Truyen3h.Co

Volhar ☆ Little seer

Chapter 21 - part 2

chanienn

"Vậy ra đây là nơi cậu trốn." Một chiếc túi nặng rơi xuống bàn cậu đang ngồi, khiến một trong những chồng sách bắt đầu nghiêng ngả. Harry gần như bật dậy khỏi ghế, đưa tay ra giữ cho đống sách và tạp chí ổn định trước khi nhận ra ý tưởng đó thật tệ hại khi cơ bắp cậu phản đối động tác đó.

"Wingardium Leviosa." Những cuốn sách ngừng rơi, nhờ phép thuật của Draco. Vẫy đũa phép, Draco đưa cuốn sách trở lại chồng, mắt vẫn không rời Harry. "Cho tôi biết tại sao cậu lại dùng thuốc giảm đau?"

Harry nhăn mặt trước câu hỏi, hy vọng Draco sẽ không để ý. Đôi khi người bạn máu trong của cậu lại quá chú ý đến xung quanh. Có lẽ đã đến lúc thử xem cậu có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Draco khỏi chủ đề này hay không. "Chẳng phải giờ cậu vẫn nên ở trong lớp sao? Đừng nói với tôi là Draco Malfoy vĩ đại đã bắt đầu trốn học rồi đấy nhé." Giọng cậu pha thêm chút bực bội. Với cái kiểu Draco luôn nói về việc nhà Malfoy làm gương cho người khác, thì việc Draco làm như vậy có vẻ không đúng với tính cách của anh ta chút nào.

"Hôm nay tan học rồi." Draco nói giọng vô cảm, trong khi Harry chớp chớp đôi mắt lờ đờ, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự ngạc nhiên. Đã muộn thế rồi sao? Cậu không có cảm giác như mình đã ở trong thư viện cả ngày.

"Ờ." Harry đáp, cố gắng nhớ lại xem mình đã ở đây bao lâu. Cậu đã lẻn ra ngoài không lâu sau khi Voldemort rời đi, cố gắng chộp lấy một viên thuốc giảm đau và rời khỏi phòng mà không chạm mặt Severus hay bất kỳ ai cậu quen biết. Và vì hôm nay là thứ Tư, Draco phải học cả ngày, nên anh ta sẽ không thể tìm cậu vào giờ ăn trưa.

Draco đi vòng qua bàn và cúi xuống ngang tầm mắt với Harry đang ngồi. "Đồng tử của cậu giãn ra, thời gian phản ứng bị kéo dài đáng kể, và cậu thậm chí còn không nhận ra tôi đang đến, nghĩa là cậu không hoàn toàn nhận thức được xung quanh. Hơn nữa, cậu di chuyển rất cẩn thận như thể đang chịu một cơn đau gì đó, vậy mà cậu lại không tỏ ra mình bị thương? Cho nên, cậu có thể giải thích cho tôi tại sao cậu lại dùng thuốc giảm đau không?"

Cậu thực sự không nên ngạc nhiên trước khả năng quan sát của Draco. Thật ra, bạn cậu đã được Severus dạy dỗ lâu hơn Harry rất nhiều. Severus hẳn sẽ thất vọng lắm nếu Draco không thể nhận ra dấu hiệu sử dụng của một loại thuốc thông thường như vậy. Đó thực sự là một nỗi ô nhục.

Nhưng ngay lúc này, Harry sẽ vui hơn nếu Draco bớt chú ý hơn một chút.

Dường như Harry mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời vừa ý Draco, nên anh chàng tóc bạch kim tiếp tục nói. "Hôm qua cậu không quay lại như dự định, và sáng nay tờ Nhật báo Tiên tri lại đầy rẫy những bài báo về yêu cầu tăng cường an ninh nơi công cộng vì không thể nào những kẻ nổi loạn khét tiếng lại có thể sống giữa những người bình thường." Giọng điệu khinh miệt của Draco khiến người ta không còn nghi ngờ gì nữa về việc anh đang ám chỉ đến kẻ nổi loạn nào, và Harry chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi điều đó được đăng trên báo.

Vì tờ Nhật báo Tiên tri có trụ sở tại Hẻm Xéo, nên rất có thể có người đã đi qua khi Harry bị Lupin dồn vào chân tường.

Merlin, cậu hy vọng rằng mình không bị nhắc đến trong các bài báo.

Cậu đã cân nhắc việc phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc ở Hẻm Xéo, điều đó sẽ mang lại sự bình yên cho Draco và cho Harry thêm chút thời gian. Nhưng khi Draco phát hiện ra sự thật, rồi Draco sẽ nổi cơn tam bành, có lẽ vì lo lắng về những gì có thể đã xảy ra.

"Ừ, tôi đã mất dấu gia đình Lestranges, gặp Lupin, trốn thoát khỏi gã và vô tình lạc vào thế giới Muggle." Cậu không định nhắc đến cuộc gặp gỡ với Dudley. Vì lợi ích của anh họ, tốt nhất là cậu nên nói về Dudley càng ít càng tốt.

"Nó làm phiền ngươi à, nhóc con?" Diablo xuất hiện từ dưới gầm bàn giữa hai thiếu niên, khiến Draco giật mình lùi lại vì con bò sát to lớn đột nhiên xuất hiện.

Harry thấy hơi nheo mắt trước cái danh hiệu mà con rắn ban tặng. "Không, cậu ấy là anh em chí cốt của ta." Cậu nói, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để giải thích với Diablo mà không làm con rắn quá bối rối. Việc giải thích với Diablo tại sao cậu lại sống với Severus đã khó khăn lắm rồi, mặc dù họ thậm chí còn chẳng phải họ hàng.

Là một con rắn đã sống gần gũi với con người cả đời, Diablo lại tỏ ra chẳng hiểu gì về cách thế giới vận hành. Cũng có thể là vì Harry đã quen trò chuyện với Nagini, người đã ở bên một Xà Khẩu trong nhiều năm.

"Là người sẽ phát điên nếu ta để ai đó cắn ngươi à." Diablo rít lên trước khi biến mất dưới gầm bàn, có lẽ là để ngủ tiếp như lúc trước.

Harry não nề gục đầu xuống bàn, trán tựa vào cuốn sách đang đọc dở. Dù cậu thấy khó chịu khi nghe Voldemort được gọi là bạn đời, chủ yếu vì cậu biết Voldemort đang để mắt đến người khác, nhưng ít nhất Diablo cũng đã ngừng quấy rầy cậu bằng những câu hỏi về việc liệu cuộc hôn nhân có thành công hay không, một sự cải thiện nhỏ trong quan điểm của Harry.

Tiếng lật sách khiến Harry ngẩng đầu lên để nhìn Draco. Anh chàng tóc bạch kim cầm lấy một trong những tập sách Harry đã đọc qua và lướt qua với vẻ mặt hoài nghi. "Tôi tưởng cậu nói rằng những cuốn sách về các nhà tiên tri cổ xưa chẳng giúp ích gì cho cậu chứ." Draco nói, ngước lên như thể cảm nhận được ánh mắt của Harry đang nhìn mình.

Harry gục đầu vào cuốn sách. Tại sao ngay từ đầu mình lại đến đây nhỉ? À phải rồi, cậu nhớ mình đã đọc một đoạn về chuyện xảy ra khi các nhà tiên tri thời đó quan hệ tình dục với người khác, như Granger đã nhắc cậu vài tuần trước, mặc dù giờ nghĩ lại thì đoạn đó có vẻ dài hơn nhiều.

"Cậu nói gì cơ?" Chỉ khi Draco lên tiếng, Harry mới nhận ra cậu đang lẩm bẩm một mình. Và xét theo giọng điệu của Draco, cậu nói đủ lớn để nghe thấy.

Biết đâu nếu cậu cứ lờ Draco đi, anh chàng tóc bạch kim kia sẽ chán và bỏ đi? Nhưng hy vọng le lói ấy đã bị dập tắt một cách thảm hại khi một chiếc ghế được kéo ra và Draco ngồi xuống cạnh cậu. Hôm nay vận may lại không đứng về phía cậu. "Nói đi, Đầu Sẹo." Bình thường, biệt danh Draco đặt cho cậu chỉ khiến cậu mỉm cười nhẹ. Hơn hết, vì cậu biết Draco sẽ dùng nó làm vũ khí chống lại cậu nếu cậu khó chịu. Nhưng lúc này, Harry cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để đối phó với Draco và những trò hề của anh.

Cuốn sách đang mở mà cậu đang tựa đầu bỗng bị giật ra, khiến đầu Harry đập mạnh xuống bàn. Harry lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Draco, người đang bận rộn đến nỗi chẳng buồn để ý đến cậu. Harry thở hắt ra, ngả đầu xuống. Có lẽ cậu nên cố ngủ thêm một chút? Tối qua cậu đâu có ngủ được nhiều.

Bây giờ khi nghĩ lại, cậu thấy đó thực sự là một ý tưởng tuyệt vời.

"Vậy, mọi chuyện là thế nào?" Lời Draco kéo Harry trở lại thực tại. "Cậu đâu thể làm chuyện đó ở Hẻm Xéo được, và làm ơn nói với tôi là cậu không làm chuyện đó giữa đám Muggle, ai mà biết được bọn họ mang trong mình những loại bệnh gì chứ?" Thấy Harry không trả lời, Draco tiếp tục, quyết định tự trả lời câu hỏi của mình. "Tôi không nghĩ vậy; cậu sẽ không để lần đầu tiên của mình ở một nơi kinh tởm vậy đâu." Harry không dám ngẩng đầu lên, biết rõ mặt mình đang đỏ bừng bừng.

Tại sao Draco lại thấy đời sống giường chiếu của cậu thú vị đến thế?

Tiếc là Draco đã không dùng đến Chiết Tâm Thuật vào lúc Harry tha thiết mong Draco ngậm miệng lại, dù sao thì anh cũng sẽ không thể nào xâm nhập vào tâm trí cậu. "Và hắn đã làm gì đó khiến cậu tức giận."

Harry không thể nhịn được tiếng cười bật ra từ môi, thu hút sự chú ý của những người ngồi đủ gần để nghe thấy. Nhìn vẻ mặt bối rối của họ khi cậu ngẩng lên, Harry biết họ chưa hiểu lý do cậu cười. Harry lắc đầu, ngừng cười và nhìn Draco chằm chằm với vẻ nghiêm nghị. "Thôi đi, tôi sẽ không nói đâu." Kể cả khi Draco bắt đầu đoán ra những danh tính khả thi, thì cậu nghĩ Voldemort sẽ không phải là một sự lựa chọn của anh.

"Ý cậu là Chúa tể Hắc ám?" Ngay lúc này, Harry khá chắc chắn rằng có một thế lực nào đó đang nhắm vào cậu. Giọng điệu đều đều này, không giống như nói đùa cho lắm.

Harry đứng dậy, túm lấy tay áo Draco và lôi chàng phù thủy ra khỏi thư viện, không quan tâm đến lời phản đối của Draco.

Cậu dẫn Draco vào căn phòng học đầu tiên họ bắt gặp. Nhìn lớp bụi dày đặc khắp nơi, có vẻ đã lâu rồi không có ai vào đó. Hơn nữa, không có chân dung hay ma nào rình rập, nên khả năng cuộc trò chuyện này được giữ kín là rất cao.

Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, Harry quay lại và đối mặt với Draco. "Giải thích đi, Đầu Sẹo, sao cậu lại sửng cồ lên thế? Tôi chỉ nói về cậu và Chúa tể Hắc ám thôi." Draco im bặt, nụ cười nhếch mép hiện rõ. "Cậu thực sự đã làm chuyện đó với ổng sao? Chết tiệt, vậy nghĩa là tôi nợ Blaise tiền."

"Cậu cược à?" Harry biết đó không phải là điều cậu nên tập trung vào, nhưng lúc này có vẻ dễ giải quyết hơn. "Không thể tin được. Sao cậu lại cá độ một chuyện như thế chứ?" Harry siết chặt nắm đấm, cân nhắc lợi hại của việc đánh Draco lúc này. Quả thực là rất hấp dẫn.

Draco gật đầu. "Tôi biết, nhưng không nghĩ hai người đến với nhau sớm thế. Cá nhân tôi đã cược vào kỳ nghỉ hè, khi đó sẽ có ít người làm phiền hai người hơn. Tất nhiên, Pansy, vốn là một người rất lãng mạn, cổ khác nhất. Cô ấy nghĩ là khoảng hai tuần sau khi cầu hôn."

"Khoan đã nào!?" Câu nói ấy kéo Harry ra khỏi cơn mê man khi Draco bắt đầu kể lể về vụ cá cược mà bạn bè đã thực hiện sau lưng cậu. "Cầu hôn gì cơ?" Cậu hỏi, cảm thấy mình sẽ không thích những gì sắp được nghe. Nghiêm túc mà nói, Voldemort có vấn đề gì với việc tuyên bố sở hữu cậu chứ? Điều tiếp theo cậu biết chắc là Voldemort đã tìm được một tủ trưng bày để nhốt cậu vào.

Vẻ tự mãn gần như toát ra từ Draco. Anh lùi lại và dựa vào một trong những chiếc bàn ở hàng ghế đầu. Harry nhìn theo hướng nhìn của Draco đến cánh tay cậu. Harry tê liệt nhấc cánh tay lên khiến tay áo, để lộ chiếc vòng tay mà Voldemort đã đeo cho cậu trong chuyến thăm Gringotts. "Cái này á?"

Một câu hỏi đơn giản, cậu cảm thấy phân vân giữa việc cười và việc kéo Draco đến bệnh xá, để họ có thể xem anh đã bị trúng bùa gì mà lại nghĩ ra những điều điên rồ như vậy. "Draco, dù tôi quý cậu đến cỡ nào thì tôi nghĩ cậu nên đi khám mắt, có thể khám luôn cái đầu nữa. Cái này," Cậu lắc tay khiến chiếc vòng lấp lánh dưới ánh sáng cửa sổ. "Nó không phải thứ cậu đang nghĩ đâu. Voldemort tìm thấy nó trong hầm vàng của gia đình tôi. Nó là một trong những chiếc vòng tay mà người ta dùng để trông chừng con cái, mặc dù hắn đã chỉnh sửa một chút trước khi đeo vào, nên tôi hiểu tại sao mọi người lại nhầm lẫn rồi."

Cảm giác ấm áp nho nhỏ vừa thoáng qua trước lời nói của Draco bỗng chốc tan biến. Anh không thể tin vào kiểu suy nghĩ đó.

Draco bắt đầu tỏ ra khó chịu rõ rệt, liên tục chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia rồi lại trở về, tránh ánh mắt của Harry. "Đôi khi tôi quên mất rằng cậu không được nuôi dạy giống tôi. Mà thôi, đó chỉ là truyền thống của những gia đình lâu đời, nên tôi đoán không phải ai cũng biết."

"Chính xác thì cậu đang nói về cái gì?" Harry gắt lên, nhanh chóng cảm thấy chán nản khi phải nghe Draco nói lan man mà không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

Anh chàng tóc bạch kim chớp mắt và nhìn cậu, như thể giờ anh mới nhớ ra sự hiện diện của Harry trong phòng. "Tôi tin rằng tôi biết cậu nghĩ nó là gì, nhưng chiếc vòng tay đó là một món trang sức gắn kết, gần như thông báo với cả thế giới rằng cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của người tặng. Tôi đã tặng Astoria một chiếc khi chúng tôi chính thức đính hôn. Chiếc vòng của cậu trông không giống loại thường dùng, nhưng nó là hàng thật."

Bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, Harry dựa vào cánh cửa sau lưng, không chắc liệu đôi chân mình có thể chịu nổi sức nặng của cơ thể lúc này không. "Cậu đùa à? Cậu có chắc là cậu không nhầm lẫn nó với thứ gì khác không? Ý tôi là, cậu đã nói rằng nó trông không giống bình thường, nên có lẽ-"

Draco tiến lên, đưa tay che miệng và cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Anh chàng tóc bạch kim tỏ vẻ nghiêm túc, điều này thu hút sự chú ý của Harry ngay cả trước khi Draco kịp nói tiếp. "Đây không phải chuyện đùa đâu, Harry." Việc Draco không gọi biệt danh thường lệ của cậu đã nói rõ với Harry điều đó. "Bất cứ ai có địa vị cao đều có thể nhận ra chiếc vòng tay này là gì. Sev sẽ không nói cho cậu biết, vì ông ấy không phải thuần chủng, và có lẽ chưa được dạy về điều đó. Hoặc có thể Chúa tể của chúng ta đã bắt ông ấy thề im lặng nên ổng không có cách nào nói cho cậu biết, tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ mình không cần phải nói cho cậu biết, vì Chúa tể Hắc ám đã cho cậu biết mọi thứ cậu cần biết trước khi cậu chấp nhận chiếc vòng ràng buộc, nên tôi không cần phải kể chi tiết."

Harry lắc đầu, Draco chửi thề một cách trắng trợn, bỏ tay khỏi mặt Harry và dùng đũa phép biến chiếc bàn thành ghế sofa hai chỗ ngồi, dĩ nhiên là màu xanh lá cây. "Tôi cứ tưởng ông ta đeo thứ gì khác vào cổ tay tôi chứ." Harry nói với Draco khi cả hai ngồi xuống ghế. Đây chắc chắn không phải là điều Harry mong đợi khi lôi Draco theo.

Harry nhìn chằm chằm xuống món trang sức nằm hờ hững trên cổ tay mình. Cậu đã quen với sức nặng của nó từ lâu rồi, nên có lẽ sẽ thấy kỳ lạ nếu tháo nó ra. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Voldemort đã giao chiến với cậu mà Harry không hề hay biết.

Tuy nhiên, cậu cho rằng điều đó có thể giải thích tại sao Voldemort lại tin rằng hắn sở hữu cậu.

"Draco, có cách nào để phản bội người này không?" Cậu biết rằng những người thuần huyết rất coi trọng việc chung thủy với người mà mình được cho là phải ở bên, nên sẽ không thực sự ngạc nhiên nếu có một lời nguyền giáng xuống nếu ai đó vượt quá giới hạn.

"Hôm nay là ngày cậu bị úng não à, Đầu Sẹo? Đây là một phần của Phong Tục Cổ Xưa, tất nhiên là phải chung thủy. Trừ khi bị ép buộc, nhưng phép thuật sẽ nhận ra điều đó nên cậu không bị trừng phạt, mặc dù đã có một sự cố vào năm 1601, mà tốt nhất là đừng làm vậy. Người duy nhất cậu có thể quan hệ là người cậu có liên kết, đó là lý do tại sao thường có một người giám hộ trong cùng một phòng khi hai người có kết nối ở cùng nhauđể tránh những hậu quả nhất định." Điều này giải thích tại sao luôn có người khác ở đó khi Draco đến gặp Astoria. Cậu và Voldemort đã dành rất nhiều thời gian riêng bên nhau mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng Harry nghi ngờ rằng đó là vì cậu không biết ý nghĩa của chiếc vòng tay.

"Về cơ bản, điều đó có nghĩa là cậu và Chúa tể Hắc ám đã gắn kết với nhau, hoặc cho đến khi cậu quyết định chấm dứt, hoặc thực hiện bước tiếp theo. Cho đến lúc đó, hai người vẫn là một cặp, một món đồ, thậm chí có người còn nói rằng chiếc vòng tay khiến hai người trở thành tri kỷ, nhưng cá nhân tôi không đồng ý. Không đời nào một món trang sức gắn kết lại có thể thao túng cảm xúc của một người. Phải có một sự thu hút nào đó trước khi đeo món trang sức đó vào. Tôi đoán đó là lý do tại sao rất nhiều người trong các cuộc hôn nhân sắp đặt không dám sử dụng chúng. Họ thà sống trong thế giới nhỏ bé hạnh phúc của mình, còn hơn phải sống với sự thật rằng người họ định kết hôn không hề có chút hứng thú nào với họ."

Harry nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình.

Cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đã dẫn cậu đến thư viện lúc đầu.

Điều này nhắc cậu nhớ rằng cậu đã để Diablo ở lại thư viện một mình.

Harry đã chạy ra khỏi phòng trước khi kịp suy ngẫm thêm về việc kiến ​​thức mới này sẽ dẫn đến điều gì.

Cậu phải ngăn chặn một thảm họa.

)00(

Ma thuật là nguyên nhân của biết bao điều kỳ diệu, lớn cũng như nhỏ, mỗi ngày. Từ khi đến Hogwarts, Harry luôn nghĩ rằng mình đã chứng kiến ​​đủ điều kỳ diệu rồi. Từ việc tra tấn người khác đến việc phát điên chỉ với một cái vung đũa phép, cho đến bất cứ điều gì xảy ra khi một học sinh quyết định thực hành một phép thuật mới mà không có sự hướng dẫn và giám sát thích hợp.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?" Trong lúc cậu đi, cứ như thể có một cơn lốc xoáy vừa quét qua thư viện. Không có ai ở đó, và theo dấu vết thì họ đã vội vã rời đi. Ghế bị lật úp, bài tập về nhà của ai đó nằm rải rác trên sàn, hầu hết các chữ đều không thể đọc được vì mực đã bị lem.

Tuy nhiên, sự chú ý của Harry lại tập trung vào hai người mà cậu biết chính là nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn này.

Có lẽ cậu thật ngu ngốc, nhưng cậu đã hy vọng rằng mình có thể hoãn cuộc gặp giữa Nagini và Diablo, thà rằng nó không bao giờ xảy ra, nhưng kế hoạch đó phải bị hủy bỏ vì đã quá muộn cho việc đó.

Hai con bò sát to lớn đang đối mặt nhau, và Harry, người đang tự hỏi con nào to hơn, nhận ra kích thước của chúng khá tương đương, Diablo dài và to hơn con cái một chút. Nếu trận chiến nổ ra, cậu không chắc ai sẽ thắng. Một mặt, Diablo là một con trăn siết mồi, nhưng mặt khác, Nagini lại có nọc độc và có thể giết chết một người đàn ông trưởng thành chỉ bằng những vết cắn của nó.

Nhưng, dù có thú vị đến đâu khi chứng kiến ​​ai trong số chúng chiến thắng trong một cuộc chiến, Harry vẫn quyết định rằng tốt nhất là nên can thiệp trước khi có thứ gì đó bị phá hủy.

Bước vào bên trong, Harry hắng giọng thật to, khiến cả hai con rắn dừng cuộc chiến lại, nhìn cậu.

"Nhóc con!"

" con."

Chúng tách ra khỏi nhau và lao về phía cậu với tốc độ trái ngược hẳn với kích thước của chúng. Harry lùi lại một bước, tự hỏi liệu có nên chạy trốn khỏi cặp đôi săn mồi đang lao thẳng về phía mình hay không. Cậu chưa kịp chạy thêm được nữa thì hai con rắn đã lao đến và bắt đầu trèo lên người cậu như thể cậu là một cái cây.

Chẳng mấy chốc, toàn thân Harry đã bị Nagini và Diablo quấn chặt. Cảm thấy mình xương sườn sắp gãy nếu hít quá sâu, cậu đứng im tại chỗ. "Vậy là hai người đã gặp nhau rồi." Cậu không biết nên nói gì hơn, nhưng vẫn cảm thấy cần phải phá vỡ sự im lặng bao trùm sau khi thông báo về sự xuất hiện của mình.

Harry phải ngửa đầu ra sau theo một góc độ khó chịu để giữ cả hai con bò sát trong tầm mắt. Cái cách chúng nhìn chằm chằm vào cậu từ mỗi bên vai, nơi đầu chúng tựa vào, có chút khó chịu.

"Cục cưng bé bỏng, thứ đó làm gì ở đây vậy? Nó nói nó biết ngươi, nó nói dối à? Ta sẽ rất vui lòng cắn nó thay ngươi." Nagini rít lên, đồng thời liếc nhìn Diablo, cho Harry biết lời đề nghị của nó hoàn toàn nghiêm túc.

Nhìn từ con rắn này sang con rắn khác, Harry tự hỏi tại sao lúc nào cũng là mình phải chịu đựng những chuyện rắc rối thế này. Cậu muốn nhéo mũi nó, hoặc ít nhất là tỏ ra khó chịu, nhưng chừng nào cậu còn bị giữ nguyên như thế này thì điều đó là không thể. "Nagini, đây là Diablo, ta tìm thấy nó hôm qua, và nó là bạn ta. Diablo, đây là Nagini, thú cưng của Voldemort, và cho đến giờ nó là con rắn duy nhất ở Hogwarts." Thỉnh thoảng, một học sinh năm nhất mang theo một con rắn cưng đến trường, nhưng rồi nó lại biến mất chỉ sau vài ngày, có lẽ là do bị con rắn cái thích chiếm lãnh thổ đuổi đi.

Riêng Harry thì tin rằng Nagini đã ăn chúng, nhưng điều đó vẫn chưa được chứng minh.

Sự căng thẳng trong phòng không hề giảm bớt, và Harry bắt đầu nghiêm túc hối hận vì đã xen vào. Cậu tin rằng không con rắn nào muốn làm hại cậu, nhưng tai nạn thì ai cũng biết, và hiện tại cậu đang ở giữa hai con rắn nguy hiểm chẳng mấy vui vẻ gì với nhau.

Nagini dụi đầu vào cằm cậu, khiến Harry phải nhìn cô rắn. "Voldemort sẽ không vui đâu, hắn không thích loài rắn nào khác ngoài ta." Nó khăng khăng, khiến khóe môi cậu nhếch lên mặc dù đã cố gắng kiềm chế.

Trước khi Harry kịp trấn an cô nàng bằng câu nói rằng Voldemort sẽ không phiền nếu Diablo chỉ là khách tạm thời, Diablo đã lên tiếng từ bên trái. "Ý cô là bạn tình của cậu nhóc nói chuyện đó à? Loài người thật kỳ lạ, cô có biết là họ giao phối nhưng không nở ra con non không?" Nếu không phải vì Harry chắc chắn rằng hai loài bò sát này không ưa nhau, thì cậu đã nói rằng chúng đã lên kế hoạch cho việc này. Hơn nữa, cậu thấy Nagini kêu lên khi nghe thấy điều này khá đáng lo ngại. Nó như tiếng kêu gào, và Harry thấy biết ơn khi cô rắn dừng lại, lo sợ điều gì sẽ xảy ra với màng nhĩ của cậu nếu nó tiếp tục.

"Hắn hẳn phải rất vui khi được bạn đời chấp nhận ." Nagini vui vẻ nói, cơ thể nó siết chặt cậu đến mức Harry sợ rằng có thứ gì đó thực sự có thể vỡ ra.

Trong khi Harry dễ dàng hiểu Nagini ám chỉ ai, thì người còn lại mà nó nhắc đến mới thu hút sự chú ý của Harry. "Nagini, ai là bạn đời của Voldemort ?" Cậu hét lên khi một cái đuôi quất vào sau đầu cậu trước khi cậu kịp nghĩ ngợi quá nhiều về ý nghĩa của điều này.

"Thằng nhỏ ngốc nghếch. Tất nhiên là ngươi rồi, ngoài Xà Khẩu ra thì không ai xứng đáng với chủ nhân của ta. Ngươi bị đập đầu à?" Giọng nó nghe có vẻ thực sự lo lắng.

"Ngươi vừa đập à ?" Cảm thấy ấm áp tràn ngập lồng ngực khi nghe tin này, Harry không thể giữ được giọng điệu vui vẻ.

Cậu có thể đã bị đánh lần nữa nếu không phải vì họ bị cắt ngang lúc đó. "Khi nghe tin thú cưng của mình và một con rắn khác đang khủng bố thư viện, đây không phải là điều ta mong đợi." Giọng nói bất ngờ vang lên, đầu Harry quay ngoắt lại nhanh đến nỗi cậu sợ mình có thể bị chấn thương cổ. "Mặc dù phải thừa nhận rằng ta không bận tâm đến cảnh tượng đó." Đôi mắt đỏ từ từ lướt qua cậu, chú ý đến cảnh tượng Harry đang đỏ mặt và bị hai con rắn nguy hiểm che khuất.

Voldemort đã ở đó bao lâu rồi? Hắn vừa mới đến, hay chỉ đơn giản là che giấu sự hiện diện của mình để họ không nhận ra? Và hắn đã nghe lén được bao nhiêu cuộc trò chuyện của họ?

Ánh mắt vẫn dính chặt vào Harry khi Voldemort rời khỏi chỗ cửa ra vào, thản nhiên bước về phía ba người. "Ta nhớ là ta đã bảo em nằm yên trên giường hôm nay, vậy ta có cần phải trói em lại để em nghe theo lệnh của ta không?" Voldemort dừng lại khi đến trước mặt Harry, đưa tay ra vuốt ve má của chàng trai nhỏ.

Harry liếm môi, miệng cậu đột nhiên cảm thấy khô khốc lạ thường. "Tôi là bạn đời của anh à?" Câu nói thốt ra trước khi Harry kịp suy nghĩ xem việc hỏi câu hỏi này có khôn ngoan không.

"Chính xác thì em nghe thấy điều đó ở đâu ?" Harry lập tức cảnh giác. Lời Voldemort nói không có gì sai, nhưng Harry vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ đã đi vào bế tắc.

Cậu nhún vai hết sức có thể vì cơ thể đang bị siết chặt. "Con TXà đã nói với tôi rằng anh đã chọn một người, Nagini dường như tin rằng đó là tôi, và tôi vừa phát hiện ra rằng thứ này không chỉ ở đó để đảm bảo an toàn cho tôi ." Toàn bộ câu nói được nói ra một cách vô tình, mặc dù tim cậu dường như đập nhanh hơn một chút khi chờ đợi câu trả lời của Voldemort.

Cậu cố gắng luồn tay trái ra giữa hai thân rắn, tay áo được kéo lại đủ để lộ chiếc vòng tay, đảm bảo rằng Voldemort có thể nhìn thấy nó.

"Ta đã nói rồi, em là của ta. Chiếc vòng này chứng minh điều đó ." Những ngón tay hắn nắm chặt cổ tay, chậm rãi xoay chuyển để nhìn kỹ từng chi tiết của món trang sức. Harry cũng không thể không nhìn theo, mặc dù giờ đã biết rõ từng chi tiết. "Nó vẫn còn trên cổ tay em, nghĩa là em không từ chối ta mặc dù em đã biết điều đó. Nhưng ai trong số bạn bè của em đã nói cho em biết ý nghĩa của nó ?"

Harry lại nhún vai. Cậu không muốn Draco gặp rắc rối vì chuyện này. Anh chàng tóc bạch kim đã giúp cậu rất nhiều, nếu Draco thực sự im lặng thì cậu còn mất bao lâu để tìm ra ý nghĩa của chiếc vòng tay?

Tất nhiên, phải có cách khác để tháo chiếc vòng ra mà không cần phải từ chối Voldemort, nhưng Harry không muốn tìm kiếm chúng. Cậu đã học được cách thích nghi với cảm giác an toàn mà chiếc vòng quanh cổ tay mang lại. "Tôi không thích bị lừa." Cậu nói, nhưng không cố gắng rút tay ra khỏi tay Voldemort.

Cậu gần như bật khóc khi Voldemort xoa đầu cậu. "Chiếc vòng tay chỉ để đảm bảo không ai dám chạm vào em. Đó là cách để thông báo với mọi người rằng em thuộc về ta. Nhưng ta không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này." Bàn tay trên đầu cậu chuyển động, và Harry nhắm nghiền mắt lại khi những ngón tay luồn vào tóc cậu. "Em là của ta, ta không thích chia sẻ em với ai nên ta sẽ giữ em cho riêng mình."

Chắc hẳn phải có một mệnh lệnh nào đó được đưa ra vì Harry đột nhiên được giải thoát khỏi hai con rắn đang quấn lấy cậu.

Chưa kịp tận hưởng sự tự do mới mẻ, Harry đã bị nhấc bổng lên và rơi vào vòng tay Voldemort, một tay đỡ dưới đầu gối, tay kia đỡ lấy vai. Harry ngạc nhiên bám chặt vào vật gần nhất, tình cờ lại là cổ Voldemort, để giữ thăng bằng. "Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?" Harry gặng hỏi, cố gắng vùng vẫy để được thả xuống, nhưng Voldemort vẫn không buông tay.

Voldemort quay người, tay bế Harry sải bước ra khỏi thư viện. Nhìn qua vai người đàn ông, Harry thấy hai con rắn đang đi theo, chúng trường song song mà không hề tấn công lẫn nhau. "Ta ra lệnh cho em nằm nghỉ là có lý do. Uống thuốc giảm đau cũng chẳng thay đổi được điều đó. Và em định tự mình về phòng bằng cách nào? Trừ khi em thích bị người ta nhìn chằm chằm khi đi khập khiễng?" Harry quyết định không trả lời, buông Voldemort ra để khoanh tay trước ngực.

Cậu chạm nhẹ vào chiếc vòng tay, cẩn thận không nhìn vào nó vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của Voldemort.

Niềm hạnh phúc khi phát hiện ra mình là bạn đời của Voldemort không kéo dài được lâu.

Harry tự hỏi liệu mình có nên kể cho Voldemort nghe về nỗi lo lắng của mình không, nhưng rồi quyết định chờ đợi, ít nhất là một chút. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ lên tiếng.

Nhưng có lẽ nếu cậu đợi thêm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, Harry vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng đã thúc đẩy cậu đến thư viện ngay từ đầu.

Cậu cho rằng mình chỉ cần chờ xem liệu mình có lại được thị kiến ​​hay không, hay việc không còn là trai tân có nghĩa là cậu đã mất đi mối liên hệ duy nhất với phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co