Truyen3h.Co

Vol. 4 | Amireux

28

ruanyueming

"Ya Park Jihoon!"

Jihoon bị tiếng đập bàn của người đối diện khiến cho giật mình bừng tỉnh, lúc này ba hồn bảy vía mới quay trở lại, hắn nhìn đứa em trai với một vẻ rất không hài lòng, "Mày vừa gọi anh là cái gì cơ? Kính ngữ đâu?"

"Gọi ông tử tế ông có thèm nghe đâu, bày đặt kính với chả ngữ." Jeongwoo bĩu môi làu bàu, nhưng rồi chợt nhận ra thái độ của mình có hơi quá phận, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy hả, cứ thơ thơ thẩn thẩn như thất tình."

Jihoon nhìn xuống bát cơm đã bị hắn vô thức cầm đũa chọc đến nát bấy, đổ đi thì cũng tiếc, đành gắp một miếng bỏ vào trong mồm, trệu trạo như nhai rơm nhai rạ. Kể từ sau khi biết Hyunsuk sắp rời đi, hắn vẫn luôn sống trong trạng thái như vậy, ngày tháng trôi qua đều chỉ như một chuỗi những sự vô nghĩa không có điểm dừng.

"Ăn xong thì rửa bát đi nhé, anh đi soạn bài đây." Hắn buông đũa, sau đó đứng dậy bỏ vào trong phòng làm việc. Khoảnh khắc cánh cửa mới vừa đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp mà thinh lặng chỉ còn mỗi mình hắn, Jihoon mới nhận ra bản thân nhung nhớ Hyunsuk da diết tới nhường nào.

Cuộc đời hắn chính là một vòng lặp vô tận của những sai lầm. Sai lầm vì đã lựa chọn hẹn hò với một người khác để có thể gạt đi đốm lửa tình dành cho anh mới nhen nhóm trong lòng. Sai lầm vì rõ ràng là muốn ở bên anh đến thế, lại viện cớ rằng bản thân cần phải tập trung vào sự nghiệp nên không có tâm trí yêu đương. Sai lầm vì khi ấy không dám bày tỏ thật lòng rằng hắn yêu anh, rất nhiều năm sau đó, đến cả một lời khẩn cầu anh đừng đi hắn cũng chẳng nói được.

Hắn hết lần này đến lần khác lựa chọn sai, để rồi đều bị nhấn chìm trong dằn vặt và hối hận. Vậy mà mỗi khi cơ hội tiếp theo ập đến, hắn vẫn lại chọn sai.

"Anh." Chẳng biết đã qua bao lâu, Jeongwoo đã rửa bát xong xuôi, lúc này đang đứng phía ngoài cửa, cất giọng gọi hắn một cách ngập ngừng, "Có phải vì chuyện của anh Hyunsuk không?"

Jihoon vô cùng ngạc nhiên, "Sao mày lại biết được?"

Jeongwoo biết bản thân đã đoán trúng, chỉ não nề thở dài, "Tại vì mấy năm trước lúc anh ấy kết hôn, anh cũng y chang vậy, đờ đẫn cứ như người mất hồn."

Những lời em trai nói đều vô cùng chính xác, hắn cũng chẳng còn gì để biện bạch, chỉ biết cong môi cười trừ, nụ cười méo mó đến thảm thương.

"Anh, em nói thật một câu. Nói xong anh đừng kẹp cổ em." Chần chừ mất một lúc, cuối cùng Jeongwoo cũng không nhịn được mà cất lời.

"Nói đi. Trông anh mày còn có đủ sức để kẹp cổ người khác nữa không?" Jihoon bị thái độ vòng vo của Jeongwoo làm cho sốt ruột, vốn dĩ hắn đang vừa mệt vừa nản, cho nên giọng điệu đã có chút cao lên.

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ theo từng nhịp đều đặn không ngừng. Jeongwoo im lặng rất lâu, có lẽ là đang đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt, một lúc sau mới khẽ khàng bình luận, "Em cảm thấy anh ích kỉ quá."

Bị đứa em trai thẳng thừng vạch mặt, Jihoon thực sự sững sờ, xen lẫn trong đó là một chút bẽ bàng, vậy nhưng hắn lại chẳng hề tức giận, chỉ mím chặt môi lắng nghe những lời tiếp theo Jeongwoo nói sẽ là gì.

"Có phải anh nghĩ bản thân sẽ không có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho anh Hyunsuk, thế nên mới liên tục đẩy anh ấy ra xa?"

Ngưng một lát, không nhận được câu trả lời từ anh trai, Jeongwoo lại nói tiếp, "Nhưng sao anh không thử nghĩ xem, nếu như không có anh ở bên cạnh, liệu anh ấy có cảm thấy hạnh phúc hay không? Anh, cái mà anh đang làm chỉ là vì bản thân anh thôi, chứ chưa chắc đã thực sự vì anh ấy."

Sắc mặt Jihoon dần tối đi, rõ ràng tâm can đã bị những lời này của Jeongwoo đánh động vô cùng dữ dội và chuẩn xác.

Phận làm em, Jeongwoo cũng chẳng dám nói nhiều, sau khi khuyên nhủ Jihoon một hai câu liền lấy cớ rời khỏi, "Em về phòng ngủ đây. Ngày hôm nay cơm nước muộn quá, dọn dẹp xong thì cũng díp hết cả mắt vào rồi. Anh cũng ngủ sớm đi."

Jihoon không trả lời, bởi vì lúc này đầu óc hắn đã hoàn toàn xáo trộn, những mạch suy nghĩ mơ hồ rối ren.

Phải, hắn chính là một kẻ ích kỉ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho chính mình. Hắn chưa từng một lần thử đặt mình vào vị trí của Hyunsuk, rằng nếu như anh yêu hắn, anh cần hắn, vậy thì khoảng cách tồn tại giữa hai người nào có là gì. Chỉ là hắn không có đủ tự tin, luôn sợ hãi bản thân đứng trước mặt anh sẽ hoá thành một kẻ kém cỏi, vậy nên mới đưa ra những quyết định tàn nhẫn như giằng xé tâm can đối với cả hai người.

Jihoon chẳng biết được những tháng ngày không có hắn, Hyunsuk liệu có sống hạnh phúc hay không. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ ánh nhìn mất mát của anh khi hắn đồng ý hẹn hò với người con gái khác, nhớ rõ đôi đồng tử ầng ậc một làn nước khi hắn kích động xô anh đến ngã. Hay là lần Hyunsuk hỏi hắn có yêu anh không, sau khi nghe câu trả lời, biểu cảm của anh như thể vừa mới rơi xuống điểm tăm tối nhất, vẻ bi thương và tuyệt vọng không gì có thể lấn át đi.

Và cả buổi gặp gỡ vừa rồi, khi hắn chẳng buồn giữ anh lại, nơi đáy mắt Hyunsuk cũng chênh vênh một khoảng như thế.

Những hình ảnh đó quấn lấy tâm trí đến nghẹt thở, Jihoon bất ngờ đứng bật dậy, bước chân gấp gáp chạy đi tìm Hyunsuk. Trong lòng âm thầm gào thét, lẽ ra hắn không nên nói những lời đó, không được để anh đi. Hắn sai rồi, thực sự sai rồi...

Khu chung cư cao cấp, trước đây mỗi lần có việc phải đi ngang qua, Jihoon đều vô thức ngẩng đầu, theo bản năng nhìn lên ban công nơi căn hộ mà anh sống, sau đó âm thầm luyến tiếc cái chạm môi ngọt ngào dưới bầu trời rực ánh trăng. Lúc này, hắn lao thẳng một mạch đến căn hộ của anh rồi bấm chuông, ngoài dự đoán lại có một người phụ nữ ra mở cửa, nhìn hắn bằng một ánh mắt không mấy thiện ý, "Cậu tìm ai?"

"Ừm..." Jihoon vừa thở hổn hển vừa nói, "Hyunsuk có nhà không ạ?"

"Hyunsuk?" Người phụ nữ ngạc nhiên, "Ở đây chẳng có ai tên là Hyunsuk cả. Chắc cậu nhầm địa chỉ rồi."

Còn chưa để cho hắn kịp có phản ứng, cánh cửa gỗ sang trọng đã dứt khoát đóng chặt, bỏ lại Jihoon môt mình đứng đực ra giữa hành lang. Hắn bất lực vỗ vỗ vào đầu mấy cái, đã qua bao nhiêu năm như vậy, Hyunsuk chuyển nhà cũng là lẽ thường tình, chỉ là hắn quá đỗi ngu ngốc, còn chưa suy nghĩ đã lao đến tìm anh như một tên điên.

Hyunsuk dỗ dành Chilli đi ngủ xong xuôi, vừa mới rời khỏi phòng đóng cửa, lại phát hiện điện thoại đang đổ chuông ở bên ngoài. Nhìn thấy màn hình hiển thị Jihoon gọi, anh vô cùng khó hiểu, tâm trạng cũng chẳng còn vui mừng như trước nữa, chỉ ngập ngừng bắt máy, "Anh đây."

"Hyunsukie, anh có đang ở nhà không vậy?"

Ngữ điệu đầu dây bên kia cực kì khẩn trương, Hyunsuk hơi khựng lại một chút, sau đó nói, "Ừ, anh có. Sao vậy?"

"Đọc địa chỉ cho em, em muốn gặp anh bây giờ." Thanh âm của hắn đứt quãng, xen lẫn với những tiếng thở dốc.

Anh ngước nhìn đồng hồ, trời đã đổ về khuya, thời tiết cũng giăng sương lạnh, trong lòng bất giác nổi lên một chút tò mò, không hiểu giờ này Jihoon đến tìm mình có việc gì. Vậy nhưng anh cũng chẳng hỏi ngay, chỉ đọc một dãy địa chỉ, mà đối phương vừa nghe xong cũng liền cúp máy.

Hyunsuk vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng ngẩn ngơ giữa nhà. Rất nhanh sau đó, tiếng chuông vang lên từng nhịp mạnh mẽ, anh vừa mới mở cửa, đã bắt gặp khuôn mặt đỏ gay của Jihoon, trong đôi mắt cũng rực sáng như có tia lửa điện.

"Có chuyện gì vậy? Sao phải vội thế chứ? Vào đây ngồi đã nào."

Anh đứng né qua một bên nhường đường để cho hắn bước vào, vậy mà cả cơ thể lại bị một vòng tay gắt gao ôm lấy. Jihoon khoá anh trong lòng, cánh tay vững chãi của hắn siết lấy eo anh, chặt đến mức Hyunsuk tưởng như chính mình chẳng thể thở nổi nữa.

"Hyunsukie, em xin lỗi... Anh đừng đi có được không... Trước đây là em sai rồi, xin anh đừng bỏ em..."

Jihoon gục đầu vào vai anh, rên rỉ những tiếng nghèn nghẹn nức nở, như thể tất cả những gì hắn luôn dồn nén suốt thời gian qua lúc này đều ồ ạt trào dâng như một trận xả lũ. Hyunsuk nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ theo thói quen vươn tay vỗ lên tấm lưng rộng của hắn, ngoài trời lạnh như vậy mà áo lại ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là đã chạy cả một đoạn đường dài.

"Em thực sự xin lỗi... Em yêu anh, Hyunsukie..."

Động tác bất chợt khựng lại, Hyunsuk tưởng như trái tim mình vừa mới ngừng đập mất một giây, sau đó, bàn tay anh kích động túm lấy áo hắn, cuộn lại thật chặt để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói là em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh."

Mười năm. Anh đã chờ đợi ba tiếng này của hắn những mười năm rồi.

Jihoon thôi không ôm anh nữa, hắn chậm rãi buông tay, sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xoáy sâu không đáy. Bất chợt một giọt lệ chảy tràn trên gò má, hắn xót xa quệt đi, Hyunsuk lại càng khóc nhiều hơn nữa, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Tên khốn Park Jihoon... Tại sao đến giờ em mới nói hả..." Giọng nói của Hyunsuk nghẹn ngào, "Em có biết... anh đã khổ sở đến thế nào không..."

"Em biết, em biết, xin anh..." Hắn đau lòng lau nước mắt cho anh, khẽ nói, "Anh đừng đi có được không? Ở lại bên em, để em dùng cả đời này bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh, nhé?"

Mọi thứ diễn biến nhanh đến mức như thể chỉ là một cơn ảo mộng, Hyunsuk cũng chẳng muốn biết điều gì đã khiến Jihoon đột ngột thay đổi suy nghĩ như vậy, vội vã ngẩng đầu hôn hắn. Anh chỉ sợ nếu như không nhanh lên, không tranh thủ những khoảnh khắc đẹp đẽ này, vậy thì anh sẽ phải tỉnh dậy, tiếp tục đối diện với vẻ lãnh đạm của hắn mất.

Jihoon đáp trả lại nụ hôn một cách vô cùng tỉ mỉ, hắn dịu dàng phác lại cánh môi anh, sau đó chậm rãi xâm nhập bên trong. Nụ hôn tưởng chừng dài đến vô tận, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, mang theo chút gì mê luyến như gây nghiện, khiến cho cả hai đều không nỡ dứt ra, một lần rồi lại một lần quấn quýt. Jihoon dùng sức nhấc anh ngồi lên bàn rồi tiếp tục hôn, Hyunsuk theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, cứ như vậy cho đến khi thoả mãn, mới lưu luyến buông ra.

Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng bằng một ánh mắt nhu tình, khẽ nói, "Tại sao năm đó lại hỏi em có yêu anh không? Nếu như câu trả lời là có thì sao?"

"Nếu như năm đó em nói yêu anh, anh sẽ không màng tất cả để ở bên em suốt cuộc đời này." Hyunsuk cúi đầu, để hai vầng trán âu yếm cọ vào nhau, "Chỉ cần một câu nói đó của em, anh chấp nhận buông bỏ tất cả, cùng em rời đi, chung sống hạnh phúc."

Không khí có đôi phần trầm xuống, anh lại thấp giọng nói tiếp, "Có điều câu trả lời của em lại không phải như vậy, cho nên anh mới thuận theo ý của bọn họ, kết hôn rồi sinh con..."

Vành mắt vừa mới ráo hoảnh lúc này lại bao phủ bởi một làn nước, Hyunsuk cảm nhận sống mũi mình cay cay, nhớ đến thời điểm khi ấy, anh thực sự nghĩ rằng tâm can mình đã chết rồi. Tên đáng ghét Park Jihoon, hắn đối xử với anh tệ bạc như vậy, vậy mà anh vẫn luôn yêu hắn, ôm một trái tim sứt mẻ ngày ngày chờ mong.

Cuối cùng thì anh cũng đã chờ được rồi.

Jihoon bị bộ dạng tủi thân của anh doạ sợ, hắn vội vã kéo anh dựa vào lòng mình, vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ, "Em biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa, anh đừng khóc có được không..."

Cảm giác ấm áp chảy tràn tâm trí, vậy nhưng Hyunsuk vẫn cong môi tỏ vẻ ấm ức, "Em nói lại ba chữ kia đi, ban nãy anh nghe không rõ."

"Hả?" Jihoon ngẩn người, rất nhanh đã kịp hiểu ra, hắn nắm lấy bàn tay anh rồi hôn liên tiếp vài cái lên má, tông giọng quyến rũ vang vọng bên tai.

"Em yêu anh."

"Như một người bạn thân hả?" Anh cười, có chút mỉa mai.

Hắn trừng mắt giận dữ, "Bạn thân cái gì mà bạn thân! Bạn đời thì được."

Hyunsuk cực kì hài lòng, đôi mắt nho nhỏ híp lại thành vầng trăng khuyết. Cứ cho đây là một giấc mơ đi, vậy thì anh tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại, bởi vì một khi đã tỉnh lại rồi, sợ rằng sau này vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại một giấc mơ hoàn hảo đến vậy nữa.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co