Truyen3h.Co

Vol. 4 | Amireux

21

ruanyueming

"Làm thế nào để khiến anh Jihoon hết buồn?"

"Bảo nó đừng buồn nữa."

Jihoon ngước mắt nhìn hai con ong vò vẽ cao gần mét tám đang lởn vởn bên tai mình, thật muốn kí đầu mỗi đứa một nhát cho bõ tức, vậy nhưng lúc này hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ đành lơ đễnh cầm ly rượu nhấp môi một ngụm, át đi chút nhộn nhạo đang mắc kẹt lại trong lòng.

"Anh đừng buồn nữa mà." Jaehyuk chạm ly với hắn, "Nhỡ đâu anh Hyunsuk có chuyện gì đó khó nói thì sao? Thấy bảo công ty nhà họ Choi đang đứng trước bờ vực phá sản, tám phần anh ấy như vậy là vì lo chuyện gia đình rồi, không phải do anh đâu."

Vì những lời Jaehyuk nói mà Jihoon đột nhiên bị sặc, men rượu xộc thẳng lên đầu óc cay xè, nước mắt nước mũi đều tuôn ra nhoè nhoẹt, hại Junkyu vừa phải vội vàng vuốt lưng cho thằng bạn thân, vừa trừng mắt với thằng em quý hoá mấy cái vì tội gây phiền phức.

Jihoon ho xong, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại rồi sốt sắng quay sang hỏi Jaehyuk, thanh âm vẫn còn chút gì đó run run, "Công ty của họ sắp phá sản ư? Sao chú không nói sớm?"

"Anh có hỏi đâu mà em nói?" Jaehyuk chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bĩu môi tỏ rõ thái độ ấm ức, "Với cả anh là giáo viên cơ mà, ai mà biết được anh cũng quan tâm đến mấy chuyện kinh doanh này cơ chứ?"

Nguồn tin ập đến bất thình lình như sét đánh giữa trời quang khiến cho Jihoon không thôi sững sờ, hắn chẳng còn tâm trí nào để mà đôi co với Jaehyuk, chỉ vội vã siết chặt lấy bả vai người kia tra xét, "Chú kể rõ đầu đuôi cho anh được không?"

Jaehyuk mới vào nghề được chưa lâu, tuy nhiên nhờ tài ăn nói khéo léo của mình mà lượng thông tin nội bộ trong ngành nắm được phải gọi là hằng hà sa số. Jihoon nghe thấy đối phương đều đều nói tiếp, "Thực ra công ty đó có vẻ xuống dốc từ mấy năm nay rồi, lúc em thực tập ở đó còn nghe ngóng được mấy dự án thua lỗ của họ. Nghe nói năm ngoái bọn họ đầu tư vào một dự án rất lớn, chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn thất bại, không trả được nợ nần, vậy là phá sản thôi."

Hắn vẫn còn đang mải tiêu hoá mấy thông tin kia, bả vai lại bị Jaehyuk vỗ lấy, "Kinh doanh mà, phá sản là chuyện hết sức bình thường."

Bình thường ư? Sao có thể là chuyện bình thường được? Jihoon vô thức cắn môi, chẳng trách dạo này Hyunsuk hoàn toàn biến mất khỏi trường học, còn định xin nghỉ dạy, thì ra là gia đình anh gặp biến cố lớn, vậy mà hắn còn vùng vằng nghĩ Hyunsuk vẫn đang giận mình vì mấy chuyện cỏn con đó, thật chẳng ra làm sao.

"Mày khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt kém thế?" Junkyu có chút hoang mang, định sờ lên trán Jihoon để kiểm tra thân nhiệt, thế nhưng hắn đã nhanh hơn mà đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng phi thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Hắn vô cùng hoảng loạn. Lúc này đây, hắn mới sực nhớ đến vẻ ngoài của Hyunsuk vào cái lần gần nhất hai người nhìn thấy nhau, tựa như một nhành cây mảnh chống chọi trước cơn dông bão, chỉ thêm một chút nữa thôi, có lẽ sẽ thực sự chịu không nổi mà ngã đổ.

Jihoon lao như bay tới căn hộ của anh, đến cả thang máy cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi, liền bất chấp leo thang bộ mười mấy tầng lầu. Trước kia hắn vì không liên lạc được với Hyunsuk mà lo lắng muốn chết, chỉ sợ anh sẽ gặp phải chuyện gì, hiện tại biết được chân tướng sự việc rồi, Jihoon càng gấp gáp muốn được nhìn thấy anh, muốn cùng anh chia sẻ những áp lực mà anh đang phải tự mình gồng gánh.

Leo đến nơi, hắn quên mất là bản thân cũng cần được ngơi nghỉ mà lao đến bấm chuông cửa nhà Hyunsuk lia lịa. Nếu hắn không gặp được anh thì sao? Nếu như hắn phải đợi anh hết ngày này tháng khác, nếu như anh thực sự biến mất khỏi thế giới của hắn, vậy thì hắn sẽ phải làm thế nào? Jihoon kiệt sức nhắm mắt, cảm nhận đầu óc đều choáng váng cả đi, trong tâm trí dâng lên sự mơ hồ lấn át tất thảy.

Duy chỉ có hai thứ hắn vẫn nhận thức được thật rõ, đó là tột cùng sự sợ hãi và bất lực của chính mình. Rõ ràng là Hyunsuk vẫn đang đứng gần hắn như vậy, thế nhưng cả người đều như có một sợi dây vô hình trói lấy, mặc hắn gào thét cùng giãy giụa, cũng chẳng có cách nào để chạm đến được anh.

May mắn thay, cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở, Hyunsuk lặng người đi nhìn hắn, đôi mắt hằn lên những vệt tơ hồng.

"Jihoon, anh đã bảo là-"

"Tại sao không nói với em?"

Jihoon hùng hổ bước đến, khí thế áp đảo buộc Hyunsuk phải đứng nép qua một bên để hắn tiến vào bên trong. Không gian tối đen như mực, hắn còn thoáng ngửi thấy một thứ mùi gì đó hôi hám, hình như là khói thuốc, dù chỉ là thoang thoảng nhưng cũng đủ khiến cho lồng ngực hắn thắt lại.

"Tại sao không nói với em về việc công ty của gia đình anh? Từ lúc nào mà anh lại bắt đầu giấu em như vậy?" Hắn sốt ruột cất lời, ngữ điệu mang theo vài phần trách móc.

Thanh âm Hyunsuk nghèn nghẹn, "Anh phải nói với em thế nào mới được đây? Những chuyện như vậy đâu phải chuyên môn của em, nói ra chỉ càng gây thêm phiền phức cho em mà thôi."

Jihoon phiền não thở ra một hơi, cũng dịu giọng xuống, bàn tay chạm nhẹ lên đôi má đã hóp đi của người đối diện, "Em không giúp được gì về chuyện công ty cả, nhưng nhất định sẽ giúp được anh mà."

Có lẽ những lời này đã vô tình đánh vào điểm yếu đuối nhất trong lòng Hyunsuk, hắn nghe thấy tiếng anh nức nở, giữa bóng tối mờ mịt không thể nhìn được những giọt nước mắt, vậy nhưng từng cơn nấc nghẹn đều đã hoá thành mũi kim đâm thẳng vào trái tim hắn lúc này. Jihoon kéo anh vào lòng, để anh tựa vào vai hắn, dùng đầu ngón tay gạt đi giọt lệ nhoè nhoẹt trên chiếc cằm đã mọc lún phún râu.

"Công ty rơi vào hoàn cảnh này, anh thật sự bất lực, một chút kiến thức về kinh doanh anh cũng chẳng có, thế nhưng ngày nào cũng phải cắm đầu xử lí công chuyện, mệt mỏi nhường nào em có biết không..."

"Anh rất hối hận, hối hận vì ngày trước đã cãi lời cha mẹ để học sư phạm... Nếu như anh chấp nhận nối nghiệp gia đình, có lẽ tình thế hiện giờ sẽ không như vậy, mà bản thân anh... cũng sẽ không cảm thấy mình vô dụng đến như vậy."

Jihoon càng ôm càng chặt, bàn tay đặt sau lưng anh âu yếm vỗ về. Cả người Hyunsuk run rẩy từng đợt, nước mắt của anh thấm ướt cả vai áo, tựa như axit bào mòn tâm can hắn, nơi sâu thẳm chỉ còn sót lại trống rỗng.

Những tiếng nấc nghẹn dần ngưng, Jihoon chỉ nghe thấy tiếng anh khịt mũi, hắn biết rằng tâm tình Hyunsuk đã phần nào nhẹ vơi, liền đứng dậy bật đèn. Ánh sáng rọi chiếu khắp căn phòng, hiện lên dưới sàn nhà bày bừa bộn tài liệu, vỏ mì gói cũng vứt khắp nơi, cả đời hắn chưa từng thấy Hyunsuk sống tạm bợ như vậy bao giờ.

Hyunsuk đưa tay quệt nước mắt, trên khuôn mặt lem nhem những vệt nước còn chưa kịp khô, mí mắt sụp xuống và râu ria mọc đầy cằm. Ngay cả đôi đồng tử của anh cũng ngây dại không một chút thần sắc, cứ như thể trước mắt hắn chỉ còn lại cái vỏ bọc vô hồn mà thôi.

"Hyunsukie." Jihoon tiến đến, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nắm lấy bàn tay anh đan chặt, mười ngón siết vào nhau hoà hợp đến lạ thường. Lòng bàn tay Hyunsuk ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng hắn hoàn toàn chẳng để ý, chỉ lặng lẽ nắm như vậy rất lâu, muốn dùng một cái siết tay thay cho ngàn lời an ủi.

"Hoonie, rốt cuộc anh phải làm thế nào bây giờ?" Hyunsuk ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Đừng lo lắng quá, chăm sóc tốt bản thân mình trước, được không?" Jihoon nắm chặt tay anh kéo về, cũng chẳng rõ điều gì đã thôi thúc hắn hôn lên mu bàn tay người kia một cái nhè nhẹ.

"Anh có em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co