Truyen3h.Co

Vòi Bạch "Tuột"

Chap 59

Lill0310

Trân Ni ngồi yên lặng may lại con búp bê cho thằng Hữu, con này mua hồi đợt xuống An Giang. Chẳng biết nó chơi như nào mà nó rách cả con mắt ra, báo hại cô phải ngồi khâu lại.

Đêm khuya lắm rồi, mắt đã díp lại, con cũng đã ngủ, lưng trở nên mỏi nhừ nhưng cô vẫn không ngủ. Lặng lẽ lắm, may cho con mà sợ ngày sau không còn được may nữa.

Nhưng không rõ cớ vì sao cô nhìn lịch, cách ba hôm nữa sẽ đến ngày khai trương, không hiểu làm sao đột nhiên mấy nay trở nên khó ngủ, có lẽ vì xảy ra chuyện bất thình lình kia, nên không ngủ được hay sao?

Cô lặng lẽ ngồi ở bộ ván ở cửa sổ, ngó trời ngó trăng, gương mặt đẹp đẽ của tuổi hai mươi không giấu được sự khắc khoải trải dài theo năm tháng, hằn sâu trong đôi mắt.

Bỗng cô không hiểu đã nghĩ gì mà cúi xuống, lại tiếp tục vô hồn may cho thằng Hữu con búp bê. May cho đến khi tiếng gà đã gáy ò ó o, cô mới như sực tỉnh nhìn trân trân con búp bê. Hóa ra trong lúc mấy tiếng ngồi thẩn thờ, cô đã dại dột mà may miệng của con búp bê thành nhiều dấu X khác nhau, như cấm khẩu vậy.

Cô đột nhiên cười ngặt nghẽo, bám chặt lấy thành cửa sổ mà khóc rấm rức, vừa khóc vừa cười, hai đôi mắt đã sưng đỏ lên, bọng mắt dưới bo thành vòng cung cộm lên nhìn thương vô cùng. 

Tiếng thằng Hữu nó khóc ở nhà trên làm cô giật mình không cười nữa, đi lò dò xuống dưới mà đi thẳng ra khỏi căn phòng ấy, đi tuốt lên nhà trên mà vào phòng con. Thấy nó khóc, cô cũng khóc, khổ lắm...

- Phu nhân đâu sao không đi theo? 

Thượng Nghị Sĩ Nghĩa dò hỏi, cũng không thấy Khánh Đoan nữa nên thắc mắc lắm. Trí Tú vừa nhìn công nhân làm đường, chỉ cười gượng mà nói:

- Phu nhân bệnh rồi, nhưng mà hai bữa nữa sẽ có mặt tại buổi khai trương trên Cần Thơ, bữa đó ông cũng có đi mà, phải không?

- Phải, chỉ là dạo này ít thấy hai người xuất hiện trên báo chí quá, nên tui lấy làm lạ. 

- Vợ trẻ mà, còn đi học chớ đâu như chúng ta, ông nhỉ...

Trí Tú cười cười nói nói, sớm đã sống như một người ở tuổi ba mươi bảy, hai ngày nữa sẽ là ba mươi tám...

Ngày 31 - 12 - 2002, Trân Ni đi từ Cái Bè xuống tới Cần Thơ vào buổi chiều hôm ấy, cũng ghé coi xem cửa hàng của Trí Tú đã tân trang đến đâu. Đến lúc cô xuống thì cửa hàng đã dọn gần xong, chỉ có một cái sự lạ lùng đó là có một chậu cây Vạn Niên Thanh Leo Cột. 

Cây này đặt trong một cái chậu cao nửa mét bằng sứ trắng, nhân viên thấy nó nhỏ nhưng không biết để làm sao cho đẹp, bởi đó là quà của giám đốc cảnh sát tỉnh Cần Thơ, để không khéo đều sẽ phật ý, sau này khó bề mà làm ăn.

Trân Ni thấy nhân viên loay hoay nên đã chỉ vào hướng cửa chính ra vào khi cả cửa hàng đều làm bằng kính, cô để nó ngay dưới lối cầu thang phía ngoài.

Trong đó nhân viên mới hay nhân viên cũ đều biết Trân Ni là vợ ông chủ nên ngó nhau, biết ý mà trà nước. Song Trân Ni mệt mỏi nên không nán lại lâu, đi ra xe để về khách sạn ngay cạnh bờ sông gần bến Ninh Kiều.

Cô cũng không hỏi Trí Tú khi nào đến, nên khi nhận phòng xong thì đi tắm, sau đó lên giường đi ngủ ngay vì đã thấm mệt.

Độ chừng tầm mấy tiếng thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reo, cũng không để ý ai gọi mà bắt máy nghe. Bên kia là giọng Trí Tú, không biết nghe gì mà Trân Ni chỉ ậm ừ rồi ngồi dậy, đi ra khỏi phòng mà xuống dưới lễ tân.

Trí Tú đeo một cái balo nhỏ ngồi đợi ở ghế sofa, vừa xem tài liệu nên không chú ý cô đã đến gần từ lúc nào. Mãi cho đến khi cô lên tiếng thì Trí Tú mới ngẩng lên.

- Sao không đặt phòng trước?

- Không biết là cuối năm người ta đặt phòng nhiều để đi chơi như này, nên đến lúc đặt thì đã không còn phòng. Dù sao thì khách sạn này gần với có tiếng, em bất quá không chia được nửa cái giường hay sao?

- Chật chỗ!

Trân Ni lầm bầm rồi quay đầu rời đi, Trí Tú liền cầm theo sấp giấy mà đi theo Trân Ni lên phòng. Căn phòng có view sông nên mát mẻ lắm, tối đến có thể uống rượu ngắm sông Hậu là rất tuyệt. Song đó là với kẻ có tình yêu, còn với Trân Ni thì thôi, cô kéo rèm cái rẹt, tỏ ý bực bội trước cảnh đẹp đó.

Trí Tú tắm xong là bước ra, mặc áo sơ mi màu be rộng với quần tây đen, vừa mở rèm vừa lau khô đầu. Ngó nhìn Trân Ni đang ngủ trên giường, rồi lại ngó ra sông mà nói:

- Đi Cần Thơ có hai thứ không được bỏ lỡ, chính là đi chợ nổi Cái Răng vào lúc bốn giờ sáng và đi dạo trên thuyền Ninh Kiều trên sông Hậu vào buổi đêm. Bằng không chính là chưa từng đến Cần Thơ.

Trân Ni còn đang lim dim, song đều nghe hết thảy, lại chẳng đáp gì. Trí Tú gác khăn lau đầu trên sào, rồi lại lầm bầm:

- Dù sau mai khai trương xong rồi chúng ta cũng đường ai nấy đi, nhưng bên nhau thời gian như vậy mà lại không đi đâu chơi cùng nhau...

- Em mệt, đừng bày vẽ.

- Sau này sẽ có giai đoạn không mệt nữa, em muốn đi Cần Thơ nhưng lại không có người cùng đi với em thì sao?

- Nói nhiều quá.

- Đi đi. Trả công xứng đáng cho em.

Trân Ni liền ngồi bật dậy, ngó mà hỏi:

- Trả cái gì?

- Tiền.

- Bao nhiêu?

- Xứng đáng với em, thì chị tự mà liệu. Giờ em thay đồ.

Trân Ni quăng mền qua một bên mà ngồi dậy rồi tới vali lấy ra một bộ đồ, rồi vào nhà vệ sinh thay. Lúc bước ra là một chiếc váy hoa ôm tới đầu gối cùng áo sơ mi đen cổ chữ V, tay ngắn, tóc cột lơi khiến Trí Tú nhíu mắt nhìn, không biết với style này thì Trân Ni ở tuổi bốn mươi sẽ như nào? Hệt như minh tinh Hong Kong hay sao?

Thấy Trí Tú nhìn mình chăm chăm, Trân Ni cũng không hỏi gì vì cô tự biết mình đẹp.

Hai người ăn vận đơn giản đặt một bàn ăn trên thuyền Ninh Kiều, rồi cùng dạo trên sông. Nhưng có lẽ ngượng ngùng nên hai người chỉ ăn, không có bàn chuyện gì thêm, hoặc có lẽ đến lúc chia xa rồi, còn gì để nói đâu?

Ăn xong thì hai người đi dạo quanh bờ hồ, ở đây sớm đã trở thành khu du lịch, cho nên người ta bán đồ lưu niệm cũng khá nhiều, cũng có bán nhẫn nữa, nhưng mà là nhẫn ra ten.

Vì chỗ đó gần khách sạn nên hai người đi bộ về, trong lúc đi bộ về thì đột nhiên Trân Ni đi chậm lại, hóa ra trước mặt có hai người yêu nhau đang mua đồ lưu niệm. Bạn gái đòi mua chiếc nhẫn bạc, tuy nó rẻ nhưng khi được bạn trai mua coi bộ thích thú lắm.

Thấy Trân Ni nhìn không chớp mắt, Trí Tú cũng tinh ý mà hỏi:

- Cái đó em dư sức mua mà?

Trân Ni vẫn còn nhìn người bạn trai đang suýt xoa cùng bạn gái khen lấy khen để chiếc nhẫn, dù nó rẻ thật sự. Bộ dạng của họ vui lắm, hệt như cái sự vui vẻ của họ không đến từ chiếc nhẫn rẻ tiền kia...

Trân Ni không nói gì cả, đợi cho cặp kia đi thì đi tới chỗ bán đồ, trong cái hộp hình chữ nhật có đầy đủ loại nhẫn to nhỏ, có hột hay không đều đủ hết thảy. Cô chủ thấy Trân Ni ngắm mãi không lựa được liền gợi ý rằng: "Em gái, hay em mua cặp với chồng em đi".

Trân Ni được người bán hàng chỉ sang hộp nhỏ hơn song chỉ có hai chiếc nhẫn mà thôi, thoáng nhìn đột nhiên cô ngẩng lên hỏi bà chủ:

- Sao cô biết đó là chồng tôi?

Bà chủ cười mà đáp: "Làm gì có đàn ông nào tử tế đến độ cầm cái túi của vợ mà đi? Trừ phi là người yêu thôi, hoặc vợ chồng. Hoặc cho dù có là người yêu, thì nhờ tui nói quá trớn là vợ chồng, biết đâu sau này cưới luôn rồi sao, đúng không. Người ta gọi là lấy hên trước đó...

Trân Ni bật cười:

- Tụi em mai li dị...

Bà chủ nín cười ngay lập tức, mặt sượng ngắt, tay mắc ngứa đốt phong long liền tại chỗ.

Trí Tú tuy buồn bực song cũng mắc cười, Trân Ni có thể lựa chọn im lặng, nhưng có lẽ là ghét nên mới nói móc họng như này.

Trân Ni lựa một cặp nhẫn có quấn giống như sợi dây trên đó, nhưng làm bằng bạc. Một cái lớn và một cái nhỏ, song Trí Tú dù sao cũng là nữ nhân nên thành ra ngón áp út trái của Trân Ni đeo thì vừa còn nhẫn Trí Tú là nhẫn nam, không vừa phải đeo ở ngón cái.

- Này nhiêu chị?

- Mười ngàn cặp nhẫn em.

Trí Tú thoáng giật mình khi nghe số tiền ấy, nó rẻ kinh khủng. Song vẫn trả tiền rồi lại cùng Trân Ni đi dạo, nhưng lại hỏi rằng:

- Sao lại mua nhẫn?

Trân Ni thoáng nhìn Trí Tú một phen rồi bật cười, giống như nụ cười bình thản nhất đời người vậy.

- Chúng ta lúc đám cưới đâu có trao nhẫn, giờ đeo nhẫn cặp đi.

- Nhưng chúng ta sắp...

- Một ngày vẫn là vợ chồng mà, khi nào hết rồi sẽ không đeo. Dù sau mai mốt ra ten cũng quăng bỏ à.

Trí Tú bật cười trước lí lẽ ấy chứ không đáp. Dù sao người ta cũng có cái lí của họ, nói cũng không được. Đột nhiên cô đi băng đến sát rạt Trân Ni, vươn tay qua bên eo mà kéo sát vợ mình lại làm Trân Ni hoảng hồn ngó lên, cô liền đáp:

- Chuyện vợ chồng nên làm mà, phải không? Chúng ta ở với nhau mấy năm, nhưng đi dạo cùng nhau hình như không có, thôi hôm nay em bỏ chút thời gian bên chị, được không?

Trân Ni không nói gì cả, lặng lẽ gật đầu làm vợ Kim Trí Tú những ngày cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co