Truyen3h.Co

Volhar ☆ Little seer

Chapter 16 - part 2

chanienn

Harry rên rỉ, đập đầu vào tường kính. Biết đâu nếu lặp lại đủ nhiều lần, cậu sẽ quên mất ký ức về những phút cuối cùng. Hoặc là vậy, hoặc là cậu sẽ bị đau đầu khủng khiếp.

Dù nhìn nhận thế nào, Harry cũng biết ngay từ đầu chuyện này đã là định mệnh. Tốt hơn hết là cậu nên tìm cách chấm dứt nó trước khi nó kịp phát triển.

Có sự chênh lệch tuổi tác. Voldemort đã ngoài bảy mươi, mặc dù trông hắn chắc chắn không đến mức đó. Nếu chỉ xét đến tuổi tác của Voldemort, thì cũng không thể coi đó là điều không đứng đắn được.

Nhưng ngoài ra, khoảng cách giữa họ quá lớn. Voldemort là Chúa tể Hắc ám, Kẻ thống trị thế giới phù thủy và là một trong những người đã đối xử với cậu như một con người bình thường.

Có vẻ như phương pháp này hoàn toàn không có tác dụng thuyết phục cậu như cậu mong đợi.

Nhưng ít nhất cậu biết mình không phải là người duy nhất phải lòng một ai đó một cách vô vọng. Con mực khổng lồ kia rốt cuộc đã tấn công Blaise và Draco vì một lý do nào đó.

Tiếng cười hòa lẫn với tiếng nước rơi khi Harry cố tưởng tượng xem đứa trẻ nào sẽ ra đời từ sự kết hợp giữa con mực và một phần tư Veela.

)00(

Quấn mình trong chăn, Harry nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà cậu đang giữ trên đầu gối cong lại.

Cậu đã đọc đi đọc lại vài câu đó cả chục lần, vậy mà não cậu dường như không chịu ghi nhận bất cứ điều gì cậu vừa đọc. Thật khó chịu vì cuốn sách này nằm trong thư viện riêng của Voldemort, và Harry có được nó chủ yếu là do tình cờ hơn là do lý do khác.

Nhưng lúc này, tâm trí Harry đang quá phân tán nên cậu chẳng thể tập trung vào từng câu chữ. Cứ kiểu vậy có lẽ khi trời sập Harry cũng không nhận ra.

Kể từ khi chạm trán với Tử Xà, Harry thấy khó tập trung vào bất cứ việc gì. Cậu dường như cứ say xỉn và va phải nhiều thứ hơn mức có thể tốt cho sức khỏe của cậu hay bất kỳ ai xung quanh. Cậu đãng trí, và nếu Severus nhìn thấy cậu lúc này, ông sẽ không cho cậu đến gần bất kỳ lọ thuốc quý giá nào của ông, vì sợ sự thiếu tập trung của Harry sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được.

Vì đã biến thành một thảm họa biết đi nên Harry quyết định làm điều mà ngay cả cậu cũng không thể làm hỏng được.

Cậu theo dõi.

Con Tử Xà đã nói rằng Voldemort đã tìm được bạn đời. Mặc dù Voldemort rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, Harry vẫn muốn nghĩ rằng ít nhất cậu cũng có chút tài năng trong việc đọc vị hắn.

Có vẻ như cậu sẽ phải suy nghĩ lại về tuyên bố đó.

Cho đến giờ, Voldemort vẫn chưa hề tỏ ra quan tâm đến những người xung quanh. Ngay cả những người mà hắn phải tiếp xúc vì vai trò là người đứng đầu thế giới phù thủy Anh Quốc, cũng chỉ nhận được sự quan tâm cần thiết từ hắn, không hơn không kém.

Thấy Voldemort hiện không có giao dịch gì với Bộ Pháp thuật, Harry bắt đầu bám sát Voldemort. Không phải vì cậu thấy hắn hấp dẫn, mà vì Harry không khỏi nhận ra vài chi tiết nhỏ nhặt về hắn.

Giống như cách Voldemort nhếch môi nhẹ khi hắn thấy điều gì đó kỳ lạ. Nó không dễ nhận ra, và người ta phải biết cách quan sát mới phát hiện ra. Giống như Severus, hắn cũng có thói quen ngửi đồ uống trước khi thực sự nếm nó, kín đáo đến mức hầu hết mọi người sẽ không nhận ra và do đó không ai cảm thấy bị xúc phạm.

Và khi Voldemort làm công việc giấy tờ, hắn có thói quen ngoáy bút lông ngỗng trong lọ mực trong lúc suy nghĩ.

Tất cả những điều nhỏ nhặt đó khiến Voldemort có vẻ giống con người hơn, nhưng chắc chắn không giúp Harry có được câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.

Người ta nghĩ rằng nếu Voldemort để mắt đến ai đó, hắn sẽ làm việc khác ngoài công việc và dành thời gian cho Harry.

Một ý nghĩ gần như vô lý chợt lóe lên trong đầu Harry. Có một lý do cậu có thể nghĩ ra có thể giải thích tại sao Voldemort lại không dành thời gian cho người mà hắn đang để mắt đến.

Với chính sách mà Voldemort áp dụng, hắn có lẽ sẽ mất đi rất nhiều sự ủng hộ nếu ai đó phát hiện ra hắn đã phải lòng một người xuất thân Muggle. Vậy nên, thay vì nghe theo tiếng gọi con tim, phòng trường hợp Voldemort thực sự có một người như vậy, hắn chỉ quan sát từ xa, dõi theo tình yêu của mình, không hề hay biết những cảm xúc nào đang dâng trào trong lòng người kia.

Cậu thực sự cần phải ngừng nhớ lại những cuốn sách bìa mềm mà dì Petunia đã đọc. Điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy bực bội hơn nữa.

Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, Harry cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nó khá thú vị, hoặc sẽ thú vị khi cậu đọc sâu hơn. Tác giả đã nhắc đến một thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá vài lần, và mặc dù đó là một từ lạ, Harry chắc chắn mình đã từng nghe qua.

Nhưng lúc này cậu không thể nói rõ liên quan đến vấn đề gì, và có vẻ như tác giả cũng không có ý định đào sâu hơn vào chủ đề này. Nhưng xét đến việc cuốn sách là của Voldemort, Harry sẽ không ngạc nhiên nếu đây là một chủ đề hắc ám.

Không phải là người đàn ông đó không có những cuốn sách không thuộc thể loại sáng và xám, nhưng chúng không đáng kể so với những cuốn sách có chủ đề đen tối.

Sẽ dễ dàng hơn để suy nghĩ nếu cậu không bị cơn đau đầu hành hạ, ngày càng dữ dội hơn theo từng khoảnh khắc, khiến cậu khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Khi một cơn đau khác ập đến, Harry mới nhận ra. Cậu đã không gặp ảo ảnh trong một thời gian khá dài, và bằng cách nào đó, cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình đến nỗi hoàn toàn lờ đi những dấu hiệu cảnh báo về một ảo ảnh sắp xảy ra.

Muốn biết có gì để xem, Harry cố gắng ngồi thoải mái hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào Voldemort, người dường như hoàn toàn bị cuốn hút bởi những gì hắn đang đọc trên chiếc ghế đối diện với chiếc ghế dài Harry đang ngồi, cho đến khi mắt nhắm lại và Harry cảm thấy mình chìm vào ảo ảnh.

Mở mắt ra, Harry thấy mình đang đứng bên trong một thứ trông giống như một cái lều lớn thay vì ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Voldemort. Nhà tiên tri chớp mắt như cú nhìn xung quanh, quan sát vô số đồ vật khác nhau chiếm phần lớn không gian trong phòng.

Chúng được làm bằng thủy tinh, hoặc một vật liệu nào đó trông kỳ lạ gần giống như vậy. Đây là một kì diệu. Những thứ trên kệ và bàn xoay tít đầy màu sắc và tỏa ra những làn khói bảy sắc cầu vồng.

Con phượng hoàng đậu gần bàn cũng là một gợi ý tuyệt vời về nơi cậu đang ở, hoặc ít nhất là về người sống trong lều này. Theo như Harry biết, phượng hoàng không ở gần dân Muggle lâu. So với chim chóc, chúng khá thông minh. Và mặc dù chưa có cách nào được biết đến để giết phượng hoàng, nhưng cậu sẽ không ngạc nhiên nếu dân Muggle thực sự làm được điều đó.

Nhưng lần này trông có vẻ không ổn lắm. Nếu phải nói ra, Harry đoán là gần đến ngày con chim hóa thành đống tro tàn rồi.

Sự chú ý của cậu bị di dời khỏi con phượng hoàng khi có người bước vào lều, cách họ đi qua vạt lều cho thấy đây là nơi của họ, hoặc ít nhất họ đã đến đó đủ thường xuyên để coi đó là nơi của họ.

Harry nhanh chóng tránh ra. Tuy cậu không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trong ảo ảnh, nhưng nếu không tính đến những lần cậu bị ốm vì một số thứ mình chứng kiến, cậu không thích khi có ai đó đi qua mình.

Cậu tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác của ma quỷ không, hay chỉ mình cậu cảm thấy vậy. Myrtle và Peeves đã không giúp ích gì trong việc giải đáp điều đó.

Cậu nghi ngờ chỉ khi chết mình mới có thể tìm được câu trả lời cho thắc mắc ấy.

Một đôi chân khác theo sau bước chân đầu tiên và Harry buộc sự chú ý của mình trở lại bối cảnh hiện tại, cậu không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nếu muốn tìm hiểu lý do tại sao cậu lại nhìn thấy điều này.

Vẻ mặt cậu nhăn nhó khi Harry nhìn thấy bộ áo choàng màu xanh lá cây chanh thêu hình sao băng. Mặc dù con phượng hoàng đã ám chỉ khá rõ ràng về vị trí của nó, Harry vẫn thành tâm hy vọng rằng cậu có thể nhầm lẫn.

Người đàn ông mặc chiếc áo choàng đó đã già đi rất nhiều kể từ lần cuối Harry gặp cụ.

Biết rằng mình sẽ không thể cưỡng lại việc làm điều ngu ngốc nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dumbledore, Harry quay sang người đi cùng vị phù thủy già.

Harry nhận ra cậu bé có vóc dáng hơi mũm mĩm, mặc dù cậu ta đã gầy đi vài cân kể từ lần cuối gặp nhau. Tuy nhiên, cậu ta vẫn còn khá tròn trịa và trông vẫn giữ được nét trẻ trung. Mái tóc vàng đã được cắt ngắn và dường như cậu ta đã bỏ lỡ giai đoạn phát triển chiều cao.

"Neville, con trai, ngồi xuống đi." Vị thủ lĩnh của Hội Phượng Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống phía sau bàn làm việc và ra hiệu cho cậu phù thủy kia ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước bàn. "Kẹo chanh nha?" Khi Longbottom lắc đầu, Dumbledore có vẻ hơi thất vọng. "Thật đáng tiếc khi có quá ít người biết kẹo chanh là loại kẹo gì, ừm, ta đoán là ta còn nhiều kẹo hơn nữa." Nói xong, cụ bỏ một viên kẹo chanh vào miệng, vẻ mặt rạng rỡ.

"Thưa giáo sư, không phải là em muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng tại sao em lại ở đây?" Neville phá vỡ sự im lặng, trông có vẻ không thoải mái khi ngồi trước mặt vị hiệu trưởng cũ, giọng nói nhỏ nhẹ cũng đủ để khiến Harry nhìn lại cậu bé lần thứ hai.

Neville trông chẳng khác mấy so với ký ức của Harry về khoảng thời gian cậu ở Hội. Có những vết bẩn trên tay cậu ta và một ít ngay trước tai trái.

Trước khi kịp chìm đắm trong những ký ức đó, Dumbledore thở dài, kéo sự chú ý của Harry trở lại hai người. Có thể chỉ là tưởng tượng của cậu, nhưng dường như ánh mắt lấp lánh thường trực của ông lão đã mờ đi một chút.

"Lẽ ra ta nên nói với con điều này từ trước. Nhưng Neville, con trai của ta, con phải hiểu rằng ta muốn con tận hưởng tuổi thơ của mình càng lâu càng tốt." Harry bật cười trước lời nói của ông lão. Đúng là Dumbledore hay viện cớ như vậy khi sắp nói ra điều gì đó có thể thay đổi cuộc đời người khác, mà chủ yếu là theo chiều hướng xấu đi.

Điều khiến cậu lo lắng là đôi mắt phượng hoàng liếc về phía mình, nơi phát ra tiếng động, khiến Harry có cảm giác con chim nhận ra sự hiện diện của cậu, mặc dù Harry biết điều đó là không thể. Thế tại sao con chim lại phản ứng như vậy?

Có lẽ nó chỉ phản ứng với một âm thanh nào đó mà nó nghe thấy từ bên ngoài lều.

Tuy nhiên, cậu sẽ cố gắng kiềm chế không bộc phát như vậy trong tương lai.

"Một lời tiên tri, con trai ạ." Nghe những lời đó, Harry giật mình tỉnh lại. Rõ ràng là cậu đã bỏ lỡ một phần cuộc trò chuyện trong cơn hoảng loạn nho nhỏ của mình.

"Lời tiên tri nào, giáo sư Dumbledore?" Harry cau mày nhìn cái danh xưng đó. Gọi Dumbledore là giáo sư cũng chẳng sai, dù cụ ấy không còn dạy học nữa. Ít nhất thì cụ cũng không bị gọi là hiệu trưởng.

Nhưng Neville đã hỏi câu hỏi mà Harry cũng muốn được giải đáp, nên cậu không nói năng khiếm nhã, thay vào đó chọn cách lắng nghe. Hơn nữa, điều đó cũng giúp cậu phân tâm khỏi con phượng hoàng dù nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ cậu đứng, như thể nó biết cậu đang ở đó. "Trước khi con chào đời, và Hogwarts vẫn được coi là nơi an toàn nhất bên cạnh Gringotts, ta đã gặp một người phụ nữ muốn thành giáo sư Bói toán mới của chúng ta. Bà ấy khá tiềm , là hậu duệ của nhà tiên tri quá cố C. Trelawny. Và trong cuộc phỏng vấn đó, ta đã có vinh dự được chứng kiến ​​rằng cô ấy thực sự có năng khiếu giống bà của mình."

Lúc này Harry đã di chuyển, đứng cạnh Neville, chăm chú nhìn hiệu trưởng, chờ nghe thêm. Nhưng Dumbledore vẫn thong thả ăn thêm kẹo chanh.

Khi Harry cảm thấy như sắp bùng nổ, Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng, như thể cụ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. "Kẻ có khả năng khuất phục được Chúa tể Hắc ám đang đến... Sinh ra bởi những người đã ba lần dám đứng lên thách thức hắn, sinh ra vào cuối tháng thứ bảy... Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu hắn là người ngang hàng với mình... Hắn sẽ không có một quyền năng nào mà Chúa tể Hắc ám không có... Một trong hai người phải chết dưới tay người kia, vì người kia có thể sống mà không cần có kẻ kia"

Dumbledore để Neville, và vô tình cả Harry nữa, gặm nhấm lời nói của mình, trước khi lên tiếng. "Thật không may, một trong những gián điệp của Voldemort đã nghe được lời tiên tri và mang nó đến cho chủ nhân của hắn. Mặc dù hắn không nghe được toàn bộ lời tiên tri, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Voldemort chú ý."

Cái cách Neville giật mình mỗi khi nhắc đến tên Voldemort không thoát khỏi sự chú ý của Harry. Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng Harry nghĩ, Dumbledore còn điên rồ hơn cả lần trước Harry gặp phải sự khó chịu khi nhìn thấy gã đàn ông kia, dù cậu tin rằng điều đó là không thể. "Giáo sư, tại sao thầy lại nói với con điều này? Lời tiên tri kia nói về ai vậy?" Niềm hy vọng mong manh trong Neville tan biến rõ rệt khi Dumbledore lại lên tiếng.

"Ban đầu có hai đứa trẻ phù hợp với lời tiên tri. Con và Harry Potter. Và chỉ có Voldemort mới có thể quyết định ai sẽ là người được đánh dấu. Nhưng vào lễ Halloween, khi cả hai con mới hơn một tuổi, James đã thực hiện một nghi lễ thuần chủng cổ xưa, lo lắng về việc con trai mình sử dụng phép thuật. Cùng ngày hôm đó, Harry nhỏ tuổi được gửi đến nhà họ hàng bên mẹ, và cả James lẫn Lily đều đau buồn vì đứa con đầu lòng của họ là một squib và biết rằng sẽ không an toàn cho nó khi lớn lên trong thế giới của chúng ta."

Harry cau mày trước cách Dumbledore tô vẽ câu chuyện. Cụ ta gần như làm cho câu chuyện nghe như thể cha mẹ Harry đã quan tâm đến cậu. Nếu đúng như vậy, họ đã không bỏ rơi cậu ngay từ đầu, hoặc ít nhất họ đã bận tâm đến việc kiểm tra cậu, để đảm bảo cậu an toàn và khỏe mạnh.

"Nhưng thưa giáo sư, con chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu lời tiên tri liên quan đến Harry và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì sao? Con chưa bao giờ bị đánh dấu, nhưng biết đâu Harry thì có? Báo chí nói rằng cậu ấy đang sống ở Hogwarts, và đã từng bị bắt gặp ở cùng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết." Harry chỉ nhìn Neville chằm chằm, không biết nên cười hay nên lắc đầu.

Kể cả lời tiên tri có nhắm vào mình, Harry cũng sẽ từ chối tham gia. Tại sao cậu phải giúp Hội khi chính cái gọi là mặt tối đã đối xử với cậu như một con người chứ không phải một công cụ hữu ích cho họ?

Cậu sẽ sẵn sàng chống lại Voldemort vào ngày cậu quyết định trở về nhà Dursley.

Cùng lúc đó, Harry có thể thấy Neville đang cố làm gì. Suy cho cùng, ý nghĩ chống lại Chúa tể Hắc ám mà người khác đã thử và thất bại, hẳn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi.

"Mặc dù những viễn cảnh của Harry quả thực hữu ích trong cuộc chiến này, nhưng ta rất tiếc phải nói rằng ta đã rõ lời tiên tri đang nói đến ai trong số các con. Kiến thức về tương lai sẽ không thể giúp đánh bại Chúa tể Hắc ám kể từ thời Grindelwald. Nhưng Voldemort lớn lên trong thế giới Muggle, và mặc dù hắn không ưa họ, rất có thể hắn đã theo dõi sự phát triển của họ. Vì vậy, Harry sẽ không có lợi thế nào trước Voldemort, trong khi con lại có thứ gì đó sẽ dẫn đến thất bại của hắn."

Nghe vậy, Harry cứng người, mắt mở to nhìn Dumbledore, không muốn tin vào những gì mình đang nghe, nhưng vị thủ lĩnh của Hội Phượng Hoàng lại có vẻ khá nghiêm túc. Harry nhìn Neville, cau mày, Neville rốt cuộc có thứ gì có thể dẫn đến thất bại của Voldemort?

Có vẻ như Harry không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

"Nhưng thưa ngài, con không thể đánh bại Kẻ Mà Ai Cũng Biết. Con thậm chí còn chưa đủ tuổi để dùng đũa phép mà không bị Bộ cảnh cáo, vậy mà ngài lại mong con đánh bại một bậc thầy phép thuật! Con lại chẳng có dấu ấn nào cơ!" Neville nói, sự hoảng loạn thấm đẫm trong từng lời nói và cậu ta bắt đầu thở dốc.

Harry cảm thấy hơi đồng cảm với Neville, vì người kia nhiều khả năng đúng. Ngay cả khi có lời tiên tri khẳng định rằng cậu ta có thể là người đánh bại Voldemort, thì khả năng cuộc đụng độ giữa họ sẽ không có lợi cho Neville là rất cao. Voldemort tàn nhẫn, già hơn Neville hàng chục tuổi, mặc dù trông không giống vậy, và đã sống những năm tháng đó một cách khôn ngoan. Suy cho cùng, không ai nắm quyền kiểm soát một đất nước chỉ nhờ may mắn.

"Hắn không để lại cho con một dấu ấn rõ ràng nào, nhưng bằng cách phái Tử thần Thực tử truy sát cha mẹ con và tra tấn họ, Voldemort đã cho thấy rõ ràng hắn coi con là một mối đe dọa. Và mặc dù Voldemort có thể có lợi thế về kiến ​​thức và sức mạnh phép thuật, nhưng con trai của ta, con có thứ đảm bảo chiến thắng trong cuộc chiến này, như ta đã đề cập trước đó."

Trước khi Dumbledore kịp nói thêm gì nữa, con phượng hoàng bắt đầu phát ra những âm thanh cao vút như đâm vào màng nhĩ của cậu.

Cậu quỳ một chân xuống, lấy tay bịt tai lại, nhìn chằm chằm vào con chim, ngạc nhiên khi nó đáp lại ánh mắt của cậu và lại bắt đầu hót, lần này to hơn lần trước, át đi mọi âm thanh khác phát ra trong lều.

Tai ù đi, Harry chớp mắt và thấy mình đang ở trong phòng, nhìn chằm chằm vào mặt Voldemort. Harry kêu lên kinh ngạc, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại thấy mình bị ghì chặt xuống đất với một bàn tay đặt trên ngực. Khi tiếng hét dần nhỏ lại rồi biến mất và Harry lấy lại hơi thở dồn dập, cậu mới nhận ra tình hình.

Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhưng cuốn sách đã biến mất. Harry đoán cậu đã đánh rơi nó trong lúc nhìn thấy ảo ảnh. Cậu cũng đoán là đó mình đã gục đầu vào lòng Voldemort.

Và bàn tay đặt giữa ngực cậu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Harry sẽ không thể cử động trong thời gian tới. Không hẳn là cậu bận tâm. Hiện tại, cậu không chắc tiếng ù trong tai sẽ không quay trở lại ngay khi cậu cố gắng cử động.

"Ngươi đã bồn chồn trong suốt giấc mộng ." Chớp mắt dường như là hành động duy nhất Harry có thể làm trong khi cố gắng hiểu ý người đàn ông kia. Sự bối rối của cậu hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt, Voldemort giải thích thêm. "Ngươi hét toáng lên. Chuyện này có vẻ không bình thường, và nó ám chỉ rằng có điều gì đó đã đi ngược lại với thông lệ trong giấc mộng của ngươi ."

Ít nhất thì điều đó cũng giải thích được tại sao cổ họng cậu lại cảm thấy lạ đến vậy. Tuy nhiên, so với tiếng ù ù trong tai, Harry thấy không lo lắng lắm, nhưng biết đâu hai điều này có liên quan đến nhau thì sao?

Trong giây lát, Harry chỉ nằm đó, nhìn qua Voldemort khi cố gắng hiểu những gì mình vừa thấy.

Chuyện đó không đến nỗi khó hiểu, nhưng dường như não cậu phải mất một lúc mới xử lý được tất cả thông tin được cung cấp, và cậu không muốn quên mất điều gì đó khi quyết định báo cáo những gì mình đã thấy cho Voldemort.

Hơn nữa, Harry có thể thoải mái thừa nhận rằng cậu khá thích tư thế này. Thông thường, mỗi khi cậu thấy ảo giác, người ta sẽ để cậu ở một mình hoặc chuyển cậu sang một tư thế thoải mái hơn. Hiếm khi có ai tiếp tục chạm vào cậu ngay cả sau khi cậu đã thấy ảo giác.

Nhưng liệu cậu chỉ hét lên, hay còn nhiều điều khác nữa đã xảy ra trong ảo ảnh của cậu? Và liệu nó có liên quan gì đến những tiếng động mà phượng hoàng đã tạo ra không? Vì cần phải lặp lại những hành động đó để biết liệu chúng có liên quan đến nhau hay không, Harry quyết định rằng mình có thể sống mà không cần biết liệu điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải trải qua nó lần nữa hay không.

Những ngón tay bắt đầu luồn vào tóc cậu, và Harry tự hỏi bím tóc của mình đã được tháo ra từ khi nào.

"Ông có biết có một lời tiên tri về ông không?" Cuối cùng cậu hỏi. Khi những ngón tay dừng lại, Harry mở một mắt ra, liếc nhìn Voldemort một cách không mấy tinh tế. Ánh mắt đáp lại đủ để thuyết phục Harry rằng tốt nhất là nên tiếp tục nói chuyện. "Đó là một lời tiên tri đã cũ, được tạo ra trước khi tôi chào đời, nên ông hẳn đã biết rồi ." Suy cho cùng, Voldemort có quyền tiếp cận Bộ Pháp thuật, và Harry biết rằng họ có xu hướng lưu trữ tất cả những lời tiên tri đã nghe được, ngay cả sau khi chúng đã ứng nghiệm.

Điều này khiến Harry tự hỏi liệu những hình ảnh mà cậu nhìn thấy có xuất hiện ở đó không, hay chỉ có những lời tiên tri được nói ra mới xuất hiện ở Bộ.

Harry cố nén tiếng rên rỉ khe khẽ khi móng tay cắm vào da thịt. Khi đã ổn định hơn, Harry tiếp tục nằm thư giãn. "Kẻ có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc ám đang đến gần, sinh ra từ những kẻ đã ba lần thách thức hắn, chào đời khi tháng thứ bảy qua đi, và Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu hắn ngang hàng với mình, nhưng hắn sẽ có sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không biết, và một trong hai phải chết dưới tay kẻ kia, bởi vì không ai có thể sống khi kẻ kia còn sống. Một lời tiên tri thực sự khó chịu, nhưng điều tuyệt vời nhất là Dumbledore dường như tin rằng Neville chính là người mà lời tiên tri đang đề cập."

Harry thực sự không muốn kéo Neville vào mớ hỗn độn này thêm nữa, hơn cả những gì Dumbledore đã cố gắng. Từ những gì cậu thấy, Neville vẫn chưa thoát khỏi tính cách hiền lành của mình. Nhưng cậu buộc phải kể về những ảo ảnh của mình, trừ khi cậu muốn phép thuật từ lúc cậu lập giao ước với Voldemort quay lưng lại với mình.

Những ngón tay lại ngừng chọc vào da thịt, Harry mở mắt ra, nghĩ rằng mình cũng nên kể lại toàn bộ sự việc, hy vọng điều đó sẽ khiến Voldemort tiếp tục công việc. Gần giống như việc báo cáo với Severus, khác là người giám hộ của mình không dùng ngón tay để gãi đầu cho cậu.

Nhìn vẻ u ám hiện rõ trên khuôn mặt Voldemort sau lời nói của mình, Harry cảm thấy cần phải trấn an gã đàn ông, ít nhất là ngăn hắn chạy ra ngoài và lấy mạng Neville ngay lập tức. "Tôi nghĩ tốt nhất là nên bắt đầu từ đầu."

Với những lời đó, Harry lao vào kể lại chi tiết những gì cậu đã gặp trong ảo ảnh, thậm chí cả điều kỳ lạ là con phượng hoàng dường như biết rằng cậu đã ở đó, mặc dù về mặt kỹ thuật thì điều đó là không thể, vì nó vẫn chưa xảy ra, và bằng cách nào đó nó đã buộc Harry phải thoát khỏi ảo ảnh trước khi Harry kịp nghe những gì Dumbledore tin rằng có thể giúp Neville hoàn thành lời tiên tri.

Một lúc lâu sau đó, Voldemort im lặng, mắt hắn dán chặt vào một điểm ở phía bên kia căn phòng. Harry không chắc lắm về những gì đang diễn ra trong đầu gã đàn ông lúc này, nhưng cậu rất nghi ngờ rằng đó không phải là thứ gì đó dễ chịu, chẳng hạn như cầu vồng và kỳ lân.

"Phượng hoàng là sinh vật duy nhất không bị thời gian chi phối. Chúng chết đi và tái sinh trong một vòng tròn bất tận. Chắc chắn ta sẽ không ngạc nhiên nếu trong số tất cả các sinh vật, chúng có thể can thiệp vào thời gian, bởi vì chúng không hoạt động theo cùng một quy luật như chúng ta ." Voldemort như thể đang tự nói với chính mình, nhưng Harry chăm chú lắng nghe từng lời thốt ra từ miệng hắn.

Hy vọng là cậu sẽ tránh được những ảo giác liên quan đến phượng hoàng; cậu không muốn lặp lại những gì đã xảy ra lần này.

"Nói ra thì, tôi nghĩ cái gọi là lời tiên tri đó thật vớ vẩn. Ý tôi là, nhìn tôi này, tôi là bằng chứng sống cho thấy tương lai không phải là điều bất biến, chính hành động của chúng ta và của những người khác mới quyết định điều gì đó sẽ xảy ra hay không. Và vì những viễn cảnh của tôi cũng vậy, tôi có thể can thiệp vào phần trăm xảy ra của nó. Tất cả đều phụ thuộc vào những người liên quan, liệu họ có tin vào nó hay không ." Harry nói với một cái gật đầu quả quyết.

Ít nhất thì cậu cũng hy vọng là vậy. Harry đã chứng kiến ​​rất nhiều lần hành động của mình có thể dẫn đến những gì cậu thấy trong ảo ảnh hoặc hoàn toàn tránh được kết quả đó.

Năm mươi - năm mươi, nên cậu không chắc chắn điều gì là tốt nhất.

Nhưng cậu hy vọng rằng tương lai không phải là toàn bộ, mà chỉ là một phần của nó. Nếu vậy, những gì cậu đã thấy có thể chưa thành hiện thực, và cậu sẽ có thể sống đến năm một trăm năm mươi tuổi, nếu cố gắng.

Sâu thẳm bên trong, Harry có cảm giác rằng những ảo ảnh của cậu về Cổng Tò Vò là một trong những thứ không thể thay đổi, nhưng có thể đó chỉ là do cậu đang bị bệnh.

Cảm thấy mình nợ Neville việc phải cố gắng đảm bảo Voldemort không ra tay giết chết cậu thiếu niên kia, Harry quyết định thử lại. "Và lập luận của Dumbledore khá yếu ớt ." Rốt cuộc, đã bao nhiêu lần Voldemort không phái Tử thần Thực tử đi xử lý những kẻ nổi loạn này hay những kẻ khác mà đứa trẻ hoặc người thân của họ còn sống sót?

"Nghe có vẻ ngươi khá kiên quyết muốn bảo vệ Longbottom, có lý do gì cho việc này không?"

Harry ngừng lại, cắn môi dưới trong khi suy nghĩ xem nên tiếp tục thế nào. " ." Cậu thừa nhận, hắng giọng. "Tôi biết Neville từ hồi còn ở với quân nổi loạn. Cậu ấy là kiểu người thích chơi với cây cối hơn là chơi cùng với những đứa trẻ khác. Tôi quen cậu ấy khi tôi vẫn còn được phép ở bên những đứa trẻ khác. Chúng khá hoang dã và thích đánh nhau, nên tôi không thể thuyết phục chúng đến gần. Thay vào đó, tôi tìm đến đứa trẻ ít nói duy nhất khác mà tôi tìm thấy, vì tôi buộc phải giao tiếp, và đó chính là Neville ."

Harry mỉm cười khi nhớ lại. Cậu vẫn nhớ đứa trẻ mũm mĩm với móng tay lấm đất có thể nói về đủ loại cây cối hàng giờ liền. Nhờ kinh nghiệm với khu vườn Muggle của dì, Harry đã có thể trò chuyện hàng giờ liền khi được phép.

Thật kỳ lạ khi nghĩ về Neville sau ngần ấy năm. Sau khi rời khỏi Hội, Harry đã cố gắng hết sức để xóa bỏ mọi ký ức khỏi tâm trí mình, cả những ký ức tốt lẫn xấu.

Nhận ra mình đang ở tư thế nào, và đang ở rất gần một bộ phận nào đó trên cơ thể Voldemort, Harry ngồi dậy, quay lưng về phía Voldemort, và khuôn mặt đỏ bừng được che khuất. Cậu nhăn mặt khi những ngón tay luồn vào tóc cậu không theo kịp động tác, gần như một nỗ lực vô thức để giữ cậu ở nguyên vị trí, và vài lọn tóc rơi xuống. "Giờ ông sẽ làm gì ?" Cậu thấy mình đang tự hỏi. Voldemort đã hành động nhanh chóng dựa trên những ảo ảnh mà Harry đã thấy. Thật khó tin khi biết rằng người đàn ông đó chỉ ngồi sau lưng mình, chẳng làm gì cả.

"Lucius sẽ tiếp đãi ngươi cho đến khi ngươi quyết định nghỉ ngơi buổi tối, và Nagini cũng sẽ ở đây. Có một số việc ở Bộ Pháp thuật ta cần phải kiểm tra ." Nghe thấy Voldemort định đi đâu, Harry ngậm miệng lại. Đột nhiên, việc bị bỏ lại phía sau, dường như cũng không tệ lắm.

"Tôi không cần người giám sát ." Cậu phản đối, quay sang nhìn Voldemort đang đứng dậy.

Ma thuật chỉnh lại áo choàng cho thẳng thớm, trông chẳng giống như hắn đã mặc nó cả ngày. " Mấy ngày nay ngươi đã tránh được rắc rối, chủ yếu là vì ngươi không rời khỏi ta ngoài việc đi vệ sinh và ngủ. Vậy nên hãy ngoan ngoãn đi, lần sau ta có thể sẽ cho ngươi rong chơi mà không cần giám sát ." Người đàn ông nói, xoa đầu cậu như thể cậu là một con thú cưng vô tri, hay một đứa trẻ bướng bỉnh, rồi biến mất.

Harry thở dài, nghiêng người về phía trước. "Sao thế, bé cưng ?" Nagini rít lên, quấn chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động.

Harry hơi dịch người ra sau để không quá gần con bò sát to lớn, tận hưởng sự thoải mái mà cái ôm kỳ lạ mang lại. "Điều đó không quan trọng ." Cậu lẩm bẩm, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Dường như Voldemort đã biết về lời tiên tri trước khi Harry kể cho hắn nghe. Việc hắn không tỏ ra ngạc nhiên hay phản ứng gì khác đã nói lên điều đó. 

Phải chăng Voldemort đã biết Neville là ứng cử viên cho lời tiên tri? Nếu vậy, Harry không hiểu tại sao cậu ta vẫn còn sống. Nếu cậu ở địa vị của Voldemort, cậu đã loại bỏ mọi mối đe dọa rồi.

Có thể Voldemort chỉ đơn giản coi thường cậu ta?

Không hiểu sao Harry lại nghi ngờ mình có thể đứng về phía Voldemort và Dumbledore trong chuyện này. Như kẻ phản loạn đã chỉ ra, Voldemort có kiến ​​thức uyên bác về phép thuật, nên điều đó sẽ duy trì chế độ cai trị của hắn một khoảng thời gian dài.

Điều đó không quan trọng. Lời tiên tri cũng không phải nói về cậu.

Nhưng tại sao Harry lại có cảm giác rằng sẽ không có ai lắng nghe cậu khi cậu nói rằng tương lai không phải là điều bất khả thi, mặc dù cậu đã chứng minh điều này rất nhiều lần?

Có lẽ cậu sẽ phải xem chính xác mình có thể làm gì để tránh số phận mà cái gọi là lời tiên tri đã định sẵn.

_____________

rồi luôn, con zai nhỏ bị tương tư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co