Truyen3h.Co

Vội vàng

01

Hatsumono


Tôi gặp lại Sanghyeok vào một buổi chiều chớm thu, quán café nhỏ thoang thoảng tiếng nhạc, đủ để người ta có thể vừa trò chuyện vừa nghe tiếng mưa bên ngoài ngâm nga những giai điệu cuối cùng trước khi mùa hạ hoàn toàn chấm dứt.

Hạ chiếc ô xuống và bước nhanh vào quán, tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhanh chóng tìm thấy anh ấy đang ngồi trong một góc nhỏ yên tĩnh, bên cạnh khung cửa sổ lấm tấm nước mưa, hai tay khoanh nhẹ đặt trên bàn, và trước mặt là một tách hồng trà nhẹ nhàng tỏa khói...

Khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, quen thuộc đến mức trong một thoáng tôi đã cảm giác giống như chính mình quay ngược thời gian trở về 5 năm trước, lần cuối cùng tôi đứng ở nơi này trước khi rời đi.

Sanghyeok mặc một chiếc áo khoác nhẹ, áo sơ mi bên trong màu lam nhạt, vạt áo tùy ý phủ bên ngoài quần kaki màu kem và đôi mắt mang theo ánh nhìn thư thái yên tĩnh hướng ra màn mưa trên phố. Mãi đến khi cảm giác có người đang nhìn mình, anh ấy mới quay lại và cười nhẹ khi trông thấy tôi.

"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"

Gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy, tôi cũng không biết phải nói gì, những chất chứa dồn nén trong 5 năm tưởng như sẽ vỡ tung khi gặp lại, nhưng không ngờ trong giây phút này, tất cả đều nghẹn thắt trong tim.

"Không sao, tôi vừa đến thôi."

Sanghyeok nhẹ cười, sự hòa nhã của anh ấy khiến tôi không biết nên nhẹ lòng hay hụt hẫng. Gọi cho mình ly cà phê, tôi nhìn Sanghyeok thong thả đặt lên bàn một vật, dù đã biết đó chính là lý do cho cuộc hẹn ngày hôm nay thế nhưng khi nhìn thấy nó tôi vẫn không thể ngăn được trái tim mình bàng hoàng đau nhói.

Một tấm thiệp màu bạc trang nhã chỉ bé bằng lòng bàn tay.

Cẩn thận đẩy tấm thiệp về hướng tôi, Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu giống như muốn giấu đi ánh mắt ngại ngùng, nhưng rất nhanh anh ấy đã ngẩng lên, trên môi lại là nụ cười bình thản.

"Mời cậu tuần sau đến chung vui với chúng tôi."

"À... vâng...chúc mừng hai người."

Vội vàng nhận lấy thiệp cưới, tôi cảm thấy những ngón tay của mình đột nhiên cứng ngắt.

Chợt nhận ra khả năng chính mình sẽ làm tấm thiệp trở nên nhăn nhúm tôi lại vội vàng đặt nó xuống bên cạnh ly cà phê của mình.

Như một kẻ ngốc nhìn từng giọt đắng vẫn đang tích tụ rồi nhỏ giọt, tôi biết mục đích của cuộc hẹn đã hoàn thành, và có lẽ Sanghyeok cũng sắp rời đi. Thế nhưng có một mong muốn bỏng rát trong lòng kêu gào tôi phải giữ anh ấy ở lại, và trước khi kịp nhận ra mong muốn đó hoang đường đến như thế nào thì tôi đã không kịp ngăn chính mình buột miệng hỏi một câu.

"Sao anh ta không đi cùng anh?"

"À... Dohyeon bận."

Gật đầu, tôi hoàn toàn biết lý do Sanghyeok một mình đến đây. Anh ấy chưa bao giờ thích không khí gượng gạo cùng lối nói chuyện kiểu cách mà giới thượng lưu dùng để giao tiếp với nhau. Đây cũng chính là lý do khiến tôi không thể tin vào tai mình khi nghe Minseok nói rằng người Sanghyeok chuẩn bị kết hôn là Park Dohyeon – tên thiếu gia nhà giàu nổi tiếng từ khi còn học đại học.

Khi thậm chí đã xác định đó là sự thật, trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng chắc hẳn có lý do gì đó sau tất cả những chuyện hoang đường này.

Và bây giờ thì tôi đã biết lý do đó là gì.

Trong những năm tôi không ở đây, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Những đổi thay mà tôi hoàn toàn không ngờ đến, không dễ dàng chấp nhận nhưng cũng không thể phủ nhận chúng hoàn toàn hợp lý để dẫn đến ngày hôm nay.

Bởi vì có những chuyện không thể nói đến nhiều hơn, tôi đành hỏi một câu vô cùng sáo rỗng.

"Công việc của anh thế nào?"

"Rất tốt."

Sanghyeok mỉm cười, nhưng dường như anh ấy không muốn nói về bản thân mà hỏi lại tôi.

"Còn cậu thì sao? Lần này về nước bao lâu?"

Câu hỏi của anh ấy làm tôi bật cười, nghĩ đến lá đơn xin chuyển công tác còn đặt trong ngăn kéo bàn làm việc, nghĩ đến những hy vọng hão huyền mà chính mình đã vẽ ra khi quyết định quay về đây.

Thật viễn vông chua xót.

"Em cũng không biết, khi nào làm xong việc cần làm, em sẽ đi..."

Nói chuyện thêm vài câu thì cơn mưa dần ngớt hạt, hóa thành một màn mưa phùn lất phất như sương. Sanghyeok nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn bàn tay về phía tôi.

"Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu nhiều, Jihoon!"

Nắm lấy bàn tay ấm áp đã từng nằm gọn trong tay mình rồi vội vàng buông ra trước khi không thể, tôi vẫn yên lặng ngồi ở đó nhìn Sanghyeok đi ra ngoài, nhìn anh ấy cầm lên một chiếc ô màu xanh rồi bước ra màn mưa...

Những hạt mưa lất phất như muôn ngàn hạt bụi trăng trắng bay bay mang theo hơi thở man mác chút trong lành của cơn mưa mùa hạ và chút lạnh giá của cơn gió mùa thu...

Tất cả, giống hệt buổi chiều 5 năm trước, chỉ có điều khi đó người ra đi là tôi, và người ở lại nơi này chịu đựng cảm giác bất lực và tuyệt vọng, là anh ấy...

Chiếc ô màu xanh từ lúc nào đã hóa thành một chấm nhỏ rồi biến mất, chút ấm áp trong lòng bàn tay cũng từ từ tan rã, hơi lạnh của máy điều hòa xông vào khiến tôi bất giác siết chặt nắm tay.

Chợt nghĩ lại câu nói vừa rồi của Sanghyeok, tôi không biết anh ấy cảm ơn mình vì điều gì, vì đã đến đây nhận thiệp cưới, vì đã trở về tham dự hôn lễ của anh ấy, hay vì sự ngu ngốc năm xưa của chính tôi mà giờ đây anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình?

Từ sâu trong cõi lòng tưởng như đã vô vị điềm lên chút cay đắng, tôi biết Sanghyeok không phải người nghĩ nhiều như vậy, anh ấy chỉ đơn thuần cảm ơn như phép lịch sự mà thôi, còn tất cả những gì đang quẩn quanh trong lòng tôi chỉ là tự tôi đang dằn vặt chính mình, dằn vặt bản thân đã đánh mất những gì quý giá nhất chỉ vì sự ích kỉ, bốc đồng, và nông cạn.

Một ngụm uống hết dòng chất lỏng đen đặc đắng chát, tôi rời khỏi tiệm cà phê, lái xe khắp các con đường còn đọng nước, để mặc tâm trí mình cuốn theo những suy nghĩ, lúc thì quay cuồng bế tắc, lúc lại tuyệt vọng mông lung.

Tôi và Sanghyeok quen nhau vào những năm đại học. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, giữa những lời đánh cược và thách thức của bạn bè xung quanh, tôi chỉ như đối diện mục tiêu hạ gục tiếp theo của mình.

Tuy vậy chặng đường đến gần mục tiêu ấy gian nan hơn tôi tưởng.

Mặc kệ tôi có nói gì, có làm gì, Sanghyeok vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tất cả mọi ý đồ của tôi.

Tôi biết anh ấy quá rõ tôi là một kẻ thích đùa giỡn tình cảm, tôi biết anh ấy hoàn toàn đúng khi không tin một kẻ không đáng tin, thế nhưng tính hiếu thắng và kiêu ngạo của một kẻ trăng hoa buộc tôi không được dừng lại.

Vòng đuổi bắt tưởng như kéo dài mãi,  nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, từ tức tối và không cam lòng, tôi đã chợt thấy thẫn thờ khi Sanghyeok quay mặt đi, rồi tê tái khi chỉ biết đứng từ xa nhìn theo bóng lưng anh ấy...

Có một thứ cảm giác kì lạ giống như đốm sáng nhỏ bé yếu ớt của đom đóm thắp lên trong cõi lòng tăm tối, rồi dần dần, bất chấp mọi nỗ lực muốn dập tắt của tôi, từng tia sáng ấy vẫn ngoan cố kết tụ rồi bừng lên, mãnh liệt như ánh mặt trời thiêu đốt cõi lòng...

Cuối cùng, tôi đau nhói khi nhận ra sự thật mà mình đã luôn cố gắng chối bỏ.

Tôi yêu anh ấy!

Tôi yêu Lee Sanghyeok!

Và đây là lần đầu tiên tôi muốn được yêu thật lòng...

Nhưng bởi vì yêu nên tôi hiểu mình phải tôn trọng người kia, và bởi vì tôn trọng nên tôi biết mình chẳng thế làm gì ngoài buông tha anh ấy, chỉ có một điều tôi không biết, là tất cả những nỗ lực từ bỏ của tôi sẽ nổ tung vào ngày tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng Park Dohyeon trên sân trường.

Đêm đó tôi đến trước nhà Sanghyeok và đứng chờ, dù biết rằng như thế sẽ khiến anh ấy nghĩ tôi là một tên lưu manh và càng ghét tôi hơn, nhưng tôi mặc kệ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nôn nóng muốn gặp anh ấy, muốn nói rằng tôi không muốn anh ấy đi cùng bất kỳ ai. Và khi nhìn thấy Sanghyeok trở về từ chỗ làm thêm, bất chấp thể diện, bất chấp kiêu ngạo, tôi đã xông ra nói hết những gì mình nghĩ. Những lời nói từ gượng gạo cứng ngắt cho đến khi tuôn ra một cách rối loạn không thể kiểm soát đều là những gì chôn sâu trong lòng tôi.

Người trước mặt không nói gì, cũng không rời khỏi, chỉ lặng yên ở đó.

Cho đến khi tôi buộc phải ngừng lại để thở và nghĩ xem rốt cuộc mình đang nói cái gì thì Sanghyeok bất chợt nói một câu, một câu vô cùng ngắn ngủi nhưng đã khiến cuộc đời tôi bước sang trang mới.

"Đồ ngốc, em hiểu lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co