Truyen3h.Co

vờn ᥫ᭡ guria ⊹

37

ocamdien


kể từ ngày minhyeong từ chối tình cảm của em, hắn nhận ra em đang tránh né hắn thấy rõ.

minhyeong chợt thấy trống trãi.

nhưng may mắn cho hắn, rằng minseok vẫn còn đối xử với hắn như một vị tiền bối bình thường, hệt cái cách em đối xử với sunghyun hay jihoon.
lại xui xẻo cho hắn, rằng minhyeong dần cảm thấy mình đã không còn đặc biệt trong mắt em như dạo trước.

có lẽ câu lạc bộ là lí do duy nhất khiến minseok phải tiếp xúc với hắn, minhyeong biết em luôn né tránh mọi cố gắng tương tác của hắn. hắn cũng biết em vẫn bày ra tính cách trẻ con, bộ dạng tinh nghịch ấy cho tất cả mọi người, trừ hắn.

điều đó khiến minhyeong khó chịu một cách kì lạ, bức rức không thôi. thế nhưng, hắn chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng nếu hắn tỏ ra bình thường thì ryu minseok cũng sẽ đáp lại hắn như thế thôi, mặc cho chuyện gì đã xảy ra. như lúc trước vậy.
minhyeong lầm to, ngày trước vì em minseok yêu hắn, nên mới hùa theo những trò đùa trẻ con ấy của hắn, dù rằng lúc đó em đang mệt mỏi đến thế nào.

so với việc chạy nhảy sau hàng giờ đồng hồ luyện tập, em ưa việc ngồi một chỗ nghỉ ngơi và trò chuyện với mọi người hơn, nếu có hắn ngồi cùng thì tốt quá. nhưng vì minhyeong dư sức dư hơi, nên hắn rất hay bày trò và minseok là nạn nhân thường thấy. mà lúc ấy, minseok si mê hắn ngu muội, nên kiểu gì em cũng ráng hưởng ứng cho bằng được để vừa lòng hắn.

bây giờ minseok bị từ chối rồi, em phải diễn vai thất tình, chẳng còn thiết tha gì hắn nữa. nên lee minhyeong cứ như gã hề, hắn làm gì em cũng chẳng quan tâm.

tỉ như có lần, hắn nhìn thấy minseok đang ngồi một góc nghỉ ngơi lấy sức, liền tiến lại gần tính nhấc bổng em lên rồi dọa sẽ vứt xuống hồ nước bên cạnh phòng tập như mọi lần.
nhưng minseok hiểu hết ý định của hắn, em đưa tay đẩy hắn ra.

"em mệt, không muốn đùa."

"ơ? sao minseokie biết anh định làm gì?"

"một chiêu dùng hoài ai mà không biết, trừ khi là giả vờ."

minhyeong hơi lặng người, ra là từ lâu hắn đã bị em bắt bài, chính em mới là người cố tình bị hắn lừa để hắn vui.
minhyeong đưa tay gãi đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh em. minseok ngay lập tức xê dịch chỗ ngồi, cách xa hắn một khoảng. minhyeong không giấu nỗi sự ngạc nhiên trong đáy mắt, do người hắn có mồ hôi à? hắn cũng không có bị bệnh, sao em phải xa cách hắn đến thế?

"ừm... loại nước đó uống có ngon không?"

"dạ cũng tạm."

"là anh chọn cho mingxi đó, lần sau anh lại mua nhé?"

"dạ thôi, để em chuyển tiền lại cho anh."

"không cần không cần, hôm khác anh-"

"phải rạch ròi chứ ạ. chúng mình có là gì đâu, anh không cần như vậy."

minseok nhìn hắn, gương mặt lạnh tanh. em đặt chai nước xuống, rồi tiến lại chỗ những người khác đang tụ tập rôm rả.
chỉ còn lại mình hắn, và một mớ hỗn độn trong lòng. minhyeong không quen với một minseok như thế này, không quen với cách trả lời vừa lạnh lùng vừa khách sáo đó. hắn cười nhạt, đây không phải là điều hắn muốn, nhưng là điều hắn cho phép nó diễn ra mà?

chính hắn khiến em phải hành xử như vậy mà, chính những dòng tin nhắn của hắn đó thôi!

hoặc có lần cả câu lạc bộ quyết định cùng nhau đi ăn trưa, hắn cố tình ngồi đối diện em để tiện tay săn sóc để rồi nhận lại khuôn mặt gượng gạo của em và chẳng có nỗi một ánh mắt dành cho hắn. nhưng minhyeong được cái mặt dày, hắn chủ động gắp thức ăn và muốn đút cho em như nhiều lần hắn từng làm.

"dạ thôi em cảm ơn, anh cứ ăn tự nhiên đi ạ. không cần quan tâm đến em."

minhyeong có chút sững sờ, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, đặt miếng thịt nướng vào bát của minseok.
hắn không muốn bỏ cuộc, vẫn thử hết cách này đến cách khác để quan tâm em cả bữa ăn ngày hôm ấy. lau miệng cho minseok, gắp thức ăn cho em, bắt chuyện với em. nhưng tất cả đều chẳng thể thành công, minseok nếu không tránh né hắn thì cũng chỉ cười giả lả không đáp lời.
em thật sự tạo ra một khoảng cách vô hình với hắn, một bức tường đồ sộ sừng sững chắn giữa cả hai. minhyeong càng cố gắng đập phá nó, minseok lại càng xây dựng dày dặn thêm.

và cái lần khiến hắn tuyệt vọng nhất có lẽ là hôm ấy, minhyeong mở lời muốn đưa em về nhà sau một buổi tập cùng câu lạc bộ.
hắn nhanh chân hơn bất kì ai để xuống hầm lấy xe, đứng đợi minseok sửa soạn rồi hớn hở nói với em rằng.

"anh chở em về nhé?"

"chúng ta ngược đường."

"chả sao cả, anh muốn chở minseok về. được không?"

em nhìn chằm chằm vào chiếc mũ thứ hai đang treo trên xe hắn, em biết đó là mũ của ai - kim eunha. điều này làm minseok dấy lên cảm giác chua xót, lại làm minhyeong cảm thấy chột dạ. hắn hơi nhích người lên trên một chút, dùng chân che đi chiếc mũ nọ. minseok cũng thôi không nhìn nữa, em trả lời hắn rằng.

"dạ không cần, em có người chở về rồi. và em nghĩ cũng có người cần anh chở về hơn em đấy."

minhyeong ngẫm nghĩ, quên mất việc đáp trả câu nói của em. ai sẽ chở em về? wooje à? hay hyukkyu? nhưng hôm nay hai người họ đâu có đi tập. còn ruhan và wangho thì có sunghyun lẫn sanghyeok làm tài xế riêng rồi mà, vậy thì ai sẽ đưa em về chứ ryu minseok?!
hắn ngước lên nhìn em, toang hỏi điều mình thắc mắc nhưng chỉ thấy minseok đang tươi cười, vẫy tay với ai đó từ xa. minhyeong quay đầu, nhìn thấy một người con trai nom cũng bằng tuổi hắn thôi. và cái tốc độ chậm chạp đó thật không phù hợp với con xe phân khối lớn anh ta đang chạy chút nào!

"anh kwanghee, em ở đây!" minseok reo lên.

"tui thấy em từ tận đằng kia rồi cơ, mắt hơi bị tinh đấy."

"hehe, thế cơ á."

minseok khúc khích, và anh chàng nọ cũng tươi cười theo em. kwanghee dựng đứng chiếc xe của mình, bước xuống rồi bế minseok một cách gọn ghẽ đặt lên xe anh. như thể đó là một thói quen, và điều ấy khiến lee minhyeong ngỡ ngàng.
kwanghee vừa trò chuyện vừa cài mũ bảo hiểm cho minseok, chợt nhìn thấy minhyeong thì anh cũng gật đầu một cái như lời chào hỏi. nhưng hắn chỉ nhìn đăm đăm nhìn anh, gương mặt sa sầm như bị ai cướp mất sổ gạo. kwanghee gãi gãi đầu, rồi lại chẳng để tâm, leo lên xe hỏi nhỏ minseok.

"em có gây thù chuốc oán gì với gã kia à?"

"nghĩ gì vậy trời? thôi mau về nhà đi."

kwanghee nhún vai, rồ ga mấy cái rồi phóng đi mất. minhyeong lúc này mới bừng tỉnh, hắn buông tha cho hai chiếc tay cầm đã bị siết chặt từ nãy đến giờ. đầu óc hắn chẳng thể nghĩ được điều gì khác, cảm giác lo lắng bất an sợ người kia sẽ cướp đi minseok khiến hắn điên khùng chạy theo xe bọn họ một mạch về đến tận đầu ngõ nhà em.

bấy giờ minhyeong mới biết, thì ra cái gã kwanghee đó là hàng xóm của em. nhà của minseok bên cạnh nhà anh, rồi đến nhà của kim hyukkyu.
đợi kwanghee quay mình đi vào nhà, minhyeong mới chạy đến trước cổng nhà minseok. hắn vứt xe ra đường, nắm chặt tay em rồi hỏi.

"anh ta là gì của em? tại sao lại đưa em về? chỉ là hàng xóm thôi mà, đúng không minseok?"

minseok không vội trả lời, em nhíu mày rồi hất tay hắn ra đầy sự khó chịu.
minhyeong lúc này mới cảm thấy thật sự hoảng hốt, hắn cứ nghĩ em giận dỗi hắn dăm ba hôm rồi thôi, cả hai sẽ lại vui vẻ như ngày trước. nhưng cảm giác bị em ruồng bỏ này khiến hắn chơi vơi, tựa như em không cần hắn nữa. và những điều hắn làm khiến em khinh thường biết bao.

"tiền bối lee, có vẻ anh hơi quan tâm thái quá về đời tư của hậu bối rồi đấy?"

"k-không phải, là bởi vì... bởi vì..."

"chính anh nói mình cần ở một mình, cũng chính anh nói em hãy quan tâm người khác thay vì quan tâm anh. vậy bây giờ anh đang làm cái trò gì đây, tiền bối lee?"

"anh..."

"em đang làm theo lời anh nói đây, không đúng sao? anh nên về đi, đừng hành xử như thế này nữa, anh đâu có thích em?"

minseok xoay người bỏ vào nhà, lại nữa rồi, em lại bỏ hắn một mình, mấy hôm gần đây em đều như vậy.
hắn đặt tay lên ngực, trái tim hắn đau nhói, quặn thắt lên từng cơn. minhyeong ghét bản thân hắn quá, sao hắn lại nói như thế với em? lúc ấy có nghĩ đến hậu quả không?
minhyeong hối hận rồi em ơi!

hắn bần thần đứng chôn chân mãi ở trước nhà em, đến khi điện thoại hắn vang vọng tiếng chuông cuộc gọi của ai đó. người yêu cũ của hắn, kim eunha, cô ta đã gọi đến tận lần thứ mười.

phải rồi, minseok nói đúng. hôm nay hắn phải đón eunha từ chỗ học thêm về nhà, ngay sau khi hắn hoàn thành buổi tập với câu lạc bộ. nhưng vì ryu minseok, vì sự ghen tuông vô lí mà hắn quên béng mất chuyện đó.
minhyeong lái xe rời đi, hậu quả là hắn bị cô ta mắng mỏ cho một trận nhưng không nói nổi một câu phản biện, cũng chẳng buồn dỗ dành khi cô ta khóc lóc ỉ ôi.

hắn bận suy nghĩ, nghĩ về tất cả những điều hắn đã làm, nghĩ về thái độ của em, nghĩ về tình cảm của hắn.
minhyeong không thể phủ nhận chuyện hắn cần một người thật sự sâu sắc và trưởng thành để có thể hiểu con người của hắn, để có thể trở thành nơi giúp hắn bày tỏ tâm tư, giúp hắn thoát khỏi mớ bòng bong của mình.
nhưng hắn phải giải thích làm sao đây, về những cảm xúc hắn dành cho minseok? và sự chăm sóc hắn cố ý trao cho em liệu có phải chỉ xuất phát từ mong muốn đưa mối quan hệ của cả hai về những ngày đầu?

minhyeong nhốt mình trong phòng để suy nghĩ, rồi điều hiện hữu trong tâm trí hắn chỉ có em và nỗi nhớ khôn xiết.

nhớ gương mặt rạng rỡ của em thay vì nụ cười xã giao lạ lẫm, nhớ những cái chạm vừa dịu dàng vừa ấm áp của em, nhớ tiếng cười râm rang chứ không phải tông giọng lạnh nhạt, nhớ sự thân mật của em...
nhớ quá, minhyeong nhớ tình yêu của minseok quá, nhớ minseok vô cùng.
nhưng hắn đánh mất rồi, mất hết. chính hắn đã đánh đổi con tim em cho sự ích kỉ của hắn. bấy giờ minhyeong mới nhận ra, không phải hắn thích sự mập mờ giữa hắn và em. mà là vì minhyeong thích minseok rồi, nên mới thích cả sự mập mờ ấy.

trách ai bây giờ ngoài bản thân hắn đây? minhyeong cảm thấy rối bời, mớ cảm xúc lẫn lộn, đống suy nghĩ ngỗn ngang.

'có phải em đã đau đớn đến cùng cực? khóc lóc đến khi đôi mắt xinh đẹp ấy sưng tấy?'

'có phải em đã không còn yêu anh? có lẽ là vậy, vì anh đã tổn thương đến mảnh hồn mong manh của em mà.'

'nói lời xin lỗi bây giờ liệu còn kịp không em? anh xin lỗi minseok nhiều, nhiều lắm...'

'chắc là anh yêu minseok rồi, anh nhớ minseok quá.'

'làm sao cứu rỗi chuyện tình mình? làm sao sửa sai với em đây?'

'anh ước có thể quay ngược thời gian, về ngày hôm đó, anh sẽ không nhắn điều gì cả để không thể làm minseok buồn. hoặc mất đi chiếc điện thoại, để không thể nghĩ đến chuyện nhắn tin. không thì mất luôn đôi tay này cũng được, nhưng anh muốn được ôm minseok thật chặt lần cuối cùng trước khi anh không thể, em nhé?"

'anh ước mình có thể chịu tấn bi thương của em do chính anh gây ra, gấp mười, gấp trăm lần cùng được, để chuộc lại lỗi lẫm. thương em quá, bé nhỏ của anh..."

'minseok ơi, ủ ấm anh bằng tình yêu chân thành đó của em một lần nữa được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co