới hay sao? Hóa ra hai người này có mối quan hệ kì lạ như vậy sao. Khóe miệng Trí Tú vô thức cười, cười vì thấy kiếp trước của mình quá tin tưởng Trân Ni, cho nên mới chết đau đớn như vậy!
Trí Tú mở hộc của xe hơi, trong đó có vài sấp giấy, cô lật lên , hồ sơ cậu con trai của bác hai.
Tuy rằng cô là con của người thứ hai, nhưng trong dàn cháu thì cô lớn tuổi nhất, nay đã ba mươi lăm. Tới con của bác hai, hai mươi tám, anh ta lớn hơn Trân Ni mười tuổi. Thì cô lớn hơn vợ mình tận 18 tuổi, sự chênh lệch lớn như vậy cũng đủ hiểu giá trị của cô trong mắt Trân Ni chẳng bằng anh ta rồi - Kim Trí Nguyên...
Anh ta cũng chưa có vợ, nhưng ba năm sau thì sẽ có. Đó chính là năm mà Trí Tú sẽ chết, sẽ chết ở cuộc đời ba mươi tám.
Cô ngồi dựa vào ghế, chậm rãi nhìn lên trần xe hơi, vốn dĩ chỉ sống lại cuộc đời này làm những điều bản thân không dám làm. Cuối cùng lại phát hiện chuyện động trời này, bí ẩn cái chết của bản thân, khiến Trí Tú muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không làm được...
Trí Tú lật ra mặt sau, Phác Thái Anh, hai mươi bốn tuổi, còn có một người em trai hai mươi tuổi - Phác Trịnh. Tuy trong ba người con của ông nội, cô út Uyển có vẻ là người không có khả năng thừa kế được, nhưng không hẳn. Người con trai út của họ, Phác Trịnh chính là đứa trẻ có cơ sở được giành quyền thừa kế, nếu không nó đã không thi vào trường Kinh Tế, khóa trên của Trân Ni.
Rõ ràng, Thái Anh vào trường Luật chính là bước đệm cho người em trai của mình thừa kế. Việc Thái Anh có mối quan hệ không rõ ràng với Lạp Lệ Sa cũng là một trong những điều cần lưu ý.
Không phải đột nhiên cha cô một người được coi là không có năng lực nhất, lại làm sui gia với vua đường thủy...
Thái độ đắc ý của bác hai...
Trí Tú nghĩ đến liền đau đầu, nắm chặt vô lăng, vốn tưởng chỉ cần đem năng lực bản thân mà học được cha mình ở kiếp sau vận dụng vào, nhưng không, không một điều gì dễ dàng cả.
Nơi mà Trí Tú đang đứng, đang tồn tại không còn đơn giản chỉ là cuộc chiến gia tộc nữa, mà là cuộc chiến của một nền chính trị. Liên quan rất nhiều thứ...
Trí Tú lầm bầm:
- Vậy thì giải quyết với Kim Trân Ni trước đã...
Đôi tay cô hạ xuống, tấm hình Trân Ni cũng rơi xuống. Phải, người con gái đã cầm súng bắn chết cô, gương mặt trên tấm hình này...
...
Trân Ni đang ngồi đan chiếc nón màu xanh rêu, một màu mà cô thích nhất, một chiếc nón dành cho nam, nhưng khá nhỏ. Thì người hầu chạy vào, Thu.
- Cô hai ơi, có cậu hai xuống chơi.
- Cậu hai nào?
Trân Ni cau mày hỏi lại, dường như không vui khi nghe câu nói ấy. Thu liền lúng túng, tự vả mỏ mình:
- Dạ, em xin lỗi. Là cậu Tú ạ...
Lúc này Trân Ni mới thở hắt ra, đem nón đang thêu dở dang bỏ vào hộp cẩn thận để cất rồi mới từ trên phản bước xuống, đi ra ngoài cửa. Xe Trí Tú vừa trờ tới, Trân Ni chậm rãi mím môi chờ đợi.
Trí Tú bước xuống, không hề mặc bảnh bao như áo vest hôm bữa, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi, quần tây đơn giản, đầu đội mũ nồi. Tay cầm một cái bánh nhỏ, ngẩng lên:
- Trân Ni!
- Dạ, cậu đến chơi.
Trân Ni tử tế lịch sự đi xuống cầu thang bên tay phải, rồi đứng trước mặt Trí Tú vẫn niềm nở như thường.
- Ừ, hôm nay trên nhà mẹ cậu có dạy cậu làm bánh. Cậu làm xong cái bánh đầu tiên nên đem xuống đây cho em ăn thử, xem xem có hợp ý em hay không?
- Bánh kem ạ?
- Bánh lá liễu.
- Hả? Cậu biết làm sao?
Trân Ni hiếu kì tò mò nhìn, Trí Tú liền cười cười, lấy một tay bung dù ra, sợ Trân Ni sẽ nắng. Vì bung dù bất chợt nên Trân Ni giật mình nhìn Trí Tú, trời cũng không nắng lắm...
- Vì từ Sài Gòn xuống Định Tường khá xa, bánh kem sẽ chảy, nên cậu với má làm bánh này cho em ăn thử.
- Dạ...
Trân Ni thoáng lúng túng, cười cười rồi cùng vào nhà. Trí Tú nhìn khắp nhà quan sát, rồi ngồi xuống ở bộ ghế giữa nhà. Thu đứng cạnh rót nước, len lén nhìn Trí Tú.
Trí Tú ngẩng lên, phát hiện chính là bà cô mà cô đã gặp ở trước cổng, vô tình buộc miệng:
- Cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?
- Dạ?
Lúc này Trân Ni mới ngẩng lên, ngó sắc mặt Thu lúng túng liền hỏi:
- Hai người đã từng gặp nhau rồi sao?
- Dạ đâu có, em gặp cậu Tú hồi hôm xuống đây thôi à...
Trí Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ mở hộp bánh ra. Mùi thơm của nó nức mũi, khiến Trân Ni chú ý mà xoay lại. Một món ăn khá bắt mắt với màu hồng nhạt, mùi thơm ngào ngạt khiến Trân Ni không kiềm lòng được muốn thử, nhưng vì mình là con gái nên ý tứ, không nói gì cả.
Trí Tú thậm chí còn chu đáo đem muỗng nhà mình theo, đưa cho Trân Ni.
- Em ăn thử đi, xem thấy thế nào?
Trân Ni ngoan ngoãn cầm muỗng, nhưng không dám ăn trước, biết ý Trí Tú liền nói:
- Cái này cho em, em không cần đợi ai hết.
Trân Ni lúc này mới cau mày, người Hoa dễ vậy sao? Cô nhớ không nhầm người Hoa rất khó, ăn uống phải có tôn ti trật tự, lần đầu mới thấy kiểu người như Trí Tú. Thậm chí lúc cô hẹn hò với Trí Nguyên cũng bị ảnh hưởng, nhưng nghĩ mãi rồi cô cũng múc một muỗng bánh ăn.
Bánh vừa vào trong miệng liền hòa tan khiến Trân Ni thích thú, hốt lên:
- Ngon quá!
- Ngon thì em ăn nữa đi.
Trân Ni gật gù, chung quy vẫn là đứa trẻ vừa qua ngưỡng mười tám, vẫn còn non nớt, Trí Tú nghĩ thế. Đợi Trân Ni ăn thỏa thích với gương mặt giống như hoài niệm, Trí Tú mới nhẹ nhàng hỏi:
- Cuối tuần sau, em lên nhà cậu ăn uống với gia đình được không?
- Liệu...có được không ạ? Em chưa cưới nên hông dám đâu.
- Em yên tâm, cậu đảm bảo cho em. Em là người con dâu danh chính ngôn thuận được đưa về nhà, không phải sợ bất kì điều gì cả...
Trân Ni lúc này mới ngưng ăn, ngẩng lên nhìn Trí Tú. Nhìn khuôn mặt đảm bảo chắc nịch ấy, làm cô nhớ cách đây không lâu, Trí Nguyên đã buông tay cô khi thấy ông nội đi ngang...
- Dạ...em sẽ thu xếp...
.....
Bánh lá liễu hay còn gọi là bánh trái đào. Có thể ăn hấp hoặc rán lên.
Ý nghĩa biểu tượng may mắn và trường thọ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co