Chapter 2 - part 2
Không gian như đang giằng xé lẫn nhau và Harry biết, cậu sắp được mang đến một tầm nhìn mới. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho việc chuyển đổi không gian thì có một cơn đau dữ dội đến từ vai cậu và bắt đầu bùng lên như những ngọn lửa, cơn đau lan rộng ra khắp cơ thể.
Harry choàng tỉnh, cơn đau đầu lập tức xuất hiện ngay lúc cậu mở mắt, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi đôi môi khi cơ thể cậu dần nhận thức được xung quanh.
Harry đột ngột cuộn người lại và nôn sạch tất cả những thứ ít ỏi còn sót lại trong dạ dày cậu. Sau đó cậu nằm ngửa ra và rên rỉ, đồng thời đón nhận tiếp một cơn đau mới.
Bây giờ thì tỉnh táo hơn rồi, cậu nghiến răng chịu đựng những cơn đau và cố nhớ lại những cảnh tượng ban nãy.
Harry cẩn thận đứng thẳng người dù có hơi loạng choạng bởi cơn đau đầu dữ dội.
"Má nó." Harry lầm bầm. Hiện tại cậu không dám nhắm mắt lại chút nào vì sợ sẽ bị kéo về thế giới ảo ảnh ban nãy.
Trong ánh sáng lờ mờ, cậu có thể nhìn thấy mái tóc vàng bạch kim của Draco đang phát sáng. Anh ta trông nhợt nhạt hơn bình thường, "Cậu dậy rồi hả Harry?" Draco tiến lại gần hỏi, cho đến khi hai người chạm vào nhau.
"Không, có ngủ đâu mà dậy." Cậu cắn răng, hối hận vì lời nói của mình trước cái nhìn đau lòng của Draco. "Xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ hỗn độn này." Harry di chuyển chân để tránh cú đá mà Draco nhắm vào mình. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm cho cậu mắc ói hơn mặc dù không phải chịu thêm một thương tổn nào nữa.
Dựa vào cơ thể của Draco, Harry nhận ra mình đang run rẩy đến mức nào. Mặc dù cậu không còn cảm thấy lạnh như lúc đi bên ngoài nữa nhưng xương cốt của cậu như thể bị đóng băng và mồ hôi chảy dọc sống lưng khiến chiếc áo ngủ dính chặt vào da.
"Đầu Sẹo, đừng hành động như một Gryffindor và nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ nữa. Chúng ta sẽ không rơi vào tình huống này nếu những người khác không quyết định hành động như lũ kẻ hèn nhát và bỏ rơi chúng ta. Khi cha tôi nghe được điều này -"
"Cậu nên nhận ra rằng chúng ta phải ra khỏi đây nếu cậu còn muốn mách lẻo với cha cậu." Harry rên rỉ và tựa đầu vào vai Draco. Một bất lợi mà cậu ghét về lọ thuốc này là nó làm giảm sức lực của cậu.
"Cái thuốc đó uống vô như nào vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cái nào như vậy. Thiết nghĩ ít nhất Severus thì sẽ đề cập đến nó, hoặc người khác sẽ nói về nó khi Chúa tể Hắc ám tra tấn kẻ nào đó." Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry trước lời nói của Draco.
Khạc nước miếng để loại bỏ đi dư vị của trận nôn ọe lúc nãy, Harry lùi ra phía sau Draco. "Đừng lo. Họ sẽ không cho cậu uống thứ đó đâu. Mà có cho thì cũng không có tác dụng gì mấy đâu bởi lẽ là e dè huyết thống của cậu." Cậu nói, khó tránh khỏi cú thọc nhẹ.
Chỉ mới ngày hôm qua hoặc có lẽ là ngày trước đó, vì cậu không biết đồng hồ là gì mà Draco đã chứng kiến cảnh cậu bị sỉ nhục vì Harry không có dòng máu thuần chủng. "Có phải họ thực sự coi tôi là một mối đe dọa nhỏ đến mức họ thậm chí còn không thèm trói tôi lại không?" Cậu cá là không phải Moody làm đâu. Ổng như một kẻ điên loạn mất trí vậy.
Bằng một tay, Harry bắt đầu lần mò sợi dây trói Draco. Từ nút thắt chặt, Harry biết rằng Draco đã cố gắng tự giải thoát mình trong khi Harry bị lọ thuốc giày vò. "Họ cử Metomorpmagus đến để coi chừng chúng ta. Tôi đoán là trông cậu đáng thương quá nên cô ta mới để cậu nhởn nhơ như vậy. Nhưng khi rời đi, cô ta đã quên đọc câu chú. Có thể là do cô ta vẫn cảm thấy chóng mặt sau khi té dập mũi."
Kéo nút thắt, Harry phát ra một âm thanh nhỏ hài lòng . "Cậu có tin nổi không? Cô ta làm mũi lợn và sau đó mong tôi cười vào trò hề của cổ." Draco quay lại và xoa xoa cổ tay sưng đỏ và có lẽ hơi đau nhức của mình. "Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cô ta trông thật buồn cười khi rời khỏi đây với cái mũi đẫm máu thiệt."
Draco đứng dậy và nhìn xuống Harry. "Cậu có thể tự mình đứng dậy được không?" Bất chấp những lời nói cay nghiệt, Draco đưa tay ra kéo Harry đứng dậy bởi vì Harry cứ lắc lư lắc lư hoài. "Bất cứ thứ gì người đàn ông đó đưa cho cậu, nó chắc chắn sẽ có tác dụng. Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể lén đưa một ít vào một số bữa tiệc trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin không?"
Harry nhăn nhó, nặng nề tựa người vào cơ thể cao lớn của Draco. "Đối với người khác thì nó sẽ có vị như nước đái ngựa. Nhưng đầu tiên chúng ta nên rời khỏi đây rồi mới có thể tìm kiếm thứ gì đó để tặng đám bạn của mình trong những bữa tiệc bế tắc đó."
Cơn đau nhói ở vai cậu bùng lên theo mỗi bước đi. Sải chân dài của Draco khiến cậu không thấy thoải mái chút nào. "Vậy, có bất kỳ đề xuất nào về cách chúng ta ra khỏi đây không?" Harry tự hỏi. Không đời nào cậu lại sẵn lòng ở lại đây.
Hơn nữa, cậu cũng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước đó họ cần phải ra khỏi lều.
Tiếng khịt mũi trầm thấp của Draco đưa ánh mắt của Harry trở lại với cậu bạn tóc vàng bạch kim bên cạnh. "Cái này là một loại lều rẻ rách, không tốt bằng cái tôi có ở nhà. Tuy nhiên, tôi biết tâm lý nhà sản xuất, dù sản phẩm của họ có rẻ đến đâu thì họ cũng đảm bảo rằng sẽ không thể ra vào dễ dàng nếu không có cái chỉ định tồn tại (*). Họ gọi đó là tính năng chống trẻ con, một cách để đảm bảo đám thanh thiếu niên không thể lẻn ra ngoài khi chúng tham gia các trận đấu Quidditch."
(*) nguyên văn assigned exists
"Vậy thì đi qua cửa đi." Harry cố gắng giữ giọng vui vẻ. Draco loạng choạng, ngăn mình khỏi ngã trước khi kéo Harry xuống cùng. Rõ ràng Harry không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi việc không thể di chuyển trong một thời gian dài.
Họ đã đến được cửa lều mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. "Cậu nghĩ cơ hội bỏ trốn của chúng ta là bao nhiêu khi họ vừa đi ngủ và bỏ quên tụi mình?" Dù không thể nhìn thấy nhưng Harry biết rằng Draco đang trợn mắt trước câu hỏi của Harry.
Không khí lạnh ập vào đầu họ khi mở cửa lều. Harry hít vào một hơi thật sâu, mắt đảo quanh. Tuyết đã bắt đầu rơi khi họ ở trong lều. Một ngọn lửa đã được đốt lên giữa hai căn lều, và đó là nguồn sáng duy nhất mà Harry và Draco có được khi họ đang ở bên ngoài.
Harry run rẩy nép mình gần hơn vào cơ thể của Draco. "Có vẻ như cậu đã đúng. Hèn gì Chúa tể Hắc ám lại không gặp khó khăn gì trong việc bắt giữ những kẻ phản loạn khi mà chúng bất cẩn như thế này."
"Draco, cậu vui sớm quá rồi đó." Harry nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đang chĩa thẳng vào mặt cậu.
"Quay người đi thẳng về lều." Moody gầm gừ, đầu cây đũa phép sáng rực. "Ở trong đó, thằng Potter sẽ uống một liều thuốc khác đủ để hạ gục mi cho đến khi cụ Dumbledore đến. Ờ chính xác hơn là hai người tụi tao."
Harry cảm thấy Draco căng thẳng khi cây đũa phép của Moody hướng về phía cậu. "Sẽ có một cuộc thẩm vấn. Ta chắc rằng với tư cách là con trai của Lucius Malfoy, mi sẽ có khá nhiều thông tin để nói. Và thật may mắn là không có ai xung quanh để can thiệp."
Những lời của Mắt Điên khiến Harry tự hỏi những người khác đang ở đâu. Họ có thực sự cảm thấy yên tâm đến mức để Moody ở đây? Hoặc là người đàn ông tin rằng lão ta có thể dễ dàng chăm sóc hai thanh niên, đặc biệt là phù thủy bị tước đi đũa phép. Hoặc nếu không thì Moody đã cố tình làm điều đó để ông ta có thể yên tâm làm công việc của mình.
Một cảm giác khó chịu trong đầu nói với Harry rằng đó không phải là cái suy nghĩ đầu tiên.
Khi Moody tiến một bước về phía họ, thì vẫn không đứa nào chịu di chuyển. Thay vào đó, Harry đột nhiên nghiêng người về phía trước và nôn mửa. Vì cậu không còn thức ăn trong người nên axit dạ dày nguyên chất đã trào lên. Harry hài lòng khi thấy nó rơi trúng ủng của Moody. Nó không nhiều nhưng ít nhất đã khiến cậu cảm thấy khá khẩm hơn.
"Crucio."
Tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng lão và ngay cả cái ôm của Draco cũng không đủ để giữ cậu đứng vững. Harry ngã mạnh xuống mặt đất phủ đầy tuyết, lăn lộn để thoát khỏi cơn đau dữ dội mặc dù dường như chẳng có tác dụng gì.
Khi khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận đã trôi qua thì cơn đau cuối cùng cũng vơi dần. Harry muốn cuộn tròn như một bào thai để bảo vệ cơ thể mình khỏi bị tổn hại nhiều hơn. Nhưng vai bị thương và cơn đau kéo dài do lời nguyền đã làm cậu tê liệt và thay vào đó Harry cố gắng tập trung vào việc giữ nhịp thở đều đặn.
Cậu lờ mờ nhận ra rằng cơ thể mình đang run rẩy do lời nguyền và hậu di chứng của lọ thuốc. Nhớ tới lời nói của Moody, Harry lại muốn nôn. Cậu không chắc mình có thể uống một lọ thuốc khác ngay sau lọ đầu tiên hay không.
Một bàn tay túm tóc Harry kéo cậu đứng dậy, điều duy nhất giữ cậu đứng vững là Moody. "Một việc làm rất ngu ngốc, Potter."
Trong lúc nói, Mắt Điên lắc cậu như vừa tóm được một con chuột nhắt. Harry tựa như đang treo lơ lửng bởi cái nắm đầu của Moody, cậu không cử động và ánh mắt dừng lại tại một điểm giữa không gian tối mịt qua vai Moody.
Moody ngạc nhiên khi Harry thả lỏng đôi chân của mình. Một nụ cười toe toét từ từ hiện lên trên khuôn mặt Harry và đôi mắt mệt mỏi của cậu ngước lên nhìn Moody, trong đó ánh lên một tia sáng tối. "Ông sẽ hối hận khi để những người đồng hành của mình rời đi. Mặt khác, không có vẻ như họ sẽ có thể cứu ông nếu ở đây."
"Mi đang nói cái gì vậy thằng nhãi, mi đã nhìn thấy gì?" Thay vì trả lời, Harry phát ra một âm thanh đau đớn. Không có cách nào để cậu nói với Moody về bất kỳ tầm nhìn nào của mình.
Đột nhiên mắt của Moody đảo ngược ra sau, và người đàn ông gầm lên một tiếng. Không nói thêm lời nào, Mắt Điên buông cậu ra và Harry ngã nhào nằm bất động dưới nền tuyết.
Với đôi mắt khép hờ, Harry quan sát Moody làm choáng Draco trước khi quay lại, đánh những lời nguyền vào bóng tối bao quanh khu trại nhỏ.
Rất nhanh những lời nguyền tương tự được đáp lại, mặc dù không có lời nguyền nào gây chết người. Những kẻ tấn công có lẽ sẽ không mạo hiểm dùng Avada Kedavra vì có thể sẽ trúng Draco. Harry rất muốn xem họ sẽ giải thích chuyện đó đã xảy ra thế nào với Lucius Malfoy.
Trước khi Voldemort nắm quyền kiểm soát, Alastor Moody đã từng là Thần sáng. Kể từ đó, người đàn ông này đã tham gia phiến quân, và dù nhiều năm đã trôi qua, Moody vẫn giữ được phong độ và sẵn sàng chiến đấu.
Từ trong bóng tối, một số người bước ra, họ mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ trắng che mặt. "Draky bé bỏng, dì thân yêu của con đã đến đưa con về nhà nè." Giọng nói của Bellatrix Lestrange vang lên khi mụ ném hết lời nguyền này đến lời nguyền khác đáp lại cựu thần sáng.
Trái ngược với những tử thần thực tử trong bóng tối, Moody không hề có ý định nương tay. Người đàn ông rõ ràng đang cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho đến khi đồng đội của ông ta đến. Hoặc có lẽ ông ta đã lên kế hoạch hạ gục càng nhiều người càng tốt.
Liếc nhìn Moody đang bận rộn niệm thần chú, Harry bò tới chỗ cơ thể đã đông cứng của Draco. Đôi mắt xám đầy hoang mang đang nhìn lên bầu trời khi Harry gục xuống cạnh bạn mình, hụt hơi.
Harry lăn sang một bên để nhìn Draco, tầm nhìn của cậu thu hẹp dần. Bàn tay Harry vươn ra nắm lấy mép tay áo của Draco. Không biết Draco có thấy hay không nhưng Harry mỉm cười nhẹ với bạn mình khi cậu bị kéo trở lại vào bóng tối, nơi sẽ sớm biến thành những ảnh mới.
Xung quanh cậu, âm thanh của trận chiến vẫn tiếp tục.
Tiếp theo: Trở lại Hogwarts Harry gặp Voldemort.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co