Chương 13
Tiếng xe ngựa dừng lại đột ngột khiến cơ thể Weimar chao nhẹ về phía trước.
Mùi gỗ mục, mùi sơn cũ và mùi máu khô vương đâu đó trong trí nhớ khiến dạ dày y lại cuộn lên. Đôi mắt rỗng tối không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấm từ khung cửa xe tràn vào, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.
Khi những tiếng bước chân dừng lại trước thềm nhà CCCP, Weimar còn chưa kịp ổn định hơi thở thì một luồng khí lạnh quen thuộc lướt qua. Y giật thót, toàn thân căng cứng.
Một bàn tay lớn, ấm nhưng khiến sống lưng y lạnh buốt, nhẹ nhàng nâng cằm y lên.
Giọng nói trầm thấp, đầy sự nguy hiểm xen lẫn dịu dàng đến méo mó vang lên:
"Ta đến rồi, Weimar."
Weimar run mạnh, lùi vô thức về sau nửa bước, nhưng ngón tay CCCP đã siết nhẹ lấy cổ tay y.
Không cho người hầu kịp nói gì, CCCP cúi xuống, vòng một tay qua sau lưng y, tay còn lại luồn dưới đầu gối. Chỉ một động tác gọn gàng, Weimar lập tức bị bế công chúa, cơ thể nhẹ bẫng trong tay hắn như chẳng nặng gì.
Weimar hoảng loạn, nắm chặt vạt áo cưới, giọng run rẩy gần như không thành tiếng:
"...thả tôi xuống... xin... xin... anh..."
CCCP khẽ bật cười — tiếng cười mềm đến đáng sợ.
"Em đã run đến mức không đứng nổi rồi. Ngoan để ta bế em."
Hắn không chờ câu trả lời.
Bước chân vững chắc đưa thẳng y vào trong, như thể y không phải một người, mà là thứ gì đó hắn đã sở hữu từ lâu.
Hơi thở nóng của hắn phả vào cổ Weimar khi hắn cúi mặt xuống gần, giọng thì thầm:
"Em vẫn thơm như hôm đó... thật là quyến rũ chết người."
Weimar nghẹn lại, ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. Những hình ảnh đau đớn hôm ấy tràn tới, khiến đầu óc y quay cuồng. Cơ thể y phản xạ co rút trong vòng tay hắn.
CCCP nhận ra điều đó ngay lập tức. Hắn chỉnh lại tư thế bế, ôm y sát hơn, lòng bàn tay đặt sau lưng y áp nhẹ như muốn trấn an:
"Không sao... Ta sẽ không làm đau em hôm nay."
Rồi hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà."
Từ "chúng ta" khiến Weimar lạnh toát.
Bên dưới lớp áo cưới mỏng, y cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, từng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông đang ôm trọn mình.
Không thể nhìn thấy gì, sự mù lòa khiến mọi cảm giác càng sắc bén hơn — mùi gỗ thông trong nhà, hơi ấm từ người hắn, tiếng bước chân dội vào sàn, tất cả như bị phóng đại khiến y hoảng loạn hơn.
"Đừng sợ."
CCCP lại nói, lần này giọng thấp, chậm, dịu :
"Ta sẽ không làm gì em đâu,ít nhất là hôm nay"
Hắn đưa y vào phòng chính — không cho y chạm chân xuống đất, không cho y biết mình đang ở đâu, như thể y là một món đồ quý dễ vỡ.
Weimar nuốt nghẹn, giọng run như muốn vỡ:
"thả...thả tôi xuống được không?"
Giọng y hoảng loạn, run nhưng lại rất nhỏ.
CCCP dừng bước một nhịp.
Không phải giận—mà như đang cân nhắc.
Rồi hắn thở mạnh ra một hơi, có chút bất đắc dĩ.
"Em mệt đến mức đứng không nổi rồi. Nếu thả ra, em lại ngã thì sao."
Giọng hắn rất bình thản, không lên cao, không áp lực... chỉ là kiểu nói sự thật trần trụi mà hắn luôn quen.
Cánh tay dưới đầu gối Weimar được điều chỉnh lại để giữ y vững hơn, còn tay sau lưng giữ chặt, ổn định đến mức không cho y lắc người.
"Đừng giãy nữa."
Hắn nói, giọng thấp nhưng không hề đe doạ.
"Ta không làm gì em. Chỉ đưa em về phòng thôi."
Weimar im lặng.
Không nhìn thấy gì khiến y càng bất an, nhưng sự thật là... cơ thể y thực sự mệt đến mức không bước nổi nữa.
Bước chân CCCP đều và chắc, không hề vội vàng.
Cánh cửa mở ra, tiếng gió lạnh bị chặn lại; hắn bước vào phòng khách, rồi vào hành lang, cuối cùng dừng trước một căn phòng có mùi gỗ thông rất mới.
CCCP cúi người xuống, giọng không còn lạnh như lúc nãy:
"Giường ở bên trái. Để ta đặt em lên."
Hắn từ từ hạ Weimar xuống, rất cẩn thận.
Khi Weimar được đặt lên nệm mềm, chăn lập tức được kéo phủ lên người y.
CCCP chỉnh lại góc chăn, từng động tác chậm và vụng về, như thể hắn không quen chăm sóc ai bao giờ.
Rồi hắn đứng thẳng dậy, giọng thấp nhưng bình ổn:
"Nghỉ đi. Em vất vả rồi."
Weimar nghe tiếng chân hắn lùi lại vài bước, không khí xung quanh nhẹ bớt đi một chút.
Hắn đứng cách một đoạn, không tiến lại gần nữa.
"Nếu cần gì... gọi ta."
CCCP nói, giọng trầm và hơi khô khan.
"Ta không đi đâu xa."
Rồi căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co