Truyen3h.Co

Vọng Hải

thôn

laolacrang203

Chương 1

Xuân đến, gió nhẹ cuốn đi chút lạnh cuối cùng của mùa đông, mang theo hơi thở đầy sức sống của mùa xuân lướt qua thôn Trương Gia. Trước cổng thôn, tấm bia đá phủ đầy rong rêu vẫn lặng lẽ đứng đó, dòng chữ "Thôn Trương Gia" đã mờ theo năm tháng.

Trên mái nhà, một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú đang thẫn thờ nhìn trời, trong đôi mắt hắn thấp thoáng một nét ưu sầu không hợp với lứa tuổi, hắn đưa mắt nhìn những áng mây dần trôi xa, thiếu niên chỉ nhắm mắt tận hưởng mọi thứ xung quanh.

Chẳng biết từ khi nào, mỗi lần nhìn những cánh hoa theo gió bay xa, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác mất mát rất khó nói thành lời.

Gió xuân khẽ lướt qua, nâng mái tóc đen của hắn bay nhẹ, phía chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng, tiếng gà trong thôn nối nhau cất tiếng gọi ngày mới, những cánh hoa đào rực rỡ, bị cuốn bay khắp thôn trương gia.

Một cánh hoa bay qua mặt thiếu niên, hắn dõi mắt nhìn theo, cánh hoa ấy bị gió thổi bay về phương xa, bất giác lên tiếng cảm thán.

"Thật sự rất đẹp."

Hoa đào dù chỉ nở một mùa rồi lặng lẽ rơi theo gió. Có lẽ cũng vì ngắn ngủi, nên mỗi lần nở rộ, sắc hồng ấy lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Đến khi cánh hoa cuối cùng chạm đất, vẻ đẹp ấy cũng hóa thành một ký ức khiến người ta nhớ mãi.

Cả ngôi làng như được nhuộm bởi sắc hồng nhàn nhạt, khiến người ta vừa bước vào đã chẳng nỡ rời đi, những cánh hoa đào theo gió bay về đầu thôn rồi lặng lẽ rơi xuống, như thể không muốn rời đi.

Bốn mùa luân chuyển, năm tháng cũng lặng lẽ trôi đi như vậy.

Từ trong nhà cánh cửa gỗ khẽ mở ra, một Phụ nhân mặc áo vải giản dị bước ra, Trên khóe mắt đã hằn vài nếp nhăn của năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, bàn tay bà có vài vết chai do năm tháng làm lụng.

"Tiểu Dạ, thằng nhóc nhà con suốt ngày leo lên nóc nhà nằm làm cái gì, lỡ như té xuống phải như thế nào."

Bạch Dạ chống tay ngồi dậy.

"Nương à, con lớn rồi mà, là một thiếu niên khoẻ mạnh rồi, làm sao có thể té được đâu."

hắn nhẹ mỉm cười khi nói.

phụ nhân nghe vậy cũng chỉ thở dài.

"Trẻ con lớn rồi, không nghe lời người mẹ này nữa."

Lúc này phía sau, lại thêm một người đi ra, là một trung niên có chút phong trần, bụi bặm, thân hình to lớn cường tráng, da có chút ngăm đen, vừa ra liền thấy nương tử không vui, liền quay ra quát Bạch Dạ.

"Thằng nhóc con lớn rồi, còn để mẹ ngươi lo lắng."

"Ngươi xuống đây, xem lão tử dạy dỗ ngươi thế nào."

phụ nhân nghe vậy thấy vậy, chỉ nghe một tiếng.

"Cốc."

"Lão già nhà ông cũng lớn rồi, không trưởng thành một chút được sao haiz."

"Hai cha con các ngươi đúng là hết nói nổi."

Trung niên ôm đầu kêu đau oai oái.

"Nương tử mạnh tay như thế làm gì a."

"Chẳng phải ta quan tâm nàng thôi sao."

"Chúng ta, là phu thê, ta giúp nàng như vậy nàng còn đánh ta."

Vẻ mặt trung niên có chút tủi thân.

"Thôi được rồi, được rồi ông làm tôi gớm chết đi được, ông bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra vẻ mặt ấy, cũng không thấy ngại."

Lúc này Bạch Dạ cũng đã leo xuống, nhìn thấy cha bị mẹ mắng hắn chỉ mỉm cười.

"Đúng rồi tiểu Dạ, cũng sắp đến lễ tế tự trong thôn rồi, con chuẩn bị một chút đến khi đó tổ chức, không mất mặt nhà chúng ta."

"À vâng mẹ."

"Còn lão già ông, còn không mau chuẩn bị đi làm việc đi, còn đứng đây làm cái gì nữa."

"Nương tử nàng hết yêu thương lão công của nàng nữa rồi sao."

"Mau đi làm!."

"Được được, ta đi ngay."

Nói rồi không nói thêm một lời, trung niên liền lấy đồ và cuốc chạy đi mất.

Lão phụ nhân chỉ thở dài.

"Cái lão già này càng lúc càng không đáng tin."

Bạch dạ chỉ mỉm cười trêu chọc.

"Chẳng phải vì nương quá xinh đẹp sao."

Lão phụ nhân đỏ mặt.

"Cái thằng nhóc này."

"Đúng rồi phía sau, ta có làm chút bánh bột và cháo nóng, con có ăn xong thì nhớ mang ra cho lão già kia."

"Vâng Nương."

Bạch dạ đi vào trong nhà đi ra phía sau bếp hắn lấy vài cái bánh bột và một ít cháo mang đến cho cha vừa đi hắn vừa ăn bánh.

Trên đường đi có thể thấy một vài người trong thôn, còn có thể thấy những ngôi nhà ngói đất thỉnh thoảng có thể thấy khói bếp lửa bay lên từ những ngôi nhà ấy, tiếng chim bay trên trời, tiếng cười đùa của bọn trẻ trong làng, và mùi thơm của hoa đào.

Những bà lão ngồi trước hiên nhà đan rổ tre, vài ông lão vừa hút tẩu vừa sửa chiếc cày cũ, thi thoảng lại cười lớn vì một câu chuyện nào đó. Xa xa, mấy cụ già thong thả đánh cờ, bên cạnh là ấm trà còn nghi ngút khói. Tiếng nước từ con suối đầu làng róc rách chảy, tiếng bổ củi, tiếng giã gạo và tiếng trẻ con nô đùa hòa quyện vào nhau, tạo nên nhịp sống bình yên của thôn Trương Gia.

Vài con gà mái dẫn đàn con chạy ngang đường, một bé gái ôm bó củi lớn hơn cả người mình, Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên nụ cười bình dị. Không ai vội vàng. Dường như thời gian ở thôn Trương Gia luôn chậm hơn thế giới bên ngoài một nhịp.

Hắn thích cảm cảm giác này nó rất yên bình, hắn tiếp tục bước đi, trên con đường của thôn có thể thấy một vài căn nhà, phía trước có nuôi một con chó bọn chúng nằm ngủ trước cửa nhà, một số con thức thì tụ tập lại với nhau thấy người là sủa.

Hắn cũng không quan tâm điều này cho lắm, chỉ vừa đi vừa ăn bánh bột, vị của bánh rất nhạt nhưng ăn lại có cảm giác rất ấm áp, thật sự rất khó tả được, gần đến nơi cũng có thể thấy vài người dân trong thôn đang làm việc rất chăm chỉ, thấy hắn liền hỏi thăm, chào hỏi.

"Tiểu Dạ đi mang đồ ăn cho cha sao."

"Vâng ạ"

Sau một quãng đường, cuối cùng hắn cũng đến khu ruộng của nhà mình, lúc này cha hắn đang làm việc thấy hắn liền đưa mắt nhìn lên hỏi.

"Thằng nhóc, hôm nay có gì ăn a."

"Hôm nay có bánh bột và cháo loãng, trên đường đi con đã ăn hết 2 cái bánh rồi vẫn còn lại 3 cái."

Cha hắn nhận lấy chén gỗ và vài cái bánh từ Bạch Dạ, tìm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

Ông cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm cháo rồi gật đầu hài lòng. Sau đó, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về cánh đồng lúa xanh trước mặt.

"À được, xem như không tệ."

Bạch Dạ ngồi cạnh cha hắn, nhìn về cánh đồng.

Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu Dạ."

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Sau này... nếu ta già rồi."

"Ruộng nhà mình giao lại cho con."

Bạch Dạ bật cười.

"Người còn khỏe lắm, sao đã nghĩ đến chuyện đó."

Người trung niên cũng cười lớn.

"Ha ha, cũng đúng."

"Cha còn phải nhìn con lấy vợ, nhìn cháu nội chạy đầy sân nữa."

"Chỉ sợ là tiểu tử nhà ngươi không ai lấy đâu."

"Không phải chứ con của cha, kém như vậy sao."

Cả hai đều cười rất vui vẻ, làm việc đến lúc trưa hắn cùng Bạch Dạ trở về nhà.

Về đến nhà, chỉ thấy nương hắn đang ngồi trước nhà, mai vá mấy bộ quần áo cũ, thấy bọn hắn về liền đứng dậy đi đến.

"Về rồi."

"Nương tử."

"Đã nửa ngày rồi mới gặp nàng, như cách biệt 3 mùa thu vậy."

"Cốc."

"Lại nữa à, lão già nhà ông có thôi đi không."

Ánh nắng buổi trưa rơi xuống sân nhỏ, phủ lên ba người họ in thành bóng dài, tiếng cười của cha mẹ hòa cùng hương hoa đào theo gió lan khắp ngôi làng. Khi ấy, Bạch Dạ chỉ lặng lẽ nhìn cha mẹ mà mỉm cười, hắn ước gia đình mình có thể như thế này mãi cũng tốt.

Gió xuân lại khẽ thổi qua thôn Trương Gia, cuốn theo vài cánh hoa đào bay lên bầu trời xanh.
Hiển thị văn bản được trích dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co