Truyen3h.Co

Vol. 4 | Amireux

19

ruanyueming

Trường học xảy ra một sự kiện lớn.

Jihoon hoàn toàn không phải một kẻ thích cùng với đồng nghiệp hóng hớt chuyện này nọ, cho nên thời điểm sự việc xảy ra, hắn hoàn toàn chẳng biết gì. Mãi cho đến khi dạy xong tiết đầu tiên của buổi sáng, trên đường từ lớp học đi ra lại nhận được thông báo có mặt ở hội trường của trường học, hắn mới hoang mang hỏi một người đồng nghiệp đang đứng cách đó không xa.

"Cô Kim, có chuyện gì vậy?"

Người kia nhìn hắn ngạc nhiên, "Thầy Park không biết gì sao?" Nói đoạn, lại ghé vào tai hắn thầm thì, "Thầy Kanemoto bị bắt gặp có hành vi không đứng đắn với học sinh của mình, nhà trường quyết định kỉ luật trước toàn thể giáo viên để răn đe."

"Thầy Kanemoto?" Jihoon tưởng như cổ họng hắn nghèn nghẹn vướng mắc một thứ gì, "Thầy Kanemoto bên tổ Toán mới chuyển đến từ đầu kì này ư?"

"Đúng vậy, ngoài cậu ấy ra thì trường mình làm gì còn ai họ Kanemoto nữa chứ?"

Làm sao có thể? Yoshinori là bạn của hắn, con người cậu ta đơn thuần và lương thiện như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện đó? Jihoon gấp gáp chạy đến hội trường, bên trong đã có một vài giáo viên có mặt, hắn nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi ở hàng ghế phía dưới, liền tiến thẳng đến chỗ anh.

Hai người càng lúc càng bận rộn, đã lâu rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau, thế nhưng Jihoon cũng chẳng đủ kiên nhẫn để để ý đến chuyện đó nữa, hắn ngay lập tức bấu lấy vai anh đầy sốt ruột, "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Hyunsuk cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến hai người, mới mở điện thoại ra đưa cho Jihoon. Hắn càng xem, khuôn mặt càng đen lại, tuy hình ảnh trong video mờ ảo rung lắc vì quay trộm, hắn vẫn có thể nhận ra người trong đó là Yoshinori và cậu học sinh năm hai So Junghwan.

Bản thân hắn cũng phụ trách dạy bộ môn của lớp này nên biết rất rõ So Junghwan. Junghwan không phải là đứa trẻ xấu, nhưng lại cậy việc mình là con ông cháu cha mà chểnh mảng học hành, giờ lên lớp chỉ biết cắm đầu vào mà ngủ. Thời gian gần đây thái độ học hành của thằng bé đã trở nên tốt hơn, hắn cứ cho rằng như vậy là ổn rồi, nào dám nghĩ còn có thể xảy ra một màn kinh thiên động địa như vậy ở ngay trong trường.

"Không phải... Rõ ràng ai cũng thấy là Yoshi bị tấn công đột ngột nên mới không kịp tránh mà, sao lại kỉ luật cậu ấy?" Hắn trả điện thoại lại cho Hyunsuk, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Ánh mắt Hyunsuk đăm chiêu, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi vì lúc này Yoshinori đã xuất hiện, cậu ta đi thẳng đến trước mặt Ban giám hiệu, dáng vẻ kiên định quật cường.

Jihoon lặng lẽ ngồi nghe một màn định tội ấy, tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhổm không thôi. Hắn thật muốn lao đến hỏi mấy người trên kia rằng có phải bọn họ đều bị mù hết rồi hay không, ai sai ai đúng mà cũng không phân biệt được? Đây là môi trường sư phạm, là nơi dạy trẻ vị thành niên cách làm người đấy ư?

"Jihoonie, bình tĩnh." Hyunsuk ngồi bên cạnh cảm nhận được sự bất mãn của hắn, liền vỗ lên mu bàn tay hắn mấy cái nhè nhẹ trấn an.

"Nhưng Yoshi thực sự bị oan, cậu ấy không có cái gan làm ra những chuyện đó, anh biết con người của cậu ấy như thế nào mà." Jihoon giận dữ nói, "Đứa nhỏ kia đâu? Tại sao hôm nay lại không bị gọi đến kỉ luật?"

Hyunsuk lảng tránh ánh mắt của hắn, cũng không cất tiếng trả lời.

Thời điểm Ban giám hiệu đưa ra phán quyết buộc Yoshinori thôi việc, sự phẫn nộ trong hắn đã thực sự chạm đến đỉnh điểm. Hắn đứng bật dậy muốn xông lên đôi co với đám người kia cho ra lẽ, đột nhiên vạt áo bị níu lại thật chặt, Jihoon sửng sốt quay đầu, đối diện với ánh mắt nhìn hắn thành khẩn van nài.

"Em hiểu rồi." Hắn đột nhiên bật cười, ngữ điệu có chút lạnh lẽo, "Mọi người đều không muốn vạch trần đứa nhỏ đó, là bởi vì cha dượng của em ấy là chủ tịch trường có phải không?"

Lúc này mọi chuyện đã kết thúc, các giáo viên khác lần lượt quay về tiếp quản lớp học của mình, trong hội trường chỉ còn lác đác một vài người chưa kịp rời đi. Hyunsuk thu hồi tầm mắt, muốn đứng dậy đi khỏi, thế nhưng lại bị Jihoon giữ lấy.

"Anh cũng vậy, đúng không?"

Hyunsuk vô cùng bất lực, "Vậy em muốn thế nào nữa? Đuổi học đứa trẻ ấy thì em mới hài lòng sao?"

"Đuổi học em ấy làm gì?" Hắn mím môi, nén lại sự kích động đang chực bùng phát, "Em chỉ muốn em ấy có thể tự đứng ra chịu trách nhiệm với hành động của mình mà thôi."

Anh còn chưa kịp lên tiếng, Jihoon đã vội nói tiếp, "Sở dĩ anh không muốn giúp Yoshi lấy lại công bằng, là vì anh cũng như vậy, lớn lên trong một gia đình giàu có, cho rằng có chút tiền là có thể che đậy được tất cả đúng không?"

Tinh thần Hyunsuk vốn đã rất tệ, nay lại bị những lời trong lúc nóng giận của hắn đả kích đến lòng tự tôn, cho nên sự bực bội cũng ngay lập tức dâng trào, "Ý em là sao?"

"Ý của em, là những kẻ sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích thật là đáng ghét."

Jihoon dứt lời, liền ra bản thân mình đã có hơi thái quá, thế nhưng cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai đã cản lại ý định phân trần của hắn, chỉ giương mắt quan sát biểu cảm Hyunsuk càng lúc càng trở nên tối sầm, toả ra một thứ sát khí lạnh lẽo.

"Phải, em nói rất đúng." Anh cười nhạt, "Những người sinh ra trong gia đình giàu có như anh, xưa nay không cần nỗ lực làm gì, chỉ việc an nhàn hưởng thụ công sức của người khác, cũng chưa từng nếm trải thế nào là khổ sở, thế nào là thất bại, được chưa? Như vậy đã vừa ý em chưa?"

Jihoon bị những lời anh nói làm cho cứng họng, hắn khẽ chớp đôi mắt, rồi mới phát hiện ra Hyunsuk đang đứng trước mặt hắn sao mà tiều tuỵ quá, khuôn mặt anh hóp lại, dưới bọng mắt hiện hữu quầng thâm, đến cả giọng nói cũng khản đặc lại. Khi nãy hắn vì mải lo chuyện của Yoshinori mà không kịp để ý, hiện tại có nhận ra cũng chẳng để làm gì nữa, chỉ biết vô thức đau lòng.

"Thầy Choi, thầy Park, hai người vẫn chưa lên lớp sao?"

Một giáo viên khác đi ngang qua cất tiếng chào xã giao, phá vỡ cái không khí căng thẳng đến ngộp thở giữa hai người. Hyunsuk không một chút phản ứng, Jihoon đành gật đầu chào lại cho xong chuyện, đợi cho người kia đi khỏi, mới do dự đặt ánh mắt lên người anh thêm một lần.

"Hyunsukie, em..."

"Park Jihoon, chúng ta thực sự không chung một thế giới."

Ngay thời điểm hắn muốn cùng anh hoà giải, Hyunsuk lại nói ra một câu như vậy, ngữ điệu bình thản chỉ như đang kể một câu chuyện vu vơ, vậy nhưng Jihoon hiểu rõ hơn ai hết, câu nói ấy đối với hắn có sức sát thương đến nhường nào.

Ở bên nhau bao nhiêu năm, Jihoon đương nhiên biết hắn và Hyunsuk không chung một thế giới. Hắn vì điều đó mà bộn bề suy nghĩ, mà trầm mặc tự ti, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt với anh, trở về với tháng ngày đơn điệu và cằn cỗi của mình. Chính Hyunsuk là người đã xoá đi ranh giới ấy, anh bước vào thế giới của hắn mà tô điểm thêm sắc màu, cũng nguyện ý mở lòng để hắn bước vào thế giới của anh, từng chút khiến cho hắn quên đi rằng giữa hai người hoá ra lại tồn tại một thứ khoảng cách xa vời đến thế.

Vậy nhưng ngày hôm nay, câu nói đó lại thốt ra từ miệng của anh, nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn.

"Cho nên có những chuyện em không thể hiểu được đâu."

Hyunsuk nói xong, cũng không nhìn lại Jihoon lấy một lần, chỉ chầm chậm bước về phía cửa, bỏ lại hắn nơi hội trường cô độc lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co