1 .
"Harry Potter ! Ngươi có thừa nhận rằng ngươi rất yêu ta không ? "
—
" Không " ..ta không rõ nữa
Ta không biết - không biết ta đã có tình cảm với ngươi từ lúc nào ! Quái Lạ .. Sao ta có thể có tình cảm với người mặt rắn như ngươi ?
" Ồ - Ta thì rất yêu ngươi "
Nhưng ta phải làm sao đây ? Quá khó khăn để được ở bên nhau. Harry à , Ta phải làm sao với em đây ?
"Avada—— "
———————-
Harry Potter bật chợt tỉnh dậy , giấc mơ đó .. À không . Đó không phải giấc mơ - mà là một trải nghiệm không đáng có . Em phải làm sao đây Voldemort?
Khoan Đã - Có gì đó không đúng. Không phải cậu đã chết rồi sao!?Chẳng phải cậu đã bị tên mặt rắn kia tung lời nguyền giết chóc rồi sao ? Sao cậu lại sống được . Ôi Merlin ơi !
Harry giơ 2 cánh tay của mình lên , cậu muốn xác thực rằng cậu đã chết hay là sống . Ôi ! Bàn tay nhỏ bé này là sao ? Sao cậu là biến thành một đứa nhóc con rồi! Điên rồ thật rồi Merlin ơi
- cạch
" Ôi bé cưng nhỏ nhắn của ta , cưng đã dậy rồi sao " Bóng hình của một người phụ nữ đi vào , người cười hì hà lại gần " Thật ngoan a , James lại đây xem mau lên , đứa nhỏ này thật ngoan - nó không quấy haha"
Harry trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mắt . Đây không phải là má của nó sao - Lily Evans . Thật sự không phải cậu mớ đó chứ ? Sao cậu lại gặp được má . Merlin ơi , có phải người muốn con nếm lại cảm giác được người mình yêu tặng cho cái " lời nguyền chết chóc" hả.
" Ô ô để ta xem nào - ôi harry bé bỏng của chúng ta trưởng thành rồi sao " Người đàn ông đi đến , nhe nhẻn ngoác miệng cười to , lại bị cho má Lilys cốc đầu một cái và tặng kèm thêm cái liếc không mấy hay.
Nhìn Khung cảnh như vậy . Harry chỉ muốn nói với ba má rằng là cậu rất nhớ hai người , nhưng harry còn quá bé nên miệng chỉ nói được mấy câu ú ớ.
Ba James ngốc của harry lại tưởng harry muốn bế thì liền bế cậu lên cao mà không ngừng hôn hít . Thật sự Harry quá bực vì không nói được và bị xúc động nên mới khóc oa oa thật to. Má Lily tưởng ba James trêu cậu khóc nên đã giáo huấn ba James một trận. James bĩu mỗi " Đúng là thằng nhóc chưa trưởng thành mà " - "Thật không ngoan"
Lilys trợn tròn mắt nhìn ba James như một vật thể lạ . Ôi Merlin ơi ! Chồng con thật sự có vấn đề!
Harry nhìn vậy thì cười ha hả , miệng nhỏ cứ " nha nha" khiến cho Lilys bật cười " James anh thấy chưa , đến bé cưng còn cười vì a ngốc nữa đấy
" A— Harry . Lilys 2 người thật quá đáng !!"
——-
"Lucius "
" Vâng thưa ngài gọi tôi "
" Ngươi mau đi tìm kiếm ngôi nhà của thằng bé trong lời tiên tri đấy cho ta " Hắn trừng trừng đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người đang cúi đầu dưới chân hắn — " Nếu không tìm được thì ngươi cũng biết lí do tại sao ngươi chết dưới chân ta rồi đấy !"
" Tuân lệnh thưa Chúa Tể " Lucius Malfoy đáp lại bằng giọng run run rồi biến đi mất . Thực sự không dám ở lại đó quá lâu
" Còn ngươi - Severus Snape , ngươi muốn nói gì với ta sao ? "
"Thưa Chúa Tể . Tôi chỉ mong rằng Ngài có thể tha cho Lilys một mạng được không " Giáo sư Snape cúi lạy người xuống Voldemort " Chỉ cần tha mạng cô ấy , Ngài lấy mạng của tôi cũng được ạ ."
Nagini nhìn thấy vậy thì không khỏi thầm nghĩ rằng - Nhìn vậy mà rất chung thuỷ
Chúa Tể Hắc Ám hừ lạnh một tiếng , chỉ đáp một tiếng " không biết " rồi quay đi . Nagini vì đó cũng đi theo cũng không nán lại . Khi Voldemort đi khuất trong bóng tối thì giáo sư Snape rã rời tựa lại tường.
Giáo sư không nghĩ rằng - bản thân mình can đảm đến mức xin xỏ Chúa Tể vì cái mạng của LiLys . Thật sự vừa nãy khi thấy ánh mắt đấy , Snape đã cố gắng bình tĩnh không gục ngã lắm rồi . Mình phải làm sao đây , Lilys..
—
"Ta sắp được gặp lại nhau rồi, Harry."
—————-
Hii mấy bồ iu - chuyện là tui mới viết ấy nên có gì sai sót mấy bồ nhắc tui nha😭
Mấy bà đọc thì cho tui xin cái vote với cái bluan nha mí bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co