Truyen3h.Co

Volhar ☆ Little seer

Chapter 3 - part 2

chanienn


"Tôi là một squib." Harry phủ nhận, phớt lờ thân phận nhà tiên tri ​​mặc dù cậu biết rằng đó có thể là điều quan trọng nhất trong tâm trí của những người đang có mặt tại đây. Hy vọng rằng lá chắn tinh thần của cậu sẽ đủ mạnh để giữ Harry nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Thật nhẹ nhõm, cậu chỉ thấy nó giống như một cú huých nhẹ trước khi sự hiện diện của Voldemort biến mất khỏi tâm trí cậu.

"Ta không muốn phá hủy sự kiên định của ngươi. Phải nói là ấn tượng lắm. Rất ít người phi phép thuật có thể duy trì Bế quan bí thuật để bảo vệ tâm trí của họ khỏi những kẻ xâm nhập. Nhỉ, Severus?"

Bậc thầy Độc dược bước tới bên cạnh Harry, nơi mà bà phù thủy vừa đứng trước đó với một lọ thuốc đầy trong tay. "Vinh dự của tôi, thưa chúa tể. Theo lý thuyết thì đó là bản năng của một nhà tiên tri, vì cần phải bảo vệ những hình ảnh mà cậu có được khỏi bị người xa lạ." Harry mặt cắt không còn giọt máu trước lời nói của Severus.

Lucius Malfoy lần đầu lên tiếng kể từ khi Harry được đưa vào bệnh xá. "Tôi nhớ anh đã nói rằng mình tìm thấy thằng nhỏ gần một trong những cái trại của tụi phản loạn. Tôi tin rằng anh đã cứu nó chỉ vì sự đặc biệt này, ngay cả khi nó là một squib." Lucius vừa nói vừa xăm soi móng tay của mình như thể chúng quan trọng hơn những gì họ đang nói đến.

"Đừng nói như thể tôi là thứ gì đó không hiểu những điều ông đang nói." Harry nghiến răng nghiến lợi. Cậu đã quen với điều đó mỗi khi cậu ở gần đám người thuần chủng, nhưng điều đó không làm cậu bớt khó chịu hơn chút nào.

"Harry Potter, liệu ngươi có nguyện ý nói cho ta mọi chuyện?" Harry cứng người trước lời đề nghị của Voldemort. Cậu tự nguyền rủa chính mình. Nếu cậu cứ im lặng và để họ tiếp tục tự suy diễn thì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ ra điều gì đó.

Harry khoanh tay trừng mắt nhìn ba người đàn ông, lúc này trông cậu có lẽ giống như một đứa trẻ vừa bị xúc phạm. "Tôi không hiểu tại sao ông lại quan tâm đến vậy. Ngoài Severus, trước đây không ai trong số các người từng tỏ ra quan tâm đến tôi dù chỉ một chút." Cậu nói, cố gắng tránh xa Severus và lọ dược cho đến khi cậu nhận ra rằng mình đang đến gần Voldemort hơn. Sau đó cậu quyết định ngồi yên.

"Uống cái này đi." Nhận thấy cơ hội để tránh trả lời các câu hỏi ngay lập tức, Harry giật lấy chiếc lọ từ tay Severus. Vì không còn bị ảnh hưởng bởi những ảo ảnh nữa nên Harry biết rằng lọ thuốc mà Moody đưa cho cậu đã hết tác dụng. Việc cậu uống thứ này sẽ không có tác dụng gì. Với quyết định đó, Harry dốc sạch lọ thuốc vào bụng. Với kinh nghiệm dày dặn, cậu thà một lần đau còn hơn dây dưa mãi.

Một cảm giác âm ỉ lan khắp cơ thể cậu, lan ra tận ngón chân và đầu ngón tay. Harry ngã người vào gối, cơ thể cậu thả lỏng từ cổ họng xuống. "Đó không phải là Thuốc cảm." Cậu kêu lên.

Severus nhặt cái lọ trống rỗng và đặt nó lên tủ đầu giường gần đó. "Tất nhiên là không rồi. Loại Thuốc cảm có màu đỏ bordeaux trong khi loại này có màu đỏ đậm hơn pha chút tím. Hơn tất cả mọi người, con nên biết rằng không gì hoàn hảo hơn độc dược của ta. Đây là một trong những sáng tạo của riêng ta, một loại thuốc giãn cơ thêm một xíu Chân dược (Veritaserum)." Mặc dù ông nói với giọng đều đều nhưng Harry đã bắt được một tia tiếc nuối rất ngắn trong mắt Severus.

Harry cầu xin nhìn lên Severus, nhưng thuốc ngấm vào cơ thể giúp cậu không bị kích động. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu khônh dừng ở ông lâu khi Voldemort phá vỡ sự im lặng. "Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi. Ngươi đã biết mình là một nhà tiên tri từ bao giờ và ngươi nghĩ điều gì quan trọng để nói cho ta biết."

Bất chấp ý muốn của mình, Harry thấy miệng mình mở ra và những từ ngữ tràn ra khỏi môi mà cậu không thể nói gì về những gì đang xảy ra.

"Tôi có tầm nhìn đầu tiên khi lên năm." Harry cuối cùng cũng nói, tạm thời không đấu tranh với bản thân nữa. Mặc dù cậu đã rời mắt khỏi hắn, nhưng Harry có thể cảm thấy ánh mắt đỏ rực đang đè nặng lên cậu. "Lúc đó tôi sống với Muggle. Còn cha mẹ tôi thà chiến đấu cho một cuộc chiến mà họ không có hy vọng chiến thắng còn hơn là sống trong sự xấu hổ khi có một đứa con trai squib."

Hít thở sâu Harry tiếp tục, càng nói càng trơn tru. "Trong tầm nhìn đầu tiên của tôi, tôi thấy hai người họ chết. Một người đàn ông tóc sẫm màu và một người phụ nữ tóc đỏ mắt xanh. Khung cảnh không bao giờ thay đổi. Và kết cục đẫm máu cũng vậy." Một nụ cười toe toét lan rộng trên khuôn mặt Harry.

"Những Muggle mà tôi sống cùng đã thử nhiều cách khác nhau để ngăn chặn những gì họ tin là ác mộng." Ngay cả bây giờ cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại những ký ức đó. "Rồi một lá thư đến. Theo những gì tôi nghe được thì hai người mà tôi đã nhìn thấy trong ác mộng chính là cha mẹ mình. Thật buồn cười khi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ khóc trước cái chết của cha mẹ mình, đúng hơn là tôi ghét họ vì tôi đã nhìn thấy những thứ đó trước khi tôi được biết về họ."

Cậu cảm nhận rõ ràng tác dụng của lọ thuốc. Nếu không thì cậu cũng chẳng giữ được bình tĩnh như vậy. Mặt khác, cậu cũng sẽ không nói về chủ đề này nếu cậu có quyền lựa chọn.

"Thật không may, dượng của tôi - (*) một trong những muggle đã nghe đủ chi tiết về những cơn ác mộng của tôi để biết rõ tôi đã mơ về điều này trước khi nó xảy ra." Nụ cười nhăn nhở biến mất trên khuôn mặt và cuối cùng Harry cũng ngước lên với ánh mắt đờ đẫn. "Ngay sau đó cụ Dumbledore xuất hiện trước cửa nhà. Rõ ràng là họ đã sử dụng con cú mang tin tức về cái chết của cha mẹ tôi để liên lạc với cụ ấy. Cụ đã đưa tôi đi. Bây giờ cụ đã phát hiện ra rằng tôi không còn là một squib nữa, tôi đột nhiên có ích cho ổng và vì vậy tôi nên thuộc loại giống như cha mẹ mình." Harry bỏ lửng, không muốn tiếp tục.

(*) nguyên văn là my U-... nên mình nghĩ U là uncle

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

Với tình trạng hiện tại Harry chỉ có thể ném một cái nhìn giận dữ về phía Voldemort. Nếu người đàn ông đó định nguyền rủa cậu thì đã làm ngay sau cuộc chạy trốn thất bại của cậu rồi. "Mặc dù tầm nhìn của tôi có thể là một lợi thế rất lớn đối với họ, nhưng một số người đứng đầu chuỗi thức ăn rõ ràng đã tỏ ra không mấy để tâm. Từ một người pha chế mũm mĩm(*) nào đó, họ đã sản xuất được một loại thuốc giải quyết vấn đề này." Mặc dù đã dùng thuốc giãn cơ nhưng Harry vẫn cảm thấy cơ thể mình căng cứng. Cậu khao khát có thể bỏ chạy trong trường hợp có ai tới chỗ mình.

(*) nguyên văn: chubby brewer, vì brewer mình tra từ điển là người ủ bia, thấy khum hợp lắm nên đổi lại thành người pha chế.

"Thuốc có tác dụng. Bất cứ khi nào họ ép tôi uống, tôi phải chìm vào trong ảo mộng." Thật khó để diễn tả nhiều cảm xúc đằng sau lời nói của cậu. "Sau một vài tai nạn, tôi đã tìm ra cách phá vỡ sự kiểm soát mà lọ thuốc đã khống chế tôi, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Về lý thuyết thì có thể so sánh với việc cố gắng chống lại lời nguyền độc đoán (Imperio). Nhưng cần một thứ. Là nỗi đau. Vì vậy, lúc đang chìm trong những ảo ảnh khi lên mười một, tôi đã cầm một con dao và khắc một vết thương trên trán."

Nhìn qua vai Voldemort, Harry nghiêng đầu để lộ vết sẹo của mình ra rồi nhanh chóng che lại. "Nó làm tôi tỉnh táo đủ lâu để cố gắng thoát ra khỏi nơi tôi đang ở và ngay trong đêm đó, Severus đụng phải tôi đang ngã trên đất, và ông ấy quyết định đưa tôi trở về Hogwarts. Vì chỉ như vậy mới có thể bảo vệ tôi an toàn."

Harry mím chặt môi lại. Cậu từ chối tiết lộ những lời đe dọa mà cậu đã nói với Severus khi người đàn ông này dự định kể cho bất kỳ ai khác về cậu và các kỹ năng của mình. May mắn thay cho cả hai là Severus đã nhượng bộ, nếu không thì Harry không chắc mình còn sống tới giờ.

Vì vậy, theo một cách nào đó, cậu cho rằng mình nợ Severus một món nợ cả đời mặc dù Bậc thầy Độc dược đã phủ nhận điều đó.

Một chiếc cốc được đặt lên môi, Harry háo hức uống thứ chất mát lạnh đó, không quan tâm lúc này nó có phải là thuốc độc hay không. Điều ngạc nhiên là cậu cảm thấy cơ thể mình cử động trở lại, khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi chiếc cốc đã cạn, Chúa tể Hắc ám đặt nó sang một bên, một nụ cười tự mãn đầy hiểu biết trên khuôn mặt khiến Harry ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Cảm giác và khả năng kiểm soát đã quay trở lại cơ thể cậu, chứng tỏ rằng không chỉ có nước trong cốc và cậu vươn vai, kiểm tra xem mọi thứ có diễn ra như bình thường hay không.

Không phải cậu không tin tưởng vào kỹ năng điều chế của Severus mà cậu chỉ không thích uống bất kỳ loại thuốc nào, cẩn tắc vô ưu(*). "Ta có một đề nghị dành cho ngươi, cậu Potter."

(*) nguyên văn: to be better safe rather than sorry, nghĩa là nên dành nhiều thời gian để cẩn thận với hành động của mình hơn, sau này đỡ hối hận.

Harry chớp mắt, không chắc mình nên phản ứng thế nào. Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là điều cậu mong đợi sẽ xảy ra. Tại sao họ không ném cậu vào một căn phòng khóa kín và tiêm cho cậu những loại thuốc thử nghiệm để xem loại nào sẽ kích thích cậu nhìn thấy những ảo cảnh?

Sau cùng thì đó chính là điều mà cụ Dumbledore và Hội của cụ đã làm.

Khi Harry không có dấu hiệu phản ứng, Voldemort lại lên tiếng, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự im lặng của Harry. Người đàn ông đó trông có vẻ hài lòng, hoặc là do não của cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi lọ thuốc mới uống ban nãy.

Trông có vẻ quá thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Harry đang nằm, Voldemort cuối cùng cũng bắt đầu nói. "Ở Hy Lạp cổ đại, các nhà tiên tri (seer) không phải là hiếm. Vào thời điểm đó, họ được biết đến như những nhà tiên tri (*). Tuy nhiên, điều khiến họ trở nên đặc biệt là họ luôn tuyên bố mình trung lập, bất kể điều gì xảy ra. Và mọi người tôn trọng điều này bởi vì họ biết các nhà tiên tri hoặc sẽ từ chối nói cho họ biết bất cứ điều gì về những gì họ nhìn thấy trong tương lai hoặc đơn giản là bỏ đi."

(*) nguyên văn: Oracle, là một nữ tu người mà cho mọi người lời khuyên thông thái, thường là bí ẩn từ Chúa.

Harry cao hứng trước những lời của Voldemort, trong khi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao người đàn ông đó lại nói với cậu điều này. "Sẽ không có gì lạ nếu ngươi cân nhắc việc đi theo con đường giống như những nhà tiên tri cũ đã làm."

Harry cười khanh khách. Nhớ ra ai đang đối diện mình, Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt. "Ngay cả khi ông và người của ông sẵn lòng làm điều đó thì cũng đừng quên rằng tôi còn một kẻ được gọi là Chúa tể Ánh sáng đang điên rồ truy lùng tôi. Chỉ cần tôi còn sống thì họ sẽ không từ bỏ tôi. Hoặc là để lợi dụng tôi hoặc không để ai khác có được tôi."

Cậu nghi ngờ rằng cuộc săn lùng chỉ dừng lại khi xác của cậu được ném dưới chân cụ Dumbledore và nhiều cuộc kiểm tra khác nhau được thực hiện để xác nhận rằng thi thể đó thực sự là cậu.

"Ta tuyên thệ rằng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo ngươi không rơi vào tay Dumbledore, Hội của lão hoặc bất kỳ ai ủng hộ lão ta. Hơn nữa, nếu ngươi bị bắt, ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo ngươi được an toàn và giải thoát." Mặc dù lời nói ra nghe có vẻ vừa mới bộc phát nhưng Harry có cảm giác đây là điều mà chúa tể Voldemort đã lên kế hoạch sẵn.

"Giá cả như nào?" Nếu bất kỳ người đàn ông nào cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, họ sẽ giấu nó đi trước khi Harry có thể phát hiện ra điều đó trên khuôn mặt họ. Trước khi Voldemort có thể bắt đầu và thao túng cậu, Harry quyết định nói tiếp. "Luôn luôn có một cái giá phải trả. Đừng cho rằng ông đột nhiên quyết định đóng vai một người Samari nhân lành(*) là được. Ông cần điều gì để bảo vệ tôi?"

(*) nguyên văn: Good Samaritan, nghĩa là một người vị tha, luôn giúp đỡ người khác nhất là người đau khổ. Good Samaritan là một dụ ngôn được Lu-ca ghi lại trong sách Phúc âm.

Nhìn bề ngoài, Severus hài lòng vì cậu không nhảy cẫng lên. Harry cho rằng có điều gì đó trong vô số lời tán dương của Bậc thầy Độc dược thực sự đã cố gắng giúp cậu ở lại.

"Một năm." Bối rối trước những lời của Voldemort, Harry hơi nghiêng đầu sang một. "Đó là sự khác biệt giữa thời gian ngươi làm việc cho Hội và ở Hogwarts, cung cấp thông tin cho các bên khác nhau. Sẽ công bằng nếu ngươi chọn trung lập. Khi thời gian kết thúc, ngươi sẽ có thể rút lui và ở lại dưới sự bảo vệ toàn diện của ta suốt quãng đời còn lại, nếu đó là điều ngươi muốn." Voldermort nói.

"Đi kèm với đó là gì?" Harry hỏi.

"Tiếp tục những gì ngươi đã làm trước đây. Nhưng khác một chút, ngươi sẽ kể những tầm nhìn mà ngươi có với một trong ba chúng ta. Ta sẽ thích hơn nếu ngươi đến gặp trực tiếp ta bất cứ khi nào có thể. Và ngươi sẽ không được phép tường thuật lại tầm nhìn cho một người chưa biết về khả năng của ngươi và được sự chấp thuận của ta. Để chắc rằng không có sự hiểu lầm nào xảy ra, ta sẽ đảm bảo cho ngươi biết những người đó là ai. Hơn nữa, ngươi không được rời khỏi Hogwarts mà không thông báo."

Suy ngẫm về những gì đã được nói, Harry ngạc nhiên khi thấy rằng không có nhiều điều mà cậu có thể phản bác lại. Cậu không thích cảm giác mọi cử động của mình đều bị hạn chế. Nhưng chỉ một năm thôi và sau đó cậu sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

Và vì đã không nói cho ai biết về những ảo ảnh mà mình gặp phải, Harry tin chắc rằng mình có thể giải quyết được vấn đề đó. Suy cho cùng thì cậu vẫn có thể cảnh báo mọi người nếu cần mà không cần trực tiếp nói với họ về tầm nhìn đó, đó là điều mà cậu đã làm trong nhiều năm rồi.

"Được thôi." Harry đồng ý. Voldemort gật đầu và đứng dậy khỏi ghế, Harry ngạc nhiên. Cậu không biết nhiều về cách các pháp sư hoàn thành một thỏa thuận, nhưng cậu đã nghĩ rằng còn nhiều điều hơn thế nữa.

"Một điều cuối cùng." Harry nói, khiến chúa tể hắc ám dừng lại gần cửa và quay đầu nhìn cậu. Nuốt nước bọt, Harry bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó. "Nếu tôi bị bắt và không có cách nào thoát được, tôi muốn ông cử người đến giết tôi."

"Hẹn gặp lại. Bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi, và ta khuyên ngươi đừng cố chạy trốn nữa nếu không muốn bị bà Pomfrey giám sát cả năm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhà tiên tri bé nhỏ." Voldemort đáp lại bằng một cái gật đầu, sau khi nói lời cuối bằng xà ngữ. Harry há hốc mồm khi Voldemort rời khỏi Bệnh viện, ngay sau đó là Lucius.

Khi họ còn lại một mình, Harry quay lại nhìn Severus. "Làm ơn nói với con là ổng đang đùa đi." Cậu cầu xin nhưng không nhận được câu trả lời nào từ người đàn ông đầu đầy dầu đó cả.

)00(

Sau khi rời Bệnh viện, Voldemort tới văn phòng Hiệu trưởng, nơi duy nhất trong trường có thể sử dụng bột kết nối. Bên cạnh hắn là Lucius đang cầm theo một hợp đồng kí kết.

Harry Potter thực sự là một điều bí ẩn. Trước đêm giao thừa, Voldemort khó có thể nhớ lại đã nhìn thấy cậu bé quanh lâu đài, vì cậu có xu hướng dành thời gian của mình trong sự an toàn ở hầm tối của Severus.

Thật mỉa mai với một viên ngọc sáng giấu trong đống mực đen. Nó khiến hắn tự hỏi cậu bé còn có thể mang theo những bí mật gì nữa.

Cậu chắc chắn không phải là một người yếu đuối, như Voldemort đã nghĩ lần đầu, cậu đã chứng minh điều đó. Theo chân người thừa kế nhà Malfoy vào một nhiệm vụ nguy hiểm chỉ để cứu mạng thằng nhóc, nếu báo cáo của Severus đáng tin cậy. Nỗ lực trốn thoát của cậu khỏi bệnh xá Wing, và cuối cùng là yêu cầu được giết trong trường hợp cậu bị bắt bởi Hội Phượng hoàng.

Không phải Voldemort có ý định để điều đó xảy ra. Bây giờ hắn sẽ không để vụt mất một tiềm năng như vậy khỏi tay mình.

"Thưa ngài, tôi có thể hỏi tại sao lại là một năm? Đây là cơ hội duy nhất để giành thế thượng phong trước quân phản loạn. Nó giải thích tại sao lão Dumbledore và những người theo lão đã đạt được thành công đột biến như vậy vài năm trước."

"Hỏi xong chưa?" Voldemort hỏi khi gargoyle(*) di chuyển sang một bên, để lộ một cầu thang đưa họ tới cánh cửa dẫn đến văn phòng.

(*) gargoyle là một máng xối, thường được chạm khắc giống như một sinh vật kỳ quặc hoặc quái dị, nhô ra từ tường hoặc mái nhà của một cấu trúc. Theo định nghĩa, một gargoyle thực sự có chức năng - để thải nước mưa ra khỏi một tòa nhà.

"Xin lỗi chủ nhân." Lucius cúi đầu tức khắc.

Vứt bỏ những lời nói đó như thể chúng chỉ là mấy con ruồi, Voldemort ngồi vào chiếc ghế thường dành cho hiệu trưởng. Lucius ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, quan sát hắn thật kỹ. "Như chính ngài đã nói, thưa ngài, tiên tri là một hiện tượng khá hiếm. Có rất ít người được sinh ra và hầu hết có xu hướng phát điên hoặc tự sát vì những gì họ bị buộc phải chứng kiến. Và ngay cả khi họ sống sót thì những nhà tiên tri đó vẫn có xu hướng quên béng những gì họ vừa tiết lộ."

Voldemort khoanh tay lại và đặt cằm lên. "Từ lời nói của thằng bé, rõ ràng là nó đã quen với việc mọi người sử dụng nó như một công cụ thay vì coi nó như một con người. Thằng nhỏ sẽ chỉ chiến đấu với ta bằng mọi cách nếu chúng ta cố ép nó. Ngươi đã nghe nó nói rồi đấy. Cái yêu cầu thà chết chứ không chịu rủi ro khi ở cùng Hội. Thằng bé sẵn sàng đi thật xa để thoát khỏi những gì đang chờ đợi nó. Tuy nhiên nếu ta chỉ đề nghị bảo vệ nó mà không phải trả giá, nó không những không tin ta mà còn không sẵn sàng cung cấp thông tin mà mình có được trừ khi thằng bé cảm thấy điều đó thực sự cần thiết. Và chưa chắc nó sẽ kể hết mọi chuyện."

"Tôi hiểu rồi." Lucius gật đầu. "Bây giờ cậu ấy sẽ cảm thấy rằng mình đã được hời. Cậu ta chỉ phải phục vụ ngài trong một năm và sau đó sẽ được bảo vệ đến hết cuộc đời. Nhưng sau đó thì sao? Hết một năm cậu ta sẽ không báo cáo cho ngài nữa." Lucius gõ một ngón tay lên cây gậy bạc của mình. "Trừ khi năm tháng có lợi cho chúng ta. Có lẽ có thể làm được điều gì đó để cậu ta ở lại đây, hoặc ít nhất là một nơi nào đó an toàn và cống hiến sự phục vụ của mình."

Voldemort nhếch mép quan sát khi Lucius trở nên im lặng, rõ ràng đang cân nhắc những cách khả thi để kế hoạch thành công. "Tại bữa tiệc, ta thấy rõ mối quan hệ giữa con trai ngươi và thằng nhỏ. Người ta gọi chúng là bạn bè."

Lucius chế nhạo cho đến khi nhớ ra rằng Harry không còn là một squib nữa. "Phải, Draco thích Độc dược và hay đến thăm Severus. Tôi tin rằng chính vì cậu ấy không muốn chứng kiến ​​phòng thí nghiệm quý giá của mình tan thành từng mảnh nên Severus buộc họ phải hòa thuận. Từ đó nó đã phát triển thành tình bạn, mặc dù rất may là Draco đã không tiết lộ điều đó ra ngoài."

Thầm thì với chính mình Voldemort nói. "Chúng ta sẽ sử dụng tình bạn của các chàng trai để giới thiệu Harry với thế giới Phù thủy. Ngay cả khi nó là một squib, địa vị tiên tri của nó vẫn cho phép nó nằm trong số những người thuần chủng. Hãy chắc rằng Draco sẽ giới thiệu thằng nhỏ với những người thuần chủng trẻ tuổi khác và đảm bảo chúng hiểu được vị trí mới của nó. Đừng để có hiểu lầm xảy ra."

Lão khọm bây giờ có lẽ đã bắt đầu tìm kiếm nhà tiên tri rồi. Sẽ chẳng có ích gì nếu giữ bí mật về cậu bé vì những tin đồn đã bắt đầu lan truyền. Không, tốt hơn hết là để cậu lộ diện và đồng thời làm cho mọi người biết rằng Harry Potter đang được hắn bảo vệ.

Thấy vẻ mặt trầm tư của Lucius, Voldemort quyết định nghe theo lãnh chúa tóc bạch kim nói. "Cậu bé nói rằng nó đã bị bỏ lại với dân Muggle trong một phần thời thơ ấu của mình." Lucius nói, nụ cười khinh bỉ lại hiện trên khuôn mặt ông ta. "Tôi đề nghị chúng ta nên xem xét điều đó. Nếu chúng ta có thể tìm ra họ là ai, chúng ta có thể đến thăm họ và tìm hiểu về quá khứ của cậu bé."

Voldemort trầm ngâm về những gì đã được đề nghị. Nó thực sự có thể mang lại cho hắn một lợi thế khi xử lý cậu trong tương lai. "Tìm ra danh tính của những Muggle đó. Không khó đâu. Họ có một mối liên hệ ma thuật nào đó để có thể liên lạc với cú và biết cách đáp lại. Biết về Dumbledore, họ có thể là họ hàng của nó hoặc một số người khác liên quan đến Dumbledore. Ta sẽ quyết định số phận của chúng khi ta có được thông tin mà ta muốn."

Sau đó, Lucius phá vỡ sự im lặng khi đưa ra những gợi ý về cách họ có thể thu phục được nhà tiên tri nhỏ bé. Voldemort hoặc sẽ phớt lờ ông ta hoặc chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý.

Suy nghĩ của hắn quay trở lại khi rời khỏi bệnh xá Wing. Trong đôi mắt xanh của nhà tiên tri nhỏ đã thoáng lên tia giật mình khi nói chuyện bằng xà ngữ. Vì ai cũng biết rằng hắn nói ngôn ngữ của tổ tiên vĩ đại của mình, Voldemort không thể thoát khỏi cảm giác trong lòng rằng có điều gì đó khác đã khiến ánh mắt của thằng bé như vậy.

Nhà tiên tri nhỏ.

Đúng vậy, một mô tả khá hay về cậu bé nhỏ nhắn, Voldemort trầm ngâm.

Tiếp theo: Một món nợ cả đời và Harry có được một ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co