Truyen3h.Co

[VolHar - HP] Nhật ký ngắm trai của tiểu hủ nam Harry Potter

Chương 1: Mất tích

NaraEragon

"Anh nói này, rốt cuộc tại sao chú phải hốt cái của nợ này về?" Một người đàn ông mặc vest cách kiểu cùng áo khoác dài với mái tóc xù ngắn màu bạch kim khoanh tay, hỏi người đối diện với giọng khó chịu.

Người đàn ông phía đối diện, có mái tóc thẳng đen dài được buộc phía sau hệt như những vị công tước nước Anh, người này mặc bộ vest đuôi tôm màu lam sẫm, khác với màu đen tuyền của người đàn ông tóc bạch kim, trên tay ôm một đứa trẻ chỉ chừng ba tháng tuổi có đôi mắt màu lục ngọc bảo và một vết sẹo trên trán. Thằng bé dường như nghe tiếng gắt gỏng của người đàn ông tóc bạch kim, nó bắt đầu thút thít.

"Oi, chú không thể dùng từ lịch sự hơn được sao, Lucifer?" Người đàn ông tóc đen nhíu mày, nhìn người đối diện - Lucifer, theo như hắn gọi - với ánh mắt không mấy thiện cảm "Đừng có gọi nó là của nợ, và tất nhiên, nó cảm giác được lời nói của chú đấy."

"Chú nói cứ như anh đang bắt nạt nó vậy."

"Còn không phải à? Chú chuyên gia làm thế."

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi." Lucifer giơ hai tay theo tư thế đầu hàng trước sự bắt bẻ của cộng sự, sau đó hắn nhìn đứa trẻ trong lòng người kia "Hades, chúng ta đều biết thân phận của nó. Chú đem nó đi như vậy, chẳng lẽ không sợ phát sinh dị biến?"

Hades - người đàn ông tóc đen - cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay, hắn chỉ thở dài "Đây chẳng qua chỉ lặp lại một đoạn lịch sử thôi, Lucifer. Thằng bé kiếp trước đã chịu khổ rồi, theo lý thì kiếp sau nó phải được hưởng phúc mới đúng."

"Và chú định đem nó về nuôi?" Lucifer làm vẻ giật mình.

"Thật ra là tất cả chúng ta đều sẽ nuôi." Hades cười, đưa tay xoa nắn gò má mềm mại của đứa bé, nó cười đáp lại bằng cách ôm lấy ngón tay hắn "Anh, chú, Diable, Zarathos và Cider."

"Thật khó để chấp nhận Thần Địa Ngục lại đề xuất ý tưởng cưu mang một đứa trẻ loài người-ờm, phù thuỷ."

"À, về việc đó." Hades cười cười nhìn Lucifer khiến hắn nổi da gà "Đây vốn dĩ là ý tưởng của Cider. Nó bắt anh phải đem thằng nhóc này về, ừ, và trở thành con nuôi của chúng ta."

"......"

Một lúc sau chúng ta nghe thấy tiếng lầm bầm của Lucifer.

"Đ* m* nó chứ."

"Lú. Không được chửi thề trước mặt thằng bé."

------

Trở lại với ngôi nhà nơi James và Lily ngã xuống. Khi ánh sáng trắng phát ra sau cú phản chú từ Lời Nguyền Chết Chóc của Chúa tể Hắc ám, hắn biến mất, sau đó người ta sẽ nghĩ hắn đã chết rồi, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn đứa bé con trai của James và Lily, Harry, Đứa Bé Cứu Thế, người sẽ đối đầu với Chúa tể Hắc ám sau này, lại mất tích không một dấu vết.

Khi Dumbledore cùng các giáo sư khác chạy đến nơi này, thì mọi thứ đã trở thành một bãi tàn phế. Giáo sư McGonagall hoảng hốt phân người đem chôn cất thi thể của vợ chồng Potter, đồng thời tìm kiếm đứa con của họ nhưng không có lấy một manh mối nào về thằng bé, ai nấy đều lo sốt vó, ngay cả Dumbledore tóc bạc râu trắng cũng lo lắng đến mức muốn rụng mấy sợi râu.

"Cô McGonagall, các giáo sư." Dumbledore khó khăn mở miệng "Hiện giờ chúng ta phải bình tĩnh, không được để việc Harry mất tích lộ ra ngoài, tin tức xấu đến tai Tử Thần Thực Tử sẽ không tốt."

"Vậy....bây giờ thầy nói chúng ta nên làm cái gì?" Giáo sư McGonagall rất muốn bình tĩnh, nhưng nghĩ đến việc thằng bé Harry mất tích bao nhiêu bình tĩnh phải nói là bay sạch sành sanh, bà chỉ thiếu việc nhảy cẫng lên biểu thị cảm xúc nữa thôi.

"Chúng ta vẫn bí mật tìm Harry, đồng thời tung tin giả chọn Longbottom trở thành Đứa Trẻ Được Chọn." Vị hiệu trưởng xoa cái trán già cỗi "Ta biết đem áp lực gán lên một đứa trẻ là không tốt, nhưng chí ít lúc này nó sẽ phân tán sự chú ý của phe Hắc Ám để chúng ta thuận lợi tìm Harry. Tin tôi đi, tôi nghĩ hiện giờ đây là phương pháp ổn nhất."

"Nếu vậy..." Cô McGonagall chần chừ nhìn ngôi nhà đã đổ nát kia "Cứ theo ý thầy..."

Kế hoạch cứ như vậy được hình thành, các giáo sư nhanh chóng quay trở về Hogwarts để xử lý công chuyện. Dumbledore chờ cho mọi người đi hết, ông mới lẽo đẽo theo sau, lúc đó không quên quay lại nhìn nơi vừa xảy ra thảm cảnh mà lòng chùn xuống.

'Harry. Con đang ở đâu? Liệu con có an toàn không?' (Cụ đừng lo, tiểu Har an toàn lắm, an toàn tuyệt đối luôn cụ ko phải lo :p)

------

"Okay, mọi chuyện là như vậy. Ta biết nó hơi khó khăn để tiếp nhận từ ban đầu nhưng thời gian sẽ giải đáp tất cả." Người nói là một nữ nhân với mái tóc đỏ rực lơ lửng giữa không trung, đôi mắt bà hai màu một đỏ rực một vàng sẫm với một sọc đen ở trung tâm hệt như mắt của một loài sinh vật huyền bí từ xưa, bên mắt trái còn có hình xăm ngoằn ngoèo như những con rắn uốn lượn. Bà ta thư thả nhìn cặp vợ chồng đối diện đang tiêu hoá mớ thông tin bà đem đến cho họ, nhếch mép cười.

Quả thật lượng thông tin đó có hơi nhiều và......ngoài sức tưởng tượng.

"Ôi chuyện này thật khó tin." James đưa tay chống đỡ cái trán, anh có cảm giác mình vừa già đi mấy chục tuổi "Vậy rốt cuộc những chuyện này..."

"Ít ra thì Harry bé bỏng của chúng ta vẫn an toàn." Lily ngồi bên cạnh ngược với chồng cô, chỉ cười nhẹ nhàng đối người phụ nữ trước mặt "Chúng tôi đã hiểu ý của bà, Nữ Đế. Chỉ cần thằng bé sống yên ổn, tôi không còn lo lắng gì nữa. Dù gì hiện giờ ở đó, chúng tôi 'đã chết' rồi."

"Lily, em nói chuyện này một cách thản nhiên như không..." Biểu tình trên gương mặt James khiến Nữ Đế muốn cười lớn nhưng bà nhịn lại, gương mặt quyến rũ lạnh tanh vẫn không cảm xúc cùng khoé môi khẽ nhếch tạo cảm giác ma mị.

"Nhưng nó là sự thật, James à. Hiện giờ nếu chúng ta trở lại sẽ gây rắc rối nhiều lắm."

"Thế này." Nữ Đế xen vào "Ta sẽ để các ngươi đi du lịch về phương Đông một chuyến, coi như nghỉ dưỡng đi. Mọi chuyện ở đây cứ để chúng ta lo."

"Một lời đề nghị không thể hấp dẫn hơn." Lily cười.

"Chỉ cần hai ngươi đừng xuất hiện tại thế giới phù thuỷ là được. Cái chết của các ngươi đại khái gây chấn động vô cùng lớn, ta không nghĩ người ta sẽ chấp nhận chuyện hai người đã chết đi loanh hoanh trước mặt họ đâu."

"Chúng tôi hiểu. Dù sao cám ơn bà đã chấp nhận chăm sóc Harry và giúp chúng tôi có ân huệ này."

"À về việc đó." Nữ Đế ngồi dậy dựa lưng vào thành trường kỷ, đôi mắt hai màu loé lên ánh sáng kỳ dị tựa như cáo "Nếu các ngươi đã biết danh tính của ta, ta nghĩ nên nói cho các ngươi biết về quy tắc làm việc của ta: bất cứ yêu cầu nào cũng phải có cái giá để trả lại." Mắt thấy mặt James hơi có xu hướng đen đi, bà tiếp lời "Trên đời không có gì miễn phí cả, cậu Potter. Ta nghĩ hai ngươi sống đủ lâu để biết quy luật này."

"Vậy..." James mở miệng, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh thay vì để Lily trả lời, dù gì anh cũng là người cha, người chồng, anh cần đưa ra quyết định "Cái giá bà cần cho việc này là gì? Ý tôi là cả việc bà để chúng tôi đi đến phương Đông và chăm sóc Harry thay chúng tôi?"

"Dễ thôi. Ta sẽ lấy pháp thuật của hai người..." Hai vợ chồng mở bừng mắt ngạc nhiên, không chờ họ phản bác, Nữ Đế lại nói tiếp "Ta không lấy nó cho ta, mà để cho Harry, sau này chắc chắn nó sẽ cần. Về phía các ngươi, phải tuyệt đối giữ lời hứa không xuất hiện lại nơi này."

James và Lily đắn đo nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Nếu họ hi sinh sức mạnh và trở thành Muggle, vì lợi ích của Harry, họ sẽ chấp nhận. Dù cho sau này họ có thể vĩnh viễn không được tiếp xúc với nó.

"Vậy mọi chuyện đã được quyết định." Nữ Đế vỗ tay, bên cạnh hai vợ chồng xuất hiện hai cái balo khá nhỏ "Tất cả đồ dùng của hai ngươi đều ở đó, cả tài sản của các ngươi, nhớ đổi sang tiền Muggle trước khi đi. Chuẩn bị xong Zarathos sẽ đưa các ngươi khởi hành."

"Có thể cho chúng tôi gặp thằng bé lần cuối không?" Lily nói, gương mặt nhìn bà thành khẩn.

"Được." Nữ Đế khoát tay "Hades."

Người đàn ông với mái tóc đen dài cùng bộ vest đuôi tôm lam sẫm bước ra, trên tay ôm tiểu Harry ba tháng tuổi đang say sưa ngủ. Hades cẩn thận đưa thằng bé cho James và Lily, để họ có một chút giây phút cuối cùng bên cạnh con trai.

"Harry..." Lily thì thầm với tiểu bánh bao đang say giấc, James ôm cô cùng Harry, hai người nhìn nó với ánh mắt đầy tình thương và không nỡ rời xa "Con hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Vì chính tương lai của mình, con nhé." Nói rồi cô hôn lên trán thằng bé, đưa nó qua cho James.

"Con trai..." James ôm thằng bé, thủ thỉ bên tai nó dù anh biết nó khó mà nghe được lời nói của anh khi ngủ "Cha mẹ rất tiếc khi không ở cạnh con, nhìn con lớn lên, cho con tình thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng tình yêu chúng ta dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi, cha chỉ cần con nhớ điều này. Giờ con có mái ấm mới, hãy trân trọng nhé, Harry. Hãy sống vì con, đừng để lời đàm tếu của thế gian tổn thương con. Ta tin con sẽ được an toàn cùng với mái ấm này." Anh đặt một nụ hôn lên trán Harry như Lily đã làm "Vĩnh biệt, Harry của cha."

James đưa Harry trở lại cho Hades, anh cùng Lily tóm lấy hành trang của mình rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. Zarathos - một người đàn ông không có diện mạo, hắn cũng như bao người đàn ông trưởng thành khác, chỉ là đầu của hắn là một cái đầu lâu bốc cháy - đứng đợi họ ở cửa. Lily không kiềm được nước mắt, mấy lần cô quay đầu lại nhìn con mình nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, James không nói gì chỉ ôm chặt cô, tiếng thút thít của cô văng vẳng khắp căn phòng rộng lớn. Đến khi thân ảnh hai người khuất sau cánh cửa, trả lại sự yên lặng ban đầu của căn phòng.

Hades cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, hắn nhíu mày khi thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của nó. Hắn ngẩng lên vừa lúc chạm phải cặp dị đồng tử của Nữ Đế, điệu cười nhếch mép thường ngày hiện trên môi bà ta, đôi dị đồng tử hơi loé lên biểu thị ý nghĩa nào đó. Hades tiến đến bên cạnh bà, hạ người xuống để bà có thể nhìn rõ Harry hơn. Lúc thấy dấu vết của giọt nước mắt trên gò má thằng bé, nụ cười của bà càng thêm thâm trầm.

"Ngươi đã biết?" Bà hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn như vang lên từ địa ngục.

Thằng nhóc nằm trong tay Hades khẽ run lên, nó chậm rãi mở đôi mắt ngọc lục bảo ra, trong đôi mắt đó không có vẻ ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh chưa hiểu chuyện xảy ra xung quanh nó. Không. Đôi ngọc lục bảo đó có ý thức rõ rệt của một người trưởng thành, điều vô cùng bất khả thi xảy ra ở một đứa trẻ.

"À." Nữ Đế cười dài "Đời quả có nhiều điều thú vị." Bà vươn tay nhấc bổng Harry vào lòng, thằng bé run người khi chạm đến bà, nó cảm nhận một loạt khí tức hỗn loạn không rõ của người sống hay người chết phát ra từ người phụ nữ tóc màu máu này "Không phải sợ. Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện vậy trách nhiệm của ta là nuôi dưỡng ngươi, dù ngươi muốn hay không."

"Cider. Không cần doạ nó." Hades đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở "Khí tức của chú."

"Phải ha, ta quên mất." Nữ Đế cười, vùng chân mày xếch đang nhíu chặt của bà ta dãn ra, Harry thở dài khi áp lực xung quanh không còn nữa. Nữ nhân này có thể không hại nó nhưng vẫn đáng sợ a...

Chợt Nữ Đế cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, và Harry cảm nhận như nó đang nằm trong vòng tay của người mẹ thân yêu. Bất tri bất giác nó ôm lấy gương mặt Nữ Đế nở nụ cười nhẹ, cùng một giọt nước mắt chảy dài, sau đó nó thiếp ngủ đi.

"Ngủ ngoan, Harry." Nữ Đế vuốt ve gò má bánh bao mềm mại, thủ thỉ với nó, cử chỉ dịu dàng nâng niu như một người mẹ "Ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa. Ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co