Trích - " Gặp lại "
Năm tôi tròn 15 tuổi, anh trai tôi Tiêu Vệ Tư đã tổ chức sinh nhật cho tôi tại một nhà hàng cao cấp ở khu phố 2, anh ấy mời rất nhiều bạn bè cùng đến dự và chúc mừng sinh nhật tôi. Buổi tiệc diễn ra rất hoành tráng,mọi người rất náo nhiệt, anh trai tôi kéo tay tôi đi khắp buổi tiệc để tôi làm quen với mọi người trong đó có Lục Ngụy An em trai của bạn thân anh trai tôi Lục Ngụy Thần, tôi e ngại mở lời trước : " Lâu rồi mới gặp, cậu còn nhớ tớ không "
Lục Ngụy An bình thản đáp lại : " um "
Tôi chưa kịp hỏi thêm về Lục Ngụy An anh trai tôi lạy kéo tôi đi đến chỗ khác để giới thiệu với mọi người.
Buổi tiệc kết thúc tôi về nhà vội lên phòng nằm ường ra giường : " hôm nay mệt mỏi thật" , "Cũng đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại Lục Ngụy An, cậu ấy bây giờ thay đổi nhanh thật, cũng đã cao và đẹp trai hơn rồi "
- Kể từ ngày sinh nhật hôm đó đến ngày tôi nhập học vào cấp 3. Ngay ngày đầu tiên đi học tôi đã đến lớp muộn vì phải tìm phù hiệu áo của mình , loay hoay tìm một hồi cũng đã thấy , tìm được phù hiệu, tôi hối bác tài.Chạy nhanh đến trường -
Tôi chạy vội vã đến lớp, kiệt sức : " Thưa thầy em đến muộn "
Thầy nghiêm giọng nhắc nhở tôi : " Bạn học Tiêu Tĩnh Kỳ đấy à,ngày đầu tiên đi học mà lại đến muộn còn lần sau ra ngoài hành lang đứng cho tôi, em về chỗ ngồi của mình đi "
Lớp chỉ còn một chỗ trống đó là bàn của Lục Ngụy An nên tôi không còn lựa chọn nào khác, đi đến và ngồi xuống : " trùng hợp thật , Lục Ngụy An "
Lúc này lớp nháo nhào bàn tán : " Tiêu Tĩnh Kỳ gan thật, dám đến gấn trùm trường lại còn vô tư bắt chuyện với Lục Ngụy An, cậu ta không cần mạng của mình nữa à "
Có phe thì lại nói : " Tiêu Tĩnh Kỳ là ai mà lại dám ngồi cùng nam thần của tôi, lại còn ngang nhiên bắt chuyện nữa "
- Lúc đấy tôi chỉ muốn nhào vô nói lí lẽ với cậu ta -
Lục Ngụy An nghe vậy cũng xoay qua nhìn tôi rồi im lặng
- Vì chưa thích nghi với môi trường mới , nên tôi chỉ ngồi ở trong lớp và nhìn ra ngoài của sổ, Lục Ngụy An cậu ta đang chơi bóng vui vẻ với những cậu bạn cùng lớp trong đó có Thẩm Giật là một trong những nam thần toàn trường có quyền có thế không thua kém Lục Ngụy An, tôi còn nghe thoáng qua được là cậu ta với Lục Nguỵ An là bạn thân từ năm cấp 2 -
Trong lúc mãi mê suy nghĩ tôi chợt cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, đúng vậy là ánh mắt của Lục Ngụy An, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bốn mắt nhìn nhau tôi bối rối úp mặt xuống bàn : " chắc là cậu ta không nghĩ là tôi đang ngắm cậu ta đấy chứ "
Tan học tôi sắp xếp sách vở của mình bỏ vào cặp rồi ra về, khi ra đến cổng , tôi bị không ít cô gái chặn lại tra hỏi về mối quan hệ của tôi và bạn cùng bàn Lục Ngụy An ,vì đã quen với việc như vậy nên tôi cũng bình thản đáp lại : " nếu các cậu không có câu hỏi nào ý nghĩa hơn nữa thì tớ xin phép đi trước "
Bọn họ cố chấp chặn tôi lại không cho tôi về , trong đó có Mộc Kiều cũng thuộc hoa khôi của trường vì gia đình cũng có tiếng nói trong trường nên không ích người nể mặt cô ta, cô ta lấy cặp tôi và đẩy tôi ngã xuống đất,tay tôi bị xước đỏ ửng lên trong lúc đó Lục Ngụy An cũng vừa bước ra, thấy tôi bị đẩy cậu ta lại giải vây cho tôi lạnh nhạt nói : " Nếu các cậu không còn việc gì thì mời rời đi, Mộc Kiều nếu để tôi thấy cô gây rối một lần nào nữa đừng trách tôi "
- Cô ta tức giận bỏ đi và đưa ánh mắt ăn tươi nuốt sống về phía tôi, tôi cũng chẳng thèm để tâm đến cô ta đứng dậy lậy lại cặp của mình và bắt xe về nhà -
- Trên đường đi -
Lục Ngụy An ân cần hỏi : " Tĩnh Kỳ, cậu có sao không ? "
Tôi mệt mỏi đáp : " Tớ vẫn ổn, bạn học Ngụy An vẫn còn một chút lương tâm với tớ đấy "
Lục Ngụy An trầm tĩnh giải thích : " Chỉ là lâu rồi mới gặp lại cậu nên tớ vẫn chưa thích nghi được, xin lỗi nhé Tĩnh Kỳ, cũng do tớ mà cậu mới bị thế này "
Tôi liền đáp : " Ý cậu nói vì sự đào hoa của cậu mà gây không ít rắc rối cho tớ sao? "
" Này An An, một người học giỏi , đẹp trai như cậu có nhiều hoa khôi theo đuổi như vậy mà cậu không để mắt đến à ? "
Lục Ngụy An trầm giọng nói : " thế phải để mắt đến à "
Tôi toát mồ hôi trước thái độ lạnh lùng của cậu ta : " kh,.. không để mắt đến cũng không sao "
Vẫn là cái thái độ đó : " uhm,..được "
" Về đến nhà tớ rồi, tạm biệt nhé An An "
Vào đến nhà tôi mệt mỏi mở tủ lạnh lấy một hộp sửa rồi đi lên phòng
Tôi sát trùng và lấy băng cá nhân dán lên những vết xước trên tay,dán xong tôi lên giường vừa uống sửa vừa đọc sách, tôi ngủ quên đến sáng 4 giờ tôi tranh thủ ngồi vào bàn giải nốt đống bài tập thầy giao.Khi đến trường chẳng hiểu sao mọi ánh mắt luôn dồn về phía tôi, một bạn cùng lớp với tôi Doãn Hạ Ân chạy đến kể lại chuyện Mộc Kiều nói xấu tôi : " Tĩnh Kỳ cậu chưa biết à, Mộc Kiều 10A3 đã đồn cậu với Lục Ngụy An đang qua lại với nhau, chuyện này tớ phải hỏi rõ với cậu "
Tôi bất ngờ : " Tớ qua lại với Lục Ngụy An ư? , thành phần dỡ hơi nào cho cậu ta thấy tớ có mối quan hệ mờ ám với Lục Ngụy An vậy chứ "
Tôi bức xúc : " tớ phải tìm Mộc Kiều hỏi cho ra lẽ "
Doãn Hạ Ân kêu với : " này , Tiêu Tĩnh Kỳ cậu chờ tớ với,.."
Đi Đến hành lang của lớp tôi gặp Mộc Kiều cũng với đám bạn của cô ta đang cười nói với nhau.
Tôi trầm tĩnh đi tới chỗ cô ta : " Này Mộc Kiều, tớ và cậu không thân nhau , lí do nào cậu lại đi nói xấu đánh động đến tớ? "
" Thứ mà cậu không có được cậu cũng sẽ không cho người khác có được? Có phải quá ích kỉ rồi không "
Mộc Kiệu ngang nhiên trả lời : " Chẳng phải tớ đang tác hợp cho hai cậu sao? Sao lại tức giận như thế "
Mộc Kiều ra dáng vẻ ấm ức : " Tớ cũng chỉ muốn giúp cho hai cậu không phải sao? "
" Sao cậu lại lớn tiếng với tớ "
Lúc này Lục Ngụy An nghe được tin liền chạy lại giải vây cho tôi : " Tớ và Tiêu Tĩnh Kỳ chỉ là bạn học, không có bất cứ mối quan hệ nào cả "
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán : " Lúc trước Tiêu Tĩnh Kỳ bị chặn lại ở cồng trường cũng là Lục Ngụy An đến giải vây cho cậu ta, lần này cũng vậy, mà cứ khẳng định không có bất cứ mối quan hệ nào thật kì lạ! "
Vụ việc được lang rộng đến phòng giáo viên. Có một bạn hớt hả chạy lại nói : " Tiêu Tĩnh Kỳ , Lục Ngụy An , Mộc Kiều, thầy hiệu trưởng mời các cậu lên phòng hiểu trưởng để làm việc "
Tôi tức giận nói bóng gió : " rõ ràng tớ là nạn nhân mà "
Lục Ngụy An trầm lặng đưa cho tôi viên kẹo socola vị mà tôi thích nhất : " Ăn "
Tôi ngạc nhiên cầm lấy và cho vào miệng : " Không tệ "
Mộc Kiều đi phía sao ứa mắt ganh ghét
" Thưa thầy bọn em đến rồi ạ "
Thầy hiệu trưởng tức giận : " Các em vào đi "
Làm việc xong , tôi và Lục Ngụy An về lớp
Tan học Tiêu Vệ Tư đến đón tôi đi ăn cùng anh ấy trùng hợp có Lục Ngụy Thần anh trai Lục Ngụy An cũng đi cùng.
Tôi vui vẻ quay sang hỏi Tiêu Vệ Tư : " Hôm nay mình ăn gì vậy "
Tiêu Vệ Tư vô tư đáp : " Tùy em chọn, hôm nay tụi anh mời "
Lục Ngụy Thần cũng đáp : " Em gái ăn gì cứ chọn tùy thích không cần ngại "
Tôi vui vẻ trả lời : " Các anh phóng khoáng thật "
"Vậy chúng ta đi thôi "
Lục Ngụy Thần trả lời : " Chúng ta còn đời cậu nhóc cạnh em xuống ", " Không biết làm gì mà lâu vậy "
Nghe vậy tôi ngạc nhiên nhớ lại cậu nhóc đó nghĩ thầm : " Ý anh ấy là Lục Ngụy A,.. "
- Lúc này Lục Ngụy An đã đến -
Lục Ngụy An mệt mỏi nói : "Vì có một chút việc bận nên em đến muộn "
Tiêu Vệ Tư vui vẻ trêu trọc : " Này em trai, nếu lần sau có việc bận nói với bọn anh một tiếng, bắt bọn anh chờ bao tử bọn anh sẽ kêu lên mất "
Lục Ngụy An bình tĩnh lại đáp : " Vâng, em biết rồi "
Lục Ngụy Thần : " Vậy thì chúng ta xuất phát thôi, đói hết cả rồi "
Trong lúc xuất phát tôi ngủ quên trên xe, khi đến nơi Tiêu Vệ Tư và Lục Ngụy Thần xuống xe trước , trong xe chỉ còn lại tôi và Lục Ngụy An. Cậu ta làm mọi cách để kêu tôi tĩnh dậy, tôi mở mắt ra đi ra khỏi xe, vì chưa tỉnh táo nên tôi đã trượt chân té bên đường, chân tôi va mạnh xuống, không biết vì tôi sui sẻo hay lí do gì mà chân tôi ngã vào một mảnh thủy tinh chảy rất nhiều máu.
- Lục Ngụy An thấy vậy xuống xe đỡ tôi, cậu ấy lo lắng xe một mảnh vải bên áo để cầm máu cho tôi -
Lục Ngụy An ân cần an ủi tôi : " Không sao, để tớ đưa cậu đến bệnh viện "
Tôi đáp : " Được, tớ nhắn nói Tiêu Vệ Tư một tiếng, không thôi anh ấy sẽ sốt soắn đi tìm tớ "
Tôi mở điện thoại lên tìm cuộc trò chuyện của Tiêu Vệ Tư : " Anh, em phải đến bệnh viện rồi các anh ở lại ăn vui vẻ nhé, chân em bị ngã nên bị xước một chút , sẽ không sao đâu "
- Nhắn xong, Lục Ngụy An mượn một chiếc xe đạp cuộc một ông chú bán ngô bên đường để chở tôi đến bệnh viện, vì bệnh viện cách không xa ở đây -
Đến nơi, khám xong bác sĩ nói : " Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần
3 - 4 ngày sẽ lành , không cần quá lo lắng "
" cảm ơn bác sĩ "
- Lúc nay anh trai tôi và Lục Ngụy Thần cũng đã đến theo định vị của tôi -
Tiêu Vệ Tư lo lắng hỏi thăm tôi sao lại bị thương như vậy. Tôi ngại ngùng trả lời một cách gượng gạo : " Vì,.. vì em ngủ quên, lúc thức dậy không tỉnh táo nên đã trượt chân té va mạnh vào mảnh thủy tinh "
Tiêu Vệ Tư nghe vậy quay sang một bên khẻ cười rồi lại quay sang hỏi thăm tôi : " Bây giờ em còn đi được không, anh xin thầy giáo chủ nhiệm cho em nghĩ đến khi vết thương lành nhé "
Lục Ngụy Thần cùng hùa theo lo lắng nói : " Đúng vậy , để anh trai em xin nghĩ cho em ở nhà dưỡng thương, lỡ không may vết thương nứt thì phải làm sao "
Lục Ngụy An cũng nghiêm túc hùa theo : " Đúng vậy "
Tôi bất lực trả lời : " Em ổn, em vẫn có thể đi lại được , mọi người đừng lo lắng nữa nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co