Truyen3h.Co

Vol. 4 | Amireux

05

ruanyueming

Jihoon bước ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi trên bàn, anh lấy từ trong túi ra mấy món đồ đã bị ngấm nước mưa đến cong queo, sau đó cẩn thận phơi lên cho khô ráo.

"Xin lỗi." Hắn cảm thấy áy náy, đồ của anh có giá trị biết nhường nào cơ chứ, "Lẽ ra em không nên rủ anh nghịch dại như vậy, xem kìa, hỏng hết cả rồi."

Lúc này Hyunsuk đã phơi xong, anh chậm rãi tiến về phía hắn, với tay chạm lên đỉnh đầu ướt nhẹp đối phương như thể đang dỗ dành, "Không đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng, những người xung quanh anh chẳng bao giờ chơi mấy trò vui như thế này cả."

Phía bên ngoài trời đã ngớt mưa, vị trí bị dột cũng không còn chảy nhiều nữa, Jihoon cầm lấy chiếc chậu đầy nước đem vào trong nhà tắm đổ đi, thời điểm quay trở ra, hắn nhàn nhạt nói với Hyunsuk, "Xin lỗi vì đã khiến anh phải ở trong điều kiện dở tệ như vậy, một lát nữa tạnh mưa anh có thể về rồi."

"Jihoon, sao em cứ xin lỗi anh mãi vậy?" Hyunsuk thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

Hắn không nói gì, cũng không có đủ can đảm đối diện với ánh nhìn của anh.

"Nơi này có gì dở tệ đâu chứ? Anh còn cảm thấy ghen tị với em vì có một không gian riêng của chính mình kìa. Mặc dù ở nhà, cha mẹ anh cũng rất tốt, nhưng vẫn là có chút không thoải mái."

Cõi lòng Jihoon sau khi nghe những lời này của Hyunsuk dường như đã dịu lại, chút mặc cảm cũng không còn lại nhiều, nét mặt giãn ra, hắn nhẹ giọng nói, "Anh có đói không? Để em nấu chút gì cho anh ăn."

"Anh nấu cùng em." Hyunsuk hăm hở xắn tay vào bếp.

Nơi Jihoon trọ không có tủ lạnh, cho nên thức ăn tươi ở trong nhà rất ít, hắn chỉ đành nấu tạm hai gói mì, đập thêm hai quả trứng cho có thêm chất. Mùi mì gói lan toả khắp phòng, đối với những kẻ vừa lạnh vừa đói thì đúng là thơm nức mũi, nước còn chưa kịp sôi đã hận không thể một gắp ăn hết bát mì rồi.

Đột nhiên phía bên ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm, Jihoon và Hyunsuk khó hiểu quay sang nhìn nhau, trời đã tối rồi, hơn nữa còn mưa như vậy, ai lại đến tìm giờ này cơ chứ? Jihoon buông đũa, sau đó vội vàng chạy ra mở cửa, Hyunsuk còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hắn bị người bên ngoài đẩy cho một cú đến lảo đảo.

"Thằng nhãi ranh này! Dám chặn cả số điện thoại của tao!"

Ngoài cửa xuất hiện một dáng người khệnh khạng, khuôn mặt đỏ gay giận dữ, trên tay cầm theo một chai rượu đã gần cạn khô. Ngay từ khi nhìn thấy người đó, Hyunsuk đã phải đưa tay lên bịt mũi, bởi vì mùi rượu nồng nặc toả ra từ người này thật khiến cho anh buồn nôn.

"Ba muốn gì?" Jihoon lúc này đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy đối mặt với người kia, thái độ vô cùng đanh thép.

"Tiền!" Người đó gào lên, "Tao thua cược, bây giờ không có tiền trả, ngày nào bọn nó cũng ở ngoài cửa ăn vạ, tao không sống nổi nữa!"

"Cái gì!? Ba đến đây tìm tôi để đòi tiền, để lại Jeongwoo ở nhà một mình ư? Nhỡ bọn nó làm gì thằng bé thì sao?"

"Thế nên mày nhanh đưa tiền cho tao, để tao còn về với đứa em trai quý hoá của mày."

Gã đàn ông cuối cùng cũng không nhịn nổi, như một kẻ phát bệnh mà lao đến lục lọi túi quần của Jihoon. Hyunsuk nhận thấy tình hình không ổn, anh chạy đến muốn kéo Jihoon ra khỏi người kia, chỉ là sức lực của anh sao có thể sánh được với hai người đàn ông đang nổi máu điên tiết, có cố gắng đến mấy cũng vô dụng mà thôi.

"Tôi không có tiền!" Jihoon mặc kệ những lời khuyên giải của Hyunsuk, hắn dùng hết sức lực đẩy người kia ra thật xa, khiến cho ông ta loạng choạng, cuối cùng ngã quỵ xuống mặt đất.

"Nợ của ba, ba tự đi mà trả. Dù cho bọn chúng có đến làm gì ba đi chăng nữa, cũng đừng có để ảnh hưởng đến cuộc sống của hai anh em tôi."

"Khốn kiếp." Người đó rít lên, thanh âm xuyên qua những kẽ răng chợt biến thành ghê rợn, "Tao là cha của mày! Tao đẻ ra mày! Mày đúng là đồ bất hiếu, đồ không có lương tâm!"

"Không có lương tâm ư?" Jihoon vốn dĩ đã định xoay người bỏ vào trong nhà, sau khi nghe xong một câu này bước chân của hắn liền đông cứng, khoé môi cong lên thành một nụ cười, thế nhưng đáy mắt chỉ có lạnh lẽo, khiến cho Hyunsuk chứng kiến cũng cảm thấy hoang mang.

"Ở đây ai mới là người không có lương tâm? Lúc mẹ tôi còn sống, ba đối xử với bà ấy như thế nào? Hai anh em tôi đã phải nương tựa nhau mà lớn lên như thế nào? Ba đã bao giờ nấu được cho bọn tôi một bữa cơm chưa? Còn dám nói đến hai chữ lương tâm, nực cười."

Không gian rơi vào một khoảng lặng, chẳng hiểu sao Hyunsuk chợt nghe tim mình nhói lên, anh đưa mắt nhìn về phía Jihoon, chỉ thấy hắn cúi gằm mặt xuống không rõ biểu tình.

"Tao không biết! Có bao nhiêu mày mau mang hết ra đây!" Người đàn ông đột ngột đứng dậy, cả người loạng choạng bấu víu lấy áo hắn, cánh tay nhăn nheo run rẩy không ngừng sờ soạng muốn moi móc một chút đồ có giá trị.

"Tôi đã nói là không có tiền!"

Jihoon phẫn nộ hét lên, một lần nữa dùng sức vung tay. Lần này người đàn ông đã trụ vững hơn trước, khuôn mặt đỏ gay và đôi mắt hằn những tơ máu khiến cho người khác phải run sợ, bàn tay cầm lấy chai rượu giơ cao, giống như đang chuẩn bị cho một cú giáng xuống thô bạo.

"Khoan đã!" Hyunsuk kịch liệt hoảng loạn, anh vội vã chạy đến muốn ngăn lại cuộc ẩu đả kia, khẩu khí gấp gáp rối ren, "Chú... chú cần bao nhiêu?"

"Tiền bối đừng xen vào việc của em!" Jihoon bất mãn nhăn mặt, cánh tay thô bạo kéo Hyunsuk về phía sau khiến cho anh cảm thấy đau đớn.

"Nhưng người đó là cha của em..."

"Thì sao chứ?"

Thì sao ư? Hyunsuk bỗng dưng khó thở, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến thế, nhưng nhìn sang Jihoon vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, chính anh cũng chẳng thể tự trả lời.

Người đàn ông sau khi nghe thấy Hyunsuk nói như vậy, liền gạt bỏ Jihoon sang một bên mà tiến về phía anh, đôi mắt sáng quắc đến kinh dị.

"Cậu bé này là con nhà ai vậy? Bộ dạng cũng thật không tồi."

"Hyunsuk, không được đưa ông ấy tiền."

Cái tên anh phát ra từ miệng hắn vừa cứng rắn lại vừa nghiêm nghị, bàn tay đang mở ví của anh có hơi khựng lại, thế nhưng vẫn tiếp tục lấy ra một xấp.

"Choi Hyunsuk, em đã nói là không được!"

Jihoon đùng đùng tiến đến muốn giật lấy nắm tiền trên tay Hyunsuk, chỉ là người đàn ông đó đã nhanh hơn mà đoạt đi, sung sướng siết chặt xấp tiền dày cộp trong tay rồi thoả mãn rời khỏi, trước khi ra đến cửa còn vỗ lên vai hắn hai cái như một lời khiêu khích.

"Mẹ kiếp, khốn nạn!" Hắn phẫn uất rít lên, vừa vặn nắm lấy chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn rồi ném xuống đất như thể đang xả giận. Hyunsuk bị tiếng đổ vỡ inh tai đó làm cho giật mình, anh bất giác lui về phía sau, trong lòng bỗng nhiên ngập tràn tội lỗi.

"Jihoon, đừng giận..." Dáng vẻ lúc này của hắn khiến cho Hyunsuk cảm thấy sợ, vậy nhưng anh vẫn chầm chậm tiến đến, chạm khẽ vào bả vai đang run lên vì phẫn nộ kia.

"Em đã nói là đừng xen vào việc của em mà, tiền bối nghe không hiểu sao?" Jihoon nói xong, tự nhận ra chính mình có hơi thất lễ, hắn hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh trở lại, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu.

"Không, Jihoon... Người đó dù sao cũng là cha của em..."

"Ngày hôm nay đưa tiền cho ông ấy, vậy thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, sau này em biết phải làm thế nào đây?"

Jihoon đứng dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang suy nghĩ trầm ngâm. Hắn có lẽ đã thôi tức giận, chỉ là Hyunsuk vừa rồi đã chứng kiến hết cơn thịnh nộ kinh hoàng của hắn, cho nên anh vẫn do dự không dám nói thêm điều gì.

"Anh đưa ông ấy bao nhiêu? Tháng sau có lương, em sẽ trả cho anh."

Park Jihoon đang đứng trước mặt anh lúc này sao mà xa cách quá, Hyunsuk đưa tay lên quệt mũi, sau đó gom lấy đồ đạc đang được phơi khô bỏ vào trong túi chuẩn bị rời đi. Ngoài trời mưa đã ngớt, có thể về được rồi, hơn nữa dường như Jihoon cũng đang có những tâm sự riêng, anh không muốn làm phiền đến hắn.

"Em cứ lo cho bản thân và gia đình thật tốt trước đã, khi nào cần đến tiền anh sẽ nói với em." Hyunsuk khoác chiếc áo vẫn còn ẩm ướt vào người rồi bước ra ngoài, nhiệt độ không khí sau một cơn mưa tầm tã khiến cho anh phát run, vậy nhưng vẫn không thể sánh bằng ánh mắt Jihoon nhìn anh vừa rồi, vừa khách khí lại vừa lạnh lẽo.

Hyunsuk chợt nhận ra, những lúc ở cạnh bên anh, có lẽ Jihoon chưa một lần thực sự mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co