Quá Khứ II
Tiếng gió thương xé đau thấu lòng , còn lòng người thì một phen kinh hãi . Là do ta kinh sợ hay là do chính ta tự khiến mình yếu mềm đến nhu nhược . Quả thực , nhìn chúng đi ! Ta hằn sâu trong tâm trí mình là nỗi thù hằn bất tận , nơi ta sống là nơi mà khi ta quét sạch thù hằn chính là lúc mà ta an tâm yên nghỉ , yên giấc ngàn thu với mộng tròn say đắm . Làm ơn cho ta .... cho ta mảnh dao sắt bén để hoá kiếp cho kẻ ta thù hằn ...
********
Một ngày xuân phân ở một quốc gia an nhiên tự tại , nơi ong bướm cùng nhau bay bổng trong nắng , trong tiếng chim vàng oanh líu lo dịu nhẹ . Mùa tuyết vừa qua đi , cây đâm chồi nẩy lộc và hoà mình trong chốn nắng ban mai . Nàng ta ngồi đó , một nữ tử xinh xắn dễ thương , cùng cái khuôn miệng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và ríu rít cười nói vui vẻ , người tỷ tỷ của nàng , một tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ hơn nàng 5 tuổi , đang ngồi đó và kể cho nàng nghe về Lạc quốc :
- Ở đó rất đẹp , ta đoan chắc sẽ có nhiều những thức ăn ngon và những phong cảnh tuyệt diệu , không khác gì nơi ta đang ở ! - nữ nhân với mái tóc đen lên tiếng , nụ cười trên môi như pha thêm chút vị của mặt trời mà chói loá , lan toả xung quanh .
- Tỷ muốn đến đó sao ? Nếu vậy thì muội cũng muốn ! - Cô nhóc chìa ra một nụ cười tươi , rồi đưa cho tỷ tỷ một tờ giấy !
- Gì đây ? Một tờ giấy thông hành ? Sao muội có được nó ? - Đôi mắt cô như không muốn tin , để được phát loại giấy mà có thể đi bất kì đâu như vậy , ngoài hoàng thượng ra thì còn ai được mang nó bên mình ...
- suỵt ! Cận vệ của muội giúp muội trộm nó , tỷ mà la lớn thể nào phụ thân cũng mắng cho xem !
Tỷ ta vừa nghe thì bịt ngay miệng lại rồi ngó nghiêng xung quanh , bất giác thở dài một cái ! Hên là chỉ có cận vệ vây quanh , chứ gặp mấy thủ vệ là kiểu gì cũng bị la . Nàng ghé qua tai Muội muội thủ thỉ :
- Mai chúng ta đi không Shiho , ta dắt muội lên kinh thành Lạc quốc một lần , thể gì muội sẽ còn kinh ngạc hơn cả ta !
- Cho Rei theo cùng nhé ! - muội muội Shiho lớn tiếng , Rei là hộ vệ bên Shiho từ nhỏ nhưng nàng cũng phải biết đó là chân tay của phụ hoàng, đâu dễ gì cho nàng đi không như vậy !
- Hai chúng ta thôi là được rồi , tỷ sẽ bảo vệ muội ! Nhìn này , tỷ tỷ còn cao lớn hơn cả tên Rei đó ! - Nàng đứng lên rồi giậm chân xuống sàn ra vẻ hùng dũng rồi cười với Shiho .
Nếu nói về người ảnh hưởng nhiều nhất đến Shiho , không thể không nhắc vị công chúa lớn của Triều đình , Miyano Akemi . Nàng ta là một nữ nhân quốc sắc vẹn toàn , kì nhân tài tử , ấy vậy mà lúc chơi đùa nói chuyện với muội muội , lại không khác gì nữ nhân đời thường , phong cách mộc mạc cùng lời ăn tiếng nói đương nhẹ nhàng , thân mẫu cùng thân phụ hết mực yêu thương và trân quý !
****
Tiếng người rộn rã , nhịp hoà âm như bừng lên cuộc sống . Tiếng hát của chim muông trong trẻo đến lạ thường , dân tình hoà đồng và ấm áp . Biết bao đời nay Kỳ quốc dân cũng đạt thịnh mà lại không mang cốt cách toàn vẹn như đây . Shiho trầm trồ nhìn vào những màn ảo thuật lạ mắt mà trong lòng vui thú khen ngợi , trước khi nhìn thấy một dãy anh đào bay lộng trong gió mà thán phục về sự mĩ miều của nó . Quả thực vẻ đẹp Lạc Quốc là danh bất hư truyền , từ ngọn cỏ xanh um đến từng màu hoa hồng phấn tươi đẹp .
Tỷ Akemi kéo nàng sang một góc hàng rồi lựa những chiếc trâm cài nạm ngọc , Shiho thì không quan tâm cho lắm về trang sức , nàng chỉ để ý những thứ ở đây dù đẹp nhưng lạ mắt , có nhiều thứ khó tả . Hoa anh đào hay là hải đường đang bay ? Tiếng nhộn nhịp của người dân hay chỉ là vẻ bề ngoài của sự đố kị ? Nàng nhìn qua ánh mắt người người đang đi , dù có khăn trùm bịt mặt kín như bưng cũng đủ thấy họ để ý ta bằng con mắt khinh miệt như nào . Tỷ tỷ Akemi vui vẻ , chỉ nàng vào một tiệm đồ ngọt với món chính là Lê hấp đường , khách thì đông mà phục vụ thì chẳng hay đâu , nàng chờ thấm mệt gần nữa canh giờ , cuối cùng mới cầm trong tay miếng lê thơm phức ngọt ngào ấy .
Tỷ Akemi không nghĩ ngợi nhiều , khuôn mặt luôn tươi cười đó bao giờ cũng khiến nàng vui theo , dù cho có ra sao đi nữa , tiếng cười ấy vẫn thật thanh thoát , thật tuyệt diệu .
Nàng đi qua đường , một hàng người đang hầu sau lưng một tiểu nữ trông bằng tuổi . Nàng vô tình va phải người ấy , làm người đó ngã xuống . Bộ y phục bẩn bụi , nàng nói xin lỗi một cách chân thành , dẫu biết sao thì nàng cũng là người trước sau làm bẩn đồ người . Shiho vừa tính quay đi , xong lại bị một đám cận vệ bao quanh , chúng túm lấy nàng rồi quăng nàng xuống bãi đá . Akemi thấy vậy , chạy tới đỡ cho muội muội , ánh mắt sắt lẹm mà kiên định rồi cảm thấy đau đớn mà khẩn cầu bọn họ :
- Em cháu vô tình lỡ dại , làm ơn tha cho nó ! Nó chỉ vừa lên 7 thôi ! Cúi xin các ngài tha cho !
Một vị công chúa đương triều , ấy vậy mà mở miệng ra là khóc than xin xỏ . Một đoàn kiệu theo sau nữ tử kia bỗng dừng lại , rồi người phụ mẫu bước xuống hỏi han tình hình , sắc mặt trông có vẻ hài hoà và am chuyện . Lòng nàng chắc mẩm mình đã an yên qua chuyện , vậy mà lời người đó thốt ra lại làm đau đến não lòng :
- Dám làm nữ tử nhà ta bẩn y phục , các ngươi có biết nó là ai không mà dám làm vậy hả ? - bà ta lệnh cho bọn lính phía sau lên trước , túm cổ bọn nhóc này quẳng ra đường rồi đánh ! - Đánh chết chúng nó cho ta !
Akemi giật phắt mình , đẩy tay em mình ra rồi quỳ rụp xuống , khoé mắt đọng nước mà cay cay :
- Xin tha cho em cháu , có gì thì làm mình cháu thôi làm ơn ! - Nàng vừa quỳ lạy vừa chắp tay cúi đầu với người đàn bà trông khốn khổ , bà ta cười hệch rồi phẩy tay .
- Đánh chết đứa lớn và bắt đứa nhỏ xem cho thấu , đánh cho đến khi thịt nát xương tan thì thôi !
Hết tỷ tỷ giờ là đến vị muội muội trợn ngược mắt . Quả là thế hệ phong kiến độc địa , chúng bắt ta trả giá cho những gì chúng muốn thấy , bằng cách tàn bạo nhất ..... Shiho bị chúng lôi tới đường , mở cho rõ con ngươi mà thấy thứ ẩn hiện trước mặt .Tỷ tỷ nàng , đang bị chúng đánh bằng những cái dùi sắt , miệng nàng cứ la lên "làm ơn" rồi lại cứ tiếp tục cầu xin cho người tỷ tỷ khốn khổ mà nước mắt như tràn thấm cả y phục , nước mắt như có thể làm mặn cả dòng sông . Ấy vậy mà chúng không có tình người , chúng không tha thứ cho nàng dù chỉ một lần , nàng nghiêng mắt nhìn sang nữ tử đó , nhìn còn rõ cái khẩu hình miệng của nàng ta là từ "kinh tởm" . Nàng phải làm sao đây , tỷ tỷ dặn không được tiết lộ danh tính , một khi tiết lộ sẽ còn phải chết chóc nhiều hơn . Song , vậy nàng lại phải ngồi đó , lẩm nhẩm từ cầu xin và làm ơn một cách vô vọng , rồi ôm lấy xác chị mình như một đống thịt rã . Từng xương chi tay bị vụn vỡ , rồi đâm qua thịt . Máu tràn trên thân , chiếc bụng xinh đẹp giờ đây tứ chi cùng phủ tạng bộn bề . Nàng khóc rồi cười , bộ y phục xinh đẹp màu máu của tỷ tỷ , con mắt trợn trắng của tỷ tỷ hướng về phía mình cùng với ánh nhìn khinh bỉ của bọn chúng . Tàn ác thay , muôn kiếp thế gian đều hà khắc với ta như vậy , niềm vui một khắc đổi lấy nỗi buồn của một thế kỉ . Nơi đâu cũng bất công tràn ngập , cũng đớn đau ăn sâu vào máu , quả thực là tàn tạ và xót thương .
Nàng lê thân tỷ tỷ về phía núi , nơi mà nàng mặt lấm mày lem dùng tay để chôn cất tỷ tỷ , nàng muốn tỷ ở nơi Lạc quốc này , muốn nàng có lí do đi lại và tiếp tục ôm thương đau với niệm hận vô bờ .
Lòng ta có phải chăng hòn đá ? Mà ta không biết cảm nhận về đau thương và mất mát !
Thân ta có phải là hòn đá ? Mà có đánh đập cũng không biết kêu than kêu oán rồi than đau ?
Dẫu biết người đời ra đi để về với cát bụi , nhưng chính lời thề không phục hận thì ta quyết bất tử cho đến muôn đời !
Nàng ngồi cạnh mộ phần tỷ tỷ , đọc lại lời thề tuyên chiến với toàn thể Lạc quốc , miễn là tới khi những kẻ sống trong thế hệ này còn , ta quyết hoá còn thành mất . Quyết hoá kẻ sống nơi thiên đàng thành địa ngục , quyết cả từng hạt đất cho đến cọng cỏ cũng phải được ta trị vì mà lụi tàn cho tới chết .
Nàng ngồi đây đã gần một ngày , bình minh lại lên cao trên đỉnh núi , cảnh vật lại thường ngày . Dù có mông lung thì cũng là chuyện thừa , tới giờ nàng còn sống hoạ chăng là điều may mắn . Đôi mắt nàng hiện lên vết thâm quầng đen dưới đáy , hai hàng nước mắt hằn sâu lên khuôn mặt trắng bệch của nàng , ấy vậy mà nàng ta còn đủ sức để thì thầm trong gió , để hát lên khúc ca bi thảm của đời mình . Liệu nay là bao giờ , liệu nàng có chết không ?
Nụ cười trên môi méo mó đến đớn đau , bất giác thấy bóng hình ai đó phía xa xăm , nhưng lại không thể thấy diện mạo hắn mà nàng đã gục ngã , nàng ngất đi trên mộ phần của Akemi ....
......
Mùi nhang đèn cùng trầm hương đậm đặc đến nức mũi , khứu giác như vỡ toan mà tỉnh dậy trước khi cơn mê man lại tiếp tục hành hạ . Nàng tỉnh dậy , mái tóc rối bù nay được chải chuốt gọn gàng , đôi môi vẫn nhợt nhạt còn đôi má thì hốc hác , dẫu sao cũng là công chúa ấy vậy mà người đời lắm thị phi . Chúng tạo ra lắm chuyện trò do cái óc suy nghĩ vô nhân đạo kia mà gán ghép công chúa nhỏ tàn sát vị đại công chúa kính yêu của họ rồi sau đó mang xác phi tang nơi xa thật xa . Riêng chỉ có họ , những người ngồi trong căn phòng này mới yêu thương tin tưởng nàng vô bờ , họ thắp nhang lên bàn thờ tiên tổ cầu nguyện cho nàng tai qua nạn khỏi , cận vệ của nàng cũng đứng chôn chân nơi góc giường chờ nàng hồi tỉnh , nhưng cho dù có tỉnh lại thì Akemi tỷ cũng không được cứu .
Nước mắt nàng dạt dào trên gò má xanh xao , con ngươi dẫu màu xanh lục bảo ngây thơ nay lại hoá đậm tang thương và chìm đắm trong chết chóc . Nàng như câm nín , như muốn nghẹn ngào khi nghe họ hỏi về nàng , chỉ là nàng run sợ đến đau người , cái chết của tỷ tỷ là một tay nàng tạo nghiệp ai oán mà ra .
Atsushi hoàng đế chỉ lặng nhìn nàng , không dám hỏi thêm . Vì có lẽ người biết tính Shiho , một nỗi đau chỉ nên gói nhẹm cho một người là đủ , kẻ không trả lời thì tức là nỗi đau đó ảnh hưởng vận mệnh quốc gia , càng buông lời thì càng chìm trong lo sợ .
Shiho cúi mình , rồi nằm lại trên giường phủ đầy nhung lụa . Nước mắt hơi nghẹn ngào nhưng khứu giác cũng dần khó lưu thông , nàng kéo nhẹ chăn và nhắm chặt mắt . Hoàng hậu lệnh cho các nô tì lui xuống , cũng tự thân mình đưa hoàng thượng về lại phủ , chính cú sốc này khiến mọi người hiểu ra rằng , vị công chúa này đã không còn nữa , chỉ còn lại cái xác tràn trong hận thù đến thấu tuỷ và những nghĩ suy trưởng thành . Đây chính là cú sốc , khiến cuộc đời nàng hoàn toàn đổi thay ....
Mọi người ở trong đây dần dà không còn ai nữa , chỉ riêng Rei vẫn cố chấp ở lại . Chàng đóng hết thảy cửa sổ rồi cửa chính , tiếp đó là thay những ngọn nến dần tàn hết . Đôi tay sương máu này mấy khi lại làm chuyện của nữ nhân như vậy , nhưng điều chàng làm nó không hề vô nghĩa , chàng biết Shiho vẫn còn đang thức .
Nhẹ nhàng bước tới cạnh nàng , nhịp thở rối loạn làm chàng càng tin tưởng hơn việc nàng đang sợ hãi , chàng chỉ muốn ở đây , muốn cùng nàng sẻ chia nỗi đau đó :
- Shiho , nàng chưa ngủ sao ?
Nàng không trả lời ! Chỗ nàng nằm vẫn bất động tĩnh .
- Nếu nàng đã ngủ rồi , ta sẽ ra ngoài trông chừng !
Rei nhìn lại nàng một loáng , cũng lại không động tĩnh gì , chàng mỉm cười ôn thuận rồi bước đi .
- Đừng đi !
Rei bất giác quay mặt lại , nàng vẫn nằm hướng y cũ nhưng đôi tay nàng hơi đưa ra sau lưng , rồi vỗ vỗ chỗ còn trống . Hành động đó nhẹ nhàng như lướt qua nhưng nàng vốn biết Rei luôn tinh ý , thế nên mới hành động mờ nhạt như vậy .
Rei đi lại cạnh nàng rồi ngồi ngay đó , tựa sau chiếc lưng của nàng rồi chầm chậm suy nghĩ . Chàng biết Shiho đang sợ hãi và đau đớn lắm , nhưng nàng càng giấu thì chàng lại càng khổ thế nên Rei mới chủ động trước , mở lời trước với nàng :
- Xin lỗi nàng , ta đến chậm một khắc !
Chàng cúi đầu rồi nhìn xuống chiếc thềm lạnh :
- Tất thảy tội lỗi là của ta , làm ơn nàng đừng dằn vặt mình nữa !
Rei không nghe thấy Shiho đáp lại , chàng như đang tự thoại trong căn phòng một cách đơn độc , nhưng có lẽ chàng không hề biết rằng Shiho vẫn đang nói với chàng dù rằng rất nhỏ :
" không phải vậy đâu Rei "
" chàng không có lỗi gì cả "
Shiho vẫn đau , khoé mắt vẫn đỏ . Và sự thống khổ chưa từng dừng lại , nàng ngồi dậy thật nhẹ nhàng sau đó đưa tay ôm lấy Rei từ phía sau và gục đầu lên đó đầy uất hận , tiếng thì thầm man rợ của nàng lẫn tiếng cười xé toạc con tim , nàng đã bất lực rồi " đã đành hoa trôi nước chảy lỡ làng "
" Rei à , chàng biết không ...."
" tỷ tỷ ta bị nhân sinh đốn mạt của Lạc quốc hành hạ "
" chúng bắt ta xem cảnh đớn đau của tỷ ấy rồi cười cợt khinh bỉ ta "
" chúng ...."
Chúng ác độc y như lúc đó , như cái lúc hội tiệc vui vẻ đó diễn ra mà làm chàng đau đớn như chết đi đó , thậm chí còn hơn cả thế nữa ....
Rei nghe thấy nàng , tiếng thì thầm của làn gió cùng với nỗi khổ tâm lặn sâu , nhưng đằng sau chàng có gì đó ấm ấm mặn mặn thấm cả y phục , đó là những giọt lệ của người mà chàng yêu thương vô bến bờ , bị chính lũ ác độc đem ra tiêu khiển trong vô vọng . Chàng quay ra sau , ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Shiho rồi vỗ về , chàng không giống Akemi , người luôn có thể làm nàng cười mọi lúc mà chỉ luôn ở cạnh bên làm chỗ dựa cho nàng , dù vui dù buồn vẫn nhất mực ở bên .
- Ta biết nàng đang đớn đau khôn cùng
- Ta biết nàng uất hận muốn sinh tử cùng chúng !
Chàng ôm chặt lấy Shiho rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của nàng , miệng cười cay đắng cho số phận của một nữ tử đẹp khuynh thành thiên hạ mà lại trắc trở số mệnh .
Chàng đưa tay sờ lấy đôi gò má xanh xao kia , nước mắt đẫm mặm trên khuôn mặt non nớt ấy ....
- Shiho , vậy để ta làm nàng vui lên có được không ?
- Shiho , Ta yêu nàng ....
Chàng đưa môi mình xuống môi nàng , cảm nhận nó trong hai hàng nước mắt . Đôi môi đào có vị mặn của đại dương , ẩn sâu trong đó là vị chua xót của cuộc đời hằn trong tâm trí và có cả vị đắng của hai tấm thân bạc mệnh bị mất đi người thân yêu . Nàng có thể thấy Rei hôm nay rất khác , một người chưa bao giờ mở lòng mình nay lại ôm nàng và trao cho nàng tình yêu , nàng biết dẫu đời có đắng cay thì Rei cũng không bao giờ quay lưng về phía nàng , không bao giờ chỉa mũi kiếm của chàng về phía nàng .
Nàng ôm Rei , thuở trước nàng nói lời yêu thương . Rei đã không nhận còn quay ngắt đi đến vô tình , chàng nói chàng chỉ muốn cạnh bên mãi hầu hạ , mãi thương yêu nàng như chủ tớ chứ không một khắc nào muốn lấn sâu vào tình ái . Rei tự chê thân mình thấp hèn , tự hoá kiếp mình thành cô đơn và bạc bẽo , ấy vậy mà lúc nào nói chuyện với nàng ! Không cười thì cũng làm trò vui mắt , khiến nàng không bao giờ quên được nỗi say đắm ấy !
Liệu người đời có ai hay biết , nàng yêu Rei đã bao lâu rồi ? Ngay từ khi sinh ra nàng đã mang bên mình một vị thần bảo hộ đầy mạnh mẽ , một con người phi phàm về võ thuật cùng với lòng trung thành bất diệt . Chàng vẫn luôn vậy , luôn luôn kề bên , luôn khiến nàng nói cười vui vẻ , hỏi tại sao chỉ mở lòng được với mình Rei ? Còn ai là không hiểu rõ ! Nàng tự lâu đã đặt mình trong ái tình dương thế , phá vỡ quy tắc của mẫu thân cùng phụ thân , nàng từng mạnh miệng tuyên bố cưới Rei làm phu quân rồi từ đó mà mọi người cũng cười cợt không ít , một phần vì đây là câu chuyện không mấy vui của đứa ngốc còn chưa tròn bảy tuổi , còn lại thì chỉ cười trừ cho qua .
Nàng ta , Shiho liệu có thấy không ? Giọt nước mắt đẫm trên vai mình là của Rei , cái ôm siết chặt đến nghẹn thở của Rei dành cho mình . Tự hỏi chàng có bao giờ yếu nhược như vậy hay chưa , thử hỏi chàng có bao giờ đủ can đảm bước trước nàng mà hôn nàng rồi ôm nàng say đắm vậy hay chưa ? Nàng có thấy không , điều mà Rei của hôm qua không còn của Rei nơi hôm nay nữa .....
"Hãy quên tất thảy những điều đó đi Shiho , vì cho đến ngày mai ta cũng sẽ không còn ở đây ...cùng nàng được nữa ..."
Liệu nàng có hiểu thấu điều đó không , Shiho !
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co