Truyen3h.Co

Volhar ☆ Little seer

Chapter 13 - part 2

chanienn

Một bàn tay xoa tóc cậu, trấn an cậu rằng nó cũng sạch sẽ như bộ đồ.

"Nếu xong rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp." Vừa nói Voldemort vừa túm lấy cánh tay cậu và kéo mạnh lại trước khi bước qua một bức tường khác, khiến nhà tiên tri hơi loạng choạng.

Harry chớp mắt nhiều lần, cố gắng để mắt nhanh chóng thích nghi với ánh sáng rực rỡ hơn trong căn phòng họ vừa bước vào.

Mặc dù họ đã đi theo cái gọi là đường tắt của Voldemort, nhưng tòa án vấn bắt đầu trước họ và mọi người đã ngồi vào chỗ. Bàn tay sau lưng đẩy Harry đến hai chỗ trống còn lại.

Căn phòng hình vuông với những dãy ghế dài cao thấp dọc theo mỗi bức tường. Toàn bộ được lát bằng đá đen và ngọn đuốc đang tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa kỳ lạ, khiến Harry nghĩ có lẽ ai đó đã dùng phép thuật để thắp sáng nó.

Nghĩ rằng chiếc ghế tựa ngai vàng ở giữa dãy ghế nhỏ chắc chắn thuộc về Voldemort, Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế bên phải, thở dài khe khẽ. Harry mừng thầm vì chân cậu đã được chữa lành nhờ phép thuật của mẹ Draco.

Việc ngồi im gần ba ngày liền trong khi cơ thể cố gắng chống chọi lại phần chất độc còn sót dường như gây ra nhiều tác dụng phụ hơn cậu tưởng. Harry thẳng lưng dậy và lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi khi cánh cửa ở góc phòng được mở ra.

Cảm giác sợ hãi và bất lực tràn ngập trong cậu, dường như nhấn chìm cậu khi Black được đưa vào.

Chủ nhân của một gia tộc cổ kính và cao quý được hộ tống bởi hai bóng người cao khoảng 3 mét. Họ khoác trên mình chiếc áo choàng trùm đầu màu tối làm từ một tấm vải đen dài đã rách.

Tiếng thở khò khè của chúng khiến Harry tin rẳng chúng đang cố gắng hút vào thứ gì đó không chỉ là không khí. Bàn tay là phần duy nhất lộ ra trên cơ thể của bọn Giám ngục. Chúng nổi bật, có màu xám xịt, trông nhầy nhụa và xơ xác. Đôi bàn tay dùng để đỡ Black khi gã loạng choạng bước tới, là tác dụng duy nhất của chúng trong mắt Harry.

Mặc dù mũ trùm đầu đã trùm kín cơ thể, Harry đã đọc đủ nhiều sách để hình dung được những gì ẩn chứa bên dưới. Khuôn mặt của chúng sẽ trần trụi, để lại một lỗ hổng lớn ở nơi đáng lẽ phải là miệng. Đó chính là thứ chúng dùng để hút linh hồn của những nạn nhân xấu số.

Khi bộ ba tiến lại gần, Harry cảm thấy như có một bàn tay băng giá đang siết chặt lấy mình, và bàn tay siết chặt ấy khiến cậu khó thở. Hơi thở phả ra từng đợt nhỏ, rõ ràng không khí xung quanh bắt đầu lạnh hơn nhiều.

"Tất cả đều vì lợi ích chung, con trai ạ."

Harry ôm bụng, cố gắng chống lại cảm giác cơ thể đột nhiên bị những ràng buộc vô hình ép vào trạng thái bất động. Cậu biết điều này không có thật. Chính bọn Giám ngục đã làm. Chúng khiến những ký ức tồi tệ nhất trỗi dậy trong cậu.

Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn xuống cậu khi miệng lọ thuốc bị đẩy qua đôi môi mím chặt của cậu. Bàn tay nắm chặt tóc cậu kéo ra sau. Harry có thể cảm nhận được thuốc đang từ từ trôi xuống cổ họng, gần như làm cậu ngạt thở.

Đột nhiên, cảm giác bị cưỡng bức và lọ thuốc biến mất. Harry hoang mang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu đang dựa vào ai đó, đầu tựa vào vai người đó. Nhớ ra ai đang ngồi bên trái mình, Harry ngồi dậy, lờ đi cơn chóng mặt đang ập đến và cậu liếc nhìn Voldemort.

Màu xanh chạm phải đôi mắt hồng ngọc trước mặt Harry, nhà tiên tri thấy mình đang dõi theo ánh mắt của người kia.

Trước mặt cậu có một chiếc bát nhỏ đựng đầy kẹo xuất hiện. Lớp giấy gói cho thấy đó là loại sô cô la hảo hạng nhất của Honeyduke. Liếc nhìn xung quanh, cậu thấy những chiếc bát tương tự cũng xuất hiện trước mặt mỗi người đang ngồi. Người duy nhất không vồ lấy chiếc bát sô cô la như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc Sahara khi tìm thấy một hồ nước, chính là Voldemort. Thực tế, người đàn ông này trông không hề xi nhê gì bởi bọn Giám ngục.

Vừa nhai một miếng kẹo bơ cứng, Harry vừa nhíu mày. Ai cũng biết sô cô la giúp chống lại ảnh hưởng của Giám ngục lên con người. Lý do duy nhất Harry có thể nghĩ ra là vì sô cô la kích thích não tiết ra endorphin, tương tự như làm tình, nếu đúng như lời các nhà khoa học Muggle nói.

Sự ngọt ngào của viên kẹo đã giúp cậu thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ban nãy.

Kể cả nếu điều đó là sự thật, Harry vẫn nghi ngờ rằng mọi người sẽ cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục(?) mỗi khi họ ở gần một Giám ngục.

Không nên, ăn sô cô la thì hợp lý hơn. Black đang đứng một mình trước mặt họ, đám Giám ngục đã biến mất, dù cho cậu không ưa người đàn ông này thì Harry cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Gã đang bị còng tay, không cần đũa phép mà Black vẫn đứng hiên ngang một cách kì lạ.

Việc ở trong ngục tối Hogwarts đã ảnh hưởng đến Black nhiều hơn Harry tưởng. Gã đang khoác trên mình bộ áo choàng mới khác với cái mà lần trước Harry đã thấy, và ánh mắt gã đầy tuyệt vọng, như thể đã biết chắc số phận mình sẽ ra sao.

Dù vậy Black vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Vai gã hơi chùng xuống, có vẻ đó là thói quen khi đứng của gã.

"Ngài Black." Voldemort lên tiếng, giọng nói của hắn dễ dàng vang vọng đến mọi góc phòng tựa như hắn đang dùng cái loa phát thanh.

"Ngươi bị cáo buộc vì âm mưu giết Quý cô Zabini, con dao ngươi định dùng để làm việc này đã được tìm thấy trên người sau khi bị bắt. Ngươi cũng bị buộc tội phản quốc và có tội trong cái chết của nhiều thành viên của giới phù thủy Anh. Hơn nữa, báo cáo ngân hàng của ngươi cho thấy ngươi đã tài trợ cho Albus Dumbledore, một tên khủng bố khét tiếng. Ngươi có gì để biện hộ cho mình không?"

Ánh mắt Black ban đầu vẫn dán chặt xuống sàn, nhưng cuối cùng cũng ngước lên trước câu hỏi của Voldemort. Một nụ cười điên dại xuất hiện trên khuôn mặt hắn, khiến Harry tự hỏi liệu sự điên rồ có thực sự chảy trong máu nhà Black như lời đồn đại hay không. "Tôi có tội và tự hào về điều đó. Tôi đã chiến đấu cho một lý tưởng mà tôi tin, và tôi không hối hận. Tôi tin rằng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả phù thủy, dù là thuần chủng hay Muggle, đều có thể được tạo ra và không gì có thể thay đổi điều đó."

Cậu phải thừa nhận Black là một người đàn ông dũng cảm. Hoặc là vậy, hoặc là cực kỳ ngu ngốc, không hề có chút tự phụ nào. Theo Severus, chẳng có gì khác biệt giữa những điều này khi nói đến một Gryffindor. Và Black dường như cũng y chang.

"Vì ngươi đã thừa nhận nên tòa án sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho tội ác của ngươi." Một rào chắn màu bạc xuất hiện xung quanh Black, ngăn cách gã với phần còn lại của thế giới và ngăn cho tên phù thủy kia nghe lén những gì sẽ được thảo luận.

Trái với những gì Harry đã nghĩ, Voldemort không trừng phạt Black ngay lập tức. Thay vào đó, một phù thủy ở cuối hàng bên trái lên tiếng. "Một trong những tội ác của hắn là lên kế hoạch giết Phu nhân Zabini. Tại sao hắn lại bị bắt vào đúng lúc đó? Tôi tin rằng người đứng đầu hiện tại của gia tộc Black đã cắt đứt mọi mối quan hệ đã xây dựng qua nhiều thế kỷ. Liệu có gián điệp nào trong số những người theo Dumbledore không? Nếu có, tôi đề nghị chúng ta hãy đưa tên gián điệp ra để tất cả chúng ta có thể nghe được những gì hắn biết. Và tại sao chúng ta không nhờ gián điệp đó để ngăn chặn những cuộc tấn công khác?"

Vị pháp sư nói với giọng đầy nhiệt huyết khiến Harry khó chịu. Nếu không biết rõ, cậu sẽ nói rằng người đàn ông kia có vẻ quan tâm đến việc thẩm vấn cái gọi là điệp viên hơn là thảo luận về một bản án thích đáng cho Sirius Black.

"Trong vụ án mà ngài đang nói đến, Ngài Greengrass, không phải gián điệp đã cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Black cho Chúa tể của chúng ta." Chủ nhân gia tộc Malfoy đáp từ chỗ ngồi bên trái Voldemort. "Ta biết ngài đã khá phân tâm vì con trai ta đang tán tỉnh con gái út của ngài, nhưng ngay cả vậy ngài cũng nên theo dõi tin tức về việc Chúa tể của chúng ta đã chiêu mộ một nhà tiên tri vào phục vụ ngài."

Tiếng khịt mũi khe khẽ tiếp theo khiến Harry tin chắc rằng Astoria Greengrass đã nhận được từ cha mình một cái nhìn đầy hoài nghi. "Thưa Chúa tể, tôi không có ý chỉ trích ngài, nhưng ngài có nghĩ việc nghe lời khuyên của một tên squib là khôn ngoan không? Có gì đảm bảo rằng hắn ta không phải là một kẻ bịp bợm hay đồng minh với Dumbledore không?"

Harry vừa định lên tiếng thì có tiếng cắt ngang.

"Ramsay, tôi xin nhắc lại với anh rằng, thằng bé mà anh đang cáo buộc là kẻ thù của chúng ta cũng chính là lý do tôi còn sống đến ngày hôm nay. Có lẽ anh nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình? Xét cho cùng, em trai anh cũng nằm trong số những người theo đuổi tôi." Giọng nói đặc sệt, dù rất nhỏ, nhưng vẫn dễ dàng nghe thấy trong phòng xử án.

Ánh mắt hướng về người phụ nữ da ngăm bên phải Harry. Cô mặc một chiếc áo choàng màu vàng tươi tắn với họa tiết hoa trắng. Mái tóc cô buông xõa thành những lọn xoăn thanh lịch.

Mắt Harry mở to khi nhận ra người phụ nữ mà cậu ngồi cạnh bấy lâu nay chính là người đã bị Black giết trong giấc mơ.

Mẹ của Blaise, Quý bà Zabini.

Cô còn được gọi là Góa phụ đen vì đã trải qua rất nhiều đời chồng.

Nhưng trông cô chẳng giống người phụ nữ đã thấy trong ảo ảnh chút nào. Không đẫm máu cũng chẳng chết, nhưng may mắn là vẫn mặc quần áo đầy đủ.

Cảm thấy mặt mình nóng hổi, Harry thở mạnh, bắt đầu không ngồi yên trên ghế.

Harry ngạc nhiên khi Greengrass lùi bước và không ai bình luận gì về lời đe dọa tính mạng trực tiếp về em trai ông ta của nữ phù thủy.

Tất nhiên không ai có thể chứng minh rằng những cái chết đó không phải là do xui xẻo, nhưng thành thật mà nói, cô có thể kết hôn với một phù thủy bao nhiêu lần, chỉ để nhận thừa kế sau khi ông ta chết?

Harry không thích lòng trung thành của mình bị nghi ngờ, đặc biệt là bởi một người hoàn toàn không biết gì về mình.

Nhiều năm trước, các squib thường bị giết ngay khi bị phát hiện không có phép thuật. Nếu cha mẹ không thể làm được, các thành viên khác trong gia đình sẵn sàng làm điều đó để xóa bỏ gánh nặng cho dòng họ. Các squib hoặc bị bỏ rơi trong thế giới Muggle, hoặc được phép sống trong thế giới phù thủy đủ lâu để quyết định xem họ muốn ở lại hay gia nhập Muggle.

Nhưng những người ở lại thế giới phù thủy, chủ yếu vì đó là nơi gia đình họ sinh sống và họ không biết đến sự tồn tại của thế giới Muggle, thì bị xếp vào hạng hai. Dưới tất cả những người có thể sử dụng đũa phép và trên các sinh vật cùng thực thể không xác định.

Có thực sự đáng lạ lùng khi một số người muốn cải thiện cuộc sống của mình bằng cách nói dối không?

Trong lúc Harry đang mải mê với suy tư của riêng mình, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra. Mọi người chia làm hai phe về việc xét xử Black

Một số người muốn để gã ta sống với lập luận rằng gã không chỉ là một thuần chủng mà còn là người đứng đầu một gia tộc. Chắc chắn phải làm gì đó để gã nhận ra sai lầm của mình và họ sẽ không phải mất đi một thành viên máu trong ưu tú.

Harry nín thở. Nếu nói về dòng máu thuần chủng, thì nghe gần giống như Dumbledore đã nói vậy. Theo những gì Harry biết, ông ta rất coi trọng việc cho người khác cơ hội thứ hai, bất kể họ có xứng đáng hay không.

Những người khác, chẳng hạn như Phu nhân Zabini, đang kêu gọi xử tử Black. Vì cô là nạn nhân mà Black định giết, nên việc người phụ nữ da ngăm này không muốn thấy Black được phóng thích chỉ với một cái tát nhẹ cũng là điều dễ hiểu.

Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết bằng một cuộc bỏ phiếu đơn giản.

Rào cản xung quanh Black đã tan biến, để lại người đàn ông tự do lắng nghe hình phạt dành cho mình.

Nhưng từ sự chấp nhận trong ánh mắt của gã, Harry biết rằng người đàn ông này đã nhận thức được kết quả sẽ như thế nào.

Voldemort đứng dậy với một động tác mạnh mẽ, cố tình thu hút sự chú ý vào mình, hắn nhìn xuống gã tù nhân như thể Black là người duy nhất tồn tại trên thế giới.

Không ai có thể cảm thấy thoải mái khi bị Voldemort nhìn chằm chằm vào họ như thể họ là một con kiến ​​và hắn đang nghĩ đến việc giẫm đạp họ.

Có vẻ khá căng thẳng khi toàn bộ sự chú ý của Voldemort chỉ tập trung vào Black.

"Ngài Black, hội đồng đã ra quyết định. Vì tội phản quốc, tước hiệu Chủ nhân của ngươi sẽ bị tước bỏ và sẽ được trao cho người thân nam gần nhất, hoặc cho người được ghi trong di chúc của ngươi, nếu điều đó được tìm thấy trong tài sản của Gringotts." Một thoáng buồn thoáng qua trên khuôn mặt Black, nhưng nó đã biến mất trước khi Harry kịp hiểu tại sao nó lại xuất hiện.

Nhà tiên tri xoa xoa thái dương, cố gắng kìm nén cơn đau đầu đang dâng lên. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy gì lúc này. Nhưng cơn đau sau nhãn cầu đang tăng lên với tốc độ gần như đáng báo động.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi Harry ngả người ra sau ghế, không rướn người lên để tránh bị ngã đập đầu vào bàn. Dù đã giấu tay dưới tay áo, Harry vẫn cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Harry, suýt nữa khiến cậu bật khỏi ghế vì sợ hãi. Cậu khẽ quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt đen láy đầy lo lắng. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Harry nhắm mắt lại và để mình chìm vào ảo ảnh.

Trên một cái bục cao là một cổng vòm bằng đá nhọn, trông cũ kỹ, nứt nẻ và có phần mong manh đến nỗi thật đáng kinh ngạc khi thứ đó vẫn còn đứng vững trước gió. Một tấm màn rách rưới treo trên cổng vòm, khiến Harry liên tưởng đến chiếc áo choàng của Giám ngục Azkaban, chỉ khác là nó có màu đen thay vì màu xám bẩn thỉu. Tấm rèm đung đưa rung rinh nhẹ nhàng, như thể có thứ gì đó ở phía bên kia đang lướt những ngón tay trên vải theo một cách ngẫu nhiên.

Harry mơ hồ nhận ra có điều gì đó đang diễn ra phía sau mình. Cậu nghe thấy tiếng nói của những người quen, lúc gần lúc xa. Harry đứng chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi cổng vòm trước mặt.

Cậu giơ tay lên, không chắc mình có thực sự muốn chạm vào thứ đó không, nhưng cậu tò mò. Liệu cậu có thể cảm nhận được gì sau khi chạm vào lớp vải? Hay đơn giản là chẳng có gì đằng sau nó?

Harry choáng váng khi bị một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng về phía trước và rơi thẳng vào cổng vòm mà cậu đang nhìn.

Không giống như Harry nghĩ, khi ngã, cậu không chạm vào bề mặt cứng, cũng không rơi thẳng qua cổng vòm và chỉ đáp xuống phía bên kia bục.

Cảm giác như có hàng ngàn bàn tay nhỏ bé của trẻ sơ sinh đang nắm lấy cậu, kéo cậu vào bên trong tấm rèm.

Những tiếng thì thầm yếu ớt bao quanh cậu, át đi bất kỳ tiếng ồn ào nào khác có thể phát ra.

Cậu rơi vào thế giới sương mù dày đặc, xám xịt.

Harry mở choàng mắt, thở hổn hển. Ngực cậu phập phồng nhanh như vừa chạy xong một cuộc marathon đường dài.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Phu nhân Zabini, người phụ nữ vẫn còn nắm chặt tay cậu. Chỉ có điều bàn tay ấy quá lớn so với bàn tay đã kéo cậu vào cổng vòm nên Harry mới không thể chạy nhanh hết sức có thể.

"Cậu Potter, cậu có ổn không?" Cô nhỏ giọng nói, như thể đang nói với một con vật mà cô không muốn làm nó giật mình.

Harry gật đầu và hơi quay đầu lại khi thấy có thứ gì đó di chuyển khỏi khóe mắt mình.

Lucius Malfoy đứng cách đó một chút, nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. "Mọi người đâu cả rồi?" Harry hỏi, lúc này mới nhận ra căn phòng không còn ai ngoài họ.

"Họ đang theo dõi hình phạt dành cho Black được thực hiện." Lucius là người trả lời câu hỏi của Harry. "Ngươi đã thấy gì?"

Giờ thì Harry đã hiểu tại sao cha Draco lại ở lại. Có lẽ họ đã nhận ra cậu đang mơ thấy ảo ảnh khi ở trong phòng thẩm vấn. Và với tư cách là thủ lĩnh, Voldemort không thể đi cùng Harry vì hắn phải chứng kiến ​​hình phạt của Black.

Bàn tay buông ra khi Harry nghiêng người về phía trước, mặc dù cậu không thể hoàn toàn lờ đi ánh mắt lo lắng của hai người lớn khi cậu đứng dậy. Harry bóp mũi, hít một hơi thật sâu trước khi buông ra. "Tôi thấy một cái cổng vòm kỳ lạ, nó được che phủ bằng một tấm vải xấu xí, có những tiếng thì thầm như thể có ai đó đang ẩn núp ở phía bên kia." Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Harry, và cậu vòng tay ôm lấy mình, cố gắng xua đi cái lạnh đang cảm thấy.

"Còn gì nữa không?" Malfoy lớn tuổi hỏi dồn, và Harry lắc đầu đáp lại. Đó là một phần trong ảo giác mà Harry đã từng thấy trước đây.

Thực ra, nó có liên quan đến giấc mơ về cái chết của cha mẹ cậu. Chỉ có một lần Harry có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng mà không bị xáo trộn, nhưng dù cố gắng thế nào, chúng cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện từng mảnh nhỏ để cảnh báo cậu về những gì sắp xảy ra.

Và Harry có một cảm giác xấu rằng không có gì cậu có thể làm để thay đổi viễn cảnh này.

Ít nhất thì cho đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy cổng vòm. Và nếu nó không nằm ở bất kỳ nơi nào cậu thường lui tới, Harry sẽ rất vui lòng tận hưởng cuộc sống mà không phải tìm gặp nó.

Nhưng với tất cả những thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của cậu trong vài tháng qua, Harry cảm thấy rằng cậu ngày càng khó tránh khỏi số phận đang chờ đợi mình.

"Không, không còn gì nữa." Cậu nhấn mạnh với nỗi bất an về những gì sẽ xảy đến với mình.

Hít một hơi thật sâu, Harry hất văng một con bọ cánh cứng kỳ lạ khỏi chiếc bàn cậu đang ngồi. Ai đó thực sự cần phải cập nhật phép thuật diệt côn trùng và sâu bọ.

Liếc nhìn người phụ nữ, Harry tự hỏi cô ấy đang làm gì ở đây. Cậu hiểu lý do để Lucius ở lại là hợp lý. Suy cho cùng, ngài Malfoy đã có chỉ thị về việc phải làm gì khi Harry gặp ảo ảnh. Nhưng cô ta là một người lạ.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, người phụ nữ mỉm cười để lộ hàm răng trắng mà không có phép thuật nào có thể giúp ai đó đạt được.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu. Tên tôi là Belladone Zabini, hẳn là cậu biết con trai tôi, Blaise? Tôi biết chính thị kiến ​​của cậu đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi." Nói xong, người phụ nữ nghiêng người về phía trước và hôn lên má cậu, môi cô nấn ná lâu hơn Harry nghĩ là cần thiết.

Harry vẫn còn đỏ bừng mặt khi cô ấy ngừng hôn. "Ờ, thực ra cũng chẳng có gì đâu." Một cái liếc nhìn về phía Lucius khi người đàn ông kia thốt ra một âm thanh nghe khá giống tiếng cười khúc khích. "Chúng ta đi tiếp được không?" Harry hỏi, tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó có thể giúp cậu quên đi sự ngượng ngùng.

"Dĩ nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể đến kịp lúc để chứng kiến ​​bản án dành cho Black được thi hành." Lucius nói bằng giọng lãnh đạm. Có lẽ vì vợ ông ta cũng mang họ Black trước khi kết hôn? Nếu Harry nhớ không nhầm, bà ấy là em họ của Black hay gì đó tương tự.

Với cách mà các pháp sư và phù thủy kết hôn với nhau, thật khó để tìm ra mối quan hệ giữa họ với nhau.

Cả ba đều giữ im lặng trong suốt chặng đường. Họ phải đi qua đám phóng viên đang đợi ngay bên ngoài cửa - nơi mà thẩm phán và Black đang ở trong đó.

Cậu kẹp giữa hai người có phép thuật, được che chắn khỏi các phóng viên và những cú flash của họ ngay khi vừa bị phát hiện.

Cả Ngài Malfoy và Phu nhân Zabini đều xử lý cánh báo chí để không ai trong số họ phải dừng lại trước vô số câu hỏi được đặt ra hay thậm chí nhìn về phía những người đang phát biểu.

Harry gần như thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, ngăn cách âm thanh từ đám đông ở phía bên kia.

Thay vào đó, cậu cảm thấy ánh mắt mình bị buộc phải nhìn vào cổng vòm lớn nằm trên bục giữa phòng, không được cái gì nâng đỡ và trông như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Đó là gì vậy?" Harry hỏi khi thấy Black bị hai giám ngục Azkaban dẫn đến cổng vòm, có thể chính là hai tên đã áp giải người đàn ông này vào phòng xử án.

Harry chỉ nghe được một nửa câu trả lời khi Lucius lên tiếng từ bên cạnh, mắt không rời khỏi cổng vòm. "Đó là Cổng Tò Vò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co