Truyen3h.Co

vờn ᥫ᭡ guria ⊹

22

ocamdien


số của ryu minseok rất xui, tình duyên lận đận lắm.

em dễ rung động, mà đã thích ai rồi, em sẽ nhất nhất chung tình với người ta. thích người ta cuồng nhiệt, theo đuổi người ta đến cùng. nên minseok cứ thích ai rồi, thì khi từ bỏ đoạn tình cảm ấy cũng sẽ rất khó khăn.
người yêu cũ? có, minseok có hai người. một bạn em quen hồi lớp bảy, sau này em thấy hai người khi ấy quá trẻ con, nên kí ức của em về đoạn tình yêu đó cũng dần phai nhạt.
lên lớp chín em lại quen một bạn khác, lạ kì một chỗ người này không phải mẫu hình lí tưởng của em.

'lớn tuổi, trưởng thành, nhiều kinh nghiệm, có thể che chở người yêu.'

cậu ta bằng tuổi minseok, hướng nội, ít nói và chưa yêu đương bao giờ.
nực cười, minseok lại trở thành người thầy, dạy cho cậu ta cách yêu thương em trong chính mối quan hệ của mình.

để rồi cậu ta yêu thương người khác, buồn cho em.

hội anh em lúc nào cũng mắng minseok ngốc, em đâu biết người ta có yêu em không? mà em đã vội trao đi trái tim cho người ta, tự đánh lừa cả lí trí.
minseok cười, em tự nguyện mà. em không muốn sau này nhìn lại thanh xuân của mình, em phải hối tiếc vì ngày ấy chưa đủ nhiệt tình với họ. nên em luôn yêu thương người ta thật nhiều, nuông chiều người ta biết bao. may mắn thì người ta rung động, xui xẻo thì minseok thất tình. chỉ vậy thôi.
em nghe theo con tim đó, rồi cuối cùng trái tim em nát tan. em không vâng lời lí trí đó, rồi sau này tràn ngập hối hận, ngập ngụa trong những câu từ trách móc.

nhiều lần em đau đớn, khóc nấc lên trong đêm. không, không thể ngừng khóc được. lòng ngực em đau, đau quá, như vỡ ra từng mảnh, tan tành.
rồi sao? lại ngựa quen đường cũ. em vẫn cứ hi vọng và cho đi thật nhiều, rốt cuộc em được gì? chỉ là thất vọng và tổn thương thôi em.

bước chân lên cấp ba, minseok thề sẽ không yêu đương nữa trừ khi người đó là kim hyukkyu. em mệt mỏi khi phải chạy theo tình yêu suốt những tháng ngày đằng đẵng, em nói với wooje rằng.

"tao không chủ động nữa đâu. nếu có ai chủ động với tao và làm tao rung động, tao mới thích người đó."

em toại nguyện rồi, chắc ông trời thương em, nghe được ước vọng của em.
ông trời mang lee minhyeong đến, trao cho em.
minseok vui lắm, minhyeong trong mắt em đặc biệt đến nhường nào. ban đầu em không thèm để mắt đến anh đâu, minhyeong nào phải gu của em! nhưng rồi minhyeong từng bước tiến đến em, quan tâm và lo lắng cho em.

em thích cảm giác này, cảm giác trở thành ngoại lệ của ai đó. ai đó ở đây là lee minhyeong.
em thích một người tạo cảm giác an toàn cho em, đi đâu cũng thông báo một tiếng để em an tâm. minhyeong làm được.
em thích được dỗ dành khi buồn bực, thích một người biết cách dập tan cơn lửa giận của em bằng một làn nước dịu dàng nhất. minhyeong có thể.
em thích một người có thể chọc em cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em khi thấy em bật cười trước câu đùa của người nọ. minhyeong như thế đấy.
em thích...
em thích lee minhyeong.

không, minhyeong không tốt như hyukkyu. em đang thích anh hyukkyu cơ mà?
nhầm rồi minseok, em chỉ thích sự dịu dàng và cái vỗ về của hyukkyu khi em buồn thôi. người làm em con tim rung động? người đặc biệt nhất trong lòng em? người mang đến cho em những điều em chưa từng nhận được? người khiến em một lần nữa nguyện lòng dâng cả tâm can cho người ấy?
là minhyeong, là lee minhyeong mà em.

ừ, minseok hiểu rồi.
ra là vậy.
em thích... à không, có lẽ em đã yêu.
minseok yêu minhyeong mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co