Chương VIII: Mộng
Trốn được cơn thuỷ triều sau lưng, Harry úp mặt vào tường, nhỏ giọng mắng lão già kia 7749 lần rồi mới hít thật sâu, vuốt mặt thở. Thôi vậy, muốn cản chiến tranh xảy ra nào có dễ dàng bao giờ, đành nhẫn nhịn thôi chứ sao?
Vừa lúc đó cánh cửa nhẹ nhàng hé ra, một lọn tóc nâu xù lọt vào trong phòng. Harry sửng sốt quay lại nhìn người mới tới, khi nhận ra đó là Hermione thì cậu thở phào, mắt toát lên vẻ may mắn:
"Ra là bồ, làm tớ cứ tưởng họ lại lên đến tận đây khuyên nhủ tớ chứ."
Hermione phì cười, nhưng rất nhanh cô đã ngồi thẳng lại, nghiêm túc hỏi:
"Harry, tại sao bồ lại lừa bọn tớ?"
Không phải tại sao lại cứu Voldemort, không phải tại sao lại làm ra những chuyện đó, mà là tại sao lại lừa họ.
Harry sững sờ mất một lúc lâu, môi mấp máy mãi, nhưng chẳng thốt lên được tiếng nào. Hermione nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay, cô rầu rĩ cúi đầu nói tiếp.
"Thôi được, tớ biết bồ có chuyện giấu diếm bọn tớ mà. Nhưng chúng ta là bạn thân, có đúng không? Nên là đừng như thế nữa nhé, có chuyện gì bồ cứ nói với bọn tớ đi, được không?"
Harry ngơ ngác lắng nghe, cuối cùng cậu nở một nụ cười dịu.
"Tớ hiểu rồi, Hermione. Tối nay nhé, tớ sẽ kể cho bồ nghe. Ron nữa, bồ ấy đâu rồi?"
Hermione ngạc nhiên nhìn Harry, gần như ngay tắp lự, cô cười ấm áp đáp:
"Cậu ta đang buồn vì bồ lừa tụi tớ đó, thành ra tối nay bồ phải dỗ cậu ta cho cẩn thận vào."
Tiễn Hermione đi xong, cậu thả người nằm phịch xuống tấm ga giường mềm mại, vò đầu lăn qua lăn lại một lúc rồi nhắm tịt mắt. Lừa họ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cũng may họ vẫn hiểu cho cậu, thế nhưng điều đó chỉ càng làm cậu thêm tội lỗi mà thôi. Đống suy nghĩ hỗn độn cuộn lại thành một đống đặc quánh nặng nề trong đầu cậu, chiếc nệm ấm nhà Weasley nhẹ nhàng, đắm thắm dẫn dắt cậu vào cơn mộng mị vô biên.
Mệt mỏi quá, cậu nghĩ trước khi chìm vào giấc nồng.
- - -
Trên cánh đồng tuyết ngút ngàn trắng xoá, một điểm đen thôi cũng đã đủ để nổi bật hẳn phía chân trời. Tà áo đen bị gió tuyết thổi bay phần phật, đôi mắt đỏ phủ một lớp sương mờ xa xăm dần rõ lại.
A...
Hồn Giới sao? Voldemort nghĩ, nhắm mắt lại ngồi xuống. Xem ra quá trình dung hợp linh hồn có vấn đề, nhưng nếu không qua được thì mình cũng chẳng ở đây... Chắc lại là chuyện tốt của Potter. Thoát ra cũng chẳng được, vậy mình đợi đến hết đêm thôi.
Hắn ngồi xuống, nhớ lại lần đầu tiên hắn đến nơi này. Khi ấy hắn chỉ mới có mười sáu, một cái tuổi đầy ngông cuồng và vọng tưởng. Sau lần phân cắt linh hồn đầu tiên, hắn đã đến Hồn Giới, một nơi tưởng chừng chỉ tồn tại trong những truyền thuyết xưa cũ và vài trang sách rời rạc. Hồn Giới của hắn ban đầu là một viễn cảnh tràn ngập khao khát sức mạnh và sự thừa nhận từ mọi người của hắn, nó được bày trí như phòng để ngai vàng của một vị vua. Thế nhưng năm tháng qua đi, sự thèm khát đối với bất tử của hắn ngày càng lớn mạnh, và linh hồn hắn cũng dần vỡ ra, nát tan.
Hồn Giới của hắn cũng theo con tim hắn mà nguội lạnh dần, hoá thành một mảnh trắng xoá trời. Trên cao, dưới đất, tất cả chỉ một màu trắng tinh. Và lạnh. Rất lạnh.
Khi Voldemort thu nhận lại linh hồn của chính mình, hắn mới bắt đầu tìm lại được khát vọng ngây ngô thuở còn bé, trái tim thiếu sót cảm tình, và lí trí sáng suốt nhìn nhận thế giới. Dù ban đầu hắn làm thế dưới sự ép buộc của tình thế (Potter không chịu gặp hắn nếu linh hồn hắn không đầy đủ, và nó cũng thừa biết thế cục hiện nay không thể kết thúc tốt đẹp nếu như hai người họ không hợp tác.) nhưng thật sự thì, hắn cũng phải thừa nhận rằng có linh hồn đầy đủ mới tốt biết bao.
Nhìn lại mình trước kia, Voldemort cực kì, cực kì muốn xoay ngược thời gian, quay về khoảng kí ức nơi hắn xẻ linh hồn để túm cổ áo lắc bay não bản thân trong quá khứ. Vì cái gì mà hắn lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế kia??? Não hắn làm bằng đất à??? Hắn không hối hận bao giờ, nhưng việc cắt xẻ linh hồn mình là việc mà hắn không muốn hối hận cũng chẳng được. Cứ lí trí chiếm Thế giới pháp thuật không phải ổn rồi sao, đằng này thì lại cứ thích theo đuổi mộng bất tử hão huyền, vứt đi nốt vài sợi nhân tính cuối cùng luôn.
Tàn bạo, hiếp đáp kẻ khác như thế này, chẳng phải là giống hệt mấy thằng bé khi xưa bắt nạt hắn trong cô nhi viện à? Hắn không muốn trở thành như chúng nó. Hắn khác họ.
Không thể phủ nhận rằng hắn cuối cùng vẫn chẳng khác gì chúng.
Voldemort ngồi đó ngẩn người suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận việc mình đã thất bại. Thất bại trong bất tử, thất bại trong con đường quyền lực, thất bại trong -
Đột nhiên, trong cơn gió tuyết lạnh bạc lại ẩn một làn gió xuân. Hắn giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn về nơi Hồn Giới của hắn vừa bị xâm nhập. Chỉ trong chốc lát, đồng tuyết mênh mông hiu quạnh chợt trở mình thành lớp cỏ xanh mát, mềm mại thoảng hương hoa.
Trời ấm hẳn.
Một đầu tóc rối bù màu đen ngã xuống nền cỏ, nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Đôi mắt xanh lục sáng ngời ngẩng lên nhìn xung quanh, rồi chớp chớp mắt, hoang mang hỏi.
"Đây - đây là đâu? Không phải mình đang ngủ trên giường sao?"
Voldemort cứng người. Cái giọng này, mái tóc, và đôi mắt đặc trưng đó... Không cần nghi ngờ gì nữa, là thằng nhóc Potter kia!
"Mi làm gì ở đây?" Voldemort đứng dậy, trong lòng đã nâng độ cảnh giác lên mức cao nhất. Hồn Giới vốn là một nơi không thể nào bị xâm nhập, nó là vùng không gian riêng trong mỗi linh hồn. Trừ phi kẻ đó đã thực hiện một phép thuật cấm nào đó tổn hại đến linh hồn, thì có khi cả đời này của kẻ đó cũng chẳng thể đặt chân đến Hồn Giới.
Vậy thì sao Potter lại ở đây được?
"V-Voldemort?" Có vẻ như thằng nhóc cũng giật mình không kém, nó ngẩng mặt nhìn hắn, cơ thể thả ra. Nhưng hắn thừa biết rõ, thằng nhóc đang bày ra tư thế phòng thủ cẩn mật nhất. Mắt đảo kiểm tra xung quanh rồi ghim chặt trên người hắn, tay chắp sau lưng canh chừng việc bị đánh lén, chân trái hơi nhấc lên, sẵn sàng tung cước nếu có người tiến công.
Voldemort nâng mi mắt, kệ.
Biết sao giờ, trong Hồn Giới này có đánh lộn thì cũng chẳng chết được. Cùng lắm mất linh hồn thôi, nhưng chuyện đó khó xảy ra lắm, bởi chẳng có linh hồn nào đủ sức huỷ đi linh hồn của một kẻ khác cả. Chưa kể nếu Potter là người đã giúp hắn ổn định linh hồn và có thể xuất hiện ở đây thì hiển nhiên, nó chính là một Trường Sinh Linh Giá sống của hắn.
Thằng nhóc thấy hắn bình tĩnh như vậy thì cau mày, bước lại gần. Thả người nằm xuống ngay cạnh Voldemort, Harry quyết định mặc kệ hậu quả luôn. Nếu hắn tỉnh queo thế thì chẳng có gì phải sợ, vì nó có nghĩa là hắn biết cậu không thể tấn công hắn, đồng nghĩa với hắn cũng chẳng làm gì được cậu. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm gợn mây, cậu lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Đây là đâu?"
Voldemort mím môi, trả lời. "Hồn Giới. Lúc trước mi vào một lần rồi đấy."
"Ồ? Lúc tôi cứu ông ấy hả? Cái biển lửa đó sao giờ yên bình vậy?" Harry ngạc nhiên hơi ngóc đầu dậy nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu là Voldemort cũng đã đoán ra được cậu biết Hồn Giới là gì rồi, hắn nhún vai đáp:
"Nghĩ thử xem, khi đó linh hồn ta không ổn định, bây giờ thì ổn định rồi, dĩ nhiên nó sẽ khác."
Harry 'ồ' một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi thêm. "Cơ mà sao nó lại cỏ cây xanh mướt thế này? Tôi cứ tưởng nó phải âm u quỷ quái lắm chứ?"
Gân xanh trên trán Voldemort lại nổi lên. "Còn không phải do ngươi? Ban đầu của ta là cánh đồng tuyết kia kìa!"
Harry khựng lại, làu bàu. "Sao mà tôi biết mình vừa ngủ đã bị quăng đến đây được..." Voldemort cũng lười trả lời cậu.
Khoảng không yên tĩnh của hai người được duy trì suốt một quãng thời gian dài, cuối cùng Voldemort không nhịn được nữa, mở miệng hỏi.
"Sao mi lại cứu ta?"
Harry nâng mi mắt lên rồi lại rũ xuống, môi hơi mấp máy.
"Đừng nghĩ nhiều. Là mệnh lệnh từ lão ta."
Voldemort biết rõ Harry không hẳn là đang nói thật, nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần nó. Thay vào đó, hắn ngả người xuống cạnh cậu, nhắm mắt hưởng gió xuân.
Ấm thật đấy.
- - -
A/N: Hồn Giới aka. địa điểm trung lập nơi thế giới hoà bình và tử địch iêu nhao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co