extra 2: on2eus
warning: 13+
⊹
'loài người ngộ đời thật đấy! lúc có nhau thì không thèm trân trọng, đến khi buông tay lại quay ra tiếc nuối. tại sao nhỉ?'
hyeonjun gấp quyển sách lại, vứt nó ra một xó. mẹ kiếp, đến cả tiểu thuyết còn muốn đâm chọc trái tim gã là thế nào!?
đờ mờ cả lee sanghyeok, chuyện qua bao lâu rồi mà anh vẫn cố tình tặng gã quyển sách này để kháy đểu.
mọi sự bắt đầu từ lúc nào nhỉ? có lẽ là ngày diễn ra buổi casting của câu lạc bộ, gã trông thấy cậu. chàng trai thấp hơn gã gần một cái đầu, trắng trẻo như cục bột, mái tóc thẳng thớm, làn da mềm mịn không tì vết. wooje ngược lại với hyeonjun, cơ thể gã săn chắc hơn cậu, làn da cũng rám nắng hơn cậu.
wooje có vẻ ngại ngùng, nhưng không thể giấu đi nụ cười khi đối mặt với những người anh thân thiết. lúc trò chuyện thì bờ môi hồng hơi chu ra như làm nũng, nụ cười cũng đáng yêu nữa...
moon hyeonjun rút ra tất cả những cảm nhận đó sau khi nhìn chằm chằm vào choi wooje rất lâu. nhưng trong khi gã khen lấy khen để cậu ta trong lòng, thì wooje lại thấy hơi sợ hãi cái ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt vô cảm ấy.
cậu vốn đã nghe danh lee sanghyeok và sự khó tính của anh ta, nhưng khi trình diện dàn giám khảo chất lượng như vậy, cũng không có ai khiến wooje thật sự run sợ trừ hyeonjun.
vậy mà ngay khi kết thúc phần trình bày, wooje đã thay đổi suy nghĩ của mình đôi chút.
hyeonjun có lẽ không đáng sợ đến thế, giọng của gã trầm ấm từ tốn, khi cười cũng rất cuốn hút, bàn tay theo thói quen sẽ đưa lên che miệng khiến sự hấp dẫn ấy bị giấu đi một nửa. đặc biệt là gã ta rất có khí chất của dân chuyên, điều khiến wooje thầm ngưỡng mộ hyeonjun rất nhiều.
gã nhớ rõ mồn một, rằng gã là người chủ động xin số cậu. cũng là người chủ động nhắn cho cậu trước, tấn công một cách mạnh mẽ. như mọi lần gã thường làm.
có một chuyện hyeonjun phải thừa nhận, thừa nhận với bản thân gã chứ chẳng thể nói điều này với bất kì ai.
moon hyeonjun chưa từng thật lòng yêu choi wooje từ khi tán tỉnh cậu, đến khi xác định mối quan hệ và cả khi chia tay. người đầu tiên moon hyeonjun ngỏ lời yêu dù chẳng có lấy chút tình cảm gì.
điều này quá tệ bạc để gã có thể tâm sự với một người nào đó, đúng không? nhưng mà...
'em là người duy nhất mà tôi yêu đến đau lòng sau khi chia tay. dù rằng tôi là kẻ buông lời kết thúc.'
thật lòng thì, tất cả những người yêu cũ của gã ta đều là tình yêu chân thành. dù những mối quan hệ đó kéo dài bao lâu, gã cũng nhất mực yêu thương đối phương hết lòng.
hyeonjun cảm thấy wooje đáng yêu lắm, trêu chọc cậu cũng rất vui nữa. nên gã cứ vậy mà theo đuổi cậu một cách không hề nghiêm túc, đau đớn thay wooje lại rất trân trọng gã ta. hyeonjun biết wooje yêu gã, nên chủ động tỏ tình.
vì sao à? để xem nào, lúc đó gã đã nghĩ gì nhỉ?
'em ấy dễ thương mà, yêu đương một thời gian cũng được. chỉ cần đối tốt với em ấy thôi, không có tình cảm cũng chả sao cả.'
thế là mối quan hệ đó tiến xa hơn, vào một chiếc hố sâu hoắm. mãi sau này, chia tay choi wooje và gã nhận ra một dư vị chua chát.
trước đây hyeonjun yêu ai cũng thật lòng, ngoại trừ wooje. nhưng ngoại trừ wooje ra, chưa từng có ai yêu hyeonjun thật lòng cả.
bấy giờ gã mới nhớ về mảng kí ức ngắn ngủi giữa gã và cậu, đó là khoảng thời gian mà con tim gã hạnh phúc nhất, đủ đầy nhất. nhưng hyeonjun không biết, nên hyeonjun không trân quý điều đó.
'ngu ngốc quá.. hối hận rồi...'
ban đầu chỉ là cảm giác tiếc nuối thôi, nhưng cái tiếc nuối đó khiến hyeonjun không thể rời mắt khỏi wooje được. ngày qua ngày, gã mới nhận ra mình đã yêu cậu. muộn màng!
hyeonjun biết gã sai, sai nhiều lắm. vì đã xem nhẹ tình yêu thiêng liêng của choi wooje. bây giờ gã đã yêu cậu rồi, nhưng lại gần cậu gã cũng chẳng dám.
cái ngày hyeonjun nhận tin wooje sẽ đi du học từ mọi người, gã không hề bất ngờ. hyeonjun đã biết trước,
wooje đã nói với gã vào cái đêm cuối cùng của kì nghỉ ngơi cùng câu lạc bộ.
một đêm nồng nàn đầy cảm xúc, tiếng rên rỉ nỉ non của cậu vẫn đọng lại bên tai gã, có lẽ là đến vô cùng tận.
phải, choi wooje đã trao lần đầu của mình cho moon hyeonjun.
mọi chuyện như giấc mơ huyền ảo nhất, gã đâu ngờ sẽ có ngày gã được âu yếm cậu trong vòng tay mình một lần nữa đâu?
tối đó wooje lại mất ngủ, cậu đi dạo quanh khu vườn đằng sau căn villa. những nhành hoa đẹp đẽ nao lòng, lung linh dưới vầng trăng sáng tỏ. dịu êm và lạnh lẽo, lại chẳng thể rời mắt khước từ.
wooje cũng có một ánh trăng trong tim, rực rỡ hơn cả ánh dương nữa kìa. nhưng tiếc là cậu đã giấu kĩ vào một góc, không muốn khoe khoang thêm lần nào.
dừng bước trên cây cầu nhỏ bắc ngang qua mặt hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu rõ ràng bầu trời sao khiến con người ta nhìn cần ngắm nhìn thôi cũng cảm thấy an yên nhẹ nhõm đi vài phần.
dạo đó wooje bận lòng nhiều thứ lắm. cậu muốn viết những bài hát tích cực, nhưng lại chẳng giấu được nỗi buồn qua câu từ. cậu không biết mình có thật sự muốn đi sang úc không, nhưng liệu rằng sẽ có cơ hội ở lại? đi hay ở, điều gì sẽ tốt hơn? làm sao để nói với mọi người đây?
chưa bao giờ choi wooje lo lắng hay áp lực chuyện thi cử, cậu luôn hoàn thành rất tốt với tinh thần thoải mái nhất. nhưng bây giờ cậu lại sợ, tại sao thế nhỉ? sợ rằng nếu thấp điểm, người ta sẽ chê cười? sợ rằng năng lực không đủ, sẽ không xứng với người ta?
wooje cũng sầu não về người ta. người ta còn thương mình không nhỉ? à quên, người ta thương ai mất rồi.
sự thật là vào cái ngày hyeonjun đặt dấu chấm hết cho tất cả, cậu muốn hỏi gã nhiều điều lắm. nhưng lúc ấy đau lòng quá, và sự tôn nghiêm cuối cùng không cho phép wooje tỏ ra đau buồn tiếc nuối trước mặt ai kia.
cậu khóc cũng nhiều, có lẽ là nhiều hơn cả minseok. nhưng wooje ưa việc giấu đi nỗi buồn của mình, đến khi không thể giấu nữa mới thật thà kể lể cho người ta hay.
tỉ như lần đó chia tay, wooje làm cái bộ dạng vui vẻ đến một ngày nọ chẳng thể cười nỗi nữa, lại mang đôi mắt sưng húp đi gặp hội anh em rồi nhận về một tràn mắng mỏ.
cậu bật cười khi nhớ về hồi ấy, minseok thì vừa trách hyeonjun vừa khóc. ruhan thì lau dọn phòng ốc lại giúp cậu, không quên vứt hết những kỉ niệm về gã ta đi. wangho lại nấu nhiều món ngon cho cậu, mua cả mấy loại thuốc bổ. anh hyukkyu dỗ dành cậu rất nhiều, còn phải dỗ minseok nữa chứ. chẳng biết hyukkyu tìm đâu ra mấy bộ truyện cười nhạt nhẽo hết sức, nhưng qua miệng của anh lại khiến wooje cười tươi đến chảy cả nước mắt.
mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ, wooje không hề để ý hyeonjun đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. đến khi giọng nói quen thuộc nọ vang lên gọi tên cậu đến hai, ba lần, wooje mới giật mình quay sang nhìn người ta.
"...chào tiền bối moon ạ."
"em lại bị khó ngủ à?"
"vâng... lạ nhỉ, sao tiền bối moon vẫn nhớ vậy?"
"dù gì cũng từng yêu nhau, có những thứ đã khắc cốt ghi tâm thì khó lòng mà quên được."
"nhớ rồi cũng có để làm gì đâu? nên quên đi mới phải."
"...em nên tập cách ngủ sớm. không có anh nửa đêm dỗ dành em, sẽ thao thức như thế này mãi sao?"
"không có anh sẽ có người khác."
hyeonjun gật gù, wooje nói đúng. gã đang mong đợi điều gì đây? rằng cậu vẫn luôn yêu gã dù cả hai đã chia tay à? không có gã thì sẽ có người khác chăm sóc cậu thôi, có lẽ hyeonjun đã lo lắng dư thừa.
wooje thở dài một hơi, nắm lấy tay gã một cách đột ngột khiến hyeonjun nhìn cậu đầy bất ngờ. đôi mắt long lang hỗn tạp cả mớ cảm xúc đối mặt với gã, tim của hyeonjun nứt thêm một vết.
"...em sẽ đi du học."
"du học ư? tại sao?"
"bố mẹ phải công tác dài hạn, nên em─ "
lời nói của wooje bị cắt ngang bởi bờ môi ấm áp của người nọ. lâu lắm rồi, wooje mới lại được cảm nhận nụ hôn miên man của hyeonjun.
cậu không hỏi lí do, cũng không bài xích sự gần gũi của gã. vì wooje thích mà, wooje còn yêu hyeonjun nhiều lắm.
cả hai vờ như không biết, rằng họ vẫn còn thấu hiểu nhau đến tận tâm can. rõ ràng những nụ hôn sâu của hyeonjun sẽ khiến gã đi xa hơn, rõ ràng nếu wooje không cho phép thì gã đã chẳng có cơ hội vuốt ve cậu rồi.
nhưng lần nào chẳng thế? cậu cho phép gã làm càn, chưa một lần ngăn cản. và rồi mọi thứ dừng lại ở vài cái mơn trớn nóng rực, vì hyeonjun thương wooje nhiều. gã không muốn cậu đau, càng không muốn vấy bẩn thiên thần của gã khi cậu còn quá nhỏ. chắc chắn mà, chắc chắn đến thế - tình cảm của moon hyeonjun.
rất nhanh sau đó thôi, gã đã bế choi wooje về phòng của cả hai, đặt em gọn ghẽ trên chiếc giường êm ái. một nỗi sợ vô hình bao bọc lấy tâm trí của hyeonjun, gã sợ rằng em sẽ rời xa mảnh đất này mãi mãi để chạy trốn gã với cái cớ du học vớ vẩn giả vờ.
nước úc xa xôi quá. đi cũng được, nhưng không thể gần một chút sao? xa quá... khó tìm.
wooje muốn khóc, muốn ôm ấp gã mà xoa dịu tấm lưng đã chịu đựng biết bao điều khổ đau.
'jun ơi.. hyeonjun... đừng run rẩy nữa, đừng hoảng loạn nữa anh ơi. em xót quá, xót người em thương. sao em quên anh được? sao em có thể quên một người sợ hãi đến vậy vì em...?'
"đã muốn làm thì phải thật mạnh bạo tới cùng, không muốn làm thì đi ra. em sẽ xem như chưa có chuyện gì."
"tại sao?"
'anh không muốn làm em nhỏ đau.'
"em không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. và vì đây là lần cuối rồi."
câu nói của wooje đánh một cú chí mạng vào trái tim đen của hyeonjun, làm gã sợ càng thêm sợ. nhưng hyeonjun sợ wooje rời xa gã một, thì lại sợ làm em đau đến mười. thấy gã ngập ngừng, wooje đành lên tiếng.
"sao? sợ đi tù à? em đủ tuổi rồi."
gã không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lặng lẽ cởi bỏ quần áo của cả hai. cơ thể của wooje khiến gã ngây ngất chiêm ngưỡng, xinh đẹp và trắng muốt, mềm mại như tiếng rên e ấp của cậu.
wooje cũng say mê thân hình của gã, dù là cơ bụng rắn rỏi và bờ vai vạm vỡ đã thấy biết bao nhiêu lần hay bắp đùi chắc mẩy cùng... ừm... cái đó có hơi to quá khổ của gã.
nỗi sợ đã chiến thắng tình yêu rồi? không phải, nỗi sợ của moon hyeonjun sinh ra từ tình yêu.
choi wooje lại chỉ đơn giản là cho phép hyeonjun tìm kiếm sự trấn an vỗ về, bằng da thịt của cậu.
gã sợ đánh mất cậu vĩnh viễn, cũng sợ cậu sẽ đánh mất cơ hội để có cuộc sống tốt hơn.
đúng như điều kiện mà cậu đưa ra, đêm ấy cả hai quấn quýt lấy nhau không rời cùng những lần va chạm dồn dập không thể dứt.
wooje chẳng nhớ được mấy những điều mà hai người đã nói, vì khoái cảm đã hoàn toàn xâm chiếm lấy cậu cả đêm. nhưng có một điều wooje không thể quên, hyeonjun đã hỏi cậu rằng.
"wooje ơi, wooje còn yêu anh không?"
gã hỏi, đưa tay lau nước mắt sinh lý đầm đìa trên gương mặt đỏ ửng dưới thân mình. cậu lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể nẩy lên từng nhịp theo tốc độ va đập giữa cả hai.
"ah~ chia tay... là hết yêu rồi... ức."
rồi hyeonjun im lặng, tiếp tục việc cần làm. wooje không chắc chắn, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được thứ gì nóng hổi rơi lộp bộp lên mặt mình.
và thực tế là wooje đã nói dối. cậu bi lụy moon hyeonjun, yêu gã đến tột cùng. nhưng cậu chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình, wooje cũng không muốn gã lưu luyến gì thêm mối tình sớm nở chóng tàn này nữa.
thoát khỏi những hồi tưởng mà bản thân đã cố níu giữ từ năm qua năm, hyeonjun lầm bầm mấy bài hát của wooje rồi ngả lưng xuống giường. lại như thế đấy, lại là nỗi nhớ nhung khôn xiết giết chết gã từng ngày.
màn đêm tĩnh mịch ôm ấp lấy mặt trăng thật sự rất đẹp, vầng trăng là thứ khiến vạn người si mê mà. nhưng ánh trăng không thể xuất hiện cùng tia chớp, hai thứ này vốn dĩ không nên đứng cạnh nhau. vì đó là dấu hiệu của một đêm không sao lạnh lẽo với cơn mưa như trút nước, một đêm cô đơn với sự ồn ã từ những cơn sấm vang rền đáng sợ.
vậy nên, tia chớp chấp nhận từ bỏ ánh trăng lộng lẫy ấy. để nó có thể tỏa sáng chói lọi, cũng là để tia chớp không tổn thương đến ánh trăng và ánh trăng không thể làm tia chớp u buồn. mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co